Tiêu Diệt Hoa Đào Của Đế Vương

Chương 15: Chương 15




Ngày thứ hai, người từng là tâm phúc bên cạnh Đế Vương trong nội cung, đại tổng quản Ngụy công công, đang rướn cổ ở trước cửa khách điếm chăm chú nhìn với ánh mắt không thể tin - hắn không nhìn lầm chứ! Đó là Hoàng Thượng?! Tầm mắt của hắn đang hướng về một nơi, đó là chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ ở lầu một của gian khách điếm, lãnh khốc cuồng bá Vạn Tuế gia với khuôn mặt không biểu tình đang đút cơm cho Vinh Phi nương nương. Tuy trên mặt hắn không biểu lộ ra cái gì gọi là nhu tình, nhưng động tác ôn hòa kia thực sự làm nhóm người tùy giá xuất hành sợ ngây người.

“Hoàng Thượng càng ngày càng có ý vị tình người rồi.” Đại thống lĩnh Cấm Vệ quân ngụy trang thành hộ vệ đang ngồi xổm vung vẩy một nhánh cây, tay cầm trường kiếm mà nói.

Ngụy Đức Hải vuốt ve sợi lông của cây phất trần, cười híp mắt: “Nam nhân mà, khi ở bên cạnh nữ nhân mà mình yêu quý vẫn là không kiềm được trở nên ôn nhu một chút, mặc dù Hoàng Thượng là Cữu Ngũ Chí Tôn, nhưng cũng chỉ là nam nhân.”

Đại thống lĩnh liếc mắt qua dò xét hạ thân của hắn: “Ngươi cũng biết?”

Ngụy công công vô thức cầm phất trần ngăn lại tầm mắt trần trụi trắng trợn của Đại thống lĩnh, tức giận nói: “Ngươi có ý gì?!”

“Không có cũng đừng làm ra dáng vẻ như rất hiểu biết...Nếu không sẽ khiến công công chuyên thiến ở Kính Sự phòng hiểu lầm đấy.” Đại thống lĩnh hái một chiếc lá xanh từ nhánh cây cài trên tai rồi nhét vào miệng nhai nhai.

“...”

Trong khách điếm.

Tân Cửu im lặng ngồi ở trước bàn ăn cơm, xét thấy vai phải của nàng bị quấn băng như xác ướp, Vĩnh Hi Đế tốt bụng gắp rau đút cơm cho nàng, rất rõ ràng, đối với thái độ cưng chiều khoa trương như thế, Tân Cửu muốn ăn phải ăn mà không muốn ăn cũng phải ăn, song cũng may là ăn xong bữa cơm này đợi một chút rồi gấp rút lên đường là có thể nhìn thấy khu đóng quân ở biên giới của Đại Khánh.



Giữa Nam Cương và biên giới Đại Khánh là một thị trấn nhỏ, vì vẫn nằm trong phạm vi của Kính Lam huyện cho nên có tên là Kính Lam trấn. Các hộ gia đình ở nơi này rất ít, vì phân bố ở một doanh địa cực lớn nên bên trong phần lớn là trú quân, theo đó là một ít thương đội vãng lai giữa Nam Cương và Đại Khánh. Những người này chỉ là mua bán vật phẩm, cũng không dính dáng tới chiến loạn quốc gia, vì giao tiếp rộng rãi nên còn có thể xây dựng quan hệ tốt đẹp giữa hai bên, không đến mức bị quân đội cướp đoạt hàng hóa trong tay.

Vĩnh Hi Đế tay cầm Hổ Phù, tiến vào trong doanh địa không gặp trở ngại.

Một đội thiết kỵ khoác áo choàng đen cưỡi ngựa như một thanh kiếm sắc bén chạy thẳng vào nơi trú quân, một người cầm đầu đi xuống ngựa, hắn nghe thấy một giọng nói lanh lảnh, đúng là của công công: “Thánh chỉ tới ~~~”

“Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

...

Người đọc thánh chỉ tất nhiên là Ngụy công công, mà nội dung của thánh chỉ chính là Vĩnh Hi Đế viết cùng ngày hôm đó, biểu thị bản thân sẽ tiếp nhận chức thống lĩnh nơi đây, vài người trong nơi trú quân tuy không phục nhưng cũng không dám vi phạm thánh ý, dẫn nhóm người Vĩnh Hi Đế an bài ở chủ trướng và xung quanh đó.

