Tiêu Diệt Hoa Đào Của Đế Vương

Chương 14: Chương 14




Tiêu Họa Tình ngây ngẩn cả người.

Vĩnh Hi Đế cũng sợ ngây người, hắn không nghĩ tới Tân Cửu lại đột nhiên nhào về phía trước.

Trong ấn tượng của hắn, nữ nhân này giống như một con mèo nhỏ hay duỗi móng vuốt ra cào người khác thực ra tâm tính lại là một kẻ nhát gan như thỏ, nhưng trong chớp mắt khi nghe thấy âm thanh mũi tên sắc nhọn đâm vào thân thể nàng khiến cả người hắn cứng đờ. Hắn tập võ từ nhỏ nên nội lực thâm hậu, thính lực so với người thường tốt hơn rất nhiều, thế nhưng cũng bởi vì vậy mà âm thanh khi mũi tên nhọn đâm vào cơ thể càng vang lên rõ ràng, một thứ cảm giác chua xót từ đáy lòng khô khan bỗng nhiên nổi lên.

Nếu như Tân Cửu không chạy tới, hắn cũng không phải là không thể né tránh ám tiễn, mà cho dù không tránh thoát cũng sẽ không thể tổn thương hắn ở nơi hiểm yếu. Võ công của hắn so với ám vệ trong cung cao hơn nhiều, vậy nên lúc nãy cứ kéo dài mà không bắt lấy thích khách chỉ vì muốn thăm dò nàng ta sử dụng loại võ công gì. Đối mặt với thích khách, tâm tình của hắn không hề có chút dao động, nhưng hôm nay Tân Cửu mạnh mẽ không sợ chết xông lên như vậy lại không duyên cớ khiến hắn có chút tức giận trong lòng.

Người mà hắn che chở cũng dám động đến?

Đôi mắt Vĩnh Hi Đế trở nên lãnh liệt, tay cầm kiếm quét hai đường chém đứt bảo kiếm của Tiêu Họa Tình, nhún chân bức nàng ta đến góc tường, hai cánh tay của Tiêu Họa Tình chảy xuống hai dòng máu tươi, dải lụa đen trên mặt theo thế kiếm mà rách thành từng mảnh để lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp phong hoa tuyệt đại đang ửng đỏ như bị dầu tạt qua...Nhưng vẻ mặt này chỉ xuất hiện trong chốc lát sau đó liền lập tức biến mất.

Em gái sát thủ tuân theo nguyên tắc “đánh không lại thì bỏ chạy”, cởi bỏ dây thừng móc trên bệ cửa sổ xuống liền chạy trốn mất dạng.

Vĩnh Hi Đế không chú ý tới Tiêu Họa Tình xinh đẹp cỡ nào, Tân Cửu cũng không. Lúc này, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhăn lại, khóc không ra nước mắt, hai tay bám chặt trên bả vai của Vĩnh Hi Đế nói thế nào cũng không chịu buông ra.

Tuy Tân Cửu có hảo tâm, nhưng trong lòng Vĩnh Hi Đế lại bốc lên một ngọn lửa giận vô danh.

Trong tay nam nhân vẫn cầm nhuyễn kiếm, nhìn người nào đó đang ghé lên người mình, mặt không biểu tình nói: “Đứng lên.”

Tân Cửu nhắm chặt hai mắt: “Không.” Chết cũng không động...Chỉ cần cử động một chút đã rất đau, tại sao nàng trúng tên lại không bị ngất xỉu đây, hiện bả vai phải vô cùng nóng rát, Hoàng Thượng ngươi đối với ân nhân cứu mạng không thể không có nhân tính như vậy chứ.

Sắc mặt Vĩnh Hi Đế càng lạnh lẽo hơn: “Nhiều chuyện, ai bảo ngươi chạy tới đây, xoay người sang chỗ khác để trẫm xem vết thương của ngươi.”

