Tiểu Bạch Kiếm

Chương 4: Chương 4: Chương 4: Anh em cùng gia đình




Cư xá nơi Vương Phục Hưng ở nằm ngay cạnh bờ biển , vị trí địa lý không tệ , gần trường học , bệnh viện , siêu thị nên có đều có lại ở cao tầng tầm mắt rộng rãi. Nơi này giá phòng rất cao , một thanh niên 25 , 26 tuổi không còn cha mẹ có thể có một phòng lớn một trăm năm mươi mét vuông là sự tình rất đáng kiêu ngạo. Huống chi tại thành phố Hoa Đình tấc đất tấc vàng đủ loại lý do cùng người vừa móc ra mấy chục khối tiền mời khách rất không tương xứng. Cho nên khi Sở Tiền Duyên nhìn thấy Vương Phục Hưng móc ra tiền lẻ lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng nàng thông minh không hỏi nhiều , nàng là một cô gái lan chất tuệ tâm nên biết rõ Vương Phục Hưng cùng mình chung quy là quan hệ giáo viên cùng phụ huynh học sinh , nếu quan tâm đến cuộc sống của nhau nhiều sẽ khó tránh khỏi có chút mập mờ. Đối với Sở Tiền Duyên là nữ nhân đem tình yêu thành một thứ rất cao thượng thì không thể chịu được.

Trong túi quần còn lại mấy khối tiền lẻ , Vương Phục Hưng về tới căn nhà 150m2 lắp đặt trang thiết bị xa xỉ , nghèo khó cùng tài phú hình thành một một cảnh đối lập. Măc kệ nói Vương Phục Hưng lạnh nhạt cũng tốt , nói hắn trang bức(giả bộ) cũng được , hắn bình tĩnh đối mặt với vinh nhục không sợ hãi. Cùng bảo vệ ở cửa cư xá chào hỏi , hắn về đến nhà bước tới mở cửa đi vào.

Trong phòng vô luận là trang trí hay trang hoàng đều làm cho người ta cảm giác xa hoa hiện đại nhưng không mất đi sự ấm áp cần có. Từng vật đều có vị trí chính xác của nó , tin rằng phòng ở như thế này đều là thiên đường đối với những người đi vào thành phố làm công , có ý định sáng tạo ra một tuổi trẻ huy hoàng. Vương Phục Hưng cũng cho là như vậy , một phòng nhỏ , một chiếc xe , một nữ nhân gắn bó suôt đời , cuộc sống bình an , hai người cùng nhau hưởng tuổi già là một hình ảnh càng ấm áp hơn. Chỉ có điều nữ nhân dịu dàng trong mộng tưởng không thấy mà lại thấy hai nam nhân lạ mặt dáng người cực đoan , một người khôi ngô cường tráng cao gần hai mét khuôn mặt lạnh lùng mang lại cảm giác áp bách , biểu lộ dữ tợn , gần như cứng nhắc. Vương Phục Hưng tiến đến, hắn gãi gãi đầu khuôn mặt lộ ra một bộ dáng chất phác tươi cười , cả người vô hại làm người ta kinh ngạc.

Một người khác thì tương đối bình thường , dáng gầy cao 1m7 , khuôn mặt anh tuấn có thể so với Phan An , chỉ sợ đây là ấn tượng đầu tiên khi mọi người nhìn thấy hắn. Khuôn mặt này , dáng người này dù đi làm tiểu bạch kiểm đều có rất nhiều phu nhân tranh nhau vung tiền. Toàn thân mang theo một loại khí chất lạnh lùng không gần người , sắc bén như đao phong , hơi chút tiếp cận liền cảm giác không được tự nhiên. Trực quan truyền đạt cho mọi người cảm giác nguy hiểm.

Thấy Vương Phục Hưng tiến đến , nam nhân gầy ngẩng đầu nhìn hắn một cái , gật đầu thản nhiên nói: “Hổ tử đã tìm được công việc tại một quán bar. Làm bảo vệ , hôm sau đi làm , tối thiểu có thể nuôi sống mình”

Được gọi là Hổ tử nở nụ cười chất phác.

Vương Phục Hưng hơi sững sờ cười nói: “Đúng vậy , nhưng chắc mỗi ngày đêm khuya mới xong việc , có thể ổn định lại là tốt rồi , ngày mai tới quán kia xem qua. ”

Nam nhân gầy ừ một tiếng không dị nghị gì , về phần Hổ tử đều mang tâm tính mặc kệ , thói quen để hai người bạn làm chủ từ nhỏ tới lớn đều thế. Hổ tử cảm thấy thế rất tốt hai người kia cũng cảm thấy không có gì không ổn.

