Tiểu Gia Là Siêu Cấp Thiên Tài

Chương 55: Chương 55: Đuổi ra




Mấy ngày sau!

Đế Nguyên Quân từ trong lúc luyện hóa linh dược đã đến điểm cuối cùng, khí tức trên người hắn lại bình ổn hơn trước rất nhiều. Hỗn độn linh hải nổi lên từng gợn sóng nhỏ chắc nịch va chạm vào thành đan điền giống như từng ngọn sóng nước nhỏ.

“Chi chit”. Đang lúc chuẩn bị tỉnh dậy, một thanh âm từ bên tai hắn vang lại.

“Ồ, ngươi tỉnh dậy rồi sao?”. Đế Nguyên Quân đặt tay lên đầu Tiểu Oanh rồi xoa xoa mấy cái.

“Chi chi”. Đáp lại, nó kêu lên ríu rít vui mừng.

“Được rồi, tranh thủ thời gian ra ngoài nhìn ngắm đi thôi”.

Nghe lời, Tiểu Oanh thu cánh lại chui vào bên trong lồng ngực hắn, cái đầu nhỏ nhô ra ngoài quan sát.

Đẩy cửa đi ra!

Đế Nguyên Quân len lỏi giữa đám đông người qua đường, thời gian càng trôi qua thì Thiên Kiêu Thành này ngày một đông người. Số lượng người hiện tại chí ít đã gần gấp hai lần so với ngày đầu tiên hắn tiến vào đây.

Số lượng người đông là vậy nên có rất nhiều điểm giao dịch nhỏ được mở ra. Đế Nguyên Quân mặc dù thích đi ra ngoài vui chơi nhưng trong thành toàn bộ đều là cường giả như này thì chỉ có một vài điểm có thể lọt vào mắt hắn cũng chỉ có đấu giá hội cùng với một số hoạt động đặc biệt.

Kể tử lúc tiến vào cho đến hiện tại đã gần nữa tháng, Đế Nguyên Quân đã tìm hiểu và nghe ngóng được gần như toàn bổ những điểm đáng chú ý nhất.

Và quan trong nhất ở trong thành này, ngay tại vị trí trung tâm. Một sàn đấu cực kỳ rộng lớn được dựng lên, diện tích của nó chí ít cũng phải rộng hơn một ngàn mét vuông. Chất liệu của nó được làm từ những vật liệu bền chắc nhất và có các phù cấp đại sư ra tay khiến khu vực bên trong sân đấu ngày thêm chắc chắn.

Thời điểm mà “Thiên Kiêu Tuyển” mở ra chí ít cũng phải hơn nửa tháng nữa nên thời gian này Đế Nguyên Quân cực kỳ thảnh thơi.

“Ta dẩn ngươi đi đến một nơi náo nhiệt”. Đế Nguyên Quân vừa đi, vừa nói.

Tiểu Oanh dường như nghe hiểu hết, mặc dù không kêu lên thành tiếng nhưng cơ thể nó run nhẹ lên là biết được ý vị của nó rồi.

Và địa điểm lần này hắn đi đến chính là “Đấu Trường”, nơi mà các cường giả cùng nhau tranh đấu, đặc biệt hơn là sẽ có thiên kiêu tự mình xuất thủ. Chỉ vì đánh đấm như này thì không đủ để Đế Nguyên Quân để ý đến. Mà đấu trường này lại có một hoạt động khiến hắn thích thú nhất đó chính là tham gia cá cược.

Một phần vì số linh thạch hiện tại trong tay hắn chưa đến một ngàn viên thì việc đến đây dùng may rủi để kiếm thêm một chút đỉnh. Đối với nhiều người có thể là may rủi nhưng trong mắt Đế Nguyên Quân lại rõ như ban ngày, chỉ cần hắn nhìn ra được thực lực của cả hai người thì kết quả không thể sai biệt vào đâu được.

Đi thêm một lúc, Đế Nguyên Quân đứng trước một tòa giống như cái pháo đài lớn được xây dựng cao gần một trăm mét. Và từ phía bên trong phát ra từng thanh âm gào thét hưng phấn cũng như những thanh âm va chạm phát ra.

