Tiểu Giai Nhân Khuynh Thành

Chương 137: Chương 137




Editor: Tường An

Ngoài trời mưa thu lất phất, A La ngồi trước cửa sổ nhìn màn mưa mông lung, nhìn lá vàng rơi phiêu linh trong gió, nghĩ tới phu quân đang viễn chinh Nam Cương.

Lúc trước hắn nói, vào thu, hắn sẽ trở về.

Hiện giờ bụng nàng ngày càng lớn, đi đường có hơi gian nan. Có điều, vì muốn thuận lợi sinh nở, nàng vẫn kiên trì mỗi ngày đi bộ vài vòng trong viện.

Nàng sờ những món đồ chơi gỗ trong sân, miệng lẩm bẩm: “Các ngươi biết không, đây là tự tay phụ thân làm cho các ngươi, chờ các ngươi sinh ra, lớn lên một chút thì có thể cùng nhau chơi đùa rồi.”

Bụng nàng rất lớn, lớn hơn thai phụ bình thường, đối với thân thể nhỏ yếu của nàng thì rất nặng.

Người khác nhìn sẽ kinh ngạc nói: “Chắc không phải là song thai chứ, bình thường chưa từng thấy bụng ai lớn như vậy!”

A La cười cười, vuốt ve bụng, cảm nhận máy thai bên trong, im lặng không nói.

Lúc đầu nàng cũng không nghĩ đến, nhưng có một hôm, nàng đang cầm bút viết thư cho Tiêu Kính Viễn thì nghe thấy tiếng tim thai không phải chỉ một mà là hai cái.

Nàng lẳng lặng lắng nghe hồi lâu, một là tiếng tim thai mạnh mẽ hữu lực mà trước giờ nàng vẫn nghe được, ngoài ra còn có một tiếng tim đập khác yếu hơn một chút. Lúc ấy nàng cũng cả kinh, đời này sống lại, nàng vẫn theo thói quen nghĩ rằng tương lai sẽ phát sinh giống như đời trước, cho rằng mình sẽ sinh một nam hài.

Thật không ngờ, lần này là mang song thai.

Cảm xúc vui sướng qua đi, nàng không khỏi bắt đầu lo lắng, đứa thứ nhất tim đập mạnh mẽ hữu lực, đứa thứ hai tim đập tương đối yếu, như vậy đứa thứ hai thể chất có yếu ớt nhiều bệnh từ khi sinh ra hay không?

Về sau, nàng cẩn thận cảm nhận máy thai, lắng nghe tiếng tim thai, phát hiện ra đứa thứ hai tuy hơi yếu, nhưng thai nhi vẫn ổn định, có lẽ là do tính tình văn tĩnh nên mới có vẻ nhu nhược hơn đứa thứ nhất một chút.

Nghĩ như vậy, nàng khó tránh khỏi suy đoán, hay là đứa thứ hai là nữ hài tử?

Nghĩ đến khả năng mình có thể mang long phượng thai, A La cực kỳ vui sướng, hận không thể nhanh chóng nói cho Tiêu Kính Viễn biết.

Có điều, nàng không nhắc đến chuyện này trong thư gửi cho hắn, bởi vì nàng muốn đợi đến khi hắn trở về sẽ chính miệng nói với hắn, hắn nhất định sẽ rất thích, nàng muốn nhìn thấy bộ dáng vui mừng của hắn.

Trang giấy mỏng manh không thể truyền đạt được sự kích động khi hắn nghe được tin tức này.

Nàng ngồi trước song cửa sổ, thầm nghĩ lúc nào Tiêu Kính Viễn mới có thể về đến kinh thành.

Mấy hôm trước nhận được thư nhà là do thuộc hạ của Tiêu Kính Viễn ra roi thúc ngựa đưa tới trước, nói là còn hai ba ngày nữa sẽ tới kinh thành.

Nghĩ đến đây, nàng bất giác nở nụ cười ôn nhu, ngọt ngào.

Lần này Tiêu Kính Viễn bình định Nam Cương, bắt được đầu lĩnh kẻ địch, khiến Quốc vương địch quốc phái Thái tử đến Đại Minh triều đưa thư đầu hàng, có thể nói là đại quân toàn thắng, Hoàng đế đã hạ vài đạo thánh chỉ phong thưởng Tiêu Kính Viễn và các tướng sĩ, mà nàng cũng thê bằng phu quý, trở thành nhất phẩm phu nhân.

