Tiểu Giai Nhân Khuynh Thành

Chương 133: Chương 133: Chờ ta từ Nam La trở về




Editor: Tường An

Sức khỏe A La dần dần khôi phục, tinh thần cũng tốt trở lại, bụng cũng lớn lên từng ngày.

Hôm nay trời trong nắng ấm, liễu xanh đung đưa trong gió, thỉnh thoảng có tiếng ve kêu truyền đến, bất tri bất giác đã bắt đầu vào hè.

Thừa dịp thời tiết ấm áp, Tiêu Kính Viễn cùng A La tản bộ trong sân viện.

“May mắn năm ngoái ta nói chàng làm mấy món đồ chơi gỗ, đợi con chúng ta sinh ra đúng lúc có thể cho nó chơi đùa, tiểu hài tử rất thích những thứ này.”

“Nàng đúng là nghĩ xa thật.” Tiêu Kính Viễn dừng bước, vươn tay vuốt ve bụng A La: “Chờ ta từ Nam La trở về, có thời gian rảnh lại làm thêm nhiều đồ chơi cho hài tử.”

Nghe hắn nhắc tới chuyện Nam La, trong lòng A La không khỏi có chút nặng nề.

“Trong hai ngày này chàng sẽ xuất phát phải không?”

Nàng đang dưỡng bệnh, hắn sợ nàng biết sẽ khổ sở nên luôn tránh không đề cập đến chuyện Nam La, nhưng nàng làm sao không đoán được chứ, mấy ngày nay hắn tranh thủ thời gian bồi nàng, sau khi nàng nghỉ ngơi, hắn liền vội vàng ra ngoài, bận rộn chuẩn bị cho chuyến Nam chinh.

Tình hình phía biên cương giáp Nam La quốc đang rất nguy cấp, hắn còn ở kéo dài thời gian ở Yến Kinh cũng là vì nàng.

Sợ là bên Hoàng thượng đã thúc giục hắn không biết bao nhiêu lần, cũng không biết hắn phải chịu đựng bao nhiêu áp lực.

“Phải.” Tiêu Kính Viễn chưa bao giờ nghĩ đến, mình ở biên quan mấy năm, đã quen với cuộc sống chinh chiến biên cương, thế nhưng có một ngày, trong lúc quốc gia nguy nan, hắn lại không nỡ lên đường.

Ở Yến Kinh có quá nhiều vướng bận, trong nhà đang lúc rối loạn, vừa trải qua kiếp nạn lớn như thế, lão tổ tông cũng vì chuyện này mà thương tâm không thôi, A La lại đang mang thai, bên Đại phòng tình cảnh bi thảm, hắn thật sự không nỡ để A La ở nhà một mình.

“Nếu không, nàng về nhà mẹ đẻ ở mấy ngày giải sầu đi?”

Tiêu Kính Viễn cho rằng, Tiêu gia đã trải qua sự việc vừa rồi, không thích hợp để an tâm dưỡng thai, nếu trở về Diệp gia, ít nhất A La sẽ được chăm sóc tốt hơn.

Huống hồ, tuy hiện tại Kha Dung đã chết, Kha thần y cũng đã bị bắt, nhưng trong lòng hắn vẫn không yên tâm, sợ A La lại gặp bất trắc.

Chung quy, đoạn nhân duyên này không dễ gì có được, A La lại mang thai hài tử, hắn là trượng phu không thể canh giữ bên cạnh nàng cho nên luôn thấp thỏm không yên.

Quay về Diệp gia, có Diệp Thanh Xuyên canh chừng, như vậy hắn sẽ yên tâm hơn.

Diệp Thanh Xuyên tuy xuất quỷ nhập thần nhưng may mắn là đối với muội muội cơ hồ bất chấp tính mạng mà che chở, dù có chuyện gì cũng sẽ bảo hộ A La chu toàn.

A La ngẫm lại thấy cũng đúng.

Vì chuyện mình mất tích, Tiêu gia nhấc lên sóng to gió lớn, thậm chí Tiêu Kính Viễn và ca ca suýt nữa đã xuống tay với tông miếu Tiêu gia, việc này truyền đi, các phòng khó tránh khỏi lời ra tiếng vào.

Nàng mang thai hài tử, phu quân lại không ở bên cạnh, ra ngoài tránh một thời gian cũng tốt.

A La lập tức gật đầu: “Được, chờ sau khi chàng đi, ta cũng trở về Diệp gia.”

- --------

Trước khi xuất chinh, Tiêu Kính Viễn đến gặp Tiêu Vĩnh Hãn một lần.

Tiêu Vĩnh Hãn đã rời khỏi Tiêu gia, xuất gia quy y.

Lúc Tiêu Kính Viễn đến, Tiêu Vĩnh Hãn đang mặt không biểu cảm niệm kinh gõ mõ.