“...Đau.” Giọng nói yếu ớt ủy khuất vang lên bên tai, đôi tay choàng trên cổ càng co chặt lại, vẫn như cũ không hề động đậy. Từ nhỏ đến lớn, lần cảm thấy đau đớn là lúc xảy ra tai nạn xe cộ trước khi xuyên không chỉ diễn ra trong nháy mắt, những lúc khác nàng đâu có bị thương chứ! Làm theo mạch suy nghĩ của hệ thống thực sự chính là đang không ngừng tìm đường chết...

Trên bả vai, thỏ con nhát gan đang từ từ nhắm hai mắt giả chết.

Vĩnh Hi Đế điểm huyệt đạo trên lưng nàng, máu liền chảy chậm lại rất nhiều, Tân Cửu cảm thấy trước mắt choáng váng, cảm giác máu chảy không thông, toàn bộ dồn tới trước ngực. Vĩnh Hi Đế lần theo vết thường trên vai phải của nàng lưu loát rút mũi tên ra, sau đó túm cổ áo ném nàng lên trên giường.

Trên mũi tên nhuộm máu, nhưng không có độc, nội tâm Vĩnh Hi Đế buông lỏng, thuận tay đặt lên bàn.

Tân Cửu ôm chăn lăn hai vòng, ánh mắt mãnh liệt lên án người trước mặt, miệng vết thương trên bả vai đau đến nước mắt chảy dài, trên áo lót màu trắng nhiễm một mảng đỏ, nhìn qua cực kỳ khiến cho người khác sợ hãi.

“Nằm sấp xuống nếu không lại càng đau.” Vĩnh Hi Đế cau mày tới gần, một tay đè lại người dù trúng mũi tên vẫn sinh long hoạt hổ như cũ, vung chăn mền lên.

Tân Cửu ở trên giường nhúc nhích cơ thể rồi bất động.

Nghe lời vậy sao?

Vĩnh Hi Đế mấp máy môi, từ phía sau cúi người xé bỏ đồ lót của nàng, tuy trên miệng vết thương đã ngừng chảy máu nhưng lại huyết nhục mơ hồ, Vĩnh Hi Đế lấy thuốc cầm máu từ trong tay áo bôi lên vết thương cho nàng, thấy Tân Cửu ôm chăn nệm, đáng thương cuộn người lại, hắn nhướn người che cơ thể nàng lại: “Người đâu.”

“Chủ tử.” Trong phòng xuất hiện hai bóng người.

Vĩnh Hi Đế cũng không nhìn về phía họ, chỉ nhàn nhạt hỏi: “Lúc nàng ta tới các ngươi không phát hiện?”

“Thỉnh chủ tử trách phạt.” Nội tâm hai ám vệ đầy hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống đất. Thân thủ của nữ thích khách không khác lắm với ám vệ bên người Vĩnh Hi Đế, hôm nay hai ám vệ đều không phát hiện, bọn họ đúng là thất trách rồi.

“Tự mình đi nhận phạt, trước tới xe ngựa lấy hòm thuốc ra đây.”

“Vâng.”

Sau lưng vang lên một tiếng xé gió, trên bàn liền xuất hiệm một hòm thuốc tinh xảo, Vĩnh Hi Đế mở nắp hòm ra, cắt một đoạn băng gạc, ngồi ở bên giường. Con thỏ trong chăn không rên một tiếng, buồn bã ỉu xìu nằm đấy, cũng không còn giương nanh múa vuốt nữa.

Hắn nhẹ nhàng xốc lên một góc chăn, ôm cả người và chăn ngồi dậy.

Một đôi mắt hạnh ngập tràn nước mắt, trên chăn cũng ướt một mảng, Vĩnh Hi Đế kinh ngạc lau đi nước mắt trên mặt nàng, lần đầu tiên cảm thấy nữ nhân này như một đứa bé, cùng lắm chỉ là trúng tên thôi, năm đó lúc hắn còn là Hoàng Tử, trải qua những lần ám sát, độc dược, hãm hại, nhiều không kể xiết, nhưng hắn chưa bao giờ khóc như nàng vậy.

