Tiểu Giai Nhân Khuynh Thành

Chương 21: Chương 21




Editor: Tường An

Sáng nay dậy sớm, A La ăn sáng cùng lão tổ tông xong liền qua chỗ mẫu thân. Hôm qua lúc trở về, một đám người vây quanh trong phòng lão tổ tông, trong đó tất nhiên có Ninh thị, lúc ấy A La có lén nhìn qua, thấy mẫu thân tuy vẻ mặt hơi lãnh đạm nhưng ánh mắt vẫn lộ vẻ lo lắng, nàng có chút đau lòng.

Vừa bước vào sân viện mẫu thân thì ngửi thấy mùi thuốc, đến khi thấy Ti Bội đang bưng một chén thuốc, nàng liền hiểu: “Mẫu thân có chỗ nào không khỏe sao?”

Ti Bội vội đáp: “Thật ra cũng không có gì, chỉ là tướng thai không ổn thôi, đây là thuốc an thai.”

A La gật đầu, trong lòng lại nghĩ tới đời trước mẫu thân không bảo vệ được cái thai này, nhận tiện nói: “Ti Bội tỷ tỷ, ngươi bận rộn việc gì thì cứ đi làm đi, thuốc này giao cho ta bưng qua cho mẫu thân.”

Ti Bội nào dám a: “Cô nương, ngươi đừng náo loạn, chén thuốc nóng hầm hập, nếu bị rơi vỡ thì thôi, nhưng nếu làm cô nương bị bỏng thì phải làm thế nào.”

A La ngẫm lại thấy cũng đúng, không nói gì nữa, đi theo Ti Bội vào phòng.

Ninh thị thấy nữ nhi nhảy chân sáo, tâm tình vui vẻ không giống như bị chấn kinh, cũng hơi yên tâm. Nhưng nhớ tới chuyện hôm qua, vẫn có chút không vui, nói: “Ngươi cũng quá hoang đường, lỡ như xảy ra chuyện gì, hậu quả thật không dám tưởng tượng.”

A La cười hì hì, chạy đến bồi tội: “Mẫu thân, ta biết sai rồi, về sau sẽ không dám nữa, lần này coi như nhân họa đắc phúc, ta cũng học được một bài học, người ta cũng nói, đại nạn không chết tất có hậu phúc, cho nên nữ nhi là người có phúc khí nha!”

Ninh thị không nói gì, ngẩn ngơ nhìn nữ nhi nửa ngày, cuối cùng thở dài.

Nàng cũng không rõ, mình trời sinh tính tình lãnh đạm, không hay nói cười, vì sao lại sinh ra một nữ nhi bất hảo như vậy.

A La thấy vẻ không vui trên mặt mẫu thân đã mất, nhanh chóng được một tấc lại tiến một thước, cố ý ủy khuất nói: “Hôm nay bên ngoài lạnh lẽo vô cùng, trên đường ta tới đây còn hắt xì một cái.”

Ninh thị nhìn bộ dáng chơi xấu của nàng liền đoán nàng nói dối, nhưng cũng lười vạch trần, phân phó Ti Bội trải đệm lên tháp, nhét lò sưởi vào lòng A La, lại sai nha hoàn chuyển cái bàn nhỏ qua, bên trên đặt trà nóng và một ít hoa quả.

“Ta thấy mấy ngày nay thân thể ngươi cũng tốt lên nhiều rồi, nếu vậy cũng nên đi học lại.” Ninh thị nhàn nhạt nói.

“Vâng... mẫu thân nói phải.”

A La không nghĩ tới mẫu thân sẽ nói lời này, nhất thời nhớ đến ác mộng tối qua bị Thất thúc gõ đầu, không khỏi rùng mình, nhỏ giọng nói: “Kỳ thật, nữ tiên sinh dạy học cũng chưa chắc đã so được với mẫu thân, ta theo mẫu thân luyện chữ vài ngày đã có tiến bộ không nhỏ.”

Ninh thị bất đắc dĩ nói: “Ta chẳng qua chỉ dạy ngươi vài thứ căn bản mà thôi, nếu thật sự muốn tiến bộ thì không hẳn có thể dạy ngươi.”

“Vì sao?”

“Nghiêm sư xuất cao đồ, ta tự biết mình không làm được nghiêm sư.”

A La ngẫm lại cũng thấy có lý, gật gật đầu nói: “Mẫu thân nói đúng, người ta nói nghiêm phụ từ mẫu, mẫu thân tính tình dịu dàng, đối với A La rất tốt, dĩ nhiên không nỡ trách phạt A La. Nói vậy...”

Nàng cố ý thở dài: “Nếu như phụ thân trở về dạy ta thì thật tốt biết bao a!”

Nào ngờ A La vừa nhắc đến phụ thân, trong mắt Ninh thị liền hiện lên tia ảm đạm, miễn cưỡng cười nói: “Phụ thân ngươi đóng quân biên cương, không dễ gì được trở về, một năm chỉ có thể về một hai lần là đã cảm tạ hoàng ân rồi.”