Đã từng, từ khi còn nhỏ, ai cũng khen Tiêu Vĩnh Hãn, nói tiểu hài tử này giống như đồng tử bên cạnh Quan Âm, mang theo tiên khí.

Kết quả, bây giờ hắn thật sự quy y cửa Phật.

Trong làn hương khói lượn lờ, dung nhan hắn mờ mịt, xa xôi tựa hư ảo, kinh thư và hương khói đã sớm che đi yêu hận trần thế ngày xưa, thế gian đã không còn Tiêu Vĩnh Hãn, chỉ có một đệ tử Vong Trần nơi Phật Môn.

Niệm xong một quyển kinh thư, Vong Trần mở mắt ra, nhìn thấy thúc thúc trước mặt.

“Thí chủ.” Hắn rũ mắt gọi, xem như chào hỏi.

Tiêu Kính Viễn mở miệng: “Vốn dĩ, ta không nên tới quấy rầy ngươi.”

Phật Môn thanh tịnh, thật sự không nên để những thị phi trần thế quấy rầy hắn, chẳng qua, trong lòng luôn cất giấu một khúc mắc không giải được. Khúc mắc này chỉ có thể nhờ Tiêu Vĩnh Hãn ngày xưa giúp đỡ.

Vong Trần nghe vậy liền cười khổ, im lặng nửa ngày mới lẩm bẩm nói: “Tiêu thí chủ muốn hỏi chuyện kiếp trước?”

Tiêu Kính Viễn gật đầu: “Phải.”

Vong Trần niệm một câu Phật hiệu, đặt kinh thư xuống, ngữ khí đạm mạc: “Mời thí chủ cứ nói, Vong Trần biết, nhất định sẽ nói hết.”

Tiêu Kính Viễn nghe hắn nói như vậy, nhất thời không biết nên mở miệng thế nào, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Xuyên qua ngọn trúc xanh, thấp thoáng từng tòa Phật xá bên cạnh mấy cây bồ đề, xa xa, miếu thờ rộng lớn khí phách lộ ra đường cong góc mái nổi bật trên nền trời xanh thẳm, trang nghiêm túc mục.

Hắn im lặng mãi một lúc lâu mới chậm rãi nói: “Thời điểm ta được sinh ra, trong lòng bàn tay có khắc một chữ La.”

Cho nên nhũ danh của hắn là A La, vốn là tên của nữ tử.

Hắn vẫn cho rằng giữa hắn và A La là cơ duyên trùng hợp, nhưng giờ đây lại cảm thấy, chuyện không hẳn là như thế, hoặc nếu nói cơ duyên xảo hợp, chẳng qua là kiếp trước muốn mà không được.

“Nói vậy thí chủ đã có suy đoán.” Vong Trần nhìn về phía thúc thúc mình, nam nhân cả hai đời đều ôm A La ra khỏi thủy lao.

Hắn từng hận người này, nhưng bây giờ, trải qua hồi ức hai đời, hắn chỉ còn cảm kích.

“Phu nhân thí chủ hiện giờ đang mang thai đi?” Vong Trần không đáp vấn đề của Tiêu Kính Viễn mà hỏi ngược lại.

“Phải.”

“Có biết là nam hay nữ?” Vong Trần tiếp tục hỏi.

“Hiện tại mới bốn tháng, tất nhiên không biết.” Tiêu Kính Viễn cũng không hiểu vì sao Vong Trần hỏi cái này, nhưng vẫn thành thật trả lời.

Vong Trần nghe vậy, cười cười, nói: “Bào thai trong bụng phu nhân là nam hài, thời điểm sinh ra trên ngực có một nốt ruồi son.”

Tiêu Kính Viễn kinh ngạc: “Vì sao?”

Vong Trần thở dài, cười khổ một tiếng.

“Bởi vì đời trước, tôn phu nhân từng hạ sinh một nam hài cho thí chủ, trên ngực cũng có một nốt ruồi son.”

Mặc dù Tiêu Kính Viễn ít nhiều đã có suy đoán, sợ là mình đời trước trong lòng ái mộ cháu dâu, chuyện trái luân thường đạo lý như thế hắn thật sự không dám nghĩ tới, nhưng lại muốn biết cho nên mới đến hỏi Tiêu Vĩnh Hãn.

Có điều, thật không ngờ còn đến mức châu thai ám kết như vậy, lồng ngực hắn chấn động, cổ họng dâng lên một cỗ tinh ngọt.

“Làm sao có thể?”

Làm sao có khả năng, làm sao có khả năng? Tiêu Kính Viễn đời trước lại có thể làm ra chuyện không bằng cầm thú như vậy?

Vong Trần lắc đầu cười khổ, nhắm mắt lại.

“Thí chủ, thật sự là như thế, cho nên trong một khoảng thời gian rất dài, người tên Tiêu Vĩnh Hãn không phải trong lòng không có oán, bất hòa với vợ con, cơ hồ không dám đối mặt. Nhưng oán xong, hắn cũng biết không trách được ai, dần dần cũng có ý quên đi tất cả.”

