Tiểu CV Cùng Võng Phối Tổng Công

Chương 41: Chương 41




CHƯƠNG 41

Một đoạn thời gian sau, Tiếu Trì liên tục bị giáo sư giao cho đủ loại bài tập kỳ quái, ngược tâm ngược thân.

Nhà, trường học, phòng máy, phòng học, siêu thị. Trừ mấy nơi này, cậu chẳng thể đi nổi nơi nào khác.

Tề Úy cũng bận rộn, anh có luận văn cần phải nộp, còn phải vội vàng làm thí nghiệm. Số ngày phải liên tục làm việc ngày càng tăng.

Có đôi khi hai người tới mười giờ tối mới được nhìn thấy nhau, sáng sớm tỉnh lại cũng chưa nói được mấy câu đã phải đi.

Hiện tại trong đầu Tiếu Trì toàn là số liệu với phép tính, những chuyện khác thực có chút lực bất tòng tâm.

Ngày đó, buổi tối mười giờ, Tiếu Trì cuối cùng cũng kịp deadline sau hơn một tiếng rưỡi đồng hồ chôn chân trong phòng máy tính. Toàn bộ phòng hầu hết là các bạn đồng bệnh tương liên, bị bài tập ngược sống đi chết lại, bầu không khí vô cùng áp lực. Chờ tới khi Tiếu Trì ra khỏi cửa phòng rồi mới có thể hít sâu một hơi, thật là như được hồi sinh.

Hôm nay Tiếu Trì ngồi mười mấy tiếng, đứng lên có ba lần, toàn thân đều đau muốn chết. Cậu mệt mỏi ngồi xuống sô pha đại sảnh, để đầu óc thảnh thơi một chút mới có sức mà nghĩ tới chuyện khác.

Tiếu Trì lấy điện thoại di động ra, nhắn tin cho Tề Úy hỏi anh mấy giờ về.

“Em rất nhớ anh.” Tiếu Trì dụi dụi đôi mắt đau xót, nhắn đi bốn chữ.

“Anh cũng nhớ em.” Tề Úy nhanh chóng trả lời.

Tiếu Trì vừa mới ra khỏi tòa nhà đã bị một cái áo khoác ấm áp bao lấy.

“Mặc nhiều chút, đêm nay trời trở lạnh.” Một thanh âm làm cậu nghe mà cảm thấy yên ổn, anh đang ở bên cậu.

Tiếu Trì ôm lấy, không quản đây là cửa trường học, ôm hôn người kia.

Cái dạ dày uể oải vì áp lực dường như được cái ôm này xoa dịu.

“Đêm nay em nhiệt tình ghê. Đi nào, về nhà đại chiến ba trăm hiệp.” Tề Úy cúi đầu cười, hôn đáp trả cậu rồi giúp cậu mặc áo vào.

“Sao anh lại tới đây, có lạnh không? Anh đứng ở ngoài lâu lắm rồi sao?”

“Không lâu. Vừa ra khỏi phòng thí nghiệm đã thấy nhớ em, liền tới đây chờ em cùng về.” Tề Úy nắm lấy tay Tiếu Trì, còn dung dăng dung dẻ.

“Hic, thật muốn khóc.”

“Sao vậy? Chưa làm xong à? Không sao đâu, sau này anh nuôi em.” Tề Úy nhẹ nhàng an ủi.

“Làm xong rồi, chỉ là thấy quá đau khổ, đúng là bỏ tiền mua khổ vào người mà. Sau Giáng Sinh sẽ thi viết, thật là không để cho người ta sống.” Tiếu Trì như muốn điên lên, oán giận Tề Úy.

“Cứ từ từ rồi sẽ tốt thôi. Em xem, chẳng phải tới giờ vẫn thuận lợi sao.”

Hai người cùng đi trên con đường vắng vẻ, tàu điện ngầm đã đóng cửa, chỉ thể an tĩnh chờ xe công cộng.

“Giáng Sinh em muốn đi đâu, hôm nay anh đã xong luận văn, chúng ta có thể thực hiện kế hoạch sớm một chút.” Tề Úy đề nghị.

“Chẳng muốn đi đâu hết. Em chỉ muốn ở nhà ngủ vài ngày.”

“Được.” Tề Úy đáp. Mỗi lần cậu nộp xong bài tập, tâm tình luôn có chút trùng xuống, qua một đêm mới khá lên được.

Hai người tay trong tay rất hạnh phúc.

Đột nhiên trước mặt có hai người khác bước tới. Là Sam và Matt.

