Tiểu Cửu

Chương 16: Chương 16




54.

Khi Yến đại nhân mở mắt lần nữa đã là chuyện của nửa tháng sau.

Hắn nằm trên giường mình, phóng mắt nhìn thuốc bổ quý hiếm Hoàng đế ngự ban chất đầy phòng.

Nha hoàn trông coi thấy hắn thức dậy, vội vã ra ngoài bưng đến cho hắn một bát thuốc.

Yến đại nhân cố nén đau nhức toàn thân chống lên uống một ngụm, không hỏi thương thế mình thế nào, cũng không hỏi mình đã ngủ bao lâu, mở miệng câu nói đầu tiên là: “Thụy vương sao rồi?”

“Nô tì không biết.” Nha hoàn nói thật, “Có điều nghe nói đêm đó ngài bị đâm, là Thụy vương đã cõng ngài đến Thái y quán.”

“Lách cách”, chiếc thìa trên tay Yến đại nhân rơi vào bát.

Đường từ chỗ tiệc tối đến Thái y quán đi ít nhất phải mất thời gian một nén nhang, ngày đấy tình cảnh một mảnh hỗn loạn, tất cả mọi người vội vàng hộ giá và đuổi bắt thích khách, người y nhỏ như vậy, cõng một người hôn mê bất tỉnh là mình đi bao lâu? Nửa canh giờ (một tiếng) sao?

Lúc hắn hôn mê trong miệng có gọi tên ai hay không? Liễm… Thanh?

Yến đại nhân không dám nghĩ tiếp, hắn nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy ngực vô cùng đau đớn, nháy mắt vải trắng bao quanh người liền rịn máu.

55.

Không lâu sau kinh thành lại có một trận tuyết lớn, còn lớn hơn đông chí ngày ấy, cả tòa hoàng thành trắng xóa một trời.

Thân thể Yến đại nhân miễn cưỡng đã có thể đi lại, liền lập tức xuống giường, mặc kệ đại phu khuyên can đi thẳng tới Thụy Vương phủ.

Một tháng không có tin tức của y, lòng Yến đại nhân đã sớm nóng như lửa đốt, hắn muốn biết y có bình an vô sự hay không, hắn còn rất nhiều lời muốn nói cho y biết.

Cửa lớn Thụy Vương phủ đóng chặt, lạnh lẽo vắng lặng tựa như trước đây.

Thủ vệ canh cửa đã rút đi, Yến đại nhân ở ngoài cửa đợi lâu như thế cũng không có có ai tới mở cửa.

Yến đại nhân nóng nảy, tiện tay ngăn một người đi đường hỏi thăm.

Người qua đường nói: “Thụy vương gia sao, tháng trước nhận đất phong, rời khỏi kinh thành rồi.”

Yến đại nhân sửng sốt hơn nửa ngày, trước tiên là nhẹ nhàng thở ra, sau đó lo lắng mà hỏi thăm: “Đất phong ở đâu?”

Ở tận cùng phương Bắc.

Tuyết đã ngừng rơi cả đêm lại bắt đầu đổ xuống, Yến đại nhân đứng giữa một trời tuyết lượn, trước mắt dường như lại xuất hiện bóng dáng ai kia vui cười đạp tuyết.

“Tiểu Cửu…”

56.

Sau khi Yến đại nhân khỏi hẳn bèn vào cung một chuyến, tháo mũ cánh chuồn xuống đặt trước mặt, tiếp theo là giao ngọc bội cho Hoàng đế.

Hoàng đế đành thở dài một hơi nói: “Không nên trách trẫm.”

Yến đại nhân vẻ mặt lạnh lùng xa cách, nói: “Thảo dân đâu dám, chỉ trách ta không trông thích khách kia cẩn thận, kế điệu hổ ly sơn của Hoàng thượng dùng rất hay.”

Sắc mặt Hoàng đế trầm trầm, không nhiều lời thêm, mắt thấy Yến đại nhân xoay người rời đi, lại vội kêu lên một tiếng: “A Hằng…”

Yến đại nhân không biết có nghe thấy hay không, nhưng bước đi dưới chân vẫn không dừng lại, trực tiếp ra thẳng ngưỡng cửa.

Hai ngày sau Yến đại nhân cho hơn phân nửa gia đinh trong phủ nghỉ việc, sắp xếp toàn bộ công việc thỏa đáng, chọn vài cái áo bông dày nhất, rồi cưỡi ngựa lẻ loi lên đường một mình.

Lúc gần đi, lão quản gia đưa tiễn tò mò hỏi một câu: “Thiếu gia đi phương Bắc làm gì vậy?”

Yến đại nhân cong cong khóe miệng: “Đi ở rể.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.