Tiểu Dương Đà

Chương 79: Chương 79: Quan tâm đến một người là thứ tình cảm không thể làm chủ được...




Ký ức của Phu Chư rải rác, vụn vặt rơi rụng thành vô số mảnh nhỏ ở mỗi một góc núi Ngao Ngạn.

Dù đi đến đâu hay bất kể là xuân hạ thu đông, chúng nó đều sẽ xuất hiện ở trước mặt “người từ ngoài đến“.

Tuy không biết đây là thời đại nào nhưng hết lần này tới lần khác, mỗi một thời đại đều vô cùng bình đạm và ấm áp.

Thì ra, sau khi hoá thành hình người Phu Chư đã có được một cái tên thuộc về con người —— Tiệm Li.

Đó là cái tên mà Huân Trì đã đặt cho nàng.

Li li tế vũ tiệm vô thanh...

(*) Nghĩa: Mưa phùn lặng lẽ rơi không ngớt.

Đối với Phu Chư lưu vong khắp nơi hơn vạn năm, có thể được ở lại nơi này, bình thường đến im hơi lặng tiếng chính là sự yên bình tốt đẹp nhất mà nàng đã mong mỏi trong lòng suốt bấy lâu nay.

Nàng muốn đưa phần yên bình này cho Họa Đấu.

Nàng tin rằng Họa Đấu sẽ thích cuộc sống bình bình dị dị, vô cùng đơn giản của nơi này.

Có điều, vào những năm đầu, con chó đen ấy vẫn luôn muốn chạy trốn, nhưng chắc bởi vì nó chỉ có chừng đấy sức mạnh nên mỗi một lần chạy đều sẽ bị bắt quả tang tại trận.

Đã từng là một con hung thú vô cùng uy phong tất nhiên là nó sẽ chẳng bao giờ phục ai, hễ thấy người ta là nó mắng chửi, gân cổ lên kêu to không ngừng.

Tuy có kích thước nhỏ nhưng sức phá hoại của con chó đen này lại vô cùng to lớn, cho dù chỉ còn chút sức mạnh đủ để phun ra một vài ngọn lửa nhỏ tí, nó vẫn có thể phóng lửa ở khắp mọi nơi dựa vào ngọn lửa nhỏ thua xa cả bật lửa ấy.

Suốt khoảng thời gian đó, không chỉ có toà nhà che mưa chắn gió thường xuyên bốc cháy đột ngột mà kể cả hoa cỏ cây cối cũng chịu tai ương khá nhiều.

Hầu như ngày nào Huân Trì cũng đau đầu, hơn nữa mỗi lần đau đầu, đứng ở nơi đầy mùi cháy khét hắn thường sẽ lấy bản thực đơn của nhân gian từ trong túi linh ra, đọc đi đọc lại cách xào nấu thịt chó được ghi trên đó.

Bởi vì Tiệm Li muốn nuôi con chó con này nên khi có hỏa hoạn trên núi, đều là Tiệm Li chạy đến dập tắt.

Loại chuyện này ngày càng nhiều thêm nên ngay cả một con bạch lộc có tính tình tốt cũng nổi giận, vì thế con chó đen vô cùng ghét nước kia trở thành “khách quen” trong hồ Thần Lộc, chỉ cần dám phóng lửa, Tiệm Li sẽ vây hãm nó ở trong ao suốt hai ba canh giờ.

Có câu nói nói như thế nào nhỉ?

Nhãi ranh không nghe lời hơn phân nửa là vì thiếu dạy dỗ, đánh mấy bữa là ngoan ngay thôi.

Quả nhiên, không bao lâu, con chó lửa kia dần dần trở nên thành thật hơn, không những không dám phun lửa tuỳ tiện mà thậm chí còn trở nên nhút nhát hơn rất nhiều mỗi khi gặp Tiệm Li.

“Tiểu hotdog này ồn ào quá đi thôi, nhất định phải dạy cho một bài học mới ngoan ngoãn được đôi chút.” Diệc Thu nhịn không được cảm thán, “Ngươi xem đi, lúc vẫn còn là Dương Đà ta nghe lời tới nhường nào, chỉ cần một ánh mắt của ngươi là ta sẽ lập tức ngoan lại ngay.”

“Nhưng bây giờ ngươi lại chẳng nghe lời cho lắm.” U Nghiên nói, ngửa đầu nhìn về phía trời xanh trên đỉnh đầu.