Chính vì nguyên nhân này, bọn họ bất hòa vài năm, cũng làm hắn bỏ quên, hoặc là nói, chấp nhận nàng có chút khác biệt so với trước kia.

Chỉ cho là vì sinh con khổ sở cộng thêm vài năm bất hòa, cho nên tính cách nàng đã thay đổi.

Lại chưa từng nghĩ, người đã sớm không phải nàng.

Bảo bối mình tâm tâm niệm niệm thật ra đã sớm bị nhốt dưới thủy lao, chịu đau khổ, giày vò sống qua ngày.

“Rốt cuộc vì sao lại thế này!” Tiêu Kính Viễn tiến lên, lạnh lùng ép hỏi.

Hắn thật sự không có cách nào tin tưởng, mình lại lắm ra chuyện cầm thú như thế!

“Là Kha Dung.” ngữ khí Vong Trần phiền muộn: “Ta tổn thương nàng, nàng hận ta, cố ý muốn hủy hoại người ta yêu nhất, ngày đó đúng lúc Thất thúc ở biệt viện ôn tuyền, ta và A La cũng đi biệt viện ôn tuyền, chuyện vốn không có gì, tránh mặt nhau là được. Nhưng Kha Dung lại dùng kế gọi ta ra ngoài, lại hạ dược trong nước trà, cho nên Thất thúc và A La có quan hệ da thịt chi thân.”

Mặc dù hắn đã không phải là Tiêu Vĩnh Hãn, mặc dù giờ đây hắn là Vong Trần, nhưng thời điểm nhắc tới bốn chữ cuối cùng, giọng hắn vẫn phát run.

“Sau này, thúc thúc biết mình phạm phải sai lầm lớn, gấp gáp rời đi, vốn muốn rời khỏi Tiêu gia, từ đó về sau không bao giờ trở về nữa, ai ngờ phía Nam La náo động, thúc thúc mang binh xuất chinh, ta cũng đi theo. Sau khi bình ổn biên cương phía Nam, thúc thúc ở lại biên quan. Mãi đến mười bảy năm sau, thúc thúc trở về, vô tình gặp A La, có lẽ...”

Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Kính Viễn: “Có lẽ các ngươi đã nói với nhau vài câu, cho nên ngươi liền nhìn ra đây là A La giả, không phải người thật.”

Tiêu Kính Viễn hít sâu một hơi, tay nắm chặt thành quyền.

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó thúc thúc tra ra chân tướng, bắt được Kha Dung, cứu A La từ thủy lao ra, chỉ tiếc đã muộn.”

Tiêu Kính Viễn nhíu mày: “Chính là Kha Dung, nhưng nàng ta chỉ là một nữ tử yếu đuối mà thôi, có thể vì yêu hận tình cừu mà làm ra chuyện như vậy?”

Vong Trần cúi đầu, hồi lâu mới lên tiếng: “Nàng đúng là nữ tử yếu đuối, vốn không có dã tâm, nhưng có lẽ vì ta tổn thương nàng, có lẽ vì ngày xưa nàng sống quá hèn mọn cho nên sau này làm ra những chuyện đó.”

“Về phần chữ trong lòng bàn tay thúc thúc, ta cũng không biết...”

Không biết qua bao lâu, tiếng niệm kinh, tiếng gõ mõ lại vang lên.

Thanh âm người niệm kinh mơ hồ mang theo tia phiền muộn, cũng không biết niệm bao nhiêu quyển kinh, gõ mõ bao nhiêu hồi mới chậm rãi xua đi sự không cam lòng và tuyệt vọng ngày xưa.

Tiêu Kính Viễn ngây ngốc rời khỏi Phật xá.

Lúc này, một tiếng chuông chùa vang lên, phía xa, mặt trời chiều lặn xuống sau núi tản ra vạn trượng hồng quang, tựa như một mảnh lụa mỏng bao phủ Phật Môn rời xa trần thế này bên trong.

Một hồi kiếp nạn, có người chết, có người quy y cửa Phật, cũng có người tức giận bất bình, còn hắn, tập tễnh xuống núi.

Hắn vĩnh viễn không có khả năng biết, đời trước hắn dùng tâm tình gì, dùng phương thức thế nào khắc tên A La trong lòng bàn tay mình, để rồi đời này, hắn mang theo chữ La đi đến nhân gian.

Có điều, mặc kệ đời trước yêu hận thế nào, ân oán tình cừu ra sao, hắn và A La đời này thật sự không dễ dàng gì kết được đoạn nhân duyên này.

“Chờ ta, chờ ta từ Nam La trở về.”

Hắn nhìn Yến Kinh phía xa, chỗ đó ngàn vạn mái nhà, trong đó có một nơi, một phụ nhân xinh đẹp tuyệt trần đang nâng tay, nhẹ nhàng vỗ về bụng mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.