Tiểu Gia Là Siêu Cấp Thiên Tài

Chương 74: Chương 74: Ngũ hành tinh thạch




Sau khi rời khỏi phi toa được một lúc một lúc!

Ngay khi quay trở về phòng, Đế Nguyên Quân vui vẻ lấy ra ba cái nhẩn trữ vật. Nhìn ngắm nó một lúc rồi nói. “Không biết Nhan Thị thiên kiêu có thể cho ta bất ngờ gì đây”.

Nhanh chóng đẩy chân nguyên vào bên trong cắt đứt chân nguyên của ba người kia rồi mở ra cái đầu tiên.

Thần thức tiến vào sâu bên trong, Đế Nguyên Quân nhanh chóng cảm thấy thất vọng. “Nghèo quá vậy?”.

Cái nhẩn đầu tiên được mở ra. Trước mắt chỉ có hơn một vạn linh thạch thượng phẩm, một ít đan dược tam phẩm giúp tăng tốc độ tu luyện và một ít linh dược cấp thấp. Điều này càng khiến suy nghĩ trong đầu hắn có chênh lệch rất lớn.

Vứt qua một bên, Đế Nguyên Quân tiếp tục mở ra cái thứ hai. Nhưng cái này lại tiếp tục khiến hắn cảm thấy thất vọng hơn nữa. Nó còn chẳng có thứ gì ngoài hai vạn linh thạch thượng phẩm cùng một cuốn công pháp địa cấp mà thôi.

“Nhan Thị không phải có tài phú lắm sao?”. Đế Nguyên Quân ca thán. “Đệ tử tinh anh như này ở ngoài chợ có đầy. Mang tiếng là người của gia tộc lớn”.

Tiếp tục vứt bỏ. Đế Nguyên Quân mở cái nhẩn cuối cùng, đây cũng chính là cái lấy được từ trên người của Nhan Thị thiên kiêu kia. Ban đầu trông thấy biểu cảm thất thần sợ hãi đã khiến Đế Nguyên Quân cảm thấy có chút nghi ngờ về thứ ở bên trong.

Nhưng khi thấy hai cái kia không có thứ gì hữu dụng nên hắn không còn cảm thấy hứng thú như trước nữa.

“Haizzzz….”. Ngay khi mở ra, Đế Nguyên Quân thở dài ra một hơi mạnh.

“………………………..”.

“Lão thiên may ra còn có mắt. Tiểu gia ta giàu to rồi”. Khung cảnh tráng lệ đập vào mắt, Đế Nguyên Quân không kiềm chế nổi sự kích động mà la toáng lên. May mắn căn phòng đã thiết kế một trận pháp nhỏ bảo vệ nên những tiếng động này không thể thoát ra ngoài được.

Trước mắt, một đống linh thạch cực phẩm nằm xếp chồng lên nhau đang không ngừng phát ra tinh quang, linh khí ở bên trong cũng cực kỳ nồng đậm. Nó nồng đậm tới mức gấp mấy lần linh khí ở bên ngoài. Và với số lượng hơn một vạn càng khiến Đế Nguyên Quân bỏng con mắt hơn nữa.

Chưa hết. Ngay bên cạnh đống linh thạch kia còn có ba viên tinh thạch lớn hơn một nắm tay với đầy đủ màu sắc đang không ngừng tỏa ra năng lượng kinh khủng của mình. Mặc dù bị phong ấn ở bên ngoài nhưng khí tức của nó không thể thoát khỏi cảm nhận của Đế Nguyên Quân.

“Đây là?”. Đế Nguyên Quân cảm thụ năng lượng ở bên trong rồi trầm tư một lúc.

Một viên tinh thạch màu đỏ phát ra một dòng năng lượng điên cuồng, cực kỳ nóng bỏng. Trong ánh mắt Đế Nguyên Quân có thể thấy được một màn ảnh cực kỳ sinh động, điều này khiến cho hắn lâm vào hoạt ảnh đày mê mị mà khó lòng có thể cưỡng lại được.

Phía bên trong đó là một tôn chim khổng lồ với sải cánh cực kỳ to lớn. Lúc cơ thể nó đạt đến cực đại thì một sải cánh thôi cũng có thể ôm trọn được một quả tinh cầu. To lớn là vậy nhưng thứ sức mạnh của nó khiến người ta không khỏi sợ hãi. Với ngọn lữa rực cháy trên người nóng bỏng tới mức mà có thể thiêu rụi tất cả mọi thứ.

Một viên khác thì lại mang màu lam cực kỳ huyền bí, nó có vẻ ngoài tương đối giống với những viên linh thạch cực phẩm nhưng màu sắc bên ngoài lại sáng hơn nhiều và ba động chân nguyên cũng khác hoàn toàn. Ngay sau khi xâm nhập thần thức vào bên trong, Đế Nguyên Quân thân thể chùng xuống giống như bị chìm sâu xuống đáy biển sâu vô tận. Cảm giác toàn bộ cơ thể cực kỳ nặng nề.