Thật thích làm nũng.

Có điều tuy là làm nũng, nhưng khi nhìn thấy Tân Cửu yên lặng rơi lệ như vậy, Vĩnh Hi Đế cũng không khỏi cảm thấy có chút áy náy, hắn là nam nhân, mà Tân Cửu là nữ nhân, chung quy nàng từ bé đã được nuông chiều, chưa từng phải trả qua tổn thương nặng như vậy, nếu không phải vì ngăn mũi tên giùm hắn, nghĩ đến đây, một cảm giác đau xót dâng lên trong lòng.

Ngày thường hắn chỉ để ý đến việc lợi dụng nàng, nhưng nàng lại dùng tính mạng cứu hắn, sao lại có người ngốc đến vậy chứ?

Vĩnh Hi Đế đưa tay nhéo cái mũi xinh đẹp của Tân Cửu một cái: “Ấu trĩ.”

Còn không phải là vì ngươi! Tân Cửu bị ép buộc ngăn đỡ mũi tên càng thêm ủy khuất, hít sâu một hơi, đau đến mức không muốn nói gì.

[Đinh! Thành công kết thúc {nhiệm vụ tiềm ẩn}: “Hãy ngăn cản đao/kiếm thay Đế Vương.” Ban thưởng sau khi nhiệm vụ hoàn thành: có thể chọn ra một hạng mục kỹ năng mà hệ thống đã ban thưởng, tăng thời gian phục hồi chỉ còn “nửa chén trà nhỏ“.]

[Đinh! Độ hảo cảm của nhân vật mục tiêu +40]

[Đinh! Mức độ hoàn thành nhiệm vụ lần này: 50%. Ban thưởng kim tệ: 100, ban thưởng điểm mị lực +10]

[Tư liệu nhân vật]:

1 - Điểm mị lực: 60

2 - Độ hảo cảm của Đế Vương: 59 (nhân vật mục tiêu đối với ngươi rất có hảo cảm)

3 - Chỉ số hoàn thành nhiệm vụ: 2/10 (thành công tiêu diệt hai đóa hoa đào)

4 - Kỹ năng:

Điềm Đạm Đáng Yêu (hệ thống kèm theo kỹ năng, thời gian làm lạnh: không); Cao Qúy Lãnh Diễm (hệ thống kèm theo kỹ năng, thời gian làm lạnh: không); Tay áo Lưu Vân Phi (hệ thống ban thưởng vũ kỹ, thời gian làm lạnh là một ngày); Qùy Hoa Bảo Điển (hệ thống ban thưởng kỹ năng thêu, thời gian làm lạnh là một ngày); Bách Thảo Thần Châm (phối hợp với kỹ năng thêu của Qùy Hoa Bảo Điển có thể hành y cứu thế, thời gian làm lạnh là một ngày)...

5 - Mức độ hoàn thành nhiệm vụ lần này: 0% (Hoa Hồng), 50% (Lan Hồ Điệp).

6 - Mức độ hoàn thành tất cả nhiệm vụ: 16% (dựa theo trình độ khó dễ phân chia)

7 - Kim Tệ: 400

Ánh nến trở nên mờ tối, Tân Cửu nháy mắt mấy cái, đôi mắt đảo một vòng rồi thu nước mắt trở về. Nhân phẩm của Hoàng Đế càng ngày càng tốt rồi, bình thường chỉ tăng độ hảo cảm từng điểm một, hôm nay lại cho nhiều như vậy, thực sự là ông trời phù hộ nhân sĩ xuyên không là ta mà. Tâm trạng của Tân Cửu lúc này giống như ngày thường trong chén của tên ăn mày chỉ có một đồng tiền xu, đột nhiên có một ngày dọc theo đường đi gặp được thổ hào trực tiếp ném vào chén một xấp một trăm nguyên tiền mặt giá trị lớn.