A La cẩn thận quan sát thần sắc mẫu thân, tiếp tục dò hỏi: “Vì sao phụ thân phải đóng quân ở Nam Lạc, ta nghe ca ca nói, phụ thân đã ra ngoài sáu năm, theo lý cũng nên được điều về kinh rồi chứ?”

Ninh thị im lặng không lên tiếng.

A La âm thầm buồn bực, lại cố ý nói: “Hay là như vậy đi, hôm nào ta sẽ nói với lão tổ tông gọi phụ thân trở về, đến lúc đó phụ thân vừa có thể hiếu thuận lão tổ tông vừa dạy bảo ta, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên sao!”

Ninh thị nghe lời nói ngây thơ của nữ nhi, cười khổ một tiếng, thở dài nói: “Phụ thân ngươi tính tình quật cường, ngay cả lão tổ tông gọi hắn, hắn cũng không trở về.”

“Vì sao a? Chẳng lẽ cha không thích Yến Kinh, không thích ở Diệp phủ? Hay là...”

Nàng nghiêng đầu, cố ý đoán: “Hay là không thích ta và ca ca?”

Ninh thị nghe nữ nhi nói vậy liền lắc đầu phản bác: “Nói hưu nói vượn, các ngươi là con hắn, sao hắn lại không thích được. Nếu nói là không thích, vậy cũng nên là...”

A La thấy mẫu thân nói nửa câu thì ngừng, gấp đến mức trán đổ mồ hôi: “Vậy cũng nên thế nào?”

Ninh thị do dự, ánh mắt ưu thương, nhìn song cửa sổ khắc hoa, lẩm bẩm: “Có lẽ là hắn không thích nhìn thấy ta đi...”

“A? Vì sao a?” A La bỗng nhiên ý thức được điều gì, tiếp tục truy hỏi: “Mẫu thân xinh đẹp như vậy, sao phụ thân lại không thích chứ?”

Ninh thị vốn bị nữ nhi ép hỏi, chọc trúng chỗ đau trong lòng, lại nói ra lời không nên nói trước mặt nữ nhi, bây giờ chợt tỉnh táo lại, nhìn nữ nhi, nói: “Ngươi là tiểu hài tử làm sao hiểu được cái này, chuyện giữa ta và cha ngươi không được phép hỏi nữa.”

A La sao có thể không hỏi chứ, đối với nàng mà nói, đây là vấn đề mấu chốt nhất!

Nếu giữa phụ thân và mẫu thân có ngăn cách, chỉ sợ dù phụ thân trở về, cái nhà này cũng không thành cái nhà được!

A La cẩn thận dè dặt nhìn mẫu thân, vẻ mặt hồn nhiên nói: “Nhưng mà nữ nhi muốn phụ thân trở về nha...”

Ninh thị cắn môi, ngữ khí hết sức kiên định: “Ngươi còn nhỏ, có rất nhiều chuyện không hiểu, ngươi chỉ cần nhớ, không được nhắc tới chuyện gọi phụ thân ngươi trở về trước mặt lão tổ tông.”

A La thấy thần sắc mẫu thân nghiêm khắc, trong lòng lập tức cả kinh, không dám nói gì nữa, chỉ nhu thuận gật đầu.

Sau khi dùng cơm trưa, A La đi dạo một vòng cho tiêu cơm, rồi về phòng nằm trên tháp nghỉ tạm.

Có điều, nàng dĩ nhiên không ngủ, ngưng thần tập trung nghe ngóng tiếng động xung quanh, lúc đầu không nghe được gì, chỉ có tiếng nha hoàn bên phòng cách vách quạt lửa nấu thuốc, nhưng một lát sau, dần dần nàng có thể nghe được âm thanh trong phạm vi lớn hơn.

Tiếng côn trùng kêu trong sân, tiếng lão ma ma cầm chổi quét dọn lá khô, xa hơn một chút là tiếng gió thổi lá cây xào xạc, tiếng trò chuyện của bọn nha hoàn ở viện kế bên.

Trong lòng nàng mừng thầm, nhĩ lực của nàng hình như lại tiến bộ hơn trước rất nhiều, có thể nghe được âm thanh trong phạm vi rộng hơn.

A La vội vàng bình tâm tĩnh khí, cẩn thận tìm thanh âm mình muốn nghe trong số nhiều tiếng động hỗn độn kia.

Rất nhanh, nàng bắt được một thanh âm cách mình không xa, chỉ bởi vì cố ý đè thấp nên lúc đầu không chú ý đến thôi.

Nàng nhíu mày, tập trung tất cả nhĩ lực vào nơi đó, rốt cuộc cũng nghe rõ ràng.

Đây là giọng nói của mẫu thân và Lỗ ma ma.

