Tiểu Công Chúa Của Ác Ma

Chương 36: Chương 36




       

Coi như... Coi như cái gì cũng không nghe thấy...

Tuy rằng Ma Kết tự khuyên mình như vậy nhưng trong lòng lại nhịn không được nghĩ đến. Nam nhân nói vậy là có ý gì? Ý là ở cùng cô cũng chỉ là phát tiết dục vọng thôi sao? Vậy nam nhân ra ngoài tìm gái không phải cũng được sao? Tại sao muốn tìm cô? ...

Trong đầu Ma Kết đủ các loại suy nghĩ đang bốc lên, bỗng nhiên bên tai lại vang lên thanh âm: “Anh chỉ thích làm với em.”

“Sao?”

Ma Kết mở mắt ra, thấy nam nhân vẫn chăm chú nhìn cô.

“Trước kia anh có rất nhiều tình một đêm, nhưng đó chẳng qua chỉ là cách thức phát tiết dục vọng mà thôi.”

“...” Tuy rằng đã biết nhưng nghe được chính miệng nam nhân thừa nhận trước kia đã làm cùng rất nhiều người, trong lòng Ma Kết vẫn nhịn không được có chút ghen tuông không hiểu nảy lên.

“Hiện tại anh chỉ thích làm với em, cũng chỉ làm với em. Với emlà được, em có hiểu không?”

“...” Ma Kết có ngốc cũng biết nam nhân đang nói cái gì. Câu hỏi của nam nhân cô không biết nên trả lời làm sao, đành phải kéo chăn lên cao một chút, nhắm mắt lại: “Em... Em muốn đi ngủ...”

Biết bảo bối gặp loại tình huống này thì sẽ biến thành đà điểu, Thiên Yết cũng không nói ra, mặc cô giả bộ ngủ. Chỉ là tắt đèn, đưa tay ôm cục cưng qua, để cô nằm nghiêng về mình, chậm rãi vuốt ve cái trán cô, đẩy những sợi tóc lòa xòa trên trán ra.

Cái trán Ma Kết rất đẹp, lông mi thanh mảnh cong dài, còn có tóc mái. Bất quá tóc mái cũng không tồi, nhìn qua thanh thuần đáng yêu.

Thiên Yết cười cười trong lòng. Người yêu nhà mình so với những người đàn bà kia còn muốn đáng yêu hơn. Hơn nữa, tuy rằng bề ngoài Ma Kết thoạt nhìn yếu đuối nhưng trên thực tế cũng không phải như thế. Trong cuộc đời ngắn ngủi trước đây của hắn, gặp qua rất nhiều người nghe nói hắn là con riêng của đại ca xã hội đen liền vội tránh xa hoặc là nhanh chạy tới nịnh bợ, nhưng Ma Kết thì không phải như vậy. Từ đầu đến cuối, Ma Kết đều không hề thêm mấy từ “xã hội đen “ để hình dung hắn. Ma Kết chỉ cùng một người tên là Thiên Yết cô độc từ nhỏ đến lớn kết thân, chỉ yêu nhau, mà thôi. Còn việc hắn là con ai, có thân phận bối cảnh gì, cô chưa bao giờ để ý đến.

Chuyện tối hôm nay, chỉ sợ là không phải kẻ thù tập kích đơn giản như vậy. Trước kia còn bị nguyên lão xúi giục khiến cho mấy quận tranh đấu, hiện tại địa vị của hắn ở Thiên gia như mặt trời ban trưa, ngay cả nhóm nguyên lão cũng im miệng không nói, người có chút đầu óc cũng sẽ không chọn cái thời điểm thế cục hỗn loạn này mà gây sự. Trừ phi... Là có người thấy tình thế không ổn, đợi không kịp muốn hành động.

Bà ta đang tính toán cái gì, hắn còn không rõ sao? Bất quá chuyện lần này không gây ảnh hưởng lớn nên không thể lật mặt ả, hừ. Hiện tại về phương diện tài chính, Long Đằng phát triển không ngừng, vị trí ông trùm giới giải trí chắc chắn sẽ thuộc về tay hắn, đến lúc đó sẽ ra tay quét sạch bà ta cùng thế lực của mụ.

