Tiểu CV Cùng Võng Phối Tổng Công

Chương 29: Chương 29




CHƯƠNG 29

Tháng sáu năm ấy.

Tề Úy tốt nghiệp năm tư đại học. Xã kịch cùng nhau đi ra quán ngoài trường vừa hát hò vừa liên hoan vui vẻ tới bình mình.

 Cuối cùng, mọi người đều có chút buồn bã.

Cả một học kỳ cuối của Tề Úy hầu hết đều ở trong phòng thí nghiệm làm nghiên cứu khoa học. Chờ tới khi Tiếu Trì bước vào kì thi thì hằng ngày cùng cậu đi tới thư viện ôn bài.

Hai người đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, cái loại tình cảm mỗi ngày đụng chạm cùng nhau lâu dần bén lửa mãnh liệt ngày càng trở nên dày đặc. Hơn nữa lúc nào cũng có cảm giác không thấy được người ta thì cũng không nhớ tới nhiều, nhưng nhung nhớ trong lòng thì ngày càng trở nên sâu sắc.

Tề Úy đã liên hệ với phòng thí nghiệm bên đại học U, tháng tám sẽ bay sang, bắt đầu thời gian nghiên cứu Ph.D. Khi anh nhận được bằng tốt nghiệp cùng với bảng điểm và thư trúng tuyển, liền đi xin visa.

Tề Úy cùng thương lượng với Tiếu Trì, rằng đi sớm hay muộn thì cũng như nhau, vì vậy đừng nên lãng phí thời gian.

Sau khi Tiếu Trì thi xong, cậu cùng Tề Úy đi tới Vân Nam chơi nửa tháng.

Hai người cùng trèo lên núi tuyết, cùng ở trong các loại khách sạn mới lạ, cùng thân mật hôn môi ở những nơi khác nhau, cùng lưu lại dấu chân trên mỗi con đường góc phố, cùng cầu nguyện cho ba mẹ khỏe mạnh dưới cảnh sắc diệu kì, nắng ấm nơi Kim Sơn, nguyện rằng hai người sẽ học hành thành đạt, sẽ yêu nhau mãi mãi…

Từ núi tuyết Vân Nam trở về, Tiếu Trì cùng Tề Úy đều bị ánh nắng mặt trời nơi cao nguyên hun cho đen đi vài phần. Ba Tiếu, mẹ Tiếu biết con trai mình luyến tiếc Tề Úy, không sốt ruột gọi cậu về nhà. Vì vậy, Tề Úy đưa Tiếu Trì cùng trở về Thượng Hải.

Ba Tề, mẹ Tề nhìn thấy cậu đều rất vui mừng.

Visa học sinh của Tề Úy rất nhanh đã được chấp nhận, cùng đặt vé máy bay rồi.

Mẹ Tề vốn còn lo lắng cho con trai, muốn làm một cái visa du lịch đi theo con, Tiếu Trì nghe xong chỉ len lén cười, Tề Úy thì nghiêm mặt từ chối. Lý do là: “Mẹ, con không cần mẹ dẫn đi đâu.” Ba Tề cùng lải nhải: “Đúng đó, con trai đã lớn như vậy rồi, em còn đi theo là muốn người Trung Quốc mất mặt sao.” Mẹ Tề đành phải thôi. Chỉ là nửa tháng liền đều ở nhà với con trai, sau đó ngay cả chiến sĩ thi đua danh dự – ba Tề cũng nghỉ không đi làm nốt.

Khi Tề Úy thu thập hành lí, Tiếu Trì thấy mẹ Tề len lén khóc vài lần, mấy ngày này đôi mắt đều đỏ. Ba Tề cũng nhân cơ hội cùng Tiếu Trì trò chuyện ở ban công, chỉ nói con đi lâu ngày làm mẹ lo lắng, dù sao thì ba mẹ nào cũng thích lo ngược lo xuôi, luôn luôn lo lắng chuyện không may. Dẫu Tiếu Trì có thấy anh là tổng công vạn năng vô địch, trong mắt ba mẹ, anh vẫn chỉ là một đứa nhỏ cần quan tâm chăm sóc mà thôi.

Chắc là do sắp phải xa nhà, mấy ngày này Tề Úy cũng trở nên thật kì lạ.