Lúc này trong chủ trướng, Vương phó tướng vẻ mặt kỳ vọng nhìn người ở phía trước, hơi rũ mắt, cung kính dùng ngón tay chỉ lên trời: “Sở tướng quân ngài...là do cấp trên phái tới?” Một người như Vương tướng quân, cả đời sinh trưởng tại biên giới, đến bây giờ cũng chưa từng đi qua kinh thành Khánh An, ngày thường đừng nói tới thánh chỉ, cho dù là công công cũng chưa từng thấy qua.

“Hoàng Thượng tín nhiệm bổn tướng quân, tạm thời giao lại sự vụ tại biên giới cho bổn tướng quân xử lý, Vương tướng quân, sau này chúng ta chính là đồng sự rồi.” Vĩnh Hi Đế mặt lạnh nói.

Vĩnh Hi Đế sống ở Khánh An đã lâu, ở giữa một đám quan viên đạo mạo cũng học được cách đối nhân xử thế, tóm lại là còn biết gọi Vương phó tướng thành Vương tướng quân, tuy rằng trên mặt vẫn không biểu lộ nửa phần vui vẻ.

Cũng may Vương phó tướng không thèm để ý, còn cực kỳ sung bái mà gãi gãi bộ râu quai nón trên mặt: “Đúng đúng, là đồng sự nha, có thể tương trợ lẫn nhau, Sở tướng quân, Vương mỗ nhất định toàn lực ủng hộ quyết sách của ngươi.” Hắn đối với Vĩnh Hi Đế trái xem phải xét, lại nói: “Tướng quân không hổ là từ đô thành đến đây, lớn lên lại anh tuấn như thế.”

Tân Cửu vô cùng vui vẻ nhìn Vương phó tướng vừa xem Vĩnh Hi Đế như người kỳ lạ quý hiếm vừa chà sát tay, có điều vì ngại sắc mặt Vĩnh Hi Đế càng lúc càng đen, nàng vẫn phải gian nan giữ vẻ mặt nghiêm túc.

Vương phó tướng thấy đứng sau lưng Vĩnh Hi Đế là Tân Cửu với một đôi mắt sáng trong, chỉ một tay tới hỏi thăm: “Vị tiểu ca này là...”

Tân Cửu khẽ giật mình, Vĩnh Hi Đế lại giận tái mặt mà hợp thời đi tới trước người nàng chắn lại, thản nhiên nói: “Đây là gia thần của bổn tướng, đặc biệt đi theo bổn tướng tới đây để hầu hạ. Trên người của ngươi có vết thương không cần đi theo ta tới yến tiệc, ở chỗ này chờ ta trở lại.” Câu trước là nhắc nhở Vương phó tướng, mà câu sau là nói với Tân Cửu.

“Thì ra là thế.”

Khó trách nhìn vị tiểu ca da mịn thịt mềm này có thể so với mấy cô nương xinh đẹp ở Ngọc Hương các, thì ra là từ trong nhà mang đến đây, người ở đô thành quả nhiên tuấn tú vô cùng.

Cũng khó trách, nhất phương thủy thổ dưỡng nhất phương nhân* mà.

* nhất phương thủy thổ dưỡng nhất phương nhân (一方水土养一方人嘛.): ngạn ngữ Trung Quốc ý chỉ môi trường/ hoàn cảnh tạo nên con người.

“Sở tướng quân, vậy Vương mỗ tới yến tiệc trước đợi ngài.” Vương phó tướng thần kinh thô vuốt râu quai nón lững thững ra khỏi doanh trướng.

Nhìn bóng lưng Vương phó tướng ra ngoài cửa, Vĩnh Hi Đế ôm eo nhỏ của Tân Cửu, ở bên tai nàng dùng ngữ khí trầm thấp nói: “Biết ngươi sẽ không nghe lời ở lại đây nên cho phép ngươi ra khỏi doanh trướng, nhưng không được phép ra khỏi quân doanh, bên ngoài có người bảo vệ ngươi, có chuyện gì cứ việc kêu to một tiếng.”

