Tiểu Gia Là Siêu Cấp Thiên Tài

Chương 56: Chương 56: Mộng Linh Nhi cho mời




“Mấy tên tham của khốn kiếp, Tiểu gia ta ăn có mấy trăm vạn linh thạch cũng không chi ra được?”. Đế Nguyên Quân vừa bực mình vừa thầm than.

“Ba trăm vạn này giờ làm cái gì đây? Ta dùng nó để tu luyện cũng không thu lợi được bao nhiêu, còn Tiểu Oanh cũng cần phải có dị linh dược đặc

biệt để kích phát huyết mạch của mình”. Đế Nguyên Quân suy nghĩ.

“Ahhh. Mấy thứ kia phải đi đâu tìm mới có đây?”.

“Ta thì suy nghĩ cho ngươi thật nhiều còn ngươi cả ngày chỉ biết lo ăn với ngủ”. Phía bên trong, Tiểu Oanh thu gọn người nằm trong bộ kim sa đánh một giấc ngon lành.

Qua ngày hôm sau!

Đang lúc đi dạo xung quanh thì Đế Nguyên Quân bổng nhiên nghe thấy được một chuyện rồi nhanh chóng tiến lại gần.

“Tinh Kiếm Tông cũng thật là lớn gan, ngay cả Thánh giả cũng dám trêu chọc. Nếu như không phải vị kia ra tay còn có điểm dừng nếu không thì…”. Một tên lão giả gương mặt hăng hái kể lại.

“Lão già, lão có thể kể sâu hơn một chút được hay không?”. Đám đông đứng nghe, bỗng một tên nam tử lên tiếng.

“Chuyện là như thế này”. Lão giả gật đầu nhẹ một cái rồi tiếp tục nói. “Ta từ bên trong nghe được là thời gian trước, có một người bị xử ép rồi nhốt vào bên trong Cùng Sơn Cốc”.

“Cùng Sơn Cốc? Là thứ gì”. Một bên khác, một người nữa lên tiếng hỏi.

“Các ngươi là người mới tới có lẽ sẻ không biết. Tại Nam Vực thì tiếng của nơi đó gần như là rộng khắp”. Đáp lại, một vị trung niên nhân trả lời. “Đó được xem là một nơi hiểm địa, một vào không ra. Kết quả ở bên trong không ai biết nhưng chắc chắn sẽ phải chết”.

“Đúng vậy, Tinh Kiếm Tông người bị nhốt vào bên trong ít nhất cũng phải gần trăm người nhưng không có một ai có thể đi ra. Trải qua biết bao nhiêu năm rồi nhưng…”.

“Hahaha. Các ngươi biết còn rất ít, ta còn biết được bên trong đó ẩn chưa một thứ hắc khí có thể bào mòn cơ thể con người, cho dù cảnh giới mạnh mẽ cũng bị nó vùi lấp dần theo thời gian”. Lão giả cắt ngang nói.

“Kể tiếp đi lão già?”.

“Được. Không biết vị nữ tử kia có quan hệ gì với vị Thảnh giả kia, ngay vừa tối hôm qua thôi. Đích thân người kia đi đến tìm người, chừng đó vẫn còn chưa đủ. Hình như có bốn người liên quan đến việc này đều bị giết chết”.

“Ba người trong đó là Thần Phủ cảnh và một người nữa là Ngưng Anh cảnh đỉnh phong”.

“Cả bốn người họ đều là người có cấp cậc gần như là cao nhất ở trong tông”.

“Ngay vừa giết bốn người kia, Thảnh giả liền đi tới Cùng Sơn Cốc, dùng toàn thân thực lực oanh kích cánh cửa bên ngoài nhiều lần nhưng không thể xê dịch được nó”. Nói đến đây, gương mặt lão giả đột nhiên sáng lên.

“Không thể nào, ngay cả Thánh giả cũng không thể mở được hay sao?”.

“Hừ, yên lặng mà nghe?”. Lão giả lớn tiếng quát. ”Để mở được cánh cửa kia cần một loại cách mở hết sức đặc biệt mà chỉ có những giới cao tầng của Tinh Kiếm Tông biết được, sau cùng, vị Thánh giả chèn ép những người kia mở cửa rồi mới tiến vào được bên trong”.