Chỉ nghe thấy thế thôi củng đã khiến Đế Nguyên Quân cảm thấy cực kỳ thích thú rồi.

“Đấu trường, tiểu gia ta tới đây?”.

Tiến vào bên trong, Đế Nguyên Quân được một tên đệ tử dẩn vào, mặc dù đấu trường được xây dựng rất là rộng nhưng phía bên dưới lại có rất nhiều lối nhỏ ra vào, nếu như không cẩn thận một chút có lẻ sẽ bị lạc đường.

Và đây là lần đầu tiên hắn đến nơi này, việc trước tiên cần phải làm đó chính là tạo một cái danh sách. Quá trình này diễn ra cực kỳ nhanh, chỉ cần báo danh tên tuổi cũng như cảnh giới hiện tại là xong.

Nhận lấy danh ngạch của mình, Đế Nguyên Quân tìm đến một cái gian phòng nhỏ ở ngoài xa chờ đợi.

Phía bên dưới kia đang có hai tên đệ tử đang điên cuồng đánh giết. Mặc dù tham gia đấu trường này là có thưởng nhưng đao kiếm không có mắt, nếu như không cẩn thận một chút thì tính mạng cũng rất dễ bị tước đoạt.

Thời gian Thiên Kiêu thành này xây dựng lên và tại trong đấu trường này đã không biết bao nhiêu cường giả với nhiều cảnh giới khác nhau ngả xuống.

Có thể nói nơi này là điểm cực kỳ là nguy hiểm nếu như tham gia nhưng sau mỗi trận thắng thì có thể nhận được một lượng linh thạch rất lớn. Vì thế mà có nhiều tên tán tu tham gia vào. Vì là tán tu nên việc ra tay tàn nhẩn với đối phương là điều đương nhiên. Bên cạnh đó còn có cả ma tông tham dự vào. Nên nó cực kỳ hổn loạn.

Mặc dù là một nơi nguy hiểm và diển ra nhiều lần cá cược với số lượng linh thạch là rất lớn nhưng không hề có một ai dám đứng ra cướp đoạt, bửi vì nơi này có một Thánh Cảnh cường giả tọa trấn.

Đợi trận chiến phía bên dưới kết thúc. Đế Nguyên Quân lấy ra toàn bộ linh thạch trong người rồi hướng về một tên đệ tử đứng ngay sau rồi nói.

“Ở nơi này giá cược không phân nhiều ít chứ?”.

“Đúng vậy, tiểu sư phụ ngài định đặt cược bao nhiêu”. Tên đệ tử kia kính cẩn đáp lại.

“Nơi này có gần một ngàn viên linh thạch, toàn bộ đặt cho tên áo xanh kia”. Đế Nguyên Quân đưa tay chỉ về phía nam nhân đứng ở ngoài xa kia rồi nói.

“Vâng, ngài đợi một chút”. Nhận lấy linh thạch, tên đệ tử kia nhanh chóng đi ra ngoài cùng với một tờ phiếu nắm chặt ở trên tay.

“Nơi này rất náo nhiệt, Tiểu Oanh, ngươi ra ngoài một chút đi” Đế Nguyên Quân vỗ nhẹ phía trước ngực rồi nhẹ nhàng nói.

Phía bên dưới!

Trận chiến mà hai người kia ngày một càng mãnh liệt, cả hai người đều có cùng một cái cảnh giới là Thiên Địa cảnh tầng bốn, thực lực của cả hai cũng không phải thuộc dạng hàng xoàng, mặc dù cảnh giới có hơi thấp một chút nhưng cho dù có Thiên Địa cảnh bảy tầng đứng ở trước mặt cũng không hề làm cho họ phải e dè một chút nào.

Nếu như xếp hai người này ở trong Tinh Kiếm Tông thì chắc chắn sẽ thuộc về hàng đệ tử chân truyền và có thể cao hơn.

Xuất thân của cả hai người mặc dù không phải một đại tông môn nhưng thực lực của những người được xem là thiên kiêu này ở trong cùng cảnh giới là hạng nhất lưu.

Tại Tinh Kiếm Tông thì cũng chỉ có một vài người có thiên phú ngang bằng với họ thì cũng chỉ có Hàn Ngữ Băng và một số người mà thôi.

