Tiểu CV Cùng Võng Phối Tổng Công

Chương 45: Chương 45




CHƯƠNG 45 PN3 – MATT & SAM

Tề Úy từ trên lầu đi xương, thấy người kia hai tay ôm đầu, Tiếu Trì luống cuống chân tay đứng một bên, lấy nước cho mà anh ta cũng không uống.

Tề Úy trực tiếp tới tủ lạnh lấy bia, còn lấy thêm rượu Brandi và Whisky đặt trước mặt Matt.

Tiếu Trì lo lắng nhìn. Rốt cục, Matt vươn tay lấy rượu dốc vào miệng. Một hơi uống non nửa bình. Tề Úy nhìn không nổi, đoạt lại chai rượu, hướng mắt nhìn Tiếu Trì. Cậu lập tức tới nhà bếp lấy đồ ăn, cứ uống như thế này chắc chắn sẽ hỏng dạ dày.

Hai này người thật là…

Ngày đó, buổi chiều Sam ra ngoài họp rồi được đồng nghiệp chở về nhà. Trở về nhà trọ đã cùng Matt ở chung hơn nửa năm, cậu thấy bữa tối đã được nấu sẵn thơm lừng, còn Matt đang đưa lưng về phía cửa, ngồi bên ở bàn cơm làm việc.

Hai người vẫn ăn tối như bình thường.

Sam nói: “Cảm ơn.”

Matt vẫn tới nhà bếp rửa chén như cũ.

Tới khuya, hai người một người ở phòng khách, một người trong phòng ngủ, ôm máy tính bận rộn việc của mình.

Matt đột nhiên cầm quần áo với chìa khóa đi ra ngoài, chỉ nói có chuyện quan trọng cần tới trường, sốt ruột muốn chuẩn bị cho cuộc họp ngày mai với giáo sư.

Sam cũng đang soạn giáo án cho hôm sau, đầu chỉ gật, ừ một tiếng.

Cảm giác qua thật lâu mới nghe thấy tiếng Matt đi giầy ra khỏi nhà.

Đêm đó, Matt không trở về.

Tới nửa đêm, Sam nhận được tin nhắn của Tề Úy. Anh ta rất ít khi nhắn tin cho cậu, tin nhắn dịp năm mới, rủ đi chơi, hầu hết đều là Tiếu Trì nhắn tới.

“Hắn uống say, buổi tối ngủ ở chỗ tôi. Tháng sau qua sinh nhật cậu, hắn muốn chia tay. Hắn không tệ, cần phải quý trọng.”

Sam nhìn di động, mất một lúc lâu mới có thể tiếp thu được. Rõ ràng toàn là tiếng Trung, rõ ràng ý tứ vô cùng đơn giản. “Hắn” kia chính là Matt.

Tề Úy không phải người hay nói dài dòng vô ích. Nếu như là Tiếu Trì, cậu chắc chắn sẽ không nhắn ngắn gọn như vậy để nhắc nhở cậu. Tiếu Trì sẽ không chủ động báo tin xấu cho người khác.

Sam nhìn chằm chằm điện thoại thật lâu tới khi đôi mắt khô khốc dần trở nên ẩm ướt khó chịu, lúc này cậu mới ý thức được mà nháy mắt.

Sam xóa tin nhắn đi, lưu văn bản trong máy tính rồi tắt máy, khuôn mặt vẫn lạnh nhạt mà bước vào phòng ngủ. Cậu nằm ở trên giường một hồi, chợt vươn tay lấy cuốn lịch trên tủ đầu giường. Lật, lật.

Cách sinh nhật còn có 28 ngày.

Lật trở lại một tháng trước, có một ngày được Matt đánh dấu. Đó là ngày bắt đầu thuê cái nhà này.

Nửa năm trước, bọn họ tới thuê ở đây. Nơi này cách đại học U rất gần, trị an tốt, phong cảnh đẹp, từ phòng ngủ có thể thấy được sông Thames mỹ lệ cùng London Eye lãng mạn. Vì thế mà giá cả ở đây cũng rất đắt, gần như gấp hai lần phòng ở trước của Sam. Nhưng Matt vẫn kiên trì muốn ở chỗ này: “Ở chung với anh đương nhiên phải thật thoải mái rồi. Nhà này anh đã nhìn trúng từ lâu, trước đây ở một mình tiếc tiền thuê, giờ đã có thêm người. Ở một thời gian, chúng ta mua luôn cũng được.”