“Công việc của ta vẫn như cũ , hôm nay bán một căn biệt thự được trích phần trăm hai trăm khối , tối thiểu năm nay nghiệp phí không cần lo lắng rồi”nam nhân gầy nói một câu tựa hồ giải quyết vấn đề nghiệp phí năm nay thì rất vui vẻ. Khuôn mặt tươi cười sáng lạn , cùng vẻ mặt lạnh băng hàng ngày làm cho người ta thấy nhiều hơn một phần soái. ”

Vương Phục Hưng làm như không thấy vẫy tay cười nói: “ Tiền các ngươi giữ lại tích lũy cưới vợ mà không có tiền khẳng định không được , tiền vật nghiệp phí ta còn có chút tiền , mới từ chức không lâu , lúc nào rảnh đi tìm việc mới là được. ”

Nam nhân gầy muốn nói lại thôi , khuôn mặt lại trở về vẻ lạnh lùng , hắn có một cái họ rất lạ , họ Yên , tên một chữ Đế , rất khí phách nhưng kết hợp lại đọc có chút cổ quái , chỉ số thông minh siêu quần, ý nghĩ từng giây từng phút đều rất tỉnh táo. Ba người chơi với nhau từ nhỏ tới lớn , đối với nhau đều hiểu rất rõ. Một Hổ tử đối nhân xử thế lộ ra chút ngu ngốc , Vương Phục Hưng lục thân không nhận , Yên Đế tuyệt đối tỉnh táo , ba tính cách hoàn toàn bất đồng ở cùng một chỗ không hề liên quan nhưng có quan hệ thân thiết. Bạn bè là cái gì? Đó là có thể đồng cam cộng khổ , Vương Phục Hưng tuy thấy cuộc sống có chút bấp bênh nhưng có hai anh em này, ông trời coi như đối với hắn không tệ rồi.

Vương Phục Hưng không nói nhiều nhìn vào phòng Vương Phục Vũ thấy còn sáng đèn liền chào hai người huynh đệ đi vào phòng Vương Phục Vũ.

Trong phòng tràn đầy khí tức ngây thơ chất phác , cùng thái độ hoành hành ban ngày của hắn bất đồng , hoàn toàn là một phòng con nít bình thường Vương Phục Vũ ngồi bên bàn sách mở ra đèn bàn vậy mà thực sự làm bài tập.

Vương Phục Hưngcó chút kinh ngạc , mới được nghỉ hè , dưa theo tính cách của thằng ranh này hẳn là bấy giờ đang ngồi chơi game hoặc xem Yên Đế cùng Hổ tử uống rượu mới đúng. Bài tập tựa hồ chưa bao giờ nghĩ tới , hôm nay thế nào đổi tính rồi hả?

Vương Phục Hưng cùng Sở Tiền Duyên quen biết là do thằng nhóc này. Biết giáo viên Sở mới đảm nhiệm chủ nhiệm lớp không biết bởi vì nguyên nhân gì lại cho bài tập số lượng lại còn điểm danh rằn Vương Phục Vũ không thể làm xong. Vương Phục Vũ vỗ ngực cam đoan rồi đi chơi hai ngày đem bài tập để đến tối chủ nhật bật đèn làm bài tập đến hai giờ sáng bỏ luôn cơm tối mới hoàn thành. Nửa đêm chạy vào phòng Vương Phục Hưng gọi điện thoại cho Sở Tiền Duyên , 2h sáng Sở Tiền Duyên đã ngủ từ lâu vậy mà thấy đối phương trả lời Vương Phục Vũ dị thường thành kính hỏi 1 câu “ Cô giáo , đã ngủ chưa?” Sở Tiền Duyên mơ màng lên tiếng ngủ rồi. Sau đó Vương Phục Vũ bạo phát gào thét” Lão tử đã làm xong bài tập rồi” sau đó lập tức cúp điên thoại , tắt máy đi ngủ với tinh thần sảng khoái.

Vì vậy hôm sau mỹ nữ chủ nhiệm cắn môi đi vào lớp tìm được Vương Phục Vũ tựa hồ đoạn nghiệt duyên của Vương Phục Hưng cùng Sở Tiền Duyên liền nhất định hình thành rồi.