Đôi khi, anh sẽ lái xe đưa Tiếu Trì đi khắp một vòng thành phố. Tiếu Trì có nói gì, Tề Úy cũng chỉ lắng nghe. Thỉnh thoảng, Tề Úy đột nhiên dặn cậu không được vận động nhiều, không được đi chơi lung tung khi anh không ở nhà. Thỉnh thoảng, anh sẽ tìm chỗ cho xe dừng lại, ôm lấy Tiếu Trì hôn thật lâu, không sợ người qua đường nhìn thấy.

Chỉ là bình thường hai người ở nhà Tề Úy, hai vị phụ huynh đều có nhà, thời gian thân mật thực sự rất ít ỏi. Tiếu Trì cảm thấy Tề Úy đang bất an. Anh từ trước tới này đều bộc lộ hết với cậu, không hề lừa đối.

“Được rồi, không phải chỉ là đi học thôi sao. Tổng công đại nhân, anh cố lên, sớm ngày học xong trở về nuôi nghệ sĩ dương cầm quèn em đây nha.” Tiếu Trì vỗ vỗ lưng Tề Úy.

“Ừ.” Tề Úy ôm chặt lấy người ta, liếm liếm cái cổ, nói: “Tiếu Trì, anh muốn em.”

Khi cái người này nhắc tới mấy chuyện ấy ấy đều chưa từng khách khí.

“Được.” Tiếu Trì cũng rất thẳng thắn trong vấn đề này.

“Về nhà.” Tề Úy buông cậu ra, lái xe.

Tiếu Trì còn cho rằng hai người sẽ làm ở nhà tổng công đại nhân, trong lòng có chút 囧. Nào ngờ, Tề Úy cùng cậu vừa bước vào biệt thự, anh đã nói với ba mẹ: “Con đưa Tiếu Trì về nhà. Ba ngày sau quay lại.”

Rồi đặt vé máy bay cùng cậu bay về Hạ Môn ngay trong đêm đó.

Ba Tề, mẹ Tề cũng không có cản, dù sao cũng muốn cho hai đứa con nhà mình được ở riêng với nhau.

Trở về Hạ Môn.

Trở về Tề Thủy Tiểu Trúc.

Hai người cùng mua vài chai rượu vang đỏ. Vốn định mua bia như thường lệ, nhưng Tiếu Trì thì thầm gì đó vào tai Tề Úy, tổng công nghe xong nhướng mày, khóe miệng giương lên, liền đổi thành mua rượu vang đỏ.

Bọn họ ở trên sân thượng quen thuộc ăn hải sản, hứng gió đêm, chơi với mèo con. Uống ly rượu tiễn biệt.

Tiếu Trì dường như vô cùng hưng phấn, uống hết một chai. Cậu vốn nghĩ muốn chuốc say mình, rồi cùng Tề Úy điên cuồng một phen, muốn anh phải khắc sâu cậu trong lòng. Dù sao sau này cũng là xa nhau khoảng cách từ Á tới Âu.

Cũng may rượu vang say hơn bia. Tề Úy nhìn cậu uống, không ngăn cản, chính anh chậm rãi nhấp từng ngụm.

Chờ tới khi Tiếu Trì mặt mày đỏ ửng, lần đâu tiên anh nhìn thấy hình dánh người yêu khi say.

Tiếu Trì túm lấy quần áo của Tề Úy kéo về phòng, đóng cửa lại, tự cởi quần áo của mình.

Nhưng dường như cậu quá say, quần áo cởi được một nửa đã rã rời mệt mỏi ngã xuống giường, tất nhiên là kéo theo cả Tề Úy. Cả người mềm nhũn, thở ra hơi nóng hổi, mang theo hương rượu nồng nàn.

Tề Úy tỉnh táo nhìn Tiếu Trì đỏ mặt ở dưới thân, cười đến mơ hồ choáng váng, vươn tay lên định tóm lấy anh, nhưng thử vài lần mới nắm được.

Bờ ngực trần trắng bóng, đôi môi bĩu ra, lầm bầm nói: “Nè… anh đi Anh Quốc, không được ngoại tình… Ngoại tình với mấy… cô gái xinh đẹp… Hứa đi, nghe không? Nè, mỗi ngày anh đều phải gọi điện thoại báo bình an. Không gọi… Em sẽ… Qua bên đó đánh anh.”

Tề Úy nghe xong, miệng khẽ mỉm cười. Đầu gối quỳ ở hai bên thân Tiếu Trì, một tay cố định cái miệng nhỏ nhắn cứ hé ra khép vào của cậu, cúi người hôn xuống.

