Tiểu Đội Bát Quái Siêu Đẳng

Chương 22: Chương 22




Ngày đầu tiên Tư Không Dịch ở trong tòa cao ốc Quang Diệu, cậu đắc ý mà ngủ một giấc ngon lành. Nệm cao su kia cực kỳ thoải mái, tuy rằng thiếu vắng tiếng chim hót côn trùng kêu vào ban đêm như ở thôn quê, nhưng từ cửa sổ phòng ngủ của cậu nhìn ra ngoài, có thể thấy được ánh trăng tròn tròn, cũng rất tuyệt.

Điều duy nhất Tư Không Dịch không thích chính là không khí ở Bắc Kinh, nói thật, so với quê nhà cậu thì kém một chút. Chỉ mới đến có ba ngày, cậu đã thấy Tiểu Bạch, Đại Hoa hắt hơi không dưới mười lần. Vì thế ban đêm trong giấc mộng của cậu, tất cả đều là phong cảnh non xanh nước biếc tĩnh lặng êm đềm trong thôn Hồ Lô, mặc dù cậu không ưa gì mấy người trong thôn.

Sáu giờ sáng hôm sau, chuông điện thoại cậu cài đặt còn chưa reo, cậu bỗng cảm thấy trên ngực đột nhiên nặng xuống, rồi toàn bộ cơ thể đều trầm xuống, sau đó là tiếng chó sủa mèo kêu tràn vào hai tai.

Gâu gâu gâu gâu! [Sáu giờ rồi, dậy đi, sáu giờ rồi, dậy đi!]

Meo meo! [Bây giờ anh là người có công ăn việc làm, không thể đến trễ ngay ngày đầu tiên!]

Chít chít chít! [Đêm qua em đã đi dạo một vòng, phát hiện người ở đây không có giấu tiền. Em tìm được rất nhiều ví tiền, tiếc là cuối cùng đều phải trả lại. Tiểu chủ nhân, anh thật sự không ghét ai hả? Chúng ta đừng đụng đến mười vạn kia, em giúp anh cướp của người giàu chia cho người nghèo! Còn nữa, có rảnh nhớ xem cái thẻ trộm được lần trước có bao nhiêu tiền, không chừng có kinh hỉ!]

Vo ve! [Nhanh chóng rời giường ăn sáng, ăn nhiều một chút. Có lòng tốt nhắc nhở, hôm nay sẽ có người “cho anh biết tay”, tuy em không hiểu ý của hắn lắm, nhưng chắc chắn không phải là ý tốt.]

Tư Không Dịch vốn còn đang mơ màng, nghe thế cậu nháy mắt thanh tỉnh, ngồi bật dậy nhìn Tiểu Văn: “Có người muốn kiếm chuyện với tao? Tại sao? Tao mới đến đây ngày đầu tiên, chưa quen biết ai mà?”

Đại Hoa lăn từ trên ngực Tư Không Dịch xuống đùi cậu, meo một tiếng: [Chuyện này còn phải hỏi sao? Có người ghen tỵ anh đẹp trai đó! Giống như mấy con mèo khác ghen tỵ với màu lông của em vậy!]

Tư Không Dịch theo bản năng cảm thấy không đúng lắm, nhưng nghĩ lại cũng thấy có lý. Quả thật cậu khá tuấn tú, toàn thôn Hồ Lô đều không thể phủ nhận.

“Thôi, mặc kệ thế nào, chắc chắn hắn ta không có cách nào trêu chọc tao. Không nói đến chuyện tao vốn thông minh và tin tức linh thông, trọng điểm là, một mình tao có thể đánh thắng ba người!” Tư Không Dịch nói xong lập tức rời giường rửa mặt. Mất mười phút hoàn tất, tinh thần phấn chấn bắt đầu rèn luyện thân thể trong phòng khách.

Nói là rèn luyện thân thể nhưng cũng không như mọi người tưởng tượng chạy bộ hay rèn luyện thể thao, Thái Cực quyền cái gì, mà là tập một bộ võ công bị Tư Không Dịch gọi là “Đùa giỡn bắt chước”. Muốn nói cho đúng thì nó có hơi giống “Ngũ cầm hí”, nhưng Tư Không Dịch bắt chước chính là động tác đánh nhau của bốn tên đàn em, cuối cùng cậu lấy động tác thô bạo khí phách của mẹ cậu khi đánh lão cha làm chiêu kết thúc.

