Tiêu Diệt Hoa Đào Của Đế Vương

Chương 13: Chương 13




Tân Cửu chậm chạp xoay người lại, đưa tay tìm cái khăn tắm vắt trên miệng thùng tắm hình tròn có đường viền màu đỏ thẫm, mà thôi, người này đã cống hiến độ hảo cảm, hầu hạ một chút cũng không sao. Tuy thật không biết hệ thống phán rằng “rất cảm động” thì có tác dụng gì, nhưng...nhưng mà thật sự không phải là một chút tác dụng cũng không có chứ...

Vĩnh Hi Đế ngả đầu lên miệng thùng tắm, dường như đã ngủ, Tân Cửu vỗ tay đi qua, ở trên cổ của hắn dùng lực chà chà lau lau một chút, ngay lập tức chỗ đó liền ửng đỏ một mảng. Vĩnh Hi Đế nhíu mày, nâng tay phải ướt nước lên vuốt ve miệng Tân Cửu: “Mượn cơ hội trả thù? Chỉ cần ngươi bước vào trong thùng tắm, trẫm sẽ cho ngươi cơ hội trả thù.”

Ở chung một thời gian dài như vậy, Vĩnh Hi Đế đã nắm được điểm yếu của Tân Cửu. Hắn nói câu này ra, không nói tới nàng sẽ kiên quyết không bước vào thùng tắm, mà ngay cả lúc này đứng bên thùng tắm thôi cũng thấy...không dễ chịu rồi.

Vĩnh Hi Đế nhếch môi cười.

[Đinh! Độ hảo cảm của nhân vật mục tiêu +1]

Không ngoài dự đoán của Vĩnh Hi Đế, Tân Cửu quả nhiên không chịu bước vào thùng tắm. Nàng lau nước tắm bên miệng, đôi mắt đầy tức giận hận không thể trực tiếp ném khăn tắm vào mặt hắn, chân lại lui về sau hai bước.

Giọt nước dọc theo cánh tay Vĩnh Hi Đế khoác bên thùng tắm tí tách rơi xuống đọng trên mặt đất, mắt nước còn bốc hơi nóng, hun mờ bóng người. Tân Cửu bước lên mặt đất thấm nước, dùng lực nhẹ nhàng kỳ cọ cho người ở trong thùng tắm.

[Đinh! Chúc mừng Kí Chủ kích hoạt nhiệm vụ chính thứ tư “tiêu diệt “Lan Hồ Điệp” của Đế Vương.]

Giới thiệu tóm tắt kịch bản:

Nàng, thân mang sứ mạng là nữ sát thủ của địch quốc, Tiêu Họa Tình, quanh năm mang lụa đen che mặt, nhưng bởi vì một lần ngoài ý muốn mất khống chế mà mạng che mặt bị lấy xuống, dung mạo nàng tuyệt thế, chính là thiên mị chi tư, yêu nhiêu độc thế*.

* thiên mị chi tư, yêu nhiêu độc thế (千媚之资, 妖娆独世): tả vẻ đẹp người phụ nữ làm người khác say mê, giống như “yêu”, duy nhất trên thế gian.

Hắn, Vĩnh Hi Đế Sở Dịch vì duyên cớ mà cải trang thành tướng quân, ở tại khách điếm nơi sơn dã bắt được tâm hồn thiếu nữ của sát thủ địch quốc.

Ràng buộc, khuôn khổ, trách nhiệm.

Nàng kìm lòng không được mà khiến cho chính mình trở nên điên cuồng.

Hóa ra hắn không phải là tướng quân mà là Đế Vương.

Hóa ra người mà nàng yêu chính là bá chủ của một đất nước, cũng chính là kẻ địch lớn nhất trong cuộc đời nàng.

Hắn là tình yêu của nàng, cũng là nỗi hận của nàng, phút cuối chỉ còn lại ngọc nát đá tan.

(Sử quan gào khóc: ah ah ah ah ah Hoàng Thượng của ta ~~~!! Không chiếm được thì hủy diệt, sát thủ gì đó đều thật đáng sợ! May mắn là không để nàng đắc thủ!)

(Hậu nhân bình luận: thế gian đẹp nhất cũng chỉ có tình yêu, nhưng tình yêu của nữ sát thủ và Đế Vương lại như một chén nước độc trong sa mạc, không uống sẽ chết khát, mà uống cũng sẽ bị độc chết, chỉ có thể xem giữa hai người ai sẽ ngã xuống trước...)

...