Tiếu Trì rất say, ánh mắt mơ hồ, bàn tay liên tục tóm lấy không khí, cuối cùng cũng đáp được lên người Tề Úy. Miệng bị bịt kín chỉ có thể phát ra thanh âm ô ô bất mãn.

Trong miệng đầy hương vị ngọt ngào.

Bàn tay Tề Úy trêu đùa bên ngực trái của cậu, cứ vân vê vòng tròn, thỉnh thoảng lại ấn đè. Không biết có người say luôn rất mẫn cảm hay không, hoặc có thể là do hai người đã lâu không làm chuyện này, đêm nay Tiếu Trì vô cùng kì lạ. Mỗi một chút kích thích đều khiến cậu rên rỉ mất hồn. Tiếng rên tuyệt không như bình thường, vừa êm dịu, còn mang theo chút than nhẹ như tiếng mèo con.

Bị anh trêu chọc đến khó chịu, chỉ có thể co người trốn, hai tay cậu liên tục khua loạn.

Tề Úy chưa từng thấy Tiếu Trì như vậy, vừa đáng yêu, vừa gợi cảm không gì sánh được. Anh biết Tiếu Trì cố ý chuốc say bản thân để cho anh muốn làm gì thì làm. Trong lòng nghẹn lại cảm xúc dạt dào, muốn bộc lộ hết ra. Động tác vô cùng ôn nhu.

Anh cởi hết quần áo trên người Tiếu Trì, thân thể trắng nõn hiện ra trước mặt.

Điều hòa trong phòng mở có chút thấp, cậu cảm thấy lạnh, mơ màng với lấy chăn. Mò mãi không được, lại bắt được một bàn tay, cậu lôi nó lên, áp nó vào trong ngực mình.

Thật ấm áp.

Còn có cái gì mềm mềm liếm tới liếm lui trên cổ cậu.

Có chút ngứa ngứa.

Tiếu Trì khẽ rên rỉ. Trước ngực bị vuốt ve giống như có luồng điện chảy qua người.

Thân dưới của cậu cũng thành thật đứng lên, cương cứng dán vào người Tề Úy.

Phân thân bị Tề Úy bao vây trong khoang miệng, Tiếu Trì mang theo tiếng khóc nức nở đạt tới cao trào, toàn bộ đều bắn vào trong miệng anh. Người kia như đùa dai hôn cậu, cùng cậu thưởng thức mùi vị của chính mình, mang theo ý cười mơ hồ, đầu lưỡi cuốn lấy nhau, trong mắt chứa hơi nước mỏng manh…

Khi hậu huyệt bị xỏ xuyên qua, Tiếu Trì theo bản năng *** đong đưa hùa theo Tề Úy, nức nở nhỏ giọng hô “Mạnh một chút. Ân, em muốn anh… Mạnh một chút…” cực độ *** mỹ…

Tề Úy chưa từng thấy Tiếu Trì phóng túng như thế bao giờ.

Ở trong không gian quen thuộc của họ, ở trên chiếc giường hai người đã làm tình lần đầu tiên, Tiếu Trì say rượu ngon miệng như vậy, quyến rũ như vậy, khiến anh nhịn không được mà đánh mất toàn bộ lí trí.

Tiếng hít thở hỗn loạn hòa cùng tiếng rên la của Tiếu Trì.

Một lần lại một lần, hai người cùng nhau đạt tới cao trào. Tiếu Trì mỗi lần bắn ra đều kêu khóc rất tiêu hồn.

Thẳng tới khi Tiếu Trì mơ màng bị đâm tới mức không bắn ra được cái gì, ngay cả tiếng gào cũng trở nên yếu ớt, thẳng tới khi Tề Úy cũng mệt tới không muốn động, mới đổ xuống người Tiếu Trì. Dùng tư thế dán chặt tấm lưng trần trụi của cậu với bờ ngực của anh, ôm lấy người ta, chậm rãi ngủ.

Chỉ là đêm dù có mỹ lệ tới đâu…

Bình minh vẫn đến…



Tại sân bay X thị, Tiếu Trì đi tiễn Tề Úy.

Ba ngày sau.

Máy bay của anh đáp xuống London Anh Quốc.

Mà năm thứ tư của Tiếu Trì, cũng bắt đầu.

 

Trích lời tác giả:

Trường của Tề Úy là UCL (University College London).

Trường của Tiếu Trì là Imperial College London.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.