“Kết quả thì chắc các ngươi cũng biết rồi, tiến vào không tới một canh giờ, Thánh giả trên tay bế ra một người với trang phục rách nát gần như hết toàn bộ. Trên thân nhiều nơi bị hắc khí ăn mòn đến tận xương. Cơ thể hết sức mạt nhược, ngay cả hai mắt cũng khó lòng mà mở ra được”.

“May mắn được cứu ra kịp thời chứ nếu đợi thêm một khoảng thời gian nữa thì ngay cả xương cũng không còn”.

“Nữ tử kia được đưa ra vẫn còn có hơi thở, mặc dù hơi yếu một chút nhưng vẫn chưa đến mức không thể chữa được. Còn về cảnh giới Ngưng Anh thì bị hắc khi ăn gần như hết toàn bộ mà rơi xuống chỉ còn Hóa Cảnh đỉnh phong”.

“Cứu ra được là thế, nhưng vị Thánh giả kia cũng không hề nhẹ nhàng một chút nào, trên cơ thể cũng có không ít là vết thương, mặc dù không phải vết thương chí mệnh nhưng có thể làm vị kia bị thương được thì thứ ở bên trong đó là điều không thể tưởng tượng nổi”.

“Thế nào? Các ngươi đã biết Cùng Sơn Cốc này nguy hiểm ra sao rồi chứ?”. Kể xong, lão giả quay qua hỏi.

“Ngay cả Thánh giả cũng bị thương thì quả thật không thể tưởng tượng nổi?”.

“Bị thương là còn nhẹ, đã từng có một người cũng là Thánh giả tiến vào nhưng chưa một lần đi ra. Theo ta thấy thì Thánh giả tiến vào mà không cẩn thận thì cũng khó lòng mà thoát được”.

“Lão già, ngươi có từng nghe thấy một người tên là Hàn Ngữ Băng”. Đám đông xì xào bàn tán thì một thanh âm non trẻ vang lên. Đế Nguyên Quân mặc hơi bất ngở một chút rồi hỏi.

“Tên này thì ta không có nghe thấy nhưng hình như vị Thánh giả kia mang đi là hai người, cả hai đều là nữ, một người thương thế nghiêm trọng, một người tuổi tác còn rất nhỏ nhưng rất xinh đẹp, nhìn qua thì rất giống với tấm băng hàn chạm khắc”. Lão giả gật gù một cái rồi nói.

“Đa tạ…”. Nghe vậy, Đế Nguyên Quân thở nhẹ ra một hơi rồi quay người rời đi.

“Xem ra tiểu sư tỷ vẫn đang còn an toàn”.

Qua ngày hôm sau!

Đế Nguyên Quân đang chuẩn bị đi ra ngoài thì cảm nhận được có một người đang đứng đợi. Khí tức trên người này phát ra cực kỳ hùng hậu, và người này chính là người đã đứng đợi hắn ở trong buổi đấu giá kia.

Mặc dù biết được chủ ý của người này đến là gì nhưng Đế Nguyên Quân vẫn giả vờ như không biết mà đẩy cửa đi ra ngoài.

“Xin hỏi, vị thí chủ này tìm tiểu tăng có việc?”. Hai tay chắp ở trước ngực, Đế Nguyên Quân lên tiếng.

“Tiểu sư phụ, tiểu thứ nhà ta có việc cần thương lượng với người”. Nam tử kia cũng kính lễ lại cúi chào một cái rồi nói thẳng. “Mong tiểu sư phụ có thể đi cùng ta một chuyến”.

“Được a, dẫn đường”. Không từ chối, Đế Nguyên Quân gật đầu đồng ý.

Tại nơi ở của Đế Nguyên Quân, mặc dù nằm ở khu vực ở bên ngoài rìa nhưng khoảng cách đến điểm trung tâm cũng thật là xa. Đi gần ba mươi phút nhưng vẫn chưa tới nơi.

Thiên Kiêu Thành này được xây dựng nên và có yêu cầu đặt ra nữa. Tại bên trong thành nghiêm cấp phi hành cũng như xảy ra xung đột đánh nhau. Lệnh này được chính những vị cường giả kia lập nên nên trước giờ chưa có ai dám vi phạm.