[Đinh! Kích hoạt {nhiệm vụ tiềm ẩn}: xin hãy ngăn đỡ ám tiễn thay Đế Vương, ban thưởng sau khi nhiệm vụ hoàn thành: có thể chọn ra một hạng mục kỹ năng mà hệ thống đã ban thưởng, tăng thời hạn bảo hành nhanh đến “nửa chén trà nhỏ“.]

Nghe thấy nhiệm vụ của hệ thống, Tân Cửu gần như muốn đâm đầu ngã vào thùng tắm. Nội tâm nàng run rẩy, chỉ vào hệ thống lên án: “...Ngăn đao đỡ kiếm? Lấy thịt làm lá chắn à? Đây là cơ thể máu thịt đấy, ngươi đây đang chê ta vẫn chưa chịu đủ tra tấn sao?”

[Nhiệm vụ thất bại sẽ là chín chín tám mươi mốt đạo lôi kiếp (thổn thức).]

“...”

Tân Cửu vì xót thịt của chính mình mà thắp một nén nhang, bất tri bất giác đã kỳ cọ xong phần lưng của Vĩnh Hi Đế, Tân Cửu mắc khăn tắm sang một bên, như du hồn ngồi xuống cái ghế ở bên ngoài bình phong, chống cằm trước màn hình cỡ lớn đang chiếu phim hành động, bản điện ảnh 3D “Bí sử Đại Khánh vương triều”, nội dung đang ở đoạn: “Lịch sử diễm ngộ của Vĩnh Hi Đế - câu chuyện Lan Hồ Điệp.”

Màn đầu tiên của kịch bản là như thế này.

Sát thủ Tiêu Họa Tình của Nam Bình quốc phụng mệnh quốc quân đến biên giới Nam Cương của Đại Khánh để ám sát vị tướng quân mới nhậm chức, nhưng không ngờ rằng vị tướng quân võ nghệ cao cường này lại chính là Vĩnh Hi Đế giả trang, hai người giao chiến hơn mười chiêu, Tiêu Họa Tình bất ngờ phóng ám tiễn đâm trúng Vĩnh Hi Đế, Vĩnh Hi Đế cũng ngay một chiêu cuối cùng trong lúc vô ý mà tháo xuống mạng che mặt màu đen của Tiêu Họa Tình, vì vậy trong lúc bối rối Tiêu Họa Tình trốn khỏi khách điếm...

Đúng vậy, khách điếm, cũng chính là căn nhà trước mắt này, “Khách điếm Hữu Gian“.

Mà Tân Cửu xem xong cũng đã rõ lúc nào thì mình phải lao tới ngăn ám tiễn rồi.



Khoác lên áo lót màu trắng lộ rõ cơ thể hấp dẫn xinh đẹp có chút nửa hở nửa che, Tân Cửu đi ra từ sau bình phong, trên người còn mang theo hơi nước, nàng cầm một cái khăn tắm sạch sẽ lau tóc, mái tóc đen xuôi một bên mặt khoác lên vai, một giọt nước rơi lên xương quai xanh rồi lướt xuống phía dưới.

Vĩnh Hi Đế một tay đang cầm mấy phần mật báo, một tay khẽ vuốt mi tâm.

Lúc này hắn ăn mặc đơn giản, chỉ là một bộ trung y trên người, hơn nữa ánh nến ban đêm lúc sáng lúc tối, ánh lên hàng mi nhu hòa của hắn, ngược lại làm hắn giống như một công tử nhà giàu đến đây du sơn ngoạn thủy.

Tân Cửu ở trước mặt hắn đi tới đi lui, Vĩnh Hi Đế nhấp một hớp trà, đưa tay kéo người vào lồng ngực, đôi mắt đen nhánh tỏ vẻ không vui nhìn chằm chằm vào nàng: “Ở trước mặt trẫm đi tới đi lui để hấp dẫn sự chú ý là muốn trẫm sủng hạnh ngươi phải không?”

“Công tử, tiểu nhân bây giờ là đàn ông đấy.”

Da đầu Tân Cửu run lên, lông tóc dựng đứng. Nàng khẽ cắn môi rồi lại cảm thấy không cam lòng, hệ thống thật giống như người nhà của Vĩnh Hi Đế, không nói tới việc để cho nàng tiêu diệt hoa đào cho hắn, dựa vào cái gì còn để nàng ngăn đỡ ám tiễn cho hắn đây.... Tân Cửu hừ lạnh một tiếng, hậm hực nhắm ngay cổ hắn cắn một cái, cho đến khi dấu răng khảm sâu vào thịt mới miễn cưỡng hả giận.