*Ngũ Cầm Hí, mô phỏng điệu bộ của năm loài thú là cọp, nai, gấu, khỉ và chim. http://www.vothuat.vn/goc-luyen-cong/khi-cong-co-dai-ngu-cam-hi.html

Mấy ngày chuẩn bị rời nhà, đi trên đường và trong ổ mại dâm, cậu không có thời gian tập luyện, mấy động tác này là trong lúc bốn đưa nhóc chơi đùa đã dạy cậu, luyện tập nhiều năm, không thể tay không đập đá nhưng cho dù thằng côn đồ ghê tởm Chu Ngang trong thôn Hồ Lồ dẫn bảy, tám tên đàn em đến cũng không đánh được Tư Không Dịch. Vì vậy cậu mới dám nói mấy nghệ nhân kia không cách nào trêu chọc cậu.

Gâu gâu gâu! [Chiêu thứ nhất! *Linh khuyển phác hùng!]

Hai bàn tay Tư Không Dịch cong như móng vuốt, cơ thể cong xuống, lần lượt tấn công Đại Hoàng ở ba hướng khác nhau, mỗi lần giơ tay đều vô cùng mạnh mẽ, cơ thể nhanh như gió.

Gâu gâu gâu gâu! [Đã nói bao nhiêu lần rồi! Vẻ mặt phải hung ác! Mặt không thay đổi làm sao đe dọa đối phương! Anh là đánh gấu không phải đập bướm!]

Khóe miệng Tư Không Dịch co rút, cố gắng làm vẻ mặt hung ác, sau đó Đại Hoa liền nhảy vào. Meo meo~ [Chiêu thứ hai, Linh miêu leo cây!]

Tư Không Dịch bật người bắt đầu di chuyển xung quanh phòng khách, Đại Hoa linh hoạt chạy tán loạn nhảy lên nhảy xuống dưới đất, cậu cũng học theo Đại Hoa chạy vòng vòng trong phòng khách, nhảy lên bàn trà, sô pha, thậm chí lên cửa sổ và tủ quần áo.

Meo meo! [Đừng chỉ lo chạy như vậy, chú ý còn phải cào! Giống như vậy nè! Cào!]

Đại Hoa meo xong, móng vuốt lập tức cào rách sô pha.

Tư Không Dịch vô cùng đau lòng: “Nơi này không phải nhà cũ chúng ta! Đó là sô pha mới! Sô pha mới đó! Chúng ta có thể không dùng móng vuốt, dùng nệm thịt dưới móng cào được không?!”

Đại Hoa cao lãnh nhảy xuống đất, sau đó Tiểu Bạch tiến lên: [Chiêu thứ ba! Chiêu thứ ba! Thần thâu bái vĩ! Tay phải nhanh nhanh nhanh!]

*Thần thâu bái vĩ: siêu trộm lạy đuôi.

Tiểu Bạch dứt khoát đánh về phía Tư Không Dịch, cậu nhanh chóng thay đổi phương hướng, không cho Tiểu Bạch đến gần. Lúc này tiền trong quần áo, trong giày mà bị Tiểu Bạch lấy được thì sẽ thuộc về bốn nhóc, nếu cậu trộm lại được thì là của cậu. Nhưng đáng tiếc chính là, dù động tác cậu nhanh hơn nữa, ánh mắt lợi hại hơn nữa, suốt mười năm qua cậu vẫn luôn thua trận… Không tính nổi số tiền đã mất.

Nghĩ lại mà đau lòng! “Tiểu Bạch, đó là Thần thâu bãi vĩ, đã nói rất nhiều lần rồi, không được dùng từ linh tinh. Câu câu tâm đậu giác hôm qua cũng vậy, không phải là đậu giác, mà là đấu giác.”

* Thần thâu bãi vĩ: siêu trộm vẫy đuôi

Câu tâm đấu giác: dùng mưu trí tranh đấu gay gắt với nhau.

Vốn Tiểu Bạch còn định lưu lại chút tiền cho tiểu chủ nhân, dù sao mười năm qua bọn họ đều cược mỗi ngày là một mao, hiếm khi như hôm nay là một khối. Nhưng tiểu chủ nhân vạch rõ khuyết điểm rất không đáng yêu! Nó quyết định không để lại một khối kia cho tiểu chủ nhân nữa!