Sam mặc một thân màu trắng trông rất đẹp, Matt vừa cao, vừa giàu, vừa đẹp trai, lại còn mang vẻ đẹp lai tuấn mỹ dị thường, đều là những người có vẻ ngoài chói mắt. Chỉ là hai người cúi đầu, một trước một sau bước đi trên đường, không ngờ lại gặp người quen.

Cách nhau rất gần mới gặp đươc.

“Muộn như vậy, thật trùng hợp.” Tiếu Trì có chút xấu hổ. Hai người này cùng nhau đi thật đúng là cảnh đẹp, nhưng phản ứng của họ thì không phải ăn ý cho lắm.

“Ồ” Sam giơ tay hô to.

“Chào.” Matt bình tĩnh.

Bốn người tự dưng không biết phải nói gì cho phải. Bên này, Sam cau mày đứng im một chỗ. Bầu không khí bỗng trở nên cứng ngắc.

Tiếu Trì chẳng biết nói gì, Tề Úy lại mở miệng: “Anh lại theo dõi cậu ấy?”

Là nói với Matt.

Quả nhiên ánh mắt lạnh lùng của Sam cũng bắn qua.

Matt chỉ thở dài, mặt không đổi sắc, “Lúc tôi tan tầm bị đụng xe, giờ mới đi lấy. Các cậu có muốn tôi tiễn một đoạn không? Giờ này đi tàu điện ngầm hay xe bus đều phải đợi rất lâu.”

“Tôi đi trước.” Sam nhàn nhạt mở miệng, bước đi không hề quay đầu lại.

Xem ra Matt nói không sai, không phải anh ta theo dõi Sam, chỉ là tình cờ gặp được người ta, bao nhiêu tình cảm dù hèn mòn nhưng vẫn không thể khống chế được.

Matt vội vàng đuổi theo. Rõ ràng lời nói muốn tiễn họ chỉ là khách sáo, ở trước mặt Sam, Tiếu Trì và Tề Úy chỉ là người qua đường Giáp và Ất thôi.

“Anh nói xem hai người họ lại làm sao vậy? Trông có vẻ không ổn.” Tiếu Trì lắc đầu.

Tiếu Trì cùng Tề Úy cùng ngồi trên xe bus, phía sau không có người, cậu thoải mái tựa đầu lên vai anh.

“Có chí thì nên (1)” Tề Úy nói một câu sâu xa.

“Có phải anh biết cái gì hay không?” Ánh mắt Tiếu Trì sáng lên.

“Sam biết hậu kỳ kia chính là Matt.”

“A? Không phải là anh bán đứng em chứ?” Tiếu Trì không nghĩ là Tề Úy lại làm thế, tổng công đại nhân ghét nhất là quản chuyện của người khác.

“…”

“Vậy Sam phản ứng thế nào? Em nhớ rõ kịch của họ sau hai ngày Matt đã làm xong hậu kỳ, qua lại vài lần đã phát hành đệ nhất kỳ. Hôm qua Matt còn nói đã nhận được âm thô kỳ hai.” Tiếu Trì nhiu mày phân tích.

“A?” Tề Úy nói một tiếng, ý bảo: cảm tình của em và Matt thật tốt nhỉ.

“Em là sư phụ mà, dạy dỗ đệ tử cần phải có trách nhiệm.” Tiếu Trì nói có lý.

“Ngày đó Sam phát kịch cho anh nghe, sau đó gửi anh mấy dấu chấm than, hẳn là đã biết.”

“A, nhưng Matt tuyệt đối sẽ không đi quấy rối người ta đâu.”

“Em biết sao?”

“Thực ra Matt là một người rất đơn thuần, luôn nghĩ mọi chuyện rất đơn giản. Giống như hai chúng ta, muốn làm một việc gì đó luôn tìm tất cả các biện pháp có thể sử dụng, chỉ cần thành công là được rồi. Anh ta là người có thân phận, nhưng lại thiếu thốn tình cảm.” Tiếu Trì thương cảm nói, lại có chút tự hào: “Nhưng mà  em luôn là một tấm gương sáng người tốt việc tốt, đã cứu vớt thế giới quan lệch lạc của, hẳn là vô cùng hiệu quả.”

Tề Úy nghe xong, cười nói: “Lần này tới lượt anh cứu vớt hắn.”

Tổng công lấy điện thoại ra, nhắn tin tới một dãy số.

Tốc độ của anh rất nhanh, còn cố ý không để cho Tiếu Trì nhìn.

“Nhắn cho bạn tốt của anh à?” Tiếu Trì cố rướn cổ lên xem.