Những nhân vật có tiếng ở Yến Kinh, giới quý tộc ngày thường có qua lại đều đến cửa chúc mừng Tiêu gia song hỷ lâm môn, chẳng qua, những việc này đều do lão tổ tông và Nhị phu nhân ra mặt ứng phó.

A La đang mang thai, tất nhiên được cả nhà che chở đầy đủ, sẽ không để nàng bị mấy chuyện kia quấy rầy.

Nàng hiện tại cần thanh tịnh, an tâm chờ sinh, lão tổ tông đã sớm phân phó hạ nhân như vậy.

Đang miên man suy nghĩ thì nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vã, ngẩng đầu nhìn liền thấy Vũ Xuân chạy vào.

Vẻ mặt Vũ Xuân kích động, thở hổn hển nói: “Trở lại, trở lại rồi!”

Mặc dù Vũ Xuân nói không đầu không đuôi nhưng A La vừa nghe liền hiểu, Tiêu Kính Viễn trở về rồi!

Nàng vui mừng gọi Lỗ ma ma, gọi nha hoàn chuẩn bị trà nước, chuẩn bị khăn, y phục mới tinh cho Tiêu Kính Viễn đón gió tẩy trần, còn mình chạy tới trước gương.

“Ma ma, ta bây giờ mập lên rất nhiều phải không?” nàng sờ sờ bụng, nhéo hai má mình, trong lòng có chút thấp thỏm.

Lỗ ma ma bên cạnh cười ha hả nói: “Phu nhân a, người mang thai sao có thể không mập, theo ta thấy, như ngài bây giờ là còn gầy đấy.”

“A?” A La nghe lời này, trong lòng nguội lạnh một nửa.

Nàng vốn cho rằng Lỗ ma ma sẽ nói “Phu nhân ngoại trừ bụng lớn thì những chỗ khác đều không béo, mặt và cánh tay đều rất gầy”, nhưng Lỗ ma ma lại nói như thế, càng chứng tỏ nàng bây giờ rất béo a!

Nàng nhịn không được lại quay qua soi gương.

Lỗ ma ma thì cứ cười ha hả, hài lòng nhìn A La, thở dài nói: “Da thịt phu nhân trắng như tuyết mùa đông, lóng lánh trong suốt, phiếm hồng khiến người ta vừa nhìn liền thích! Còn cánh tay này, cũng không gầy như trước kia, nhìn mượt mà, có phúc!”

A La nghe lời này nhất thời có chút dở khóc dở cười, nàng nên vui mừng hay nên mất hứng đây?

Cũng không biết chờ Tiêu Kính Viễn trở về có thích như vậy không?

Dĩ nhiên, nói không chừng hắn căn bản không để ý chuyện này, chỉ nhớ thương bảo bối trong bụng nàng.

Nói chuyện phiếm với Lỗ ma ma một hồi, vui vẻ mong mỏi phu quân trở về, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, quản gia mới nhậm chức dẫn theo gã sai vặt vội vàng chạy đến.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” chỗ của nàng rất thanh tịnh, nếu không có chuyện gì thì bình thường quản gia sẽ không tới.

Vừa dứt lời, quản gia đã đến trước mái hiên, cung kính đáp: “Vừa rồi nhận được tin tức Thất gia bị thương, đã sắp về đến Tiêu phủ, chuẩn bị đưa vào.”

Lời này quả thật như sấm sét ngang tai, đầu óc A La rối loạn, hai chân cơ hồ đứng không vững.

“Bị, bị thương?” nàng siết chặt tấm khăn trong tay, “Rốt cuộc là thế nào, bị thương có nặng không? Vì sao lúc trước không hề nghe nói việc này?”

Quản gia thấy vị Thất phu nhân này mặt mũi trắng bệch, còn đang mang thai sắp sinh, nhất thời cũng không dám ngẩng đầu lên.