Đi thêm một lúc lâu nữa, Đế Nguyên Quân đứng trước một tòa trông rất giống với một tòa thành thu nhỏ, ở phía bên ngoài được xây dựng cổng cực kỳ cao và những dảy tường cao gần mười trượng. Ở phía bên trên còn có những tên đệ tử tay nắm trường thương canh gác rất nghiêm mật.

Ở ngay phía bên trong, Đế Nguyên Quân cảm nhận được không khí ở bên trong cực kỳ nóng, bởi vì những người kia đang điên cuồng tu luyện cũng như cọ xát với nhau. Thực lực của bọn họ mặc dù rất đồng đều nhưng đại đa số là Ngưng Hải cảnh mà thôi.

Còn lại những người có thực lực mạnh mẽ cũng bị hắn nắm bắt được.

“Môn tên Nguyên Tôn cảnh, ba tên Thần Phủ cảnh, sáu tên Ngưng Anh cảnh,… Con mẹ nó, các ngươi đây là đang ra oai với tiểu gia ta sao?”. Cảm nhận một loạt khí tức của đám người ở bên trong, Đế Nguyên Quân chửi thầm ở trong miệng.

“Tiểu sư phụ, xin mời”. Tên nam tử kia đẩy cửa vào rồi từ tốn mời.

Gật đầu nhẹ, cả hai người cùng nhau tiến vào bên trong.

Trước mắt hắn, một khu vực cực kỳ rộng lớn với khuân viên được bao phủ bởi từng miếng gạch trông cực kỳ chăc chắn, nền đất trồng cỏ xanh và những bồn cây cảnh trải dài. Bầu không khí ở nơi này cực kỳ trong lành, so sánh với nơi àm hắn đang sống thì đâu chỉ cách nhau một trời một vực.

Men theo con đường nhỏ, Đế Nguyên Quân được dẫn vào phía bên trong sâu. Ở phía bên ngoài thì cực kỳ thanh nhả nhưng vừa mới tiến vào khu vực này lại cực kỳ nóng bỏng.

Từng tên đệ tử trên tay nắm lấy những khối đá cực kỳ lớn trông rất nặng nề điên cuồng tập luyện, người thì múa kiếm, kẻ thì đâm thương,…

Và ngồi trên cao nhìn xuống, bóng dáng một vị nữ tử thanh tao cực kỳ xinh đẹp, ánh mắt long lanh của nàng nhìn về phía hai người có một chút ngạc nhiên.

“Xin tiểu sư phụ cứ tự nhiên, tiểu nhân còn có việc, xin phép đi trước”. Vừa dẫn hắn ào bên trong, nam tử quay qua rồi nói.

“Ừm”. Nhẹ nhàng trả lời, Đế Nguyên Quân một mạch đi lên phía trên cao, nơi mà nữ tử kia đang ngồi.

“Không biết đại mỹ nữ đây tìm tiểu tăng ta có việc?”. Đặt mông ngồi xuống cái ghế bên cạnh, Đế Nguyên Quân trực tiếp hỏi.

“Tiểu sư phụ xin đợi một chút, có thể đợi trận chiến phía bên dưới kết thúc rồi ta cùng nhau nói chuyện được hay không?”. Nữ tử thanh âm ngọt ngào nhẹ nhàng vang lên.

“Được, tiểu tăng cũng rất muốn xem náo nhiệt”. Đáp lại, Đế Nguyên Quân gật đầu.

Ở phía bên dưới!

Tại phía sàn đấu ở bên trên, hai tên đệ tử đang lao vào công kích nhau một cách kịch liệt, thực lực của hai người gần như là ngang bằng với nhau, thậm chí trong ba năm trăm chiêu không thể phân ra thắng bại.

Một người đệ tử tay nắm chặt trường kiếm liên tục chém xuống giống như vũ công, cực kỳ điêu luyện và thanh thoát. Nhưng ẩn dưới mỗi kiếm đó lại là một vòng kiếm khí cực kỳ sắc bén và lạnh ngắt.