“Không, giúp đồ đệ của em sớm xuất sư.” Tề Úy cất điện thoại, từ trong túi lấy ra một thanh chocolate, chia mỗi người một nửa. “Đừng có nghĩ tới cái tên đồ đệ con lai cao giàu đẹp kia của em nữa, cát nhân tự có thiên tướng. Mà thật ra, mai em không có việc gì thì đi mua đồ cùng anh.”

“Mua gì?” Tiếu Trì ngốc nghếch hỏi, không biết mình bị đánh trống lảng.

Tề Úy lắc đầu, đáng thương nói: “Ai, mọi người đều nói sau khi kết hôn thì sẽ được đối xử khác, vì sao anh chưa kết hôn mà đãi ngộ lại kém như vậy?”

Tiếu Trì vừa nghe, nhíu mày nghĩ thật lâu mới thấy không ổn.

Cậu lấy điện thoại ra nhìn, mặt cứng đờ. Vội vàng hôn Tề Úy lấy lòng.

“Xin lỗi, em quên mất sinh nhật anh.”

Tiếu Trì cúi đầu thừa nhận, gãi gãi tóc, trong lòng loạn như cào cào.

Ngàn sai vạn sai đều là tại mấy vị giáo sư hói đầu, suốt ngày giao nhiều bài tập như vậy. Mỗi ngày cậu đều vội vàng chạy deadline mới có thể kịp.

Còn thỉnh thoảng quan tâm tới chuyện của Matt.

Thành ra quên mất sinh nhật Tề Úy.

Giờ đã bị người ta nhắc nhở mới đi mua quà thì thật quá giả tạo. Làm sao đây?

Tề Úy im lặng hồi lâu, Tiếu Trì cúi đầu cũng không biết nói gì.

Nghĩ thế nào cũng thấy không ổn.

Nhưng mà Tề Úy nhanh chóng nói sang chuyện luận văn của anh.

Tiếu Trì an tĩnh lắng nghe, thi thoảng ừ a vài tiếng, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Tề Úy sẽ không giận cậu, vì dù sao đây cũng không phải chuyện gì lớn. Nhưng cũng bị tổn thương. Họ là người yêu, những ngày này cậu không nhớ kỹ thì ai phải nhớ?

Hơn nữa gần đây Tiếu Trì bận rộn, căn bản toàn mặc kệ tổng công đại nhân.

Bình thường đều là Tề Úy mua chocolate, nước trái cây cùng ít đồ ăn vặt cho cậu. Nhưng lúc cậu ở trong phòng máy đói tới mức da bụng dán vào da lưng, luôn có thể tìm thấy đồ ăn cứu mạng ở trong túi.

Mà cậu chẳng làm gì cho anh.

Tiếu Trì càng nghĩ càng đau đầu, cả đêm ngủ không ngon giấc.

Hôm sau là chủ nhật.

Vì cảm thấy tội lỗi, Tiếu Trì tỉnh dậy từ sáng sớm, nhẹ chân nhẹ tay xuống lầu lấy điện thoại gọi cho Thanh đại tỷ.

“Chị dậy chưa?”

Bên kia đại tỷ vừa tỉnh, thanh âm oán niệm trầm như đàn ông: “Thủy Đường, tốt nhất là em nên có chuyện quan trọng, không là chị bảo R tỷ chém chết em.”

“A, hôm nay là sinh nhật tổng công, em quên mất. Chị nói có nghiêm trọng không?”

“Cái gì!!!” Thanh âm của đại tỷ bên kia cao vút, trong nháy mắt biến thành giọng như loli. “Anh ấy nhắc thì em mới nhớ ra sao?”

“Vâng, tối qua anh ấy nhắc em. Đại tỷ, trong tiểu thuyết của chị, tình huống này sẽ phát triển như nào?” Tiếu Trì xấu hổ hỏi.

“Cái này rất hay có trong tiểu thuyết nha, nếu tiểu công quên sinh nhật tiểu thụ, tiểu thụ ngạo kiều sẽ không cho tiểu công vào phòng, bắt ngủ sàn nhà vân vân…” Đại tỷ duỗi thắt lưng, nói: “Nếu như là thụ quên… Sẽ giả ngủ, giả đáng thương, lột đồ quyến rũ. Ba con đường, em tự chọn một đi.”

“Cái này…” Tiếu Trì đang làm cơm, vừa lật trứng vừa hỏi, “Có hữu dụng không?”

“Chị chỉ biết lí thuyết, còn chưa có thực hành. Ai nha, tổng công nhà em tốt như vậy, sẽ không giận em đâu.” Đại tỷ nhắc tới tổng công, ngữ khí tràn ngập si mê trai đẹp.