Diệc Thu bĩu môi, khẽ hừ một tiếng —— Nàng cảm thấy bản thân mình có tư cách khinh bỉ U Nghiên đang ở trong phúc mà chẳng biết hưởng.

Rồi đột nhiên, khung cảnh xung quanh lại biến ảo lần nữa, vật đổi sao dời trôi đi, mọi thứ trước mắt lại hoá thành dáng vẻ mới.

Đó là một năm mùa đông, chó đen co ro ở góc phòng ngủ, tích góp đủ được một thân sức mạnh và huyễn hóa thành người.

Tiểu nha đầu trông không lớn, dáng dấp cũng chỉ cỡ 15-16 tuổi, khuôn mặt nhỏ tròn tròn vô cùng trắng nõn, mái tóc dài chải thành hai búi, trên người mặc một bộ y phục mùa đông được biến ảo từ lông tơ, tuy là màu đen sẫm nhưng mỗi một chỗ đều tựa như quả cầu bằng lông mềm mượt, mặc ở trên người tiểu nha đầu rất là đáng yêu.

Chó con từng nói “ta không thích túi da của nhân loại” rốt cuộc vẫn không thể trốn thoát định luật vả mặt, lén lút tu luyện thành diện mạo của con người.

Nàng nhảy nhót chạy đến gương đồng trên bàn trang điểm, vui sướng nhìn dáng vẻ trong gương của mình hơn nửa ngày rồi mới chịu chạy ra khỏi phòng, bắt đầu lớn tiếng kêu gọi dọc theo đường đi.

“Tiệm Li! Tiệm Li! Ta tu ra hình người rồi!”

“Tiệm Li —— Huân Trì —— Các ngươi có ở đấy không ——”

“Tiệm Li! Tiệm Li ngươi đâu rồi? Ta tu ra hình người rồi!”

Ngoài phòng tuyết phủ trắng xóa khắp núi đồi, tiểu nha đầu chân ngắn chân dài chạy loạn khắp nơi trong núi, lớn tiếng kêu to suốt một đường, tuyết trên nhánh cây bên cạnh cũng rơi xuống dưới vì tiếng gào to của nàng.

Diệc Thu đuổi theo ở đằng sau nàng, vừa đuổi theo vừa cảm thán: “Tiểu hotdog này bất công thật, kêu Tiệm Li Tiệm Li bảy tám tiếng mới miễn miễn cưỡng cưỡng gọi tên thượng thần Huân Trì một tiếng.”

U Nghiên đi bên cạnh Diệc Thu, nghe vậy bật cười một tiếng, nói: “Cứ hệt như đang gọi hồn vậy, một chín một mười với ngươi.”

“Ta nào có!” Diệc Thu nhíu mày.

“Không có sao?” U Nghiên hỏi lại.

“Không có nhé!” Diệc Thu nói xong bèn thấy ở phương xa Tiệm Li đang chạy đến gần tiểu nha đầu kia.

Đôi mắt tiểu nha đầu sáng ngời, chạy về phía trước như bay, đến trước mặt Tiệm Li liền đứng nghiêm chỉnh lại, ngửa đầu nói: “Ta tu ra hình người rồi!”

Tiệm Li kinh ngạc nhìn tiểu nha đầu trước mắt, sự vui sướng nơi đáy mắt càng thêm nồng đậm, nàng nắm lấy bàn tay nhỏ múp múp của tiểu nha đầu, mỉm cười cảm thán: “Thật tốt quá! Ngươi nói cho Huân Trì chưa?”

Tiểu nha đầu bĩu môi: “Ai biết tên lông trắng đó đã chạy đi đâu chứ? Ta không tìm thấy hắn, không tìm nữa!”

Tiệm Li cười gật gật đầu: “Vậy không tìm, chúng ta về trước chờ hắn đi, khi hắn về thấy ngươi tu ra hình người chắc chắn sẽ rất vui vẻ.”

Tiểu nha đầu hỏi: “Hắn không thích ta, sao có thể vui vẻ được?”

Tiệm Li duỗi tay nhéo nhéo cái mũi nhỏ của nàng: “Nói bậy, hắn thích ngươi.”

Đúng như lời của Tiệm Li, sau khi Huân Trì trở về, ánh mắt lúc thấy tiểu nha đầu quả thật có toát ra vài phần vui bất ngờ.