Bành bành!

Liên tiếp là từng thanh âm va chạm mạnh vang lên, mặc dù phía bên ngoài đã bao phủ một tầng kết giới bảo vệ rồi nhưng dư ba của trận chiến này vẫn không thể bị che đậy hết toàn bộ. Cảm giác trận chiến này ngày một đang kích thích tinh thần của các cường giả ngồi đợi ở phía bên dưới.

Trải qua gần một nén nhang, trận chiến cũng đã trôi về cuối cùng. Cả hai người cũng bắt đầu xuất hiện cảm giác mệt mỏi, gương mặt thì ngày một trở nên trắng bệch. Khí tức ở trên người cũng không còn thuộc về thời kỳ đỉnh phong nhất.

“Lý Nhĩ An. Một chiêu kết thúc thôi”. Phía bên dưới sàn đấu, nam tử mang bộ môn phục màu trắng quát lớn.

“Được thôi, một chiêu ấn định”. Lý Nhĩ An gật đầu đồng ý.

Nói xong, cả hai người bắt đầu vận dụng toàn bộ sức lực còn lại bùng nổ ở một chiêu cuối cùng này.

Thình lình, bầu không khí xung quanh ngày một trở nên trầm xuống, phía bên trong kết giới, toàn bộ linh khí càng ngày một xáo động và không ngừng bị cuốn đi.

Cả hai người mặc dù cảnh giới không quá cao nhưng với một chiêu này, thì ngay cả Tinh Cực Cảnh cũng phải để ý đến. Uy lực của nó phát ra thậm chí vượt qua cả Thiên Địa cảnh tầng chín rồi. Bá đạo vô cùng.

“Bích Vân Xoay Chuyển – Thức cuối cùng – Phích Lịch Long Thương Pháo!”. Nam tử mặc áo trắng kia ngưng tụ lại toàn bộ rồi quát lớn.

Một khí tức hùng hồ mạnh mẽ hiện lên, địa cấp thượng phẩm công pháp được thúc đẩy lên đến cực hạn. Khí tức trên người hắn thình lình bùng nổ trở về thời kỳ đỉnh phong. Một thương tung ra, cảm giác như tòa kết giới này như muốn bị xé ra một lổ thủng lớn vậy.

Đối diện, Lý Nhĩ An trên gương mặt nổi lên một chút lo lắng, nam tử này đối với hắn rất nhận biết, cả hai người đã từng có rất nhiều lần đánh qua và thực lực của hai bên hắn đều có nhận thức được. Mặc dù thua kém một chút đỉnh nhưng chiến ý của Lý Nhĩ An cũng không hề bị rung động.

“Bích Sát Đao Tam – Tam thức – Bá Đạo Nhất Đao!”. Lý Nhĩ An hai tay nắm chặt chuôi đao đưa qua một bên rồi quát lớn.

Bộ đao pháp này mặc dù hơi thua kém một chút chỉ đạt đến địa cấp trung phẩm nhưng uy lực của nó cũng không hề yếu một chút nào. Đồng dạng, khí tức của Lý Nhĩ An củng đã trở về trạng thái đỉnh phong.

“Ta tôi luyện đại thành một đao này là vì ngày hôm nay. Ta sẽ đòi lại những thứ trước đây. Nhân Hoành Sơn, tiếp ta một đao”. Điên cuồng thôi thúc công pháp, cảnh giới của một đao này ngày một trở nên mạnh mẽ, cho đến khi đột phá bức chướng cuối cùng đạt đến đại thành. Lý Nhĩ An hùng hổ quát.

“Tốt, ta đến”. Đáp lại, Nhân Hoành Sơn trường thương đột nhiên run nhẹ lên một cái rồi lao nhanh về phía trước.

Thình lình, thân ảnh của hai người đột nhiên biến mất, chỉ trong chớp mắt, khoảng cách gần ba mươi trượng bị cả hai thu hẹp một cách nhanh chóng.

Từ bên trong, sức ép của hai đại công pháp mạnh mẽ ép đến, phía bên ngoài kết giới cũng vì thế mà trở nên rung lắc nhẹ.

Rầm!