#Tin tưởng rằng thổ hào luôn luôn ở bên cạnh mọi người, trên thế giới này xưa nay luôn tràn ngập thiện ý, thì ra chuyện “hộ giá thì nhất định sẽ phát tài” này là thật sự... không thể tin!#

“Xoay qua chỗ khác, ta bôi thuốc cho ngươi.” Ngay cả giọng điệu lạnh lùng của Vĩnh Hi Đế cũng trở nên dễ nghe hơn nhiều.

Tân Cửu phối hợp xoay người, thậm chí còn kéo chăn mền trên người xuống, tấm lưng bạch ngọc liền lộ ra bên ngoài, miệng vết thương bên trên vai phải càng tăng thêm vẻ diêm dúa lẳng lơ, ngón tay trắng nõn của Vĩnh Hi Đế sượt qua sống lưng của nàng, bôi đều thuốc mỡ, quấn băng gạc qua trước người nàng.

Hơi thở ấm áp từ phía sau phả tới vành tai xinh xắn của Tân Cửu mà khẽ ửng hồng, ánh mắt Vĩnh Hi Đế bỗng trở nên ngẩn ngơ, hắn đưa tay vén mái tóc nàng sang bên rồi cúi người xuống hôn cần cổ của nàng, thậm chí bàn tay đang quấn lấy băng gạc ở trước người nàng khẽ lướt tìm kiếm eo nhỏ của nàng.

Cơ thể vừa được tắm rửa, vô cùng trắng mịn.

Tân Cửu không tính là đẹp nhất, nhưng cũng thực sự xinh đẹp, nhất là đôi mắt đầy linh động kia, rất khó khiến cho người khác sinh ra ác ý, mà ngay cả Vĩnh Hi Đế, một kẻ giết cha trảm huynh cũng không thể không thừa nhận hắn đối với Tân Cửu căn bản không nổi lên sát ý, ngay cả khi lợi dụng nàng tương kế tựu kế diễn kịch trước mặt Ninh gia cũng chưa từng nghĩ qua sẽ trừ khử nàng sau đó.

Bây giờ nghĩ kỹ lại, làm ra quyết định kia với Tân Cửu có chút không hợp với tính cách của hắn.

Vĩnh Hi Đế suy nghĩ một chút liền nhận ra bản thân đối với nàng có chút hứng thú.

Những gì hắn cảm thấy hứng thú, thường thì hắn đều không buông tay.

Vĩnh Hi Đế nghĩ thông suốt điểm này, tay trái nâng cằm của nàng, tay phải lướt đến ngực nàng, đôi môi mềm mại từ cần cổ bắt đầu hôn xuống.

Tân Cửu bị dọa tới run rẩy, trực giác nói cho nàng biết lần này không phải diễn kịch, nàng khẽ cắn môi, bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ: “Ta, ta choáng váng quá...Nhất định là mất máu quá nhiều làm cho kinh nguyệt mất cân bằng...” Nói xong còn làm ra vẻ nhắm mắt lại, nằm xuống giường, hoàn toàn là dáng vẻ hôn mê.

[...Diễn kịch cũng diễn quá mức rồi, thiếu nữ...Ngươi có mặt mũi đối diện với tổ tiên diễn kịch sao. (che mặt) (hệ thống biểu thị nhìn không được).]

“...”

Vĩnh Hi Đế buộc lại băng gạc cho nàng, đánh giá thiếu nữ đã “ngất xỉu””, đưa tay lướt qua hàng mi thật dài của nàng, lại thuận tay siết chặt cái cằm tiếp tục in dấu hôn.

Vĩnh Hi Đế híp híp mắt, tư vị vô cùng chính xác không sai.

Hắn nghĩ nghĩ, xoay người ở trên giường, tránh đi miệng vết thương ôm người vào lòng.

Ánh nến trong phòng chớp nháy hai cái rồi tắt, sợi chỉ giữa tâm đèn cầy hóa thành khói xanh lượn lờ trên không trung.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.