Viên tinh thạch đầu tiên mang lại một cảm giác nóng bỏng, rực cháy thì viên này nó lại cực kỳ khác biệt. Nó gần như trái ngược một cách hoàn toàn. Đó là sự huyền bí, khôn lường, vửng chải, và không thể cản phá. Một loại phòng ngự mạnh mẽ nhất mà Đế Nguyên Quân từng cảm nhận được.

Trong đầu Đế Nguyên Quân lúc này chợt xuất hiện một ý nghĩ. ‘Cho dù ta đạt tới đỉnh phong cũng không thể phá vở được lớp phòng ngự này?’.

Trong một giây lát, sâu dưới đáy biển. Một cặp mắt màu lam bích sáng lên khiến mọi thứ xung bị khuấy động kịch liệt, thần thức xâm nhập vào bên trong cũng bị đẩy ra ngoài một cách nhanh chóng.

Tiếp đến viên tinh thạch cuối cùng. Đó là một viên có màu trắng trong trông rất là tinh khiết. Nhưng với vẻ tinh khiết đó lại khiến Đế Nguyên Quân phải giật mình. Thứ sức mạnh ẩn chứa ở bên trong cường hãn tới mức có thể chấn diệt thế gian vạn vật. Ngay cả thần thức là một dạng linh hồn nhưng đối mặt với thứ sức mạnh kia cũng không thể nào tiến lại gần.

“Ngũ hành tinh thạch?”. Ngay sau khi cảm thụ xong, Đế Nguyên Quân chợt thốt lên.

Ngũ hành tinh thạch là một loại tinh thạch cực kỳ đặc biệt và cực kỳ hiếm thấy. Nó là kết tinh của trời đất và trải qua hàng ngàn hàng vạn năm ngưng kết lại. Mặc dù nó rất khó để có thể tìm thấy nhưng khả năng mang lại của chúng lại cực kỳ hạn chế.

Ở trong mắt của người tu luyện, nó chỉ được xem là một loại phụ trợ tu luyện mà thôi, thậm chí chúng còn được dùng để luyện đan và cả luyện khí. Nhưng đối vói những người có thuộc tính liên quan đến ngũ hành mà nắm giữ chúng thì không khác gì hổ mọc thêm cánh.

Vừa có thể tăng tốc độ tu luyện, vừa có thể dùng để làm sinh mệnh bản nguyên và thiếu sót của nó lại cực rõ ràng, nó quá dễ dàng để bị khắc chế. Nhưng đối với người mang thuộc tính ngũ hành thì mới có thể xem là hoàn mĩ mà không để lộ một kẽ hở.

“Hahaha… Thật không ngờ. Một Nhan Thị gia tộc lại có ba trong năm viên, chuyến đi này của ta quả thật là quá lời”.

“Nhưng, đại trận phong ân bên ngoài vẫn còn chưa tiêu tan, như thế này thì chưa thể nào ngưng luyện ngũ hành chi tủy được?”.

Tung ba viên tinh thạch lên không, Đế Nguyên Quân đảo mắt nhìn một vòng rồi lên tiếng.

“Được rồi, chuyện này lát nữa rồi tính tiếp, ta tiếp tục nhìn xem còn có đồ tốt nào nữa không?”.

Tiếp tục đẩy thần thức đi vào sâu bên trong, toàn bộ không gian bên trong bị thần thức bao phủ đang bắt đầu truy tìm.

Một lúc sau!

“Hai gốc Huyền Liên địa cấp trung phẩm linh dược, một bình Huyết Tinh Xà ngũ phẩm, một Huyết Tinh Đan tam phẩm, một kiện Quyền Tráo là bảo khí thượng phẩm”.

“Không tệ”.

“Không hổ là Nhạn Thị thiên kiêu”.

“Thôi chết, ta quên mất”.

Chợt, Đế Nguyên Quân giật nảy mình giống như chợt nhớ đến chuyện gì.

Sau đó lại gấp gáp chạy nhanh ra bên ngoài.

Một mạch chạy đi, cho đến khi trước mắt là một tòa lâu các rộng lớn, chỉ đứng ở bên ngoài nhìn vào thôi cũng đủ để khiến người ta kinh ngạc. Tòa lâu các này cao khoảng chừng một trăm trượng với tổng cộng là năm tầng. Mỗi một tầng là một quy định riêng dành cho những người tu luyện.

“Không hổ là Vạn Kim Lầu”.

Đế Nguyên Quân kinh ngạc thốt lên.

Vạn Kim Lầu, đó một trong những tông môn luyện khí hàng đầu của Nam Vực. Tại trong Thiên Kiêu Thành thì Kim Lầu này được rất nhiều thiên kiêu để ý đến. Và những năm gần đây, Luyện Kim Lầu được rất nhiều đệ tử tinh anh tin tưởng để đúc luyện vũ khí của mình.

“Xin chào. Không biết tiểu sư phụ đến nơi này có việc gì?”.

Đế Nguyên Quân bước chân chậm rãi bước vào bên trong cái cổng lớn rồi đi vào bên trong một gian phòng nhỏ ở bên ngoài thì bị trưởng quản với thân hình mập mạp chặn lại.