Ngẩng đầu lên lần nữa thì thấy Vĩnh Hi Đế đen mặt.

Càng tới gần Nam Cương, càng ít thấy bóng người, ngoài gian khách điếm này ra, một dặm quanh đây đều không có người ở, lúc này bên ngoài cửa sổ đen kịt, không trăng không sao, mà trong phòng tuy có ánh nến nhưng lại không sáng lắm, ở trong mắt Tân Cửu, vẻ mặt của Vĩnh Hi Đế càng thêm âm trầm.

Vĩnh Hi Đế sờ lên dấu răng ở trên cổ, hừ một tiếng: “Ngươi giỏi thật đấy, xuất cung rồi nên lá gan cũng lớn hơn, không sợ trẫm vứt ngươi đi sao hả?” Rõ ràng là kẻ nhát gan như thỏ, lại dám giương nanh múa vuốt với hắn, không phải là chê hắn tốt tính quá chứ?

Tân Cửu rụt cổ lại, lui người về phía sau.

Từ ngoài cửa sổ như nghe thấy tiếng xé gió vang lên, âm thanh rất nhỏ, hai người ở trong phòng tất nhiên cũng phát hiện. Vĩnh Hi Đế là do có thính giác cao, nội lực thâm hậu, mà Tân Cửu là vì có hệ thống nhắc nhở.

Vẻ mặt Vĩnh Hi Đế khẽ đổi, nhìn chằm chằm về phía cửa sổ không nháy mắt, Tân Cửu che ngực, cảm giác trái tim đang nhảy bình bịch không ngừng, đồng thời hướng về nơi ám tiễn sẽ bay đến một chút. Việc bi ai nhất trên thế giới không phải là nằm cũng trúng đạn mà là dù biết rõ đó là họng súng nhưng vẫn bị buộc đi về phía trước.

Sát thủ dù sao cũng là sát thủ, đánh chiến bất ngờ mới là yếu tố cơ bản để giết người, căn phòng đơn giản liếc mắt một cái đã nhìn rõ ràng bốn phía, ánh nên trong phòng lay động toát ra những ánh lửa nho nhỏ, đúng lúc này, một thanh trường kiếm sắc bén như mũi tên xé gió bay tới, Vĩnh Hi Đế đẩy Tân Cửu sang một bên, tay khẽ chuyển rút ra từ bên hông một thanh nhuyễn kiếm cản lại phía trước.

Hai kiếm chạm nhau, kỳ lạ là âm thanh va chạm lại không lớn, ngược lại vô cùng nhẹ nhàng, như có như không.

Ngoài cửa sổ lóe lên một cái bóng đen, trong chốc lát đã giao thủ với Vĩnh Hi Đế mấy chục chiêu thức, trong phòng ngập tràn đao quang kiếm ảnh.

Cho đến lúc này, Tân Cửu khó khăn lắm mới nhìn rõ tạo hình của nữ sát thủ, trên mặt mang lụa đen, thân hình linh động, xem ra đúng là nữ nhân, chỉ là nàng ta trùm lên đầu một mảnh vải đen, toàn thân là y phục dạ hành, thậm chí còn mang một đôi giày mềm màu đen nên nhìn không ra khuôn mặt như thế nào, nhưng có thể nhìn ra có võ công cực cao.

Tiêu Họa Tình thấy Vĩnh Hi Đế phản công thực sự khó đối phó, đột ngột chuyển trường kiếm, đâm về phía Tân Cửu, ánh mắt Vĩnh Hi Đế rét lạnh, giơ tay chặn lại mũi kiếm, ôm lấy người vào lòng rồi dùng lực đẩy tới cửa phòng.

“Đi ra ngoài.”

“Không.” Tân Cửu phản đối.

Thời khắc mấu chốt phải thể hiện rõ nhân phẩm.

Trong nội tâm của Tân Cửu, đối với tố chất của nữ sát thủ có thể ra tay với người vô tội như phụ nữ và trẻ em, cùng với tố chất của Vĩnh Hi Đế quả thực khác biệt một trời một vực... Cho nên, ngay cả chuyện đối với Vĩnh Hi Đế xưa nay nhìn thế nào cũng thấy không hợp với khí chất áo trắng cũng trở nên vô cùng thuận mắt.

“Đi ra ngoài.” Vĩnh Hi Đế lại cùng Tiêu Họa Tình đấu qua mấy chiêu, giọng nói lạnh nhạt lại vang lên lần nữa.

