Tiểu CV Cùng Võng Phối Tổng Công

Chương 22: Chương 22




CHƯƠNG 22

Khi Tiếu Trì tỉnh lại đã là mười giờ sáng hôm sau.

Buổi sáng cậu có tiết, hoảng sợ bò xuống giường, thấy trên bàn có điểm tâm. Còn có lời nhắn của đàn anh hệ vật lí cùng phòng để lại cho cậu:

“Tiếu Trì, hôm qua xã trưởng xã kịch của cậu nói cậu bị ốm. Nghỉ ngơi cho khỏe nha, anh đã nhờ lão Chương giúp cậu xin nghỉ phép. Buổi trưa anh mang bữa trưa về cho cậu.”

Điểm tâm toàn là những món cậu thích, Tiếu Trì đói bụng, lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống ăn.

Sau này, cái bệnh mất ngủ của cậu mà biến mất luôn thì tốt rồi.

Mỗi ngày đều ăn được ngủ được, sinh hoạt bình thường. Tề Úy lại gọi cậu xuống lầu ăn kem ốc quế, cùng nhau tán ngẫu về chuyện trong học viện, chuyện trên lớp, chuyện trong đoàn kịch, chỉ là không nói về chuyện đôi lứa.

Tề Úy mệt mỏi sẽ ngả đầu tựa vào vai cậu.

Hai người sẽ cùng nhau ngâm nga một khúc ca, hoặc cùng nhau cười khúc khích vì những chuyện cười thiếu muối.

Nhưng điều đó không xảy ra.

Cuối tháng ba, bắt đầu tiến hành 36 tiếng kinh khủng để chuẩn bị cho bộ kịch đầu tiên của học kỳ, kịch 《 Kỳ vũ phi dương 》với diễn viên chính Hạ Mông.

Tuy rằng bộ kịch này vốn là trò đùa dai của Tề lão đại dùng để nghiêm phạt cái tội miệng rộng của Hạ Mông, để anh làm diễn viên chính, nhưng thực ra cũng không phải vô duyên vô cớ mà xếp đặt thế. Đây là một vở kịch nói về một thanh niên đam mê vũ đạo, luôn mơ ước được bước tới vũ đài sân khấu tối cao.

Đừng thấy bình thường Hạ Mông cà lơ phơ phất, thực ra từ trước khi tốt nghiệp sơ trung, anh đã luôn theo mẹ anh học nhảy hiện đại, rất giỏi đấy.

Diễn viên chính ngoài trừ anh ra, toàn bộ đoàn kịch không tìm được ai thích hợp hơn.

Mấy ngày nay Hạ Mông bị lăn qua lăn loại, còn bị Lưu tỷ dằn vặt cho gầy đi vài vòng.

Tiếu Trì len lén tới hỏi Lưu tỷ sao lại làm thế với Hạ Mông, cô chỉ cười nói: “Tiểu tử kia không phải là vì chị nên mới thế, mà là do cậu ta tự thấy dáng người không đẹp, nhảy sẽ xấu, nên ép bản thân giảm cân. Ngày công diễn, bạn gái của cậu ta sẽ tới trường mình, cậu ta muốn thể hiện ấy mà.”

Tiếu Trì nghe xong mới hiểu, lại hỏi một câu: “Bạn gái của anh ấy… Là do Tề lão đại mời tới sao?”

Cậu thấy cái kiểu “cổ vũ kích thích” diễn viên này chắc chắn là do Tề Úy nghĩ ra.

Lưu tỷ gật đầu, còn nói thêm: “Đến lúc đó vị kia nhà chị cũng tới.”

Tiếu Trì thấy Lưu tỷ vui vẻ, cậu cũng vui lây.

Hoàn tất mọi việc, tất cả mệt chết khiếp quay về phòng ngủ.

Tiếu Trì cố ý ở lại lề mề dọn đạo cụ, cậu muốn chờ người tắt đèn cuối cùng, chờ Tề Úy.

Anh biết cậu vẫn ở phía sau sân khấu, chờ cậu đi ra rồi anh mới tắt đèn.

Người kia vẫn uể oải như trước, giống như mọi lần chuẩn bị kịch.

Cậu  đưa anh chai nước tăng lực, sau đó hai người tạm biệt. Tiếu Trì gọi anh, “Lão đại.”

“Lão đại, nghe nói lần này bạn trai của Lưu tỷ sẽ tới, bạn gái của Hạ Mông cũng tới, đến lúc đó nhất định sẽ rất náo nhiệt.”

Tiếu Trì nói ra thật dễ dàng. Cậu biết trước đây khi Tề Úy mệt mỏi thường thích nghe cậu nói. Lần này, cậu chỉ phụ trách vai phụ cùng âm thanh, so với lúc trước làm diễn viên chính, quả thực rất thoải mái.

Tiếu Trì tìm chuyện để nói, muốn anh nhẹ nhõm một chút, muốn dùng hết các biện pháp để đối xử với anh thật tốt.

Tề Úy chỉ ừ một tiếng, đồ uống kia cũng uống hết phân nữa. Tiếu Trì còn cho rằng anh khát.

