Tiểu Gia Là Siêu Cấp Thiên Tài

Chương 86: Chương 86: Dược huyết tinh nguyên




Đứng trước Luyện Đan Đường, Đế Nguyên Quân dừng lại một lúc, ánh mắt nhìn vào bên trong cái cổng lớn. Ở trong kia, đám dược đồng cùng với đám đệ tử đang náo nức chạy ra vào trông rất vội vàng.

“Vị sư huynh này, xin hỏi nơi này đang có việc gì sao?”.

Nhin thấy một tên đệ tự đang chạy đi ra, Đế Nguyên Quân đưa tay lên kéo lại rồi hỏi.

“À, không có gì, sư phụ của ta đang luyện đan. Lúc này đan sắp thành nên bọn ta phải dốc sức mà chuẩn bị đồ thôi”. Tên đệ tử thở một hơi mạnh rồi trả lời.

“Ồ. Không biết đó là loại đan dược gì?”. Đế Nguyên Quân tò mò hỏi.

“Ừm, cũng không có gì? Một viên thất phẩm đan dược “Định Thần Đạn” cực phẩm”.

“Có ai đang chuẩn bị đột phá Thần Phủ cảnh hay sao?”. Đế Nguyên Quân hỏi.

“Đúng rồi, Đại đệ tử của môn chủ chuẩn bị bế quan cầu đột phá”. Tên đệ tử có vẻ vội vàng. “Nếu như không có việc gì thì ta tiếp tục làm việc đây”.

Nói xong, hắn mang theo một cái khay trống chạy đi.

“Được rồi, đi vào thử xem”.

“Tránh ra, tránh ra”. Ngay khi chuẩn bị đặt chân vào cửa lớn, một nhóm năm người đệ tử cùng nhau khiêng một cái lu đồng lớn trông cực kỳ nặng nề đi ra.

“…”.

Nhanh chóng nhường đường, Đế Nguyên Quân nhìn nhóm người rời đi một cái rồi lên tiếng. “Không phải là phế dược dịch sao?”.

Phế dược dịch, phế dược là tên gọi chung của tất cả các loại linh dược mà trong quá trình luyện đan bị thất bại, đa phần dược tính của nó tiêu tán đi bảy tám phần nhưng linh khí của nó vẫn giữ lại được một phần tương đối lớn.

“Đúng rồi”. Chợt, Đế Nguyên Quân xuất hiện một ý nghĩ ở trong đầu.

“Xin lỗi các vị sư huynh, phế dược dịch này có thể cho ta được không?”. Đế Nguyên Quân đuổi theo nói.

“Cái gì?”. Một tên đệ tử lên tiếng. “Ngay cả phế dược này mà ngươi cũng lấy sao?”.

“Dù sao ta cũng chuẩn bị đổ đi, nếu ngươi muốn thì có thể lấy”.

Uỳnh!

Năm người từ từ hạ lu đồng xuống đất rồi thở phào một hơi.

“Đa tạ”.

Đế Nguyên Quân vui mừng đáp, ngay lập tức. Hắn nhảy lên rồi dùng tay vận lực, một dòng chân nguyên dung nhập vào bên trong nhẫn trử vật rồi ném vào bên trong.

Dưới sự điều khiển của mình, nhẫn trử vật giống như một cái hồ chứa hút hết toàn bộ phế dược dịch ở bên trong, điều này khiến mấy tên đệ tử đó kinh ngạc mà nói.

“Như thế này cũng được sao?”.

“Nhưng muốn bảo quản phế dược này sao có thể dễ dàng như vậy, chẳng mấy chốc mà nó bị bốc hết hơi thôi”.

“…”.

Sau khi thu xong, Đế Nguyên Quân nở một nụ cười rồi quay người.

“Lão bản, ở đây có tinh huyết của tứ cấp hung thú trở lên không?”. Đứng trước trưởng quầy, Đế Nguyên Quân hỏi.

“Tinh huyết tứ cấp hung thú thì không có nhưng ngũ cấp thì có một chút”. Trưởng quầy nhìn danh sách tinh huyết rồi trả lời.

“Vậy tinh huyết đó ta mua hết toàn bộ”. Đế Nguyên Quân vui mừng nói.

“Tiểu tử, ngươi cần tinh huyết nhiều như vậy làm gì?”. Trưởng quầy tò mò hỏi hắn.

“Ta chỉ muốn nghiên cứu một chút về đan dược mà thôi”. Đế Nguyên Quân thẳng thắn trả lời.

“Ồ. Không nhìn ra ngươi có thiên phú như vậy đâu?”. Trưởng quầy ánh mắt chợt sáng tiếp tục nói. “Chổ ta chỉ có ba bình mà thôi”.

“Sao ít quá vậy?”. Đế Nguyên Quân thất vọng nói. “Không còn nữa hay sao?”.

“Này tiểu tử, ngươi luyện đan cần gì nhiều như vậy? Bình thường chỉ cần một ly nhỏ là đủ rồi”.

