Tiểu Cửu

Chương 21: Chương 21




71.

Tiểu Vương gia hiểu thấu hết, chuyện còn lại dù Yến đại nhân không nói ra, y cũng đoán được bảy tám phần.

Nhưng y lại ngồi yên tĩnh, không thốt một lời.

Yến đại nhân thấy y không nói gì, trong lòng càng miễn cưỡng hơn.

Trước đây hắn chỉ biết tiểu Vương gia thích cười bẩm sinh, sống không tim không phổi, sau này mới biết được y chỉ là không bày ra nỗi khổ trong lòng mình cho người ngoài.

Y giấu hết thảy tâm sự nơi đáy lòng, đợi đêm đến mới lén khóc thút thít trong giấc mộng.

Ngực Yến đại nhân quay cuồng, hắn đang rất muốn ôm tiểu Vương gia của hắn, đã thấy tiểu Vương gia cúi đầu xuống, cẩn thận vuốt ve những vết sẹo của hắn.

“Còn đau không?” Tiểu Vương gia hỏi.

“Không đau nữa, trước đó vài hôm vì lên đường không nghỉ ngơi nên mới bị bệnh, bây giờ không sao nữa rồi.”

Tiểu Vương gia nhẹ gật đầu, động tác trên tay không ngừng, mở miệng hỏi tiếp: “Những lời trong thư hôm qua huynh nói đều là nghiêm túc sao?”

“Đúng.” Yến đại nhân đáp chắc chắn, nghiêm túc đến mức suýt nữa thề với trời.

Nhưng một giây sau lại bị tiểu Vương gia chặn lại: “Thế nhưng hôm đấy, ta nghe huynh gọi tên húy của hắn. Huynh chưa từng nói với ta huynh thích hắn.”

Lòng Yến đại nhân trầm xuống.

72.

Yến đại nhân và Hoàng đế chơi thân như tay với chân nhiều năm, thỉnh thoảng chơi đùa sẽ gọi tên húy của nhau, có điều sau này lớn tuổi rồi, yến đại nhân nhận ra tâm tư không nên có của mình, nên chỉ lén mặc niệm ở trong lòng.

Ngày ấy hắn tưởng thích khách muốn lấy mạng Hoàng đế, dưới tình thế cấp bách lỡ gọi ra miệng.

Phần tình cảm kia là bí mật Yến đại nhân giấu trong lòng đã nhiều năm, hắn giờ đã có nơi khác thuộc về, định bụng sau này sẽ khiến nó từ từ biến mất, không ngờ rằng vẫn bị tiểu Vương gia phát hiện.

Mặc dù hắn thay tiểu Vương gia chịu nỗi đau thân thể, nhưng đồng thời lại hung hăng chọc vào lòng y một đao.

Nhất thời, Yến đại nhân nói không ra là đau lòng hay áy náy, hắn ôm tiểu Vương gia vào ngực, nhẹ hôn lên đỉnh đầu y, lặp đi lặp lại: “Thật xin lỗi…”

Thật xin lỗi vì không nhận ra lòng mình sớm hơn.

Thật xin lỗi vì đã không sớm nói ra cho ngươi biết.

73.

Tiểu Vương gia hít mũi một cái, mang theo giọng mũi mà phàn nàn: “Huynh chưa từng gọi tên ta.”

Yến đại nhân lập tức nghe lời, ôm y gọi: “Liễm Hoằng, Liễm Hoằng…”

Giọng nói kia dịu dàng quá mức, tiểu Vương gia được gọi tên đến tê dại, mặt đỏ lên, nhăn nhó giãy ra khỏi vòng tay của Yến đại nhân, không cho phép hắn gọi nữa.

Tiểu Vương gia đổi chủ đề: “Ngày mai là giao thừa, bản vương đồng ý cho huynh đến phủ ăn sủi cảo.”

Yến đại nhân nở nụ cười, nói: “Được.”

