Tiểu Dương Đà

Chương 75: Chương 75: Cáo từ, đừng nhớ mong






Tất cả những gì U Nghiên kể chưa hề xuất hiện ở trong nguyên tác《 Cành Héo Úa 》.

Ngoài ra còn có phong ấn ở Vu Châu và con chó đen to lớn đáng sợ tên Họa Đấu kia cũng chưa từng xuất hiện.

Càng ngày Diệc Thu càng cảm thấy khi mọi thứ được viết trong tiểu thuyết đều bị sụp đổ từng chút từng chút một, thế giới này cũng dần dần rõ ràng ngay trước mắt nàng.

Trong truyện từng nhắc tới, ba ngàn năm trước Câu Mang đã cứu U Nghiên nhưng lại không hề đề cập đến lý do cứu.

Lẽ ra U Nghiên phải chết vào ngày mới được sinh ra, nhưng có một vị thần minh cứu nàng, vừa lúc phù hợp với tuyến thời gian ba ngàn năm này.

Câu Mang là thần minh tặng cho U Nghiên một tia hy vọng và một tia thiện niệm đầu tiên, U Nghiên vẫn luôn ghi tạc dưới đáy lòng, vậy nên sau khi vào cốt truyện chính, tất cả những kế hoạch nàng ấp ủ chưa từng gây tổn thương đến tánh mạng của Câu Mang.

U Nghiên không phải kẻ tàn khốc vô tình, chẳng qua trên đời này không có ai đối xử tử tế với nàng.

Nếu nói đã từng có, vậy đó chỉ có thể là một phong ấn, một câu khuyên giải an ủi đến từ Câu Mang.

Thực ra, đối với Mộc thần pháp lực cường đại, đây chẳng qua chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể và không tốn sức gì, nhưng U Nghiên vẫn luôn đặt nó ở trong lòng mà nhớ cả đời.

Đáng tiếc thiện ý ấy quá ít, không đủ để cứu rỗi trái tim lạnh giá của một người.

U Nghiên và Kim Ô không oán không thù, nhưng nàng chán ghét Thiên giới, chát ghét tiên thần, cho nên mới mới tạo ra một kế hoạch hết sức tàn nhẫn, không tiếc hao tâm tốn sức, từng bước từng bước dụ hắn tiến vào vực sâu, ép đến tuyệt cảnh.

Nàng thấy Phù Tang từ bỏ vĩnh thế luân hồi, hóa thành oán linh, nguyền rủa người mình từng yêu trong đau khổ vô tận.

Nàng thấy Kim Ô vì cứu Phù Tang mà đọa vào ma đạo, không ngần ngại trở thành kẻ địch của cha ruột, kết làm đồng minh với thượng cổ hung thú Phỉ [1], tàn sát sinh linh thế gian.

Trong khoảng thời gian ngắn, con trai Thiên Đế hóa thành ma, những tiên thần hận không thể đuổi tận giết tuyệt ma quỷ trước đó lại bỗng dưng nhớ ra hai chữ "độ hoá".

Mà tất cả, đều phù hợp với câu hỏi U Nghiên từng hỏi lại Úc Tố trong nguyên tác —— "Ngươi không cảm thấy như vậy rất thú vị sao?"

Đây không phải thú vị, đây là một vụ trả thù.

Là một người tuyệt vọng, sau khi cầu mà không được, phát hiện trái tim mình căn bản không biết đặt ở đâu, vì thế bắt đầu thực hiện trả thù thế giới này.

Có lẽ, đại đa số người đọc nguyên tác bao gồm Diệc Thu trong đó dù có nghĩ cũng không nghĩ ra được động cơ ấy là gì.

Hết thảy, chỉ vì ở một nơi câu chữ chưa từng chạm đến được, nhân vật lặng lẽ có được chính linh hồn của mình.

Mà nàng, ôm thành kiến, từng bước từng bước tiếp cận linh hồn này.

Cuối cùng mới phát hiện ra được sự dịu dàng cùng cô độc đến từ sâu trong linh hồn.

—— Ta cũng không chỉ thích ngươi có chừng ấy thôi.

Nàng muốn nói thêm với nàng, nàng thật sự... Thật sự nghĩ tới chuyện từ bỏ trở về, vẫn luôn ở tại nơi này, vẫn luôn làm bạn bên cạnh nàng.