Ngay cả bản chất cũng bị người ta nắm rõ trong lòng bàn tay rồi...Trên đầu Tân Cửu rơi xuống ba đường hắc tuyến, vội vàng gật đầu: “Ân ân, đã biết.”

Dáng vẻ nhu thuận này khiến nội tâm Vĩnh Hi Đế trở nên ấm áp, đưa tay sờ lên đầu con thỏ, thầm nghĩ nếu thu lại bản tính thích giương nanh múa vuốt, ngày nào cũng biết điều giống như hôm nay thì tốt rồi.

[Đinh! Độ hảo cảm của nhân vật mục tiêu +1]

Vĩnh Hi Đế đi vào doanh trướng tổ chức yến tiệc, bên trong có hai nam nhân mặc áo giáp, một người là Vương phó tướng, người còn lại có khuôn mặt nho nhã yếu đuối, ngược lại là một thư sinh.

Khí chất của hắn nổi bật, hai người này cũng ngại hắn là tướng quân mới được bổ nhiệm nên cũng không dám vô lễ, nhanh chóng mời hắn bước lên phía trên.

“Sở tướng quân, không biết cấp trên phái ngài tới đây là để làm gì?”

Kính Lam trấn tuy là địa phương nhỏ bé, nhưng nơi đóng quân tập trung nhiều người từ khắp nơi trên cả nước, nơi này ngư long hỗn tạp, binh sĩ cũng tốt xấu lẫn lộn, chẳng qua địa phương lớn thì loại người nào cũng có, ngoại trừ một người như Vương phó tướng có quyền hạn tổ chức chiến sự của một tướng quân, tất nhiên cũng sẽ có một nhân vật đa mưu túc trí ở bên cạnh, câu hỏi này đúng là từ người có bề ngoài thư sinh nho nhã yếu đuối, cũng chính là cánh tay đắc lực thứ hai ở khu đóng quân, Tần Toàn.

Người này gần đây thường thích dùng đầu óc để suy xét sự việc, nên đối với việc Vĩnh Hi Đế đột nhiên xuất hiện khiến hắn không thể xem thường mà bắt đầu...suy nghĩ, hắn đột nhiên nhướng mày: “Chẳng lẽ...liên quan đến chuyện Nam Cương?”

Vĩnh Hi Đế ngoài ý muốn liếc hắn một cái, trái lại có chút hứng thú: “Không sai.”

“Nam Cương dễ thủ khó công, nơi đóng quân của quân đội, nếu ngăn cản quân tiến công của Nam Cương còn có thể, nhưng nếu trực tiếp tấn công thì số lượng là 5-5*.” Tần Toàn phân tích nói.

*Số lượng 5 - 5: ở đây chỉ xác suất chiến bại. Từ “số lượng” là sau khi dịch nghĩa của từ “chi sổ”, mình sẽ để nguyên như vậy mà không dùng từ “xác suất” vì từ này bắt nguồn từ phương Tây vào những năm 1650 (link).

“Số lượng 5-5?”

Tần Toàn cười khổ một tiếng: “Đây đã là tính toán tốt nhất rồi, số lượng 5-5 là suy đoán của năm năm trước, mà bây giờ...Quân sĩ cao tuổi gia tăng, thể lực dễ dàng mệt mỏi, mà quân sĩ trẻ tuổi lại chưa từng trải qua chiến trường, khó tránh khỏi sẽ không đủ sức khỏe, nếu như lúc này hai quân giao chiến, e rằng chỉ có ba phần khả năng.”

“Tần lão đệ, sao ngươi có thể tăng cao chí khí của kẻ khác?” Vương phó tướng hận hắn không biết tranh thủ.

Tần Toàn không nói gì.

Đại thống lĩnh cấm vệ quân đứng bên cạnh Vĩnh Hi Đế âm thầm lắc đầu, mới đầu nhìn võ nghệ của Vương phó tướng thực sự không tệ, nhưng rốt cuộc lại không có đầu óc, e là ngày thường có thể ở nơi Nam Cương hỗn loạn này duy trì tình trạng không bị bại trận, khẳng định vị Tần quân sư ở quân doanh này phải hao tâm tổn trí không ít.