*1 mao = 1/10 tệ

Khối = tệ

Vì thế lúc Tiểu Bạch lui ra, tiền trong giày của Tư Không Dịch đã biến mất không thấy. Chuyện này nhất định là cố ý.

Vo ve! [Chiêu thứ tư. *Thính thanh biện vị.]

*Phân biệt vị trí âm thanh.

Tư Không Dịch lập tức cảnh giác, mỗi lần tập đến đây cậu đều bị chích.

Vo ve! Tư Không Dịch nghe tiếng nhanh chóng hướng bên trái. Vo ve, nhanh chóng đánh bên phải. Vo ve! Lùi ra sau ba bước! Vo ve! Nghiêng người xoạc chân ra phía sau!

Gâu meo chít vo ve! [Sai rồi! Lần này là phía trước!]

Vì thế Tư Không Dịch bị chích một cục. Lúc này đã luyện xong bốn chiêu, cả người cậu đầy mồ hôi. “Lại để Tiểu Bạch và Tiểu Văn thắng lần nữa. Haiz! Nhưng tao đã quen rồi. Còn một chiêu cuối cùng! *Hắc hổ đào tâm!”*Hổ đen moi tim.

Một chân Tư Không Dịch lăng không đá một cú, xoạc trên không trung một đường cong sắc bén. Chiêu này chính là chiêu thức thô bạo của mẹ cậu khi đánh cha cậu, khi còn bé mỗi lần cậu nhìn thấy vô cùng kính nể mẹ cậu.

Gâu meo chít vo ve~. [Tiểu chủ nhân giỏi giỏi giỏi! Đi tắm rửa đi! Sáu giờ năm mươi rồi, tắm xong đến canteen ăn thôi ~ ]

Thấy cái lượn sóng kia là biết bốn tên này đã sớm mơ ước thức ăn ở canteen thật lâu.

Mà thức ăn ở đó quả thật không phụ lòng mong chờ của bốn nhóc, bữa sáng đặc sắc từ nam đến bắc muốn cái gì có cái đó, còn chưa vào cửa đã ngửi được mùi cơm thơm lừng. Điều làm Tư Không Dịch vui sướng nhất chính là canteen không cấm thú nuôi vào, cậu vốn định để bốn nhóc chờ ở cửa, kết quả có một dì giữ vệ sinh ở cửa cười nói: “Vào đi! Ở đây cho phép thú nuôi tiến vào, nhưng mà cậu nên chọn một góc vắng người, dù sao có vài người không thích. Nhưng nếu cậu là đại minh tinh giống như Trần Hi, cậu ngồi ở giữa cũng không ai dám nói gì cậu.”

Tư Không Dịch chớp chớp mắt cười nói cám ơn, sau đó tiến vào nhà ăn. Cậu nghe lời mà chọn một góc, sau đó lấy phiếu ăn Khổng Triệu đưa cho cậu tối qua, đêm qua người đại diện đưa cho cậu rất nhiều đồ, nhưng cả nhà Tư Không Dịch đều nghĩ, quan trọng nhất chính là phiếu ăn và thẻ tiền lương. Dùng hai mươi đồng mua hai chén vằn thắn, hai chén mì và năm cái bánh bao lớn, cả nhà Tư Không Dịch vô cùng vui vẻ ăn điểm tâm. Lúc cậu và bốn nhóc ra ngoài, liền thấy được một thanh niên mang theo con mèo Ba Tư ngồi giữa nhà ăn.

Thanh niên kia có gương mặt như vẽ, hơi có chút nam sinh nữ tướng, nhưng không thể phủ nhận là hắn rất đẹp.

Tư Không Dịch nghĩ, nếu hắn đàn ông hơn một chút, chắc là sẽ đẹp trai không thua gì cậu. Người đó có phải là Trần Hi không?

Đúng tám giờ, Tư Không Dịch đến phòng huấn luyện ở tầng mười một. Phòng này cực kỳ lớn, Tư Không Dịch đẩy cửa vào liền thấy mười mấy người đang ngồi những góc khác nhau làm gì đó.

Khổng Triệu cũng đang ở đây, vẫy vẫy tay với cậu.

Tư Không Dịch hơi mỉm cười, dẫn bốn nhóc đi qua. Chỉ là cậu chưa đi được hai bước, một giọng nói vang lên.

“Đứng lại! Tôi rất mẫn cảm với lông chó lông mèo, hơn nữa tôi ghét nhất chính là mấy con hamster. Cậu vào là được, để thú nuôi của cậu chờ ở ngoài đi.”