Khi đó Matt nói vô cùng thoải mái, hơn nữa còn dùng tốc độ thật nhanh dọn sạch hành lý của Sam, đem cậu về nhà. Nơi cậu ở trước đây còn chưa hết hạn hợp đồng, tiền thế chấp cũng không lấy về.

Nhưng nửa năm qua, tiền thuê nhà bên này đều là Matt trả.

Mỗi ngày người làm cơm cũng là Matt.

Là Matt luôn nói cười tạo sự náo nhiệt.

Nửa năm qua, cậu đã làm được cái gì?

Đêm đó, lần đầu tiên cậu hỏi chính mình điều này.

Tất cả mọi việc đều là Matt làm. Sam hoàn toàn vô dụng trong bếp núc. Matt nói chuyện không yên cả ngày, cậu chỉ nghe, thỉnh thoảng đáp lại hai câu.

Nhưng mà… Hình như đã lâu như vậy, ngay cả ở nhà Matt cũng không nói mấy lời yêu đương.

Còn cậu, khi thỉnh thoảng phối âm mới tạo ra chút thanh âm trong nhà, chỉ là hiện tại cậu hoàn toàn không nhận kịch mới mà làm chút việc vặt thôi.

Dường như cậu là một người rất buồn chán, thảo nào không ai chịu nổi.

Sam nghĩ một lần, sau đó nhắm mắt lại.

Thật lâu sau, trời sáng. Tháng năm ở đảo quốc, năm giờ trời đã sáng rồi.

Lại qua thật lâu, cửa mở, có người về nhà.

Sam vẫn nằm trên giường không nhúc nhích. Cậu nghe được tiếng phòng tắm vang lên, có người nhẹ nhàng lăn qua lăn lại ở trong đó, sau đó mở cửa phòng ngủ, một bên giường lõm xuống.

Qua lâu sau, Sam nghe được tiếng Matt thở dài. Anh chui vào trong chăn, vươn tay ôm cậu vào lòng.

Matt thích ôm cậu ngủ như thế, mặc kệ là cậu ngủ với tư thế gì, mỗi ngày tỉnh lại luôn ở trong lòng Matt. Người kia ôm lấy eo cậu, bộ dạng lại rón rén vô cùng.

Matt cúi đầu thật thấm, trên người dù đã tắm giặt sạch nhưng vẫn tản ra mùi rượu. Tư thế bá đạo cùng khí tức của người kia lại khiến Sam bỗng thấy an tâm. Cảm giác tóc anh ướt sũng cọ cọ cậu, trên cổ còn bị người ta hôn vài cái.

Rất nhanh, người phía sau không động nữa, nhẹ nhàng hít thở, phát ra tiếng khò khè như con cún lớn.

Mà Sam cũng chợt cảm thấy mệt mỏi, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Mặt trời nhanh chóng lên cao. Một London bận rộn cũng sớm tỉnh lại, dưới lầu truyền tới tiếng mọi người sốt ruột đi học đi làm. Mấy giờ sau đó, hai người ngủ trên giường bị đồng hồ báo thức gọi tỉnh, cố nán lại giường một chút rồi tự mình dậy đi làm.

Matt vội vã rời giường làm bữa sáng, chỉnh lý đồ đạc rồi lái xe đưa Sam đi dạy.

Mọi chuyện vẫn như xưa.

“Tối hôm qua, anh ở phòng làm việc bận rộn, sau đó có mấy đồng nghiệp tăng ca rủ đi uống rượu, nên mới về muộn.” Trên xe, Matt giải thích như vậy.

“Ừ.” Sam chưa từng hỏi về chuyện của Matt, cho tới nay, đều là người kia muốn nói cho cậu nghe. Về phần cậu có tin hay không, cậu không nhắc tới, Matt cũng chưa từng hỏi. Vì vậy mối quan hệ mới tưởng như rất hài hòa.

Từ bờ sông Thames tới trường Sam cũng không xa, hai người bình thường vội vàng đi làm sớm để tránh giờ cao điểm. Hôm nay đi muộn, lại đúng lúc đông nhất. Sam được chở tới đại học U thì không trễ, nhưng Matt quay về đại học I xác định là phải lăn trên đường hơn một tiếng đồng hồ.