“Cái này, lão nô cũng không biết, chỉ nghe nói, bởi vì lúc trước sợ phu nhân biết sẽ lo lắng nên không dám để hạ nhân bẩm báo. Là bị thương lúc ở Nam Cương, một đường về đến Kinh thành, hẳn là, hẳn là không sao đâu...”

Quản gia nói chuyện có chút không lưu loát, bị Thất phu nhân này quả thật được lão tổ tông yêu thương chiều chuộng cực kỳ, bây giờ bị tin tức này dọa sợ, lỡ như xảy ra chuyện gì, hắn không đảm đương nổi a!

Khiếp sợ qua đi, A La dần bình tĩnh lại, thầm nghĩ, từ Nam Cương trở về đi đường đã vài ngày, nếu có thể chống đỡ đến bây giờ thì hẳn là không nguy hiểm tính mạng.

Cùng lắm là cụt tay cụt chân, vậy cũng không sao, cho dù hắn không thể đi lại, nàng cũng có thể ở bên cạnh cả đời hầu hạ hắn, chỉ cần hắn còn sống là tốt rồi.

Còn sống, nhìn nàng hạ sinh long phượng thai của bọn họ, nhịn bọn nhỏ lớn lên, vậy là đủ rồi.

A La hít thở sâu, bình tĩnh tâm tình, nói với quản gia: “Trước tiên sai người tháo dỡ bậc cửa ra, hắn bị thương, hoặc là được nâng vào, hoặc là xe ngựa chở vào, đi qua bậc cửa sẽ bị vướng.”

Sau đó phân phó nha hoàn: “Chuẩn bị giường đệm và nước ấm.”

Nàng dù gì cũng đã trải qua nhiều chuyện, ban đầu có lo lắng kinh sợ nhưng trấn tĩnh lại rất nhanh, bắt đầu an bài hạ nhân.

Bên này vừa chuẩn bị thỏa đáng, Tiêu Kính Viễn rốt cuộc được người ta đặt nằm trên giường nâng vào.

A La vốn đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất rồi, nhưng vừa nhìn thấy hắn nhắm mắt lẳng lặng nằm trên giường, nàng suýt rơi nước mắt, vội vàng đuổi theo, sai người đặt hắn trên giường trong phòng.

Bên ngoài, quản gia đã dẫn người rời đi, chỉ còn một thuộc hạ của Tiêu Kính Viễn ở lại hồi báo mọi chuyện.

Thì ra Tiêu Kính Viễn trúng một mũi tên vào ngực, vị trí gần sát trái tim, vì trên mũi tên có độc mà đại phu trong quân nhất thời không giải được độc này, cho nên miệng vết thương chậm chạp không tốt lên, kéo dài tới bây giờ.

Hoàng thượng đã sớm phái ngự y trong cung đến giải độc, miệng vết thương mới dần dần khôi phục, hiện tại chỉ cần tĩnh dưỡng là được.

A La nghe lời này xong, thở phào nhẹ nhõm một hơi, về phần cần nằm trên giường tĩnh dưỡng thì không phải vấn đề gì lớn.

Đang nghĩ thì bên Tiêu Kính Viễn có động tĩnh, A La vội vàng đi qua.

“Chàng, chàng có khát nước không? Ta kêu người mang chén canh vào?”

“Chàng cảm thấy thế nào, có mệt lắm không?”

“Miệng vết thương thì sao, có còn đau không?”

Nàng cuống quýt nói một tràng, Tiêu Kính Viễn mới tỉnh lại nghe vậy liền nở nụ cười.

Vết thương ở ngực chậm chạp không tốt lên, trên đường về Yến Kinh cũng chịu không ít đau khổ, thế nên thân thể suy yếu, gương mặt tái nhợt tiều tụy.

Hắn khó khăn xoay đầu qua, muốn nhìn bụng A La.

Bụng A La rất lớn, lớn đến mức hắn cũng không dám tin.

“Quả thật mập lên nhiều.” hắn nhớ tới lúc trước nàng oán giận, liền cười nói một câu như vậy.

“A...” sự đau lòng đối với hắn nhất thời bay sạch, ném lên chín tầng mây.

Sao lại nói chuyện như vậy chứ?

Ai ngờ hắn lại nói tiếp: “Có điều như vậy càng đẹp mắt hơn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.