Hai người tiếp tục bước đi, đi được vài bước, Tiếu Trì lại nói những câu chuyện không đầu không đuôi. Tề Úy đột nhiên bước tới bên bồn hoa ven đường, đi tới dưới tàng cây, nôn mửa.

Tiếu Trì choáng váng. Anh đang nôn tất cả chỗ nước tăng lực, có phải dạ dày anh không tốt không?

Ba giờ trước mới ăn cơm tối! Anh không ăn sao? Anh bị bệnh à?

Tiếu Trì mượn khăn tay của mấy nữ sinh đi cùng đường, sau đó mua một bình nước.

Tề Úy nôn xong, khó chịu thở phì phò.

Tiếu Trì giúp anh lau miệng, để anh súc miệng. Cậu phát hiện ra người anh rất nóng, sờ lên trán thấy bỏng rát.

Cậu kêu: “Làm cái gì mà người anh nóng như vậy chứ!”

Tiếu Trì không biết bản thân điên cái gì, cậu cho tới giờ vẫn không phải là người như thế. Nhưng đêm đó, cậu mắng anh, trong lòng thấy vô cùng ủy khuất, ngột ngạt, đau đớn và yêu thương. Cậu không thể giúp anh cái gì…

“Tề Úy, đầu óc anh có vấn đề đúng không? Không ăn no ngủ kỹ, để chính mình ra nông nỗi này là sao? Cho dù anh có ốm chết, ai sẽ thương xót mà tới chăm sóc anh chứ!” Tiếu Trì điên cuồng mắng anh, bao lời khó nghe đều nói ra.

Xung quanh đều là sinh viên, mọi người hiếu kì nhìn cậu.

Tiếu Trì hoàn toàn không quan tâm tới ánh mắt của người khác, đỡ anh đi về trạm xá.

Trạm xá của đại học, tất cả mọi người đều truyền tai nhau rằng ——- Cực kì không đáng tin.

Một trạm xá to như vậy mà chỉ có một bác sĩ thường trực.

Tiếu Trì đợi ở cửa cả nửa ngày, bác sĩ mới tới.

Đo nhiệt độ cho Tề Úy, 40 độ. Bác sĩ nói Tiếu Trì nên đưa anh tới bệnh viện gần đó truyền nước, trong trường không có hộ sĩ, chỉ có thuốc hạ sốt.

Tiếu Trì chưa từng cáu tiết như lúc này. Cậu trừng mắt nghe bác sĩ giải thích, liên tục hỏi: “Vì sao trong trường mặc kệ sinh viên bị bệnh, trạm xá trường coi sinh mệnh của sinh viên như trò đùa sao? Ở đây tốt xấu gì cũng có tới hơn một vạn sinh viên. Các người sao có thể vô trách nhiệm như thế?”

Tề Úy chưa từng thấy Tiếu Trì thích gây sự như hôm nay, lôi cậu đi. Bàn tay nóng hổi bị Tiếu Trì gắt gao túm lại, anh căn bản không còn sức đâu mà kéo người nữa.

Người nào đó không nghe anh, còn tiếp tục chất vấn, mắt đỏ bừng vì giận, mắt đỏ ửng vì lo. Từng câu lại từng câu nói ra, cứ như hôm nay bác sĩ mà không chữa hết bệnh cho Tề Úy thì cậu sẽ không buông tha.

“Tiếu Trì!” Tề Úy gọi một tiếng, sau đó loạng choạng, ngồi cũng không ngồi vững.

Tiếu Trì lúc này mới tỉnh táo lại.

“Anh còn chịu được bao lâu, nửa giờ được không?”  Tiếu Trì ngồi xổm trước mặt Tề Úy, hỏi.

“Không sao đâu, uống thuốc hạ sốt là được rồi.” Tề Úy lắc lắc tay, hữu khí vô lực nói: “Em đừng giận bác sĩ. Hôm nay là chủ nhật mà.”

Tiếu Trì yên lặng vài giây, suy nghĩ một chút rồi nói: “Bác sĩ Vương, bác đưa thuốc truyền và ống tiêm cho cháu. Cháu đưa anh ấy đi truyền dịch.”

Bác sĩ tất nhiên không đồng ý: “Phải do hộ sĩ có chuyên môn mới được tiến hành truyền dịch.”

“Mẹ cháu là hộ sĩ!” Tiếu Trì quát. Cậu vớ lấy cái bút viết tên và mã sinh viên, còn có địa chỉ bệnh viện mẹ cậu làm việc và mã công tác. Sau đó cậu lạnh lùng nói: “Hệ thống của bệnh viện, chỉ cần dùng dãy số này là có thể tra được tên và chức vụ.”

Tiếu Trì gọi điện cho ba cậu.

“Ba, ba có thể lái xe tới trường con một chuyến không?”

—————- Tề Úy vẫn mơ mơ màng màng, trong cổ họng như có ngọn lửa đang thiêu đốt.

Tiếu Trì đỡ anh lên xe, xuống xe, lên lầu, nằm xuống.