“Làm việc tốt nhé. Thịt trong nhà hết sạch rồi, buổi tối cùng đi mua.” Vẻ mặt Matt thiếu ngủ có chút uể oải, nhưng nụ cười tươi tắn vẫn nở trên môi. Anh xoa xoa đầu Sam, cùng cậu nói lời tạm biệt. Ánh mặt trời chiếu phủ lên người anh, tôn lên vẻ đẹp hơn ngừoi.

Kỳ thực Sam nhìn lâu cũng không thấy chán, ngược lại càng ngắm người này càng muốn nhìn nhiều thêm một chút.

Không chỉ có cậu, mấy đồng nghiệp người Anh trên tuổi trên lầu, từ phòng làm việc gần cổng trường có thể nhìn thấy Matt hàng ngày đưa Sam đi làm, luôn ao ước được ôn nhu săn sóc, được ngọt ngào như vậy.

Sự ca ngợi của người ngoài từ trước tới nay chưa bao giờ keo kiệt.

Sam không nói cho họ biết quan hệ của cậu và Matt, nhưng mấy đồng nghiệp này có hỏa nhãn kim tinh, ngoại trừ mỗi ngày uống trà hóng hớt thì cũng không có việc gì thích làm. Nhiều lần Sam nhìn thấy Matt chờ cậu còn nói chuyện vô cùng vui vẻ với họ. Tất cả mọi người đều thích Matt.

Trước đây ở trong phòng làm việc, ngoại trừ công việc, Sam không thường xã giao với đồng nghiệp. Có những người cậu còn không nhớ nổi tên. Dần dần, mọi người đều thích nói chuyện sinh hoạt với cậu, đều khen Matt rất thú vị. Số lần Sam nói chuyện với đồng nghiệp cũng nhiều lên.

Cậu đột nhiên ý thức được: Hình như, cậu chưa từng thấy đồng nghiệp của Matt.

Cậu vốn chẳng bao giờ qua đại học I, luôn luôn là Matt tới đón cậu, Matt đưa cậu đi. Matt tới giúp cậu xử lý các mối quan hệ xã hội mà cậu không thể.

Sam âm thầm thở dài, chợt thấy anh xoa đầu cậu thật thoải mái.

Matt thấy Sam đứng im không nói, đôi mi phủ xuống, trong lòng bỗng sốt ruột: “Sam, em có khỏe không? Có phải khó chịu hay không?”

Sờ sờ khuôn mặt xinh đẹp của Sam, Matt cẩn thận hôn lên một cái. Sam lúc này mới hồi tỉnh, thấy ánh mắt lo lắng và sợ hãi của Matt.

Trong lòng cậu bỗng trào dâng lên một nỗi hổ thẹn. Ngay từ đầu, cậu vô cùng không thích Matt động tới cậu, luôn luôn né tránh động tác thân thiết của anh, né tránh nụ hôn, né tránh tất cả các tiếp xúc. Matt luôn chịu đựng, thỉnh thoảng vẫn nhịn không được. Vì vậy dần dần, người này chỉ thỉnh thoảng trộm hôn cậu, cứ như vậy, tội nghiệp sợ cậu tức giận, có lẽ nên nói là chờ cậu tức giận.

“Không sao.” Sam lắc đầu. Đang định mở cửa xuống xe, đột nhiên nhớ tới gì đó, cậu quay trở lại, nâng khuôn mặt đang uể oải kia lên, dưới ánh nắng chan hòa hôn một cái lên một bên má Matt.

Trước biểu tình không thể tin nổi của anh, Sam xuống xe đi vào trường.



Cuối tuần, Sam khó có được dịp chủ động nói với Matt rằng cậu muốn cùng Tiếu Trì và Tề Úy đi ăn đồ nướng.

Matt đương nhiên không từ chối, địa điểm vẫn là công viên năm trước bọn  họ đã tới cùng nhau.

Vẫn là tháng năm mỹ lệ, vẫn là trên mặt cỏ tràn đầy sắc hoa xanh thắm, chỉ có bốn người bọn họ. Nguyên liệu nấu ăn đều do Tề Úy với Tiếu Trì chuẩn bị, Sam và Matt phụ trách mua than và rượu cùng đồ uống. Matt với Tiếu Trì trò chuyện hăng say, đều là nói chuyện về giáo sư, bạn học mà bọn họ cùng biết, còn có bao chuyện trong cộng đồng người Hoa.