“Tinh huyết chổ ta đâu có phải là huyết dịch của hung thú đâu. Muốn ngưng luyện tinh huyết nó rất tốn thời gian, và tinh huyết này là phần tinh túy nhất của hung thú rồi”.

“Haizzz. Chổ ta còn có một bình tinh huyết lục cấp mà thôi, ngươi lấy không?”.

“Tất nhiên là lấy rồi”. Đế Nguyên Quân lấy ra tấm lệnh bài đệ tử nội môn đưa cho trưởng quầy rồi nói.

“Đệ tử nội môn được giảm hai mươi phần trăm”. Trưởng quầy tính toán. “Tổng bảy vạn ba ngàn cực phẩm linh thạch”.

“…”. Nghe thấy mức giá, Đế Nguyên Quân chết lặng. “Sao mà đắt quá vậy?”.

“Giá này là đúng nhất rồi, người trong môn không tính hơn thua cái này đâu”.

“Được rồi, vậy ta mua thêm một ít cây linh dược tứ cấp nữa”. Đế Nguyên Quân tính toán nói.

“Ngươi muốn linh dược gì?”.

“Một cây tứ phẩm Lôi Liên Thảo, ba cây tứ phẩm Độc Diệp Thảo, Ba cây tam phẩm Hồng Liên Quả, một rễ cây tam phẩm Huyết Tiên Linh, một cây tứ phẩm Hỏa Liệp Thảo, một cây Băng cực thảo”. Đế Nguyên Quân lần lượt kể ra.

“Lôi Liên Thảo, Hỏa Liệp Thảo, Băng cực thảo. Ba loại linh dược này luyện đan riêng lẽ thì được chứ cùng nhau luyện chẳng khác gì kịch độc đối với chân nguyên. Chưa kể đến còn có Độc Diệp Thảo và Hồng Liên Quả cũng khắc nhau, còn Huyết Tiên Linh đó đâu thể kết hợp được với những loại này đâu”. Trưởng quản cảm thấy khó hiểu nói.

“Cứ lấy cho ta đi. Ta ắt có cách dùng”.

“Được rồi, của ngươi là mười vạn tám trăm cực phẩm linh thạch”.

“Này trưởng quản, ta mua nhiều như vậy ngươi không bớt cho ta một chút hay sao?”. Đế Nguyên Quân nhìn vào túi tiền của mình rồi lên tiếng.

“Không được, đây là quy định của Luyện Đan Đường, còn muốn trả giá thì ra ngoài chợ chắc sẽ có”.

“Xì, keo kiệt”.

Đế Nguyên Quân cắn răng, lấy ra toàn bộ linh thạch trả. Sau khi trả hết toàn bộ, trong tay hắn lúc này chỉ có hơn ngàn linh thạch thượng phẩm nữa mà thôi, ngay cả một gốc tam phẩm linh dược cũng không thể mua được.

Nhưng thu lấy những loại chất liệu này với nhau, Đế Nguyên Quân đã cảm thấy vui vẻ rồi.

“À, lão bản. Có thể cho ta mượn phòng luyện đan một thời gian được không?”.

“Phòng luyện đan đều có người dùng hết cả rồi. Giờ chỉ còn một cái đan lô cũ rích ở dưới nhà kho thôi. Ngươi có thể đến đó hỏi mượn. Chắc không có ai sử dụng đâu”. Trưởng quản suy nghĩ môt lúc rồi trả lời.

“Đa tạ”.

Nói xong, Đế Nguyên Quân đi theo một tên đệ tư rồi tiến ra phía sau nhà kho.

Nơi này trông hoàn toàn khác biệt so với đan đường ở bên ngoài sầm uất, rộng lớn thì nơi này lại giống như một cái chuồng heo thì đúng hơn, căn nhà thì rệu rã, mái che thì tạm bợ, không gian cũng cực kỳ chật hệp và lại có rất nhiều đồ thừa thải vứt ngổn ngang. Trông rất bừa bộn.

Và trong góc xa nhất, có một cái đan lô kín cao khoảng chừng hai mét, trông rất củ, cái đan lô này không biết đã bị vứt bỏ ở nơi này biết bao lâu rồi.

Lau đi lớp bụi bẩn ở bên ngoài, một màu thanh đồng hơi sậm màu ngay phía bên dưới lớp bụi bẩn dần hiện ra.

“Cái này còn dùng”.

Nhìn ngó đan lô một lúc, Đế Nguyên Quân tiến lại gần rồi khiêng nó ra ngoài.

Nhìn cái đan lô trông hơi nhỏ nhưng trọng lượng của nó ít nhất cũng phải hơn một ngàn cân nhưng Đế Nguyên Quân lại nhấc bổng nó ra ngoài một cách dễ dàng khiến tên đệ tử đứng ở bên ngoài phải giật mình.

“Vị sư huynh này có thể dẩn ta đến một căn phòng trống nào hay không?”.

“À vâng, xin mời đi bên này”.

Một lúc sau!