Nụ cười của nữ phát thanh viên trong tin tức tài chính kinh tế cũng đã sắp cứng lại mà vẫn tiếp tục dùng giọng khí thông báo tin tức, thanh âm của cô gái thật sự rất chói tai, mặt cũng trang điểm rất đậm khi cười rộ lên hai má đều mất tự nhiên, ngày mai nói giám đốc đài đổi nhân sự thôi, đỡ phải mỗi ngày sáng chưa chiều tối đều nghe, phát ngán.

Thiên Yết tắt đi TV, quay đầu thì thấy Ma Kết đã ngủ rồi, hô hấp ngân nga mà đều đều, thân thể hơi hơi phập phồng. Hắn cởi áo choàng tắm, cúi người hôn hôn trán Ma Kết, trượt vào ổ chăn, muốn ôm cục cưng vào trong ngực, đáng tiếc tay trái vô cùng bất tiện, đành phải bất đắc dĩ từ bỏ.

Đại khái là do đánh nhau tiêu hao tinh lực, bệnh nhân lại đặc biệt cần nghỉ ngơi, Thiên Yết ngoại lệ mà không dậy sớm. Lúc mở mắt đã là bảy giờ.

Ma Kết đứng ở bên giường, trong tay bưng một chén cháo nóng hôi hổi. Thấy hắn tỉnh lại, lập tức tươi cười, ngồi ở bên giường nói: “Anh dậy rồi? Cảm thấy thế nào?”

Thiên Yết chống tay phải ngồi dậy: “Em dậy mấy giờ?”

“Sáu rưỡi ~ “

“Anh không nghe thấy đồng hồ kêu.”

“Trước lúc ngủ em không ngừng nói với chính mình: sáu rưỡi dậy sáu rưỡi dậy sáu rưỡi dậy, sáu rưỡi thì tự nhiên tỉnh dậy! Thực sự dùng được nha!”

Nhìn biểu tình khờ dại của Ma Kết, Thiên Yết không khỏi bật cười.”Em bón anh?”

“Ừm...”

Ma Kết múc một muỗng cháo, thổi thổi, đưa tới bên miệng Thiên Yết.

“Anh muốn dùng miệng bón.”

Ma Kết đỏ mặt, đưa muống đến gần miệng Thiên Yết, “Đừng lộn xộn nữa, ăn nhanh lên, bằng không em sẽ đi học đó.”

Lần đầu bị người nói “lộn xộn”, Thiên Yết cũng không đùa dai nữa, nuốt vào muỗng cháo độ ấm vừa phải nói: “Em làm sao đến trường?”

“Kêu taxi là được rồi.”

“Anh gọi người đưa em đi.” Nói xong liền lấy điện thoại ra nói mấy câu liền sắp xếp ổn thỏa.

Ma Kết cũng không phản đối, từng muỗng từng muỗng mà đút hết cháo, để chén ở đầu giường rồi chạy vào phòng tắm, rất nhanh đã cầm khăn ướt đi ra.

“Không ngờ tiểu công chúa thật biết chăm sóc người bệnh nha.”

“Nói hươu nói vượn.”

Ma Kết cũng không để ý lời nói của Thiên Yết dùng mặt lau cho hắn. Ma Kết dịu dàng đụng vào làm cho Thiên Yết mới sáng sớm cũng hơi hơi xao động.

“Quần áo ở đâu?”

“Quần lót ở ngăn tủ bên trái.”

Ma Kết lấy ra một cái quần lót màu tối, giống như lần trước nam nhân hầu hạ cô, nâng lên chân nam nhân giúp hắn xỏ vào, kéo đến đầu gối lại có chút xấu hổ lúng túng mà quay mặt qua chỗ khác, chậm rãi kéo lên. Không biết có phải nam nhân dùng tay giúp đỡ một chút hay không, coi như thuận lợi mà mặc quần lót cho nam nhân.

Nam nhân bỗng nhiên nói: “Không vội , nhanh đi học đi.”

“Vậy...”

“Vú Trương sẽ chuẩn bị.”

“Ah...”

Ma Kết vừa muốn đi lại nghe phía sau còn nói thêm: “Hôn chào buổi sáng đâu?”

“...”

Nghĩ đến “Người bệnh là lớn nhất, người bệnh lớn lớn nhất”, Ma Kết đỏ mặt quay lại, cúi người nhẹ nhàng chạm vào môi nam nhân một chút.

“Em đi đây.”

“Ừ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.