Đêm hôm đó, ba người gắn bó làm bạn ở bên trong tiên sơn, lần đầu tiên ngồi ăn cơm chung trên một cái bàn —— Dù rằng Huân Trì đã sớm ích cốc mấy ngàn năm nhưng vào hôm ấy vẫn không làm Tiệm Li bẽ mặt.

(*) Ích cốc/Tịch cốc: trong tu tiên sau khi ích cốc không cần ăn uống vẫn hoạt động bình thường.

Giờ cơm, Tiệm Li hỏi tiểu nha đâu có muốn tự nghĩ tên cho mình không.

Tiểu nha đầu lắc lắc đầu: “Tất cả mọi người đều gọi ta là Họa Đấu, vậy nên tên của ta là Họa Đấu, ta còn cần tên làm gì?”

“Không được.” Tiệm Li lắc lắc đầu, nói: “Yêu hay thú sau khi tu thành hình người đều sẽ có một cái tên giống con người.”

Tiểu nha đầu nghĩ nghĩ, chu chu miệng với Tiệm Li, hỏi: “Vậy ngươi lấy cho ta một cái tên đi?”

“Ta?” Tiệm Li suy nghĩ một lát, đưa mắt sang cầu cứu Huân Trì đang ngồi uống rượu một mình bên cạnh.

Huân Trì ngước mắt nhìn vầng trăng sáng ngoài phòng, trầm ngâm một lát, cười hỏi ý kiến: “Nguyệt Chước được không?”

“Nguyệt Chuốc?” Tiểu nha đầu nghi hoặc mà nhìn thoáng qua Huân Trì trong tay chén rượu, “Chuốc trong chuốc rượu hả?”

(*) Chước - 灼 Huân Trì nói mang nghĩa lửa đốt, sáng tỏ đồng âm với Chước - 酌 mang nghĩa chuốc/rót rượu mà Họa Đấu nói.

Huân Trì lắc lắc đầu.

Hắn nói, rực rỡ sáng chói, sáng ngời mãnh liệt, là lửa. Ngọn lửa, ngoại trừ đả thương người còn có thể đuổi đi hắc ám, là ánh sáng.

Lửa là ánh sáng, ánh trăng cũng là ánh sáng.

Hắn hy vọng hung thú Họa Đấu có thể giống như ánh trăng, trở thành ánh sáng dịu dàng nhất thế gian, ánh sáng không gây thương tổn cho người.

“Nguyệt Chước...” Tiệm Li lặp lại tên này, xoay người nhìn sang tiểu nha đầu, cười hỏi, “Ngươi cảm thấy thế nào?”

“Thần tiên vô nghĩa nhiều thật...” Tiểu nha đầu thấp giọng lẩm bẩm, tầm mắt ấy thế mà bất giác nhìn vào ánh mắt Huân Trì.

Sau mấy giây trầm mặc, nàng thu tầm mắt về, nói: “Có điều tên lông trắng ngươi đặt tên cũng không khó nghe lắm, ta đành nhận lấy vậy.”

......

Mọi thứ trước mặt lại dần hóa thành hư vô lần nữa.

Diệc Thu vô thức ngẩng đầu lên, nhìn về vầng trăng tròn đang dần dần biến ảo phía chân trời.

“Huân Trì muốn bảo vệ các nàng, Tiệm Li như thế, Nguyệt Chước cũng như vậy...” Diệc Thu thấp giọng cảm thán, “Hắn hy vọng các nàng có thể yên yên ổn ổn, bình bình đạm đạm sống trong núi Ngao Ngạn cả đời.”

“Đáng tiếc, cũng không có.” U Nghiên nói, xoay người di chuyển sang nơi khác.

Diệc Thu vội vàng đuổi theo, hỏi: “U Nghiên, ngươi nói xem sau này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Họa Đấu lại bị phong ấn ở Vu Châu hơn hai ngàn năm? Tại sao Huân Trì và Phu Chư lại không đi cứu nàng?”

U Nghiên trầm tư một lát, đáp: “E rằng kẻ phong ấn Họa Đấu vào năm đó chính là bọn họ.”

“Hả?” Diệc Thu nhíu nhíu mày, lắc đầu nói, “Ta cảm thấy không nên...”

U Nghiên chả sao cả mà cười cười, không hề nói thêm gì.

Diệc Thu tiến lên nhẹ nhàng kéo lấy ống tay áo của nàng, đè giọng hiếu kỳ hỏi: “Tên của mỗi người đều sẽ có một ý nghĩa nhất định, vậy... Tên của ngươi thì sao U Nghiên?”