“Chào trưởng quản. Ta muốn mua một vài tấm Phá Trận Phù cùng một chút tinh thạch, không biết Vạn Kim Lầu có hay không?”.

Đế Nguyên Quân gật đầu rồi nói.

“Hahaha… Đừng bảo là một Phá Trận Phù nhỏ nhoi mà thậm Luyện Thân Phù ở chổ ta còn có mấy tấm”. Trưởng quản cười lớn đáp lại.

“Tốt”.

“Xin mời vào bên trong”. Trưởng quản đưa cho Đế Nguyên Quân một tấm lệnh bài rồi hướng tay vào bên trong nói.

“Đa tạ”.

Tiến vào bên trong!

Đế Nguyên Quân tìm đến một tên đệ tử gần đó rồi giao ra tấm lệnh bài, ngay lập tức. Tên đệ tử đó vui vẻ lên tiếng.

“Đệ tử Trung Lượng, xin mời tiểu sư phụ”.

“Trước tiên dẩn ta mua một ít tinh thạch đi, còn Phá Trận Phù một lát nữa ta quay lại sau”. Đế Nguyên Quân đưa ra một tờ giấy trắng ghi chép cho tên đệ tử rồi lên tiếng.

“Những tinh thạch hiếm thấy này không phải một đệ tử nhỏ bé không thể biết được, nên Tiểu sư phụ, xin đợi một chút”. Ngay sau khi đọc qua, Trung Lượng thần sắc sáng lên nhưng nhanh chóng thay vào dáng vẻ thất thần.

“Ồ vậy sao?”.

Vừa dứt lời, Trung Lượng mang theo tờ giấy ghi rồi tiến nhập vào sâu ở bên trong kia một lúc lâu thì mới quay trở lại.

“Tiểu sư phụ, xin mời đi theo ta”.

Tiếp tục đi sâu vào bên trong, Đế Nguyên Quân được dẩn đến một căn phòng nhỏ ở trong góc thì dừng lại.

Ở phía sau cánh cổng, Đế Nguyên Quân có thể cảm nhận được linh khí nồng đậm bị một ngăn chặn lại.

“Xin mời vào bên trong”. Trung Lượng đẩy cửa, đưa tay hướng vào bên trong mời.

Trước khi đi vào, Đế Nguyên Quân không quên lấy ra một trăm linh thạch thượng phẩm đưa cho.

“Đa tạ tiểu sư phụ”.

Điều này khiến Trung Lượng không ngừng vui lên, gương mặt sáng ngời với nụ cười lớn.

Đối với một tên đệ tử tạp dịch thì một tháng chỉ có được một chút linh thạch mạt cấp thôi. Nên với một trăm linh thạch thượng phẩm này là một thứ rất là to lớn trong mắt Trung Lượng.

Tiến vào bên trong!

Ngay lập tức, một thanh âm lão giả vang lên.

“Lâu như vậy mới có người hỏi mua Tâm Thạch, Xuyên Tâm Thạch, không biết ngươi đây là muốn tạo một trận pháp gì?”.

“Chỉ học đòi mà thôi, không đáng nhắc đến”. Đế Nguyên Quân thẳng thắn từ chối trả lời. “Không biết những loại tinh thạch này còn có hay không?”.

“Ngoại trừ Ngũ Hành Tinh Thạch thuộc hệ mộc, hệ thổ thì những loại khác đều có”. Lão giả nhìn qua tờ ghi rồi lên tiếng.

“Hiếm có đến vậy sao?”.

“Hai loại tinh thạch này từ lâu đã không thấy xuất hiện nên muốn tìm được thì phải dựa vào cơ duyên. Còn việc hỏi mua thì ta có thể khẳng định một điều là toàn bộ ngũ vực chắc chắn sẽ không mấy người có chứ đừng nói đến có người bán”.

Lão giả lắc đầu trả lời.

“…”.

“Vậy thì có thể chuẩn bị cho ta những loại còn lại không? Một thứ một viên”.

“Nghe vậy, giống như ngươi xác định chỉ tạo trận một lần?”. Lão giả kinh ngạc hỏi. “Không sợ bị sai phạm hay sao?”.

“Chỉ là một tiểu trận, một lần là quá đủ rồi”. Đế Nguyên Quân gật đầu trả lời.

“Hahaha. Tốt. Đúng là tuổi trẻ tài cao”. Lão giả nghe thấy vậy liền cười lớn một tiếng rồi phất tay một cái. Ngay lập tức, hơn mười viên tinh thạch bị hút lại bay lơ lửng ở trên không.

“Tinh thạch của ngươi đây, tất cả hết bảy vạn tám ngàn ba trăm linh thạch thượng phẩm”.

“Được”. Từ trong nhẩn trữ vật lấy ra, bảy ngàn tám trăm ba mươi linh thạch cực phẩm giao cho lão giả rồi quay người rời đi.

“Thú vị”. Đợi bóng dáng Đế Nguyên Quân biến mất, lão giả nở một nụ cười nhẹ rồi thì thầm.

- --

Ps: Nay ta tụt hứng viết truyện quá các đh oiiii. Chán ghê ấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.