“Em muốn làm anh ấy vui vẻ.” Tiếu Trì cho gia vị vào nồi, thở dài, lại quay sang thái thịt.

“Này, mới sáng sớm đã ngoan ngoãn nấu cơm? Đại tỷ cũng đói nè.” Thanh đại tỷ đố kị.

Đùa giỡn Tiếu Trì xong, cô mới nghiêm túc nói: “Tiếu Trì à, em biết cảm giác của chị sau khi tới Anh là gì không?”

“A?” Hình như đại tỷ sáng sớm đã mở chức năng nói lảm nhảm rồi.

Tiếu Trì nếm nếm gia vị, cảm thấy ổn rồi.

Bên kia truyền tới tiếng Thanh đại tỷ bình thường nói: “Chị hay nghĩ, nếu con gái chị sau này mà ra nước ngoài, chị nhất định sẽ cho bạn trai của nó thật nhiều thật nhiều tiền, để hắn dù có xảy ra chuyện gì cũng không được rời xa con chị…” Tiếng cô yếu đuối truyền tới.

Trứng gà vừa được cho vào nồi, “Xèo—–“ một tiếng, bên kia đầu dây vẫn chỉ trầm mặc.



Tiếu Trì làm xong điểm tâm liền bê vào phòng, Tề Úy vẫn còn ngủ.

Mấy ngày nay anh rất mệt mỏi, vừa chuẩn bị báo cáo, còn phải làm rất nhiều thí nghiệm, bình thường buổi tối Tiếu Trì ngủ rồi, anh vẫn phải tiếp tục xử lí số liệu trên máy tính.

Tiếu Trì không gọi anh dậy. Dọn dẹp xong phòng ở, cậu đem quần áo bẩn của hai người xuống lầu giặt.

Tất cả xong xuôi hết rồi, cậu mới vén rèm, để ánh nắng rực rỡ tràn vào phòng.

“Anh đẹp trai, dậy thôi nào.” Tiếu Trì cởi cúc áo sơ mi, hung hăng hôn lên mặt Tề Úy.

“Ừm?” Tề Úy kéo chăn theo bản năng.

“Dậy ăn.” Tiếu Trì lấy lòng hôn cái nữa.

“Rồi… Chào buổi sáng.” Tề Úy ngồi dậy, nửa thân trần nam tính chìm trong nắng vàng, đẹp đến nghẹn lời.

“Em quên mất sinh nhật anh, em sai rồi…” Tiếu Trì quỳ gối trên giường, giả vờ đáng yêu, “Nè, biết sai biết sửa là ngoan, hôm nay em đều nghe lời anh có được không?”

“Ai dạy em?” Tổng công một câu nói trúng.

“A?”

“Giả ngu, giả đáng thương, rồi quyến rũ —– Tuyệt chiêu dùng khi quên mất sinh nhật bạn trai. Hôm qua anh vừa nhìn thấy trên weibo.” Tề Úy xoa xoa đầu Tiếu Trì để cậu khỏi phải giả vờ.

Tiếu Trì nhíu mày, người này thật là khó hầu hạ: “Vậy anh nói xem, em nên làm gì bây giờ?” Cậu giận rồi nhá.

“Ha ha, đồ ngốc.” Bàn tay Tề Úy ôm người ta kéo tới bên mình, chỉ chỉ ngoài cửa sổ, xoa xoa đầu cậu xù thành cái tổ quạ, “Cái gì là làm gì, chỉ cần mỗi ngày anh tỉnh dậy, đều có thể cùng em ngắm ánh mặt trời… Vậy là tốt rồi.”

Thanh âm tổng công mới rời giường quả là vô cùng gợi cảm.

Hơn nữa còn đột nhiên nói lời tình cảm, không thể tưởng tượng được hiệu quả vô cùng tốt.

Mắt Tiếu Trì có chút ướt át, ừ một tiếng, chỉ có thể vùi đầu chôn trong chăn.

Tề Úy cũng không nói gì nữa, lẳng lặng hưởng thụ không khí yên tĩnh lúc sáng sớm này.

Trong phòng mở hệ thống sưởi hơi, ánh nắng ấm áp phủ lên người, thuở niên thiếu tựa dòng nước chảy trong lòng mình, qua một thời bận rộn cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi, còn có thể cùng người mình yêu nhất trải qua từng ngày…

Một ngày mới, một tuổi mới, cứ như vậy bắt đầu, thực sự không tệ lắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.