Sam cùng Tề Úy về cơ bản là im lặng, cũng không có ý muốn nói. Tề Úy chỉ một mực làm thức ăn, kiên trì nhìn lửa cháy, phân đồ ăn chín cho mỗi người. Sam ngoài trừ ăn chỉ phụ trách nghe, thỉnh thoảng gật đầu, còn lại đều quan sát Tề Úy cùng Tiếu Trì.

Cậu thấy Tề Úy rất ôn nhu nhìn Tiếu Trì. Họ đều mặc áo sơ mi kẻ ô vuông, tuy rằng màu sắc và hoa văn không giống nhau, nhưng kiểu dáng tương tự, chắc chắn là đồ tình nhân. Bọn họ cùng sắn tay áo lên, trên cổ tay còn có đồng hồ đôi. Tuy rằng Tiếu Trì cùng Matt vừa ăn vừa nói chuyện, nhưng vẫn rất ăn ý giúp Tề Úy, lấy vật nọ vật kia, lau mồ hôi, cảnh tượng vô cùng hài hòa.

Sam nhìn một chút, lại nhìn lại mình cùng Matt, phong cách quần áo khác nhau, không hề ngồi cùng một chỗ, cả một buổi chiều trôi qua mà dường như cũng chả nói với nhau được mấy câu.

Chính cậu vẫn luôn vùi đầu ăn, thỉnh thoảng lại xem di động, Matt cho gì cậu ăn đấy, thật giống như người máy.

Sam cũng biết thần thái khi Matt nói chuyện với Tiếu Trì và khi nói chuyện với cậu không giống nhau. Dường như anh không nói nên lời với cậu, có chuyện nghẹn lại bên mép rồi nuốt xuống. Nhưng quay sang Tiếu Trì lại nói được đủ thứ chuyện, vừa mang theo sự vui vẻ đùa giỡn, còn có lúc trêu chọc vô cùng lưu loát. Những lời như thế, anh chưa từng nói qua trước mặt cậu. Chí ít là trong khoảng nửa năm qua họ sống cùng nhau, anh không hề nói.

Sam phơi mình dưới cái nắng giữa trưa ấm áp, kỳ thực rất thoải mái, nhưng mỗi lần nhìn người ở bên cạnh, trong lòng cậu lại có chút rốt loạn.

“Cần phải quý trọng.” Sam chợt nhớ tới tin nhắn của Tề Úy.

Cậu kéo kéo áo Matt.

“Sao thế?” Matt thu hồi dáng vẻ đùa giỡn, đặc biệt nghiêm túc nhìn cậu.

“Ánh nắng thật thoải mái, em muốn ngủ một lúc.” Sam buông đĩa thức ăn trong tay, nhắm mắt lại tựa vào bờ vai rộng của Matt.

“A… Mấy hôm nay em đều ngủ không ngon. Ngủ vậy khó chịu lắm, tới đây, gối lên đùi anh.” Matt theo thói quen thay đổi tư thế, để Sam nằm thoải mái lên thảm cỏ, đầu gối lên đùi mình.

Matt giúp cậu tìm một tư thế dễ chịu để ngủ, nhìn chằm chằm cậu rất nhanh say giấc, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Tiếu Trì cùng Tề Úy vươn cổ thăm dò nhìn.

“Ách…” Matt gãi gãi đầu, có chút kinh hỉ, lại có chút luống cuống. Bàn tay chậm rãi vuốt ve mái tóc Sam. Từ góc độ này, anh có thể thấy được phủ dưới những sợi tóc kia là bờ mi thật dài run nhè nhẹ của Sam và cái mũi xinh đẹp. Matt ngắm thật lâu, thật lâu.

Tiếu Trì cùng Tề Úy cũng trừng mắt nhìn họ thật lâu, thật lâu.

Tiếu Trì cắn tai Tề Úy: “Anh có cảm thấy Sam hôm nay rất kỳ quái không?”

Tổng công đại nhân nghe xong, chỉ vươn ngón trỏ đặt trên môi, làm động tác im lặng, nhìn Tiếu Trì mà cười đầy ẩn ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.