Tân Cửu thầm trợn mắt trong lòng, cảm động thì cảm động nhưng nếu thực sự đi ra ngoài thì làm sao còn có thể thay ngươi chắn ám tiễn nữa... Vì vậy Tân Cửu vẻ mặt lạnh nhạt, hiên ngang lẫm liệt nói: “Không.”

“Vị hồng nhan bên người tướng quân ngược lại rất trọng tình nghĩa, đáng tiếc.” Giọng nói của Tiêu Họa Tình có chút khàn khàn, tương tự với giọng bụng, nhưng lại càng giống như một loại mị âm vô cùng đặc biệt. Trên lưng nàng ta quấn một sợi dây thừng, một đầu dây thừng móc ở trên bệ cửa sổ khiến cho động tác của nàng ta càng thêm nhanh nhẹn.

“Sở mỗ tự hỏi tới nơi này chưa từng đắc tội người nào, không biết cô nương vì sao phải ám sát tại hạ?” Vĩnh Hi Đế bảo hộ Tân Cửu ở sau lưng, giữa hai đầu mày hiện lên lãnh ý, nếu như nữ nhân này là sát thủ Ninh gia phái tới, chỉ sợ là sự tình trong cung có biến, nếu không thì cũng quá khó hiểu rồi.

“Ngươi thực sự là tướng quân đóng đô lãnh thổ mới đến?” Vẫn là giọng nói khàn đặc kỳ lạ, Tiêu Họa Tình lạnh lùng xem xét Vĩnh Hi Đế, đột nhiên đưa mắt nhìn sang Tân Cửu. Ánh mắt nàng ta không hề giống như đang nhìn về một người, mà như đang xem một cỗ thi thể, hoặc là một vật phẩm, tóm lại không phải là một người đang sống.

Tân Cửu cảm thấy cho dù mình có làm từ hợp kim ti-tan khảm kim cương cũng bị ánh mắt đó làm cho đui mù.

“Tin tức của cô nương ngược lại rất nhanh nhạy.” Vĩnh Hi Đế từ chối cho ý kiến.

Tiêu Họa Tình dùng ngữ khí không có chút phập phồng nói: “Vậy thì không sai, phải giết chính là ngươi.”

Vĩnh Hi Đế như bừng tỉnh đại ngộ, vung nhuyễn kiếm lên ngăn lại sự công kích: “Ngươi là người Nam Cương.” Không phải câu hỏi mà là câu khẳng định. Cùng lúc đó, hắn ngược lại thở phào nhẹ nhõm, nếu không phải là trong cung có biến, vậy thì không phải là chuyện lớn. Người Nam Cương sở dĩ phái sát thủ đến ám sát hắn, chẳng qua là nghe nói triều đình điều động tướng quân đến đóng đô phần lãnh thổ được sát nhập vào Đại Khánh mà thôi, Nam Cương và Đại Khánh không ngừng phân tranh trong hai năm qua, đã sớm từ tình trạng xung đột trở thành hai nước tương khắc trong cục diện bế tắc.

Có điều triều đình Đại Khánh thực sự lớn mạnh, nếu dùng toàn lực tấn công chỉ e Nam Cương sẽ gặp cảnh hoang tàn.

Đây cũng là nguyên nhân quốc quân Nam Cương e ngại khi tướng quân trong triều đến đây đóng quân để chỉnh đốn biên cảnh.

Tiêu Họa Tình xuất ra kiếm chiêu kỳ dị, từng chiêu chí mạng, Vĩnh Hi Đế cũng là một tay kiếm điêu luyện, hai người đối kiếm với nhau thoạt nhìn sức lực ngang bằng, nhưng thực ra Vĩnh Hi Đế lại mạnh hơn một chút. Tiêu Họa Tình khẽ động đầu mày, một tay cầm kiếm ngăn trở kiếm chiêu, một tay khác đưa sang bên hông, chỉ thấy nàng ta lấy ra từ bên hông một cái ống trúc hình trụ nhỏ dài, giống như một cốc nước bằng trúc dân dã, hoặc như hũ trúc dùng để cất rượu được đậy kín.

[Thỉnh Kí Chủ chuẩn bị, ám tiễn sắp được phóng ra, 5, 4, 3, 2, 1...]

Tân Cửu nhắm mắt lại, mãnh mẽ nhào lên người Vĩnh Hi Đế, một mũi tên rất nhỏ đâm xuyên qua bả vai, cảm nhận sự đau đớn rồi dần tê liệt, chỉ cảm thấy cả cơ thể như bị ngâm trong nước lạnh, từ đầu đến chân đều lạnh buốt.

Tân Cửu chua xót trong lòng nhắm mắt lại, thực là đau thịt mà...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.