Còn đối diện là một nữ đệ tử khác tay nắm song đao liên tục tránh né cùng phản công, cơ thể mềm dẻo và cực kỳ linh hoạt, thoạt nhìn như người này đang bị áp đảo và phải tránh né liên tục nhưng nhìn kỹ thì mới nhận thấy được. Mỗi một lần tránh né, gương mặt của nàng lại không thể hiện một chút biểu cảm.

Gương mặt lạnh nhạt với cặp mắt hững hờ, đáp trả lại những đường kiếm thanh thoát kia, nàng liên tục vung đao mạnh về phía trước như muốn bổ đôi người nam tử kia vậy.

Thân thể nàng mặc dù mảnh khảnh nhưng cự lực phát ra lại cực kỳ bá đạo, gần như không hề thua kém với nam nhân.

“Tiêu sư phụ, ngươi cảm thấy như thế nào?”. Đang lúc quan sát kỹ thì đột nhiên nữ tử kia lên tiếng.

“Không biết cô nương muốn ta nói cái gì đây?”.

“Ngươi nghĩ hai người kia ai sẽ thắng?”.

“Trong vòng một trăm chiêu, nữ tử kia tất bại”. Không một chút giấu diếm, Đế Nguyên Quân nói thẳng.

Kể từ lúc tiến vào bên trong, Đế Nguyên Quân chỉ nhìn lướt qua hai người kia một cái rồi nhắm mắt lại, trận chiến này ở trong mắt hắn chẳng cần phải quan sát tỷ mỉ mà ngay từ ban đầu hắn đã biết được kết quả.

“Sao ngươi lại nghĩ như vậy, ta thấy tiểu sư phụ chỉ nhìn họ một cái rồi thôi thì làm sao xác định được kết quả”. Nữ tử kia nhanh chóng đáp lại.

“Tiểu tăng chỉ đang đoán mà thôi”. Biết mình lỡ miệng, Đế Nguyên Quân nhanh chóng chối bỏ.

“Thật sự là đoán hay sao?”.

“Chắc chắn…”.

Không lâu sau đó, trận chiến phía bên dưới đã kết thúc, nữ tử cầm song đao kia thân thể bị đánh bay xuống phía bên dưới, gương mặt có một chút không chấp nhận hiện lên.

“Đã nhường rồi”. Nam tử nhanh chóng thu kiếm rồi tiến lại gần đưa tay như muốn đỡ nàng dậy.

“Hừ,…”. Đáp lại, nữ tử kia hừ lạnh một tiếng rồi tự mình đứng dậy.

“Cả hai đều làm rất tốt, xuống nghỉ ngơi đi”. Ở phía trên cao, nữ tử lên tiếng.

“Thật thất lễ, tiểu nữ Mộng Linh Nhi, lần đầu tiên ra mắt tiểu sư phụ”. Mộng Linh Nhi quay qua nói với gương mặt thân thiện.

“Tiểu tăng Vô Lương, hửu lễ”. Đế Nguyên Quân nhanh chóng nghĩ ra một cái tên rồi nói.

“Tiểu nữ thật sự được mở mang tầm mắt, không ngờ Vô Lương sư phụ có thể nhìn ra được kết quả như vậy, bội phục”. Nghĩ đến trận chiến vừa rồi, Đế Nguyên Quân đã từng nói trong một trăm chiêu nữ tử kia liền bại và kết quả là đúng như vậy. Mộng Linh Nhi có chút cả kinh quay qua nói.

“Hahaha, chỉ là may mắn đoán trúng mà thôi”. Đáp lại, Đế Nguyên Quân gương mặt tỏ vẻ hời hợt.

“Nhưng nếu để nói, tiểu nữ thấy thực lực của nàng sẽ không thua kém người kia, và song đao uyển chuyển như vậy lại có thể thất bại”. Mộng Linh Nhi có chút đắn đo hỏi. “Tiểu sư phụ suy nghĩ như thế nào?”.

“Như thế nào gọi là song đao uyển chuyển?”. Đáp lại, Đế Nguyên Quân hỏi ngược lại.

Lời nói chuyện của cả hai mặc dù không quá lớn tiếng nhưng phía bên dưới, nữ tử kia nghe thấy như vậy nên cước bộ dừng lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.