U Nghiên nghe vậy im lặng, hơn nửa ngày mới đưa mắt nhìn Diệc Thu, bình tĩnh hỏi ngược lại: “Ngươi thì sao?”

“Ta á?” Diệc Thu chẹp chẹp miệng, “Haiz, không có ý nghĩa gì lắm... Ta sinh vào mùa thu nên được gọi là “Thu“.”

“Diệc thì sao?”

“Ta theo họ mẹ.” Diệc Thu tùy tiện đáp.

“Ngươi theo họ mẹ?” Trong mắt U Nghiên dường như có chút ngạc nhiên.

“Ừ, cái này tuy có vẻ hiếm thấy nhưng nhà ta thuộc diện như vậy đấy...”

U Nghiên cười khẽ một tiếng, nói: “Dương Đà các ngươi đúng thật là mới lạ, chưa khai linh trí cũng đã có được tên của mình.”

Bước chân Diệc Thu chợt cứng đờ, nàng biết mình lại bị U Nghiên moi lời nói trong lúc vô tình nữa rồi.

Nàng cắn chặt răng, cố mạnh miệng: “Không... Không, không được hả?!”

“Được.” U Nghiên nói rồi bâng quơ hỏi một câu, “À phải rồi, lúc trước ta và Huân Trì chỉ nói đến Phu Chư nhưng vẫn chưa từng nói Phu Chư trông thế nào, tại sao ngươi lại biết nàng là bạch lộc?”

“Hả?” Diệc Thu nghe vậy sững sờ, há miệng, muốn nói lại thôi một lúc lâu mới giả ngu giả ngơ hỏi ngược lại, “Ngươi, ngươi nói gì vậy?”

“Có lẽ ta nhớ nhầm.” U Nghiên nói, nhìn thoáng qua xung quanh, cười nhạt, “Trùng hợp thật, mới vừa nói mùa thu, mùa thu liền đến.”

Diệc Thu nhíu mày nhắm mắt, cắn môi hít sâu một hơi.

Đợi đến khi mở mắt, chỉ thấy lá rụng khắp bốn phía, bay lả tả uyển chuyển theo làn gió thu.

Nguyệt Chước đang đuổi theo thỏ hoang trong núi đột nhiên hắt xì một cái thật to.

Cũng chẳng biết có phải ảo giác không mà nàng lại thấy sắc mặt tiểu nha đầu kia kém hơn lúc trước rất nhiều, trông chẳng có chút tinh thần nào.

“Nàng bị bệnh?”

Câu hỏi này rất nhanh đã nhận được câu trả lời.

Theo năm tháng trôi đi, thời gian chuyển dời, cơ thể Nguyệt Chước ngày càng suy yếu, thậm chí vào mùa đông, sẽ suy yếu đến mức không thể duy trì được hình người.

Trong núi Ngao Ngạn, mỗi một năm trôi qua, tiếng cười nói vui vẻ phát ra từ tiểu nha đầu kia càng lúc càng ít.

Bỗng dưng có một ngày, Tiệm Li gõ cửa phòng Huân Trì.

Nàng nói: “Ta sẽ hại nàng.”

......

Mày Diệc Thu không khỏi chau lại.

“Xung khắc như nước với lửa, các nàng càng cách gần nhau, thương tổn gây cho nhau sẽ càng lớn.”

“Vậy tại sao Tiệm Li không có việc gì?” Sự mờ mịt hiện ra trong mắt Diệc Thu.

Nước có thể khắc lửa, nhưng lửa cũng có thể đốt nóng nước mà...

“Lực lượng chênh lệch chính là lúc kẻ mạnh sẽ cắn nuốt kẻ yếu, lực lượng ngang bằng chính là lúc làm tổn thương lẫn nhau.” U Nghiên giải thích, nhịn không được mà cười nhạo một tiếng, “Các nàng vốn dĩ là kẻ thù, nhưng lại càng muốn quan tâm đến nhau, càng muốn ngày đêm làm bạn, ngươi nói xem điều này có phải buồn cười đến cực điểm không?”

“......”

Diệc Thu trầm mặc trong chốc lát, bỗng nhiên thấp giọng lẩm bẩm: “Không buồn cười.”

U Nghiên nhíu mày nhìn nàng một cái.

Nàng mím môi, ngước mắt lên nói: “Ta cảm thấy, không buồn cười chút nào...”

“......”

“U Nghiên, quan tâm đến một người là thứ tình cảm không thể làm chủ được...”

- ---o o----

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.