“ Anh” Vương Phục Vũ thấy động tĩnh sau lưng liền quay lại thấy Vương Phục Hưng đang đứng ở cửa phòng liền hoảng sợ nhỏ nhẹ hô một câu. mặc kệ hắn tại trường học ngang ngược như thế nào thì khi đối mặt với anh mình đều mang theo một tia kính sợ. Dù sao anh nổi giận ra tay đánh vào trên người rất đau a.

Vương Phục Hưng nhàn nhạt ừ không biết trong nội tâm dang nghĩ gì.

Vương Phục Vũ bắt đầu giải thích thao thao bất tuyệt nói:” Anh , việc hôm nay em không ra mặt là không được , anh thường ngày nói đối với anh em phải biết nghĩa khí bằng không thì không phải đàn ông , bạn gái của anh em ta bị người ngoài cướp mất, việc này không thể nhịn dược. Bằng không thì sau này tai trường học ta không thể nào ngẩng đầu lên được. Anh không biết lúc ta xông vào tiệm internet kia trợn mắt, đứng nhìn tên kia bị đánh cũng không dám đánh trả , đánh cho một trận giúp huynh đệ báo thù rất thoải mái. Anh , ngươi cảm thấy ta làm chuyện này không đúng , không nên ra mặt vì huynh đệ ngươi có thể đánh ta ,ta không phản đối”

Vương Phục Hưng cười mắng : “ nhóc con , còn dám đem ra lý luận hả?”

Vương Phục Vũ gãi đầu cười hắc hắc.

Vương Phục Hưng châm điếu thuốc ngồi lên giường gần đệ đệ thò tay vỗ đầu hắn nói: “ Vì huynh đệ ra mặt không sai , nhưng ra mặt không phải như thế này , đánh một trận là xong sao? đánh chết hắn sau đó đền mạng ngươi dám không? Các ngươi đánh một trận không giải quyết được vấn đề. Không chừng sau đó nữ nhân kia chứng kiến người trong long bị đánh còn cởi quần áo cho tiểu tử kia một cái an ủi, lúc đó ai mới là người ngu? Tình trường bây giờ ngươi còn qua nhỏ chưa hiểu biết nhưng phải nhớ kĩ , cảm tình thật lòng là tốt , dùng bạo lực không giải quyết dược vấn đề chỉ có thể làm xấu đi mà thôi”

Vương Phục Hưng hít một hơi thuốc lá, một điểm đều không cảm thấy lời nói này làm cho tiểu hài tử hư hỏng.

Vương Phục Vũ không biết có hiểu thật hay không vỗ đùi ,thành thạo vỗ mông ngựa sùng bái nói: “ anh cao kiến , những thứ này mai ta sẽ nói cho đám thủ hạ”

Vương Phục Hưng mắng: “ít tâng bốc ta đi” ném đi nửa tàn thuốc còn thừa nhìn Vương Phục Vũ nói: “ai nói cho ngươi biết ta đã giết người?”

Bầu không khí nháy mắt trở nên an tĩnh.

Vương Phục Vũ sửng sốt cẩn thận từng ly từng tí nói : “lần trước Diệp bá tới ta nghe thấy …”

“ Được rồi”

Vương Phục Hưng nói khẽ ngữ điệu bình tĩnh không có nửa điểm gợn sóng.

Vương Phục Vũ cẩn thận quay lại tiếp tục làm bài tập.

Vương Phục Hưng vốn muốn rời đi suy nghĩ một chút lại rút ra một điếu thuốc ngữ khí bi thương vuốt đầu đệ đệ nói: “Tiểu Vũ , thế giới người trưởng thành đáng sợ nhất là không coi ai gì , không tự mình biết mình. Chúng ta không có cha mẹ thủ đoạn thông thiên cho nên gây họa , chọc phiền toái gì cũng phải tự mình gánh vác , gánh không được phải cuốn gói chạy trốn. Tổng thể mà nói , chúng ta không có người vì chúng ta nhảy ra gánh vác , anh ngươi không có tài giỏi nhưng có khả năng cho ngươi ăn no mặc ấm. Ta không có cho ngươi xe hơi thể thao cũng không có tiền cấp cho ngươi. Ngươi có thể nói anh của ngươi không có tiền đồ nhưng đó đều là sự thật , Tiểu Vũ , sinh ra trong gia đình này ngươi có hối hận không?”

Vương Phục Vũ gắt gao nắm bút , cắn môi , lắc đầu liên tục.

Vương Phục Hưng lần nữa sờ lên đầu hắn trong ánh mắt lập lòe dị sắc lẩm bẩm nói: “Đợi anh có tiền ngươi muốn cái gì ta cho ngươi cái đó , ai dám động đến ngươi ta giết người đó. ”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.