Tư Không Dịch nghe tiếng nhìn qua, liền thấy một thanh niên mặt tây trang màu trắng, thoạt nhìn rất nhã nhặn, thậm chí còn đeo một cặp mắt kính viền vàng. Nhưng lúc này tròng kính cũng che được vẻ ghét bỏ trong ánh mắt của hắn.

Vẻ mặt Tư Không Dịch bình thản, khóe miệng khẽ nhếch. Giống nhau đeo mắt kính, người này so với Yến tổng không đáng yêu còn xấu hơn nhiều.

Lúc này tất cả mọi người đang nhìn về phía cậu, vẻ mặt khác nhau, dường như đang chờ xem phản ứng của cậu, sau đó mới xác nhận được, rốt cuộc nghệ nhân mới này là người dễ bị bắt nạt hay là một gốc rạ cứng rắn.

Tư Không Dịch cảm thấy bản thân giống như quay lại thời Chu Ngang dẫn đàn em chặn đường cậu. Cậu thở sâu, khóe miệng từ từ nhếch lên, hai mắt nhìn thẳng thanh niên đối diện, cười khẽ gật đầu nói: “Đại Hoàng, Đại Hoa và Tiểu Bạch, tụi bây qua băng ghế bên kia chờ đi. Đừng có chạy lung tung.”

Tuy lúc này bọn Đại Hoàng rất muốn ra tay, nhưng cũng biết nghe lời lui ra băng ghế trong góc, bản thân tiểu chủ nhân cũng rất lợi hại, chúng nó yên lặng theo dõi kỳ biến là được rồi.

Ngụy Tử Hàm nhìn ba con thú chẳng qua chỉ là lui vào góc tường chứ không đi ra ngoài, cùng với thanh niên thản nhiên tươi cười đi tới, không kìm nén được cơn tức giận trong ngực. “Không phải tôi đã bảo cậu mang ba con thú ra ngoài sao?! Cậu bảo chúng nó ngồi trong góc là có ý gì? Cậu nghe không hiểu tôi nói gì à?”

Tư Không Dịch không thay đổi nhìn hắn: “Cho dù cậu mẫn cảm với lông chó lông mèo, nhưng chúng nó cách xa cậu như vậy, chỉ cần cậu không chủ động đi qua sẽ không có việc gì. Đó là thú nuôi của tôi, chỗ này cũng không có bảng cấm thú nuôi vào, vì vậy tôi không cần nghe lời cậu.”

“Cậu!”

“Còn nữa, bây giờ có rất nhiều bộ phim có động vật xuất hiện, cậu mẫn cảm với lông chó lông mèo, vậy là cậu không thể tham gia mấy bộ phim truyền hình, phim điện ảnh có chó mèo tham dự à?” Tư Không Dịch lắc lắc đầu nói thêm: “Vậy thì đúng là đáng tiếc.”

Vẻ mặt Ngụy Tử Hàm lập tức cứng đờ, nói không ra lời.

Có người bên cạnh bật cười “Phụt!” một tiếng.

Ngụy Tử Hàm trợn trừng mắt, Tư Không Dịch nhìn qua, đó là một thanh niên có diện mạo rất dễ gần. Cậu ta hoàn toàn không kiêng nể mở miệng cười nói: “Ngụy Tử Hàm! Tôi nhớ rõ hình như cậu đang quay một bộ phim, không phải trong đó có chó cảnh sát sao? Cậu làm thế nào mà có thể kiên trì quay phim cùng nó lâu như vậy?”

Lúc này gương mặt Ngụy Tử Hàm đã đỏ như mông của tiểu thông minh trên núi trong thôn Hồ Lô. À, tiểu thông minh là một con khỉ. Tư Không Dịch cho Tiểu Văn một ánh mắt, Tiểu Văn tỏ vẻ nó hiểu được, đó là ánh mắt khen nó “Làm tốt lắm”.

__________________________

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Kính hiển vi phóng to

Lúc Ngụy Tử Hàm nói chuyện, Tiểu Văn ghé vào tai Tư Không Dịch tiết lộ bát quái: Hắn nói dối! Trên người hắn đều là mùi chó, đêm qua hắn còn nói con chó trong đoàn làm phim rụng lông rất đáng ghét!

Tư Không Dịch mỉm cười: Chờ tao đánh mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.