“Việc này ta sẽ toàn quyền phụ trách, các ngươi truyền mệnh lệnh xuống dưới, mục tiêu của chúng ta chỉ có một.” Vĩnh Hi Đế cầm chén rượu ở giữa bàn, đôi mắt hắn hiện lên tia sáng mãnh liệt: “Đánh hạ Nam Cương.”

Để cho Ninh gia “giúp” hắn trông chừng kinh thành, nhân cơ hội này hắn có thể dễ dàng đến biên giới giải quyết vấn đề khó ở Nam Cương, chỉ e rằng ai cũng không nghĩ tới hắn không ở Khánh An tốt đẹp làm Hoàng Đế của Đại Khánh mà lại bôn ba chạy đến nơi hoang vu dã ngoại này để xử lý Nam Cương.

Kẻ thù đã ở bên ngoài nhìn chằm chằm như hổ đói, vậy thì phải giải quyết cho sớm.



Ở bên trong chủ trướng tự mình thưởng thức hai chén trà, Tân Cửu sờ bả vai phải chỉ cần cử động một chút đã đau đớn, có chút mất hứng. Đối với Vĩnh Hi Đế, người đã nhiều từng trải mà nói thì đây chỉ là một vết thương nhỏ, nhưng đối với Tân Cửu, thì đây chính là bằng chứng hệ thống hãm hại Kí Chủ nàng. Tân Cửu buồn chán vén mở màn trướng, đã lâu như vậy mà chỉ mới tiêu diệt được hai đóa hoa đào, rốt cuộc đến khi nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng đây...

“[Đừng nản chí, nước chảy đá mòn, có công mài sắt có ngày nên kim*.]

* Nguyên văn là “thủy tích năng xuyên thạch, thiết xử ma thành tú hoa châm” (水滴能穿石, 铁杵磨成绣花针.): tục ngữ Trung Quốc, tương tự với tục ngữ của Việt Nam là “nước chảy đá mòn”, “có công mài sắt có ngày nên kim“.

“Cảm ơn đã an ủi, chúc ngươi sớm ngày mài được thành kim...” Tân Cửu với vẻ mặt đơn thuần.

[...]

Đi ra ngoài lều, Tân Cửu phát hiện sự xuất hiện của mình chính là một sai lầm.

Phải biết rằng một nam nhân da dẻ mịn màng, diện mạo cũng có phần giống với nữ nhân ở trong doanh địa đi qua đi lại là một chuyện rất nguy hiểm, những binh sĩ đóng quân ở biên giới ngày thường sống như tinh tinh trong rừng, ngay cả nữ nhân cũng chưa ôm được mấy lần, sự xuất hiện của Tân Cửu thật sự như một làn gió thơm phả vào mặt, mọi người đều cảm thấy tự ti mặc cảm nhưng trong nội tâm cũng đồng thời rục rịch.

Khuôn mặt tuấn tú như thế, môi nhỏ không son mà đỏ như thế, da dẻ trắng trẻo nhẵn mịn xinh đẹp như thế, vô hình tấn công vào giác quan của bọn động vật cấm dục.

Tiểu tân binh này từ đâu ra? Không đúng, trông nhỏ như vậy hay vẫn chưa thành niên?

“Ah!” Gần đó vang lên một tiếng kêu lớn, sau đó ánh mắt của mọi người đều chuyển về phía sau, chỉ thấy một thanh niên mặc áo giáp với vẻ không tưởng chỉ vào người té xỉu trên mặt đất ở bên cạnh, hắn đột nhiên lui về phía sau hai bước, ánh mắt khó hiểu lắp bắp nói: “Hắn, hắn bỗng nhiên cứ vậy mà...”

Tân Cửu cau mày cũng đi qua nhìn, thì thấy người nằm trên đất lộ ra sắc mặt tái nhợt, hai tay ôm đầu, cả cơ thể dường như vô cùng đau đớn mà run rẩy, từ xa lão quân y đã vội vàng chạy tới, dùng một cây thước dài sạch sẽ cạy mở miệng của người nọ để lộ ra đầu lưỡi có lớp phủ màu trắng: “Lớp phủ màu trắng như phấn, chất lưỡi đỏ sẫm...”

“Sao có thể...đây là dấu hiệu của bệnh dịch a...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.