Tiểu Bảo Bối Của Bạo Vương

Chương 24: Chương 24: Triệu Tử Dương tức giận (1)




Trong màn đêm

Hai bóng đen bay trên mái nhà

Nhún chân một cái, thân thể như gió nhẹ nhàng lướt qua

Lại nhún một cái, nhẹ nhàng đáp trên ngọn cây

Bóng tối bao vây, khuôn mặt không thể nhìn rõ nhưng hàn khí quanh người hắn lại toả ra lạnh lẽo cả một khoảng không gian.

Ánh mắt sắc lạnh loé lên trong bóng tối, Triệu Tử Dương nheo lại mắt ưng nhùn về ngôi nhà đang chập chờn ánh đuốc cách đó không xa.

Cánh cửa chợt mở.

Nàng ta ở đó, với một nam nhân khác.

Nàng ta đi ra từ căn phòng đó với một nam nhân khác

Nàng ta nhìn nam nhân đó bằng ánh mắt tình tứ

Nàng ta...

Nàng ta...

Triệu Tử Dương không rõ bản thân mình vì cái gì mà đột nhiên khó chịu khi nhìn thấy Hà Diễm cùng một nam nhân liếc mắt đưa tình, nói cười vui vẻ như thế.

Dám trốn khỏi hắn để đi tìm nam nhân?

Hảo a. Nếu không phải là ngươi còn giá trị lợi dụng thì ta đã không ngần ngại mà giết ngươi rồi.

Hừ.

Dám chống đối ta? Hậu quả chỉ có một.

Phất áo một cái, những tán lá có chút lay động, trên cành cây đã không còn bóng đen nào nữa.

***________

Hà Diễm bị Hàn Mặc trèo réo mãi không chịu buông

Đôi mày thanh tú nhíu lại, vòng tay trước ngực, làm da trắng trẻo trong màn đêm mờ ảo lại tăng thêm vài phần sức quyến rũ quyến rũ, toả ra hương thơm nhàn nhạt của hoa hồng.

Hà Diễm bặm môi nhìn kẻ đang cười đến nịnh nọt đắc ý.

"Ngươi còn theo ta nữa ta sẽ cho ngươi xuống uống trà với lão Diêm. Ngươi tin không?"

Hà Diễm dứ dứ nắm tay trước mặt, ra vẻ tức giận.

Hàn Mặc thấy vậy thì càng cười ôn hoà, ánh mắt như nước, dáng vẻ ôn nhu, xua xua tay: "Aiz...Hà giáo chủ xin đừng động thủ, ta biết mình không phải là đối thủ của người rồi. Ta chỉ muốn bái người làm sư thôi mà."

Sau câu nói đó, Hàn mặc khẽ nhíu lại đôi mày kiếm, mâu đen long lanh, cắn nhẹ môi dưới. (Na: anh này tán gái thì gái chết hết.)

Hà Diễm dù bị bám đuôi vẫn cảm thấy mùi sảng khoái khi được kính nể tận chín tầng mây như vậy, khịt khịt mũi nói: "Ầy ta nói, ta muốn ngủ rồi có chuyện gì để ngày mai a."

Nói xong liền quay người, lại không ngờ vì quá vội vàng mà chân trái giẫm lên gót chân phải liền chao đảo muốn ngã. Trong lúc đầu óc mờ mịt, theo bản năng nàng vươn tay nắm lấy thứ gì đó gần nhất thì vút một cái, toàn thân nàng đã nằm gọn trong lồng ngực rắn chắc.

Hàn Mặc cúi xuống nhìn khuôn mặt thanh lệ đang tựa vào ngực mình, hai mắt nhắm chặt, cái miệng nhỏ nhắn mím lại, dáng vẻ tựa hồ như oanh liệt chờ đón cái chết lại cảm thấy buồn cười, nhẹ cười một tiếng.

Nữ nhân này...thật đáng yêu.

Hàn Mặc không hiểu sao lại cảm giác muốn ôm nữ nhân này thêm một chút, dùng lực thêm một chút, vòng tay siết chặt hơn một chút...

Thật mềm mại.

Thật thơm.

Mùi hương trên người nàng ngát mùi hoa hồng, toả ra hương mát lạnh của sương sớm.

"Đa tạ nhưng ngươi tránh ra."

Hà Diễm đẩy Hàn Mặc, có chút ngại ngùng quay mặt đi.

Aiz

Lồng ngực hắn thật dày và chắc, nhịp tim đập ôn hoà, đem lại cho người khác cảm giác ấm áp, an toàn.

Mùi trầm hương từ cơ thể hắn cũng gây cho người khác cảm giác thật thoải mái.

Giống như...giống như...

Hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.