Tiểu Vương gia nghiêm mặt: “Huynh đừng có hiểu lầm, trước đây huynh lừa gạt tình cảm của bản vương, bản vương vẫn chưa tha cho huynh đâu. Hồi đông chí huynh mời ta ăn sủi cảo, giờ ta chỉ mời huynh cho có qua có lại thôi.”

Yến đại nhân nhịn cười: “Biết rồi Vương gia.”

74.

Hôm giao thừa, Yến đại nhân rốt cục cũng có thể bước qua cửa chính, quang minh chính đại đi vào Thụy Vương phủ.

Y hệt đêm đông chí, mọi người ngồi vây quanh làm sủi cảo, kỹ thuật của Tiểu Vương gia khách quan mà nói không khá hơn trước bao nhiêu, ngồi bên cạnh ngoãn ngoãn nhìn người khác nặn.

Yến đại nhân nặn được một nửa thì ngẩng đầu, vừa khéo giao nhau với ánh mắt sáng rực của tiểu Vương gia, tiểu Vương gia vội ngoảnh đầu, giả bộ không để ý.

Yến đại nhân cũng không vạch trần, chỉ là sau đó khóe miệng luôn treo một nụ cười nhàn nhạt.

Buổi tối, tiểu Vương gia ăn cái sủi cảo đầu tiên liền trúng đồng tiền, báo hiệu điềm tốt cho năm mới sắp đến, mặc dù không biết có phải người khác cố ý sắp xếp hay không, nhưng tiểu Vương gia vẫn hết sức thỏa mãn.

75.

Hạ nhân Vương phủ vì để Vương gia vui, đã sớm bắn không ít pháo hoa mua ở chợ về.

Tiểu Vương gia ở trong cung khó có thể chiêm ngưỡng được nổ pháo hoa ở dân gian, rất hào hứng mà mất hết bản thân, kéo tay Yến đại nhân chạy ra ngoài xem, hồn nhiên chưa nhận ra mình đang nắm tay Yến đại nhân.

Pháo hoa nổ rộng trên không trung, tiểu Vương gia ngửa đầu nhìn pháo hoa, Yến đại nhân cúi đầu nhìn tiểu Vương gia.

Bờ môi tiểu Vương gia khẽ nhếch lên, trông rất vui vẻ. Yến đại nhân cũng vui vẻ, kìm lòng không được mà hôn lên.

Tiểu Vương gia hoảng sợ, nhưng không đẩy ra, lặng lẽ nhắm mắt lại, hưởng thụ cảm giác môi lưỡi âu yếm.

Môi tách ra, ánh mắt tiểu Vương gia ướt sũng, trong miệng kín đáo phê bình: “Huynh cản ta xem pháo hoa rồi.”

Yến đại nhân nói xin lỗi: “Vương gia xem đi, ta không quấy rầy là được.”

Yến đại nhân nói xong lùi ra sau nửa bước, tiểu Vương gia thất vọng cắn môi, pháo hoa trên không trung không ngừng luân chuyển, y lại cảm thấy chúng không hề sáng lạn chói mắt như ban nãy.

Đáy lòng tiểu Vương gia giao chiến một lát, lặng lẽ kéo ống tay áo Yến đại nhân: “Cứ quấy rầy vẫn tốt hơn.”

Khóe môi Yến đại nhân giương lên, nắm chặt tay y không hề trêu chọc: “Muốn hôn ta lúc nào cũng được, nhưng pháo hoa mỗi năm chỉ có một lần.”

“Thế nhưng ta thích huynh hơn.” Tiểu Vương gia nhỏ giọng nói.

Tình cảm thẳng thừng vẫn khó lường như trước, đơn giản là phần yêu say đắm kia chưa bao giờ biến mất.

Cũng may lần này Yến đại nhân sẽ không còn do dự nữa, hắn thành kính mà nâng khuôn mặt tiểu Vương gia lên, nặng nề hôn xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.