Nhưng nàng có quá nhiều băn khoăn, băn khoăn đến nói không nên lời.

***

Trải qua một khoảng thời gian tĩnh dưỡng, vết thương của U Nghiên đã hồi phục được ba bốn phần, nhưng về Họa Đấu vẫn chưa có một tin tức gì.

Chợt một ngày nọ, Diệc Thu bị đánh thức bởi cú vỗ của U Nghiên khi còn nằm say giấc.

Mắt nàng hơi hơi hé, mơ mơ màng màng nhìn U Nghiên đang ngồi xổm ở bên cạnh, vô thức nặn ra một tiếng hừ từ trong mũi tựa như muốn dò hỏi có chuyện gì xảy ra.

"Rời giường, đi thôi."

"Hở? Đi... Đi đâu?" Diệc Thu cố gắng mở hai mắt ra, lúc này mới thấy rõ xung quanh vẫn còn tối om.

Hiển nhiên là nàng chưa ngủ được bao lâu, bởi vì bên ngoài trời vẫn chưa hừng sáng.

"Ơ?" Nàng ngồi bật dậy khỏi gối đầu, đôi mắt mệt mỏi tràn đầy mờ mịt.

"Rời đi." Đây là đáp án U Nghiên dành cho nàng.

Lời nói của U Nghiên, nàng nào dám từ chối? Lập tức dụi dụi hai mắt, mặc áo ngoài và giày vớ vào, dùng linh lực sửa sửa đầu tóc bù xù, rầm rì đi theo sau U Nghiên.

Bởi vì quá buồn ngủ, nàng còn va vào lưng U Nghiên.

U Nghiên: "......"

Diệc Thu: "Thực xin lỗi!"

U Nghiên vươn ngón trỏ gõ nhẹ vào huyệt thái dương của Diệc Thu một chút, ngay lập tức một nguồn linh lực tràn vào làm Diệc Thu nhanh chóng tỉnh táo lại.

Nàng đi theo U Nghiên ra khỏi tiểu viện, lúc đi trăng rằm nơi chân trời vẫn còn treo dần dần nghiêng về tây.

Các nàng đi lặng lẽ không một tiếng động, chưa từng quấy rầy mọi người đang say giấc ngủ.

Diệc Thu ngơ ngác quay đầu nhìn lại tiểu viện mình đã ở mấy ngày nay, nhịn không được nhíu mày hỏi: "Chúng ta cứ đi như vậy à? Còn chưa chào hỏi mọi người..."

"Ta có để thư lại." U Nghiên nói.

Diệc Thu nghe vậy hơi kinh ngạc, cái chớp mắt kinh ngạc này đương nhiên không thể thoát khỏi con mắt của U Nghiên.

U Nghiên hỏi: "Ánh mắt gì thế?"

Diệc Thu chẹp chẹp miệng, nói: "Thì, đơn giản chỉ là ngạc nhiên thôi... Không ngờ ngươi cũng để thư lại cho người ta đấy?"

U Nghiên hỏi ngược lại: "Không phải từng để cho ngươi rồi à?"

"Ừa ừa." Diệc Thu liên tục gật đầu vài cái, lúc này mới nở nụ cười, giương mắt nhìn về phía U Nghiên, "Vậy, ngươi ghi gì trong đấy?"

"Cáo từ, đừng nhớ mong." U Nghiên nhàn nhạt đáp.

"......" Cho hỏi cái này có gì khác với việc không để thư lại sao?

Diệc Thu hít một hơi, nói: "Ngươi đúng là kiệm lời như vàng."

"Chứ sao nữa?"

"Mọi người ở chung với nhau được một khoảng thời gian rồi, trước khi rời đi ít nhất cũng nên nói cho họ biết chúng ta tính toán đi đâu chứ?" Diệc Thu nói, khẽ thở dài một tiếng, "Hơn nữa Họa Đấu là do mọi người thả ra, bây giờ vết thương của chúng ta đã lành hẳn, cứ vậy mà rời đi không lý do, không biết bọn họ sẽ nghĩ gì đây."

"Tại sao phải quan tâm bọn họ sẽ nghĩ gì?" U Nghiên hỏi một cách đúng lý hợp tình.

"Nếu không để bụng bọn họ nghĩ gì, sao chúng ta không đi vào ban ngày? Tại sao không thể nói xong lời tạm biệt rồi hẵng đi?" Diệc Thu bướng bỉnh hỏi.