Sau đó có người giúp anh uống thuốc, dòng nước lành lạnh tiến đến, cổ họng thư thái hẳn.

Cuối cùng, Tề Úy nghe được tiếng nói nhẹ nhàng của Tiếu Trì: “Ba, con xin lỗi, muộn như vậy còn…”

Rồi bên tai vang lên tiếng người nhỏ giọng, là thanh âm của Tiếu Trì và một giọng nói rất giống Tiếu Trì, còn có tiếng một người phụ nữ.

Sau đó thân thể càng ngày càng nhẹ nhàng…

Có người đặt lên trán anh một túi chườm nước đá lành lạnh.

Có người giúp anh thay quần áo.

Có người nắm lấy tay anh.

Có người hôn anh…



Khi Tề Úy tỉnh lại, trời đã sáng rồi.

Trên trán anh còn đặt một chiếc khăn lạnh và một túi nước.

Anh vừa nghiêng đầu, khăn mặt liên rơi xuống. Đầu khẽ động, trong đầu đau đớn và khó chịu vô cùng.

Tề Úy nhớ anh bắt đầu sốt từ hôm thứ sáu, chỉ tùy tiện ăn rồi uống thuốc kháng sinh, sau đó liên tục làm việc, bất chấp thân thể không khỏe. Không ngờ tới hôm nay là ngã gục.

Không gian xung quanh vô cùng quen thuộc, anh biết căn phòng này, đàn dương cầm đặt ở bên giường, bàn học ở bên kia ——– Là phòng của Tiếu Trì.

Toàn thân Tề Úy rã rời, nghỉ rất lâu mới phục hồi khí lực mà ngồi dậy.

Quần áo đang mặc trên người không phải là của anh.

Anh gian nan ho vài tiếng.

Cửa mở, một người phụ nữ tóc ngắn tiến đến.

Tề Úy sửng sốt một chút, mở miệng gọi một tiếng: “Mẹ Tiếu.” Cổ họng đau như có dao cắt.

Anh đã xem hình mẹ Tiếu Trì trong điện thoại của cậu, đó là ảnh bảo vệ màn hình của cậu.

“Cháu tỉnh rồi.” Bà híp mắt cười với anh, vô cùng hiền từ.

“Xin lỗi, cháu làm phiền mọi người. Khụ khụ———“ Tề Úy gian nan nói.

Mẹ Tiếu dùng nhiệt kế điện tử đo nhiệt độ cho anh, rồi cười nói: “Cháu cuối cùng cũng đỡ rồi. Tối hôm qua sốt tới 41 độ, rất nguy hiểm, cháu bị viêm phế quản đó. Giờ vẫn còn sốt, cháu cứ nằm yên đừng nhúc nhích, cô đi lấy điểm tâm cho cháu. Trì Trì nói cháu là người S thị, trong nhà có bánh bao hấp đông lạnh, thế nhưng cái đó rất nhiều mỡ. Hôm nay ăn cháo có được không?”

Tề tổng công ở trước mặt mẹ Tiếu hiền từ chỉ biết ngây ngốc gật đầu.

“Tiếu Trì… đâu?” Tề Úy muốn hỏi nhất chính là câu này.

“Sáng sớm nó có tiết, ba nó đã đưa đi rồi. Chắc trưa này học xong nó sẽ về.” Nhắc đến con trai mình, sắc mắt mẹ Tiếu có chút thay đổi, ánh mắt nhìn về phía Tề Úy thêm vài phần cảnh giác.

Tối hôm qua đột nhiên Tiếu Trì gọi điện cho ba, nói rằng có một bạn học bị ốm rất nặng, trong trường lại không có bác sĩ.

Tiếu Trì nói rất bình thản, khi ba Tiếu lái xe tới nhìn thấy Tề Úy, trong lòng tất cả đều rõ ràng. Khi đó Tiếu Trì ở Cổ Lãng Tự luyện đàn, ba Tiếu đã từng nói chuyện với Tề Úy, ông bỗng hiểu ra tất cả, rằng người đàn ông mà Tiếu Trì nhắc đến kia chính là anh.

Ba Tiếu cảm thấy vô cùng phức tạp, thế nhưng làm một người cha, nhìn thấy đứa trẻ bị bệnh đến như vậy, ông không thể mặc kệ.

Mẹ Tiếu lúc đầu còn tưởng đây là bạn thời trung học của Tiếu Trì, sốt ruột đánh giá tình hình chữa trị.

Chờ tới khi Tề Úy truyền thuốc xong, mê man ngủ, mẹ Tiếu mới phát hiện ra ánh mắt con trai mình nhìn người kia chưa từng dời đi.

Hỏi ba Tiếu, ông cũng chỉ gật đầu, thở dài.

Tất cả vừa nhìn đã hiểu.

Mẹ Tiếu trong lòng dù có oán hận cũng không thể làm gì một đứa trẻ đang ốm. Mà con trai của bà căn bản không bước chân ra khỏi phòng, cả đêm đều ở trong đó trông chừng, không nhúc nhích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.