Đế Nguyên Quân nhẹ nhàng đặt đan lô xuống nền nhà rồi thở ra một hơi.

“Đặt ở đây chắc là được rồi”.

Ném cái nhẩn trữ vật vào bên trong rồi đẩy phế dược dịch ra ngoài, mặc dù một lần không thể đưa ra hết toàn bộ nhưng với chừng này đã đủ để hắn sử dụng rồi.

“Lần đầu tiên sử dụng nó”.

Cánh tay đưa lên, chợt trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một đốm lửa đang hừng hực cháy bỏng, một ngọn lữa màu đỏ tươi trông rất đẹp mắt.

“Không ngờ nó lại tiến hóa được đến hiện tại. Có hỗn độn chân nguyên làm củi đốt, điểm sáng thuộc tính hỏa tăng phúc. Hiện tại đốm lửa này đã thăng cấp được lên thiên dịa dị hỏa rồi”.

“Nhưng mà nó đặc biệt như này thì nên gọi như thế nào đây?”. Đế Nguyên Quân nhìn vào đốm lửa mà suy nghĩ. “Ưm… Gọi là Hỗn Độn Tử Hỏa đi”.

“Thử xem sức mạnh của nó đã mạnh mẽ được như thế nào”.

Thúc dục Hỗ Độn Tử Hỏa hướng phía bên dưới đáy đan lô đốt cháy liên tục, ban đầu. Đế Nguyên Quân cảm thấy ngọn lửa này hơi yếu một chút nhưng khi thời gian thiêu cháy của nó càng kéo dài thì nhiệt độ mà nó sản sinh ra là cực kỳ lớn, thời gian nung nấu càng lâu thì uy lực của nó càng mạnh, điều này làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn.

Chỉ trong một thời gian ngắn chưa đến nửa nén nhang, phế dược dịch bị nhiệt độ cao nấu lên làm cho hơi nước sục sôi bốc lên cùng với đó là dược lực vùng linh khí đang dần dần bốc lên. Nhưng bị chân nguyên ngăn lại, nó giống như một cái nắp che đậy rất kín kẽ.

Nấu luyện nó thêm một lúc lâu, toàn bộ dược dịch bị thiêu đốt ở nhiệt độ cao nên đã nát hết toàn bộ, tất cả đều đã hóa thành dược dịch tinh thuần không còn một chút tạp chất nào cả.

Tiếp đến, Đế Nguyên Quân mém toàn bộ linh dược vào bên trong.

Bùm bùm!

Ngay khi linh dược vừa tiến vào bên trong liền xảy ra xung khắc, chúng bắt đầu nổ bắn phát ra nhưng nhanh âm cực kỳ chói tai.

Ngay lập tức, Đế Nguyên Quân vừa điều khiển ngọn lửa to nhỏ một cách đều đặn cùng với chân nguyên đang bao bọc từng cây linh dược như một cái lò thứ hai đang nấu luyện tất cả.

Dưới sự điều khiển nhịp nhàng, toàn bộ linh dược đã được nấu luyện hết toàn bộ. Bây giờ chỉ cần đổ tinh huyết vào rồi bắt đầu nấu trộn lần cuối nữa là thành công.

Đế Nguyên Quân trực tiếp nhảy lên, hai tay nhanh chóng giữ bốn lọ tinh huyết rồi đồng thời đổ nó vào bên trong.

Rống!

Chợt, một tràng tiếng rống mạnh vang lên khiến toàn bộ căn phòng rung chuyển kịch liệt, cùng với đó, thân ảnh bốn đầu hung thú dần dần ngưng tụ, mặc dù bị luyện hóa thành tinh huyết nhưng lệ khí của nó cũng quá mảnh liệt, chỉ cần một sợi ý niệm cũng muốn giết chết. Nó trực tiếp lao nhanh về phía Đế Nguyên Quân với gương mặt trông rất dữ tợn.

“Đã chết rồi thì ngoan ngoản lại cho ta”. Đế Nguyên Quân tay còn lại ngưng tụ Hỗn Độn Tử Hỏa ở trong tay rồi chưởng mạnh một cái, thân ảnh bốn đầu hung thú bị sức nóng nung nấu đang dần dần biến mất.

May mắn ở bên ngoài phòng đã được bố trí một trận pháp ngăn cản rồi nên sẽ không có ai phát hiện ra hắn đang làm gì.

Phong bế miệng đan lô lại, Đế Nguyên Quân tiếp tục thúc dục Hỗn Độn Tử Hỏa điên cuồng đốt cháy, nhiệt độ của nó lúc này đã được đẩy lên gần như đến cực hạn khiến cho toàn bộ căn phòng trở nên nóng bức một cách khó tả.

Nấu luyện thêm bốn canh giờ!

“Hahaha… Đã xong”. Đế Nguyên Quân thu lửa, ánh mắt nhìn vào bên trong đan lô rồi nở một nụ cười lớn. “Dược Huyết Tinh Nguyên”.

- --

Ps: chương cuối trong ngày nha các đh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.