“Hôm nay A La nhắc tới lão gia, nhìn bộ dáng kia, hẳn là rất nhớ.”

“Thái thái, lời cô nương nói, ta cũng có nghe thấy. Cô nương cũng thật là ủy khuất, Diệp phủ lớn như vậy, Đại lão gia thừa kế tước vị, Đại phòng dĩ nhiên mọi việc thuận lợi trôi chảy, còn Tam phòng, tốt xấu gì Tam lão gia cũng làm quan trong triều, có việc gì thì có thể giúp đỡ lẫn nhau. Chỉ có Nhị phòng chúng ta, lão gia nhiều năm không ở kinh thành, cô nương tuổi nhỏ, thiếu gia lại bị tật mắt. Cả Diệp gia từ trên xuống dưới, ai mà không biết Nhị phòng chúng ta thế yếu, ngoài mặt bọn họ dĩ nhiên không dám làm gì, nhưng sau lưng không thiếu âm thầm ngáng chân, khi dễ, không biết ăn bao nhiêu thiệt thòi. Nếu chỉ là những chuyện này, chúng ta cũng có thể chịu đựng. Nhưng qua vài năm nữa, thiếu gia sẽ phải định thân, không có lão gia ở kinh thành thu xếp, thiếu gia lại bị mù, không biết việc hôn nhân rồi sẽ ra sao!”

Lời này Lỗ ma ma quả thật nói trúng tâm sự trong lòng A La, đó đều là chuyện nàng lo lắng a! Huống chi, còn có một Đại bá đối với mẫu thân như hổ rình mồi!

Nàng khẽ siết chặt nắm đấm nhỏ, nhíu mày tiếp tục nghe mẫu thân đáp lại thế nào.

Ai ngờ Ninh thị im lặng nửa ngày, khẽ thở dài nói: “Nếu nhất định muốn lão gia trở về cũng không phải là không thể, chẳng qua, hắn trở về liền nhìn thấy ta, trong lòng lại không được tự nhiên, khiến hắn khó xử.”

Lỗ ma ma dậm chân: “Cô nương của ta a!”

Bà là ma ma hồi môn của Ninh thị, sau khi Ninh thị gả đến đây thị gọi là thái thái, hiện tại gọi cô nương chính là cách gọi ngày xưa, khi Ninh thị chưa gả.

“Theo ta thấy, lão gia tính tình bướng bỉnh, ngươi cũng chẳng khác gì! Cho dù năm đó quan hệ giữa ngươi và lão gia có không được tự nhiên, nhưng đã qua bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ vẫn một mực nhớ kỹ hay sao? Hắn không trở lại, các ngươi cũng không chung sống như phu thê bình thường thì làm sao biết là không được?”

“Lỗ ma ma, ngươi chung quy không hiểu hắn, năm đó hắn cưới ta, trong lòng ta tất nhiên vô cùng cảm kích, coi hắn như ân nhân. Nhưng đối với hắn mà nói, chỉ sợ cưới ta là đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Trong mắt hắn không chấp nhận được một hạt cát, tuy không nói ra miệng nhưng trong lòng ghét bỏ ta, ta vốn cũng không xứng với hắn!”

Ninh thị nói tới đây, ngữ khí đã có chút nghẹn ngào.

Lỗ ma ma ai thán: “Cô nương nói thế là không đúng, ta thấy, tuy lão gia quanh năm không ở Yến Kinh, hai người các ngươi cũng như người xa lạ, nhưng tốt xấu gì cũng lưu lại huyết mạch ở nhà là A La cô nương và thiếu gia. Ngươi xem, lần trước lão gia chỉ trở về có hai ngày, không phải cô nương lại mang thai sao?”

Lời này làm Ninh thị quýnh lên, sắc mặt đỏ hồng, xoay mặt đi, thấp giọng nói: “Lỗ ma ma, cái này không tính.”

“Sao lại không tính? Tục ngữ nói, phu thê đầu giường đánh nhau cuối giường hòa, nếu lão gia nguyện ý ngủ cùng giường, lưu lại huyết mạch cho cô nương thì không có cái gì mà không được tự nhiên! Cuộc sống phu thê ai chẳng có lúc mâu thuẫn, nhưng cuối cùng vẫn ân ái hòa thuận, như vậy mới có thể sống với nhau đến già!”

A La nghe đến đó đã trợn mắt há hốc mồm, không biết làm thế nào cho phải.

Không nói đến những câu khác, mẫu thân nói câu “trong mắt không chấp nhận được một hạt cát” và “ta vốn không xứng với hắn” rốt cuộc có ý gì?

Xét về dung mạo hay tài tình, mẫu thân đều là nhất đẳng, mặc dù gia thế hơi kém một chút nhưng triều đại này đều là nữ gả cao, nam cưới thấp, vấn đề gia thế vốn dĩ không phải chuyện gì to tát.

Như vậy, lời nói của mẫu thân ám chỉ điều gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.