Tiểu Cửu

Chương 17: Chương 17




57.

“Vẫn, vẫn muốn thêm cái lò sưởi nữa.” Tiểu Vương gia núp cả người trong chăn, chỉ lộ ra từ mũi trở lên, ồm ồm nói.

“Vương gia à, trong chăn của ngài đã đặt hai cái rồi.”

Người nói chuyện là nha hoàn mới tới của tiểu Vương gia, tên Xảo Xảo, tuy làm việc không nhanh nhẹn như Trân Châu ngày trước, nhưng cũng may là không nhiều lời.

Tiểu Vương gia méo miệng: “Nhưng chân vẫn lạnh lắm.”

Y nói xong liền tủi thân, trong lòng bắt đầu tính toán có nên tới chỗ Tứ hoàng huynh tránh rét, chờ thời tiết ấm áp thì lại về hay không.

“Cộc cộc cộc”, đúng lúc này cửa lớn Vương phủ bị người ta gõ vang.

Tiểu Vương tò mò ngó đầu ra, tự nhủ: “Ai vậy nhở, trễ thế rồi mà.”

Gã canh cổng từ bên ngoài chạy vào thông báo: “Vương gia, bên ngoài có một người tên Yến Hằng muốn tìm ngài, có cho hắn đi vào hay không ạ?”

Tiểu Vương gia nghe thấy cái tên đó, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm lại, kéo chăn lên quay người lại, nói: “Không gặp!”

58.

Yến đại nhân bị ngồi ôm cửa không cảm thấy đây là ngoài ý muốn, hắn đã liệu tới được kết quả này.

Có điều hắn cũng không vội vàng, dù sao cũng có rất nhiều thời gian.

Yến đại nhân tìm một quán trọ gần Thụy Vương phủ để dàn xếp ổn thỏa, gột đi một thân mệt mỏi do ngày đêm gấp rút lên đường, ngủ một giấc an ổn, chuẩn bị cho hôm sau chỉnh đốn tinh thần tiếp tục đi tìm tiểu Vương gia của hắn.

Không đến nửa tháng nữa là giao thừa, ngày đấy tiểu Vương gia dậy rất sớm, làm một gian hàng trước cổng Vương phủ, bán câu đối xuân tự mình viết.

Có lão bá qua đường dừng lại nhìn, tiểu Vương gia cười híp mắt hỏi: “Gia gia muốn mua câu đối xuân ạ?”

Lão bá cười hỏi tiểu Vương gia: “Vương gia còn thiếu chút tiền ấy sao?”

Tiểu Vương gia nói: “Tiền gia gia cho là tiền mừng tuổi, lễ Tết phải kiếm chút may mắn chứ.”

“Bao nhiêu một bức? Ta mua.”

Bỗng nhiên một giọng nam thanh niên từ tính dễ nghe chen vào, tai tiểu Vương gia khẽ động, cảm thấy âm thanh này nghe rất quen.

Y quay đầu lại, quả nhiên thấy được Yến đại nhân đã không gặp hơn một tháng xuất hiện phía sau lưng mình.

Tim tiểu Vương gia tức khắc đập lệch một nhịp, sau đó lập tức ôm lấy câu đối còn chưa viết xong, một mạch xông vào Vương phủ.

59.

Xảo Xảo vừa đốt xong một lò sưởi, đang chuẩn bị đem ra cho tiểu Vương gia, liền thấy tiểu Vương gia lộc cộc chạy về, tựa như sau lưng đang có ai đuổi theo.

“Vương gia, ngoài đó có chuyện gì vậy?” Xảo Xảo căng thẳng hỏi.

Tiểu Vương gia sai gã canh cửa đóng chặt cửa lại, lắc đầu bảo không có chuyện gì.

Y thả câu đối trong tay ra rồi thở dốc một hơi, tim đập hơi nhanh, không biết do vừa mới chạy quá nhanh hay bởi vì gặp được người ấy.

Ngoài cửa vẫn luôn yên tĩnh, không truyền đến tiếng đập cửa của bất cứ ai, tiểu Vương gia đoán chừng người ấy đã về rồi, liền nằm trên bàn ngẩn người.

Sao hắn không ở bên cạnh người hắn thích cho tốt chứ?

Vì sao còn muốn đi đường xa như thế tới tìm mình?

Vết thương của hắn sao rồi?

Hắn gầy quá đi mất.

60.

Từ hôm đó, mỗi ngày đúng giờ Thìn (7h-9h) Yến đại nhân sẽ đến gõ cửa Thụy Vương phủ, tiểu Vương gia rất thích chui rúc trong chăn ngủ nướng vào mùa đông, kết quả cứ bị người ta gõ cửa cho thức dậy.

“Vương gia à hắn tới nữa rồi, có cần mở không ạ?”

“Không mở!” Tiểu Vương gia còn chưa tỉnh ngủ dụi dụi mắt, rời giường trong tức giận, “Hắn không thể tới trễ hơn chút sao?”

Gã canh cổng đi ra ngoài truyền đạt lại vấn đề này với Yến đại nhân, bảo hãy tới muộn hơn một chút.

Vì vậy quả nhiên ngày thứ hai tiếng đập cửa đã muộn hơn hai canh giờ, đến gần trưa mới vang lên.

Tiểu Vương gia rất hài lòng, nhưng vẫn không thèm mở cửa.

Ngày thứ ba, gã canh cửa lại đi vào thông báo như thường lệ, lần này còn mang theo một tin tức mới, nói cái vị hay gõ cửa kia vừa mua một tòa nhà, hai hôm nay đang tuyển quản gia.

Tiểu Vương gia lắp bắp kinh hãi, phải biết đất vùng này giá không rẻ đâu, người kia tiêu hết bao nhiêu bạc rồi, tiểu Vương gia hơi đau thịt.

Tiểu Vương gia hỏi: “Tòa nhà đó ở đâu vậy?”

Gã canh cửa nói: “Sát vách Vương phủ ạ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.