U Nghiên nhất thời rơi vào suy tư.

Diệc Thu nhìn U Nghiên suy nghĩ một lát, hỏi: "U Nghiên, có phải ngươi không biết cách để nói lời tạm biệt với bọn họ không?"

"......"

"Ngày ấy ở hang động Vu Châu, bọn họ nghe thấy tiếng của ngươi, linh lực của ngươi, đã biết ngươi là chim yêu phóng lửa đả thương người... Thật ra, bọn họ có thể rời đi nhưng vẫn lựa chọn trở lại..." Diệc Thu đuổi theo U Nghiên, nhỏ giọng nói, "Mấy ngày gần đây, chính bọn họ cũng bị thương nặng nhưng vẫn luôn chăm sóc cho chúng ta, hơn nữa... Bọn họ cũng không hề hỏi về lai lịch, cũng như chưa từng để ý chuyện chúng ta là người hay là yêu."

"......"

"U Nghiên, bọn họ xem chúng ta như bạn bè, ngươi không phải không biết." Nói rồi, Diệc Thu duỗi tay kéo lấy ống tay áo U Nghiên.

U Nghiên im lặng một lúc mới nói: "Vừa gặp đã nhận làm bạn bè, chẳng phải là kẻ ngốc sao?"

Diệc Thu nhún vai, tiếp lời: "Nhưng trên đời này có câu nói "kẻ ngốc cũng có phúc của kẻ ngốc" đấy!"

"Tiểu Diệc Thu, ngươi không hiểu." U Nghiên rũ mi, hít sâu một hơi, lắc đầu, "Có một số người không thể làm bạn được."

"Tại sao?"

"Ta từng nói với ngươi, tiểu tử kia là Tam Túc Kim Ô, nhưng lại quên nói với ngươi rằng, nha đầu họ Giang kia cũng không phải người bình thường gì —— nàng là thần thụ Phù Tang sinh ra linh hồn, sau một đời kiếp nạn cũng sẽ trở về biển xanh làm thần."

Nàng nói, vươn tay khẽ xoa xoa tóc mái của Diệc Thu một chút: "Mà ta, một tai họa bị Thiên giới đuổi giết đến Ma giới, nào dám trèo cao?"

Diệc Thu tiện tay chỉnh lại tóc mái rối loạn của mình, cắn cắn môi, bất mãn phản bác: "Không phải đâu!"

U Nghiên rũ mi nhìn thoáng qua Diệc Thu, đáy mắt dường như hiện lên vài phần ngạc nhiên.

Diệc Thu nắm thật chặt ống tay áo U Nghiên, cau mày bày ra vẻ mặt nghiêm túc rồi bắt đầu sửa lời: "Cái từ trèo cao kia không thể dùng trong trường hợp này được! Nếu ngươi muốn miệng nói một đằng tâm nghĩ một nẻo cũng nên đổi cách nói khác, tới đây ta dạy ngươi ——"

Nói đến đây, nàng hắng hắng giọng, đè thấp âm sắc, bắt chước theo giọng điệu của U Nghiên: "Mà ta, thân là Ma Tôn làm Thiên giới đau đầu hơn một ngàn năm, vô cùng xem thường hai tiểu thần kia!"

U Nghiên nghe vậy không nhịn được mà bật cười.

Diệc Thu thấy nàng cười cũng nhướng mày: "Thấy sao? Giống những gì ngươi sẽ nói không?"

"Tiểu dương ngốc nhà ngươi." U Nghiên nói, ngón tay nhẹ nhàng nhéo lấy khuôn mặt nhỏ của Diệc Thu.

"Nè!" Diệc Thu quay mặt né đi, nhíu mày hung dữ quát, "Ta là người rồi đó, đừng động tay động chân nữa!"

U Nghiên không những không nghe mà còn trực tiếp ngừng lại bước chân, xoay người đối mặt với Diệc Thu, vươn bàn tay còn lại tới, bắt đầu nhéo cả hai bên má.

Làn da thiếu nữ non mịn, khuôn mặt múp múp mang tính trẻ con khi nhéo sẽ tạo cảm giác lạnh lạnh mềm mại, cộng thêm việc cắn răng nhíu mày chu chu miệng, trông cực kỳ đáng yêu.

"Đừng nhéo nữa! Mặt ta bị xệ mất!" Diệc Thu nắm lấy cổ tay U Nghiên.