Lý Nhĩ An thân thể nhảy lên khỏi mặt đất, hai tay nắm chặt chuôi đao rồi bổ xuống một cái, khí thế mạnh mẽ không kém phần hung bạo của hắn được tung ra, phía bên trên lưỡi đao, một tầng mỏng huyết sương hiện lên. Mạnh mẽ một đao bổ xuống giống như muốn chặt đứt thiên địa.

“Đừng hòng”. Đối diện một đao mạnh mẽ này, Nhân Hoành Sơn cơ thể trụ vững, hai tay hướng mũi thương chếch lên cao rồi mạnh mẽ đâm ra.

Từ trên đầu mũi thương, một tầng qung mang màu vàng thình lình hiện lên rồi bắn mạnh hướng về phía lưỡi đao kia giống như một khẩu súng bắn đạn. Uy lực và tốc độ của nó nhanh tới mức mà lóe lên một cái rồi biến mất.

Thanh âm va chạm bùng nổ, ngay tại khu vực trung tâm, một màn khói bụi bốc lên nghi ngút che khuất đi thân thể của hai người.

“Rốt cuộc là ai thắng”. Phía bên ngoài sân đấu, đám đông người mong chờ thốt lên.

Dần dần, lớp khói bụi tán đi, từ bên trong xuất hiện bóng dáng một người đang đứng vững, một tay nắm lấy trường thương chống đở thân thể, còn Lý Nhĩ An một bên hông xuất hiện một cái lỗ máu lớn.

“Chiến thắng thuộc về…”. Ngay lập tức, một thanh âm tuyên bố vang lên.

Nhưng chưa kịp nói dứt lời, thân thể Nhân Hoành Sơn đột nhiên ngả nhào ra sau bất tỉnh, còn Lý Nhĩ An tay nắm chặt trường đao đưa lên cao nhận đính chiến thắng này.

“Người chiến thắng là Lý Nhĩ An”. Tên thông báo la lớn. “Kết quả thật khiến người ta bất ngờ”.

“Thật sự thắng”. Phía bên trong gian phòng, tên đệ tử kia gương mặt kinh ngạc nhìn về phía Đế Nguyên Quân.

“Trận này ta cược thắng, không biết ta nhận lại được bao nhiêu?”. Đế Nguyên Quân lên tiếng hỏi.

“Là, tiểu sư phụ sẽ nhận được bảy phần tiền cược thắng”. Tên đệ tử thành thật trả lời.

“Tốt, đã như vậy thì ta tiếp tục đặt cược”. Đế Nguyên Quân vui vẻ gật đầu.

Mấy canh giờ qua đi!

Đế Nguyên Quân từ bên trong bị đuổi ra ngoài.

“Con mẹ nó nhà các ngươi, tiểu gia ta cược có một chút ít mà cũng bị đuổi ra ngoài. Các ngươi làm ăn như vậy đó hả?”. Bị đẩy ngả xuống nền đất, Đế Nguyên Quân la lớn.

“Ngươi đi đi, nơi này không hoan nghênh ngươi. Cầm lấy ít linh thạch này rồi từ này không được vào cược”. Đối diện, một đám để tử lên mặt nói.

“Hừ, ta thắng mới chỉ có mấy trăm vạn linh thạch thôi mà, cả một tòa lớn như vậy mà không có thể chi trả cho ta hay sao?”. Đế Nguyên Quân không hài lòng nói.

“Đinh mệnh, ngươi từ một ngàn linh thạch lại thắng được hơn ba trăm vạn linh thạch thế là muốn phá nơi này của bọn ta à, đi đi”. Tên đệ tử kia tức giận xua tay quát.

“Xì, đúng là đồ keo kiệt, tiểu gia ta không thèm”. Buồn bực, Đế Nguyên Quân phủi mông rời đi.

Đợi đến khi Đế Nguyên Quân thân ảnh biến mất, tên đệ tử kia rùng mình một cái rồi thốt lên. “Ngày hôm nay đúng là gặp ma mà, thắng liền hơn ba mươi trận”.

“Nếu mà không bị chiết khấu đi phần lớn thì không biết sẽ tổn hại là bao nhiêu đây?”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.