U Nghiên cười buông tay ra, xoay người tiếp tục đi về phía trước.

Diệc Thu nhanh chóng đuổi theo sau, tò mò hỏi: "Vậy chúng ta định đi đâu thế?"

"Về Ma giới." U Nghiên nói.

"Gì?!" Diệc Thu không khỏi kinh ngạc.

Bây giờ phải về Ma giới? Chuyện gì xảy ra thế?

Đại vai ác vốn nên tham dự xuyên suốt toàn bộ quá trình, chẳng lẽ muốn xuống sân khấu trước, bắt đầu quy ẩn tam giới thật sao?

Còn mạch truyện chính sắp tới tính sao giờ?

Nàng và U Nghiên không tham dự, liệu hai vị vai chính có thể đánh bại nữ ba ác độc bằng hào quang nhân vật chính không?

Không đúng, nguyên tác vốn dĩ là quyển tiểu thuyết BE, không phải vai chính đang chịu ngược thì chắc chắn là đang trên đường đi chịu ngược, hào quang nhân vật chính có cái con khỉ khô!

Nếu nàng không quan sát thêm nhiều chút, e là không yên tâm lắm...

"U... U Nghiên." Diệc Thu ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện bản thân nắm chặt ống tay áo U Nghiên đến nhăn nheo, "Chúng ta cứ trở về Ma giới như vậy sao?"

Vừa dứt lời, bèn nghe được tiếng cười khẽ vang lên bên tai.

Cái tiếng cười tựa như đang nói "ngươi đúng là ngốc nghếch đến đáng yêu" mà điểu nữ nhân thường hay phát ra ấy làm tiểu Dương Đà cảm thấy rất quen thuộc.

Điểu nữ nhân này đúng là không có lúc nào mà không khi dễ nàng.

"Bây giờ bọn họ vẫn là người thường, hành động cùng với người thường có rất nhiều bất tiện, nếu gặp nguy hiểm chưa chắc ta đã chăm sóc được." U Nghiên nói, nhìn Diệc Thu rồi cười cười, "Đối mặt với một kẻ khó đối phó, bên cạnh có một tiểu trói buộc như ngươi đã đủ rồi, không thể nhiều hơn nữa."

"Ý của ngươi là... Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm Họa Đấu hả?"

"Việc của Họa Đấu ta lười quan tâm, nhưng tên kia dám lén tính kế sau lưng ta..." U Nghiên nói, đáy mắt hiện lên vài phần tức giận, "Ta nhất định phải bắt tên kia cho bằng được."

Diệc Thu ngước mắt nhìn nàng, mặt mày không khỏi cong cong.

Nàng nghĩ, điểu nữ nhân lại bắt đầu nói một đằng nghĩ một nẻo rồi, rõ ràng muốn hỗ trợ, thế mà lại ngượng ngùng nói thẳng ra.

Thôi thôi, cứ để nàng diễn tiếp đi, lần này sẽ không phá đám nữa.

"Vậy ngươi nghĩ ra mình sẽ đi đâu tìm Họa Đấu chưa U Nghiên?"

"Núi Ngao Ngạn."

"Núi Ngao Ngạn?" Đáy mắt Diệc Thu tràn đầy kinh ngạc.

Lại là nơi nào nữa?

Vì sao nàng chưa từng nghe qua?

Tiểu Điểu Cô Cô Phi, má nó lúc ngươi sáng tạo thế giới này, rốt cuộc đã đào bao nhiêu cái hố mà chưa lấp hả!

- ---o o----

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Điểu Cô Cô Phi: Cũng chỉ có... Trăm triệu cái thôi thì phải? (không tin tưởng lắm.)

- ---o o----

Chú thích:

[1] Hung thú Phỉ: Theo《 Sơn Hải Kinh 》—— cuốn bốn Đông Sơn Kinh ghi lại "Lại hướng đông bắc 200 dặm là Thái Sơn, trên nhiều vàng ngọc, cây trinh (loài cây thuộc họ mộc tê, thân cao, lá tròn, hoa trắng, trái bầu dục đen dùng làm thuốc, gỗ đóng thuyền). Có loài thú, dạng nó như con trâu mà đầu bạc, một mắt mà đuôi rắn, tên nó là Phỉ, đi xuống nước thì cạn, đi vào cỏ thì chết, thấy thì thiên hạ ắt có dịch to.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.