Tiểu Bạch Kiếm

Chương 17: Chương 17: Chương 17: Anh hùng khổ cực




“Chuyện gì? !”

Vương Phục Hưng vừa gõ cửa. Trên sân thượng, thanh âm của Rắn Hổ Mang trực tiếp vang lên, trầm thấp mà lạnh như băng.

“Lão Đại, chúng ta bị phát hiện rồi, đi mau.”

Vương Phục Hưng lên tiếng nói. Tuy rằng không giống với tiếng của lão nhị Rắn Hổ Mang, nhưng đem nội dung trong đó mà nghĩ tới, đối phương còn đang suy nghĩ tới nội dung sẽ không thể để ý tới thanh âm hơi khác một chút.

Rắn Hổ Mang hung hăng mắng một tiếng vô dụng, lạnh lùng lườm Hạ Thẫm Vi cùng Sở Tiền Duyên đang có sắc mặt hơi cổ quái, cũng không quản các nàng, trực tiếp đi mở cửa. Hắn tuyệt đối tự tin, hai nàng cũng không làm làm ra được chuyện gì gây bất lợi cho hắn.

Hắn đứng ở cửa ra vào, dừng thoáng qua, đột nhiên kéo mạnh cửa phòng.

Xuất hiện trước mặt hắn không phải là gương mặt của hai vị huynh đệ quen thuộc mà là một gương mặt trẻ tuổi lạ lẫm.

Rắn Hổ Mang quả nhiên không hổ là tên tội phạm có thể chạy trốn khắp nam bắc. Hắn không có vài phần bản lĩnh thật sự, cũng không thể tạo dựng lên tên tuổi được. Tối thiểu tốc độ phản ứng, liền so với huynh đệ của hắn nhanh hơn nhiều lắm. Thấy Vương Phục Hưng trong nháy mắt, hắn không nói hai lời, tay phải vốn đặt ở sau lưng lập tức đưa ra trước người.

Một khẩu K54 nhằm ngay giữa đầu Vương Phục Hưng.

Bất quá hắn có nhanh, Vương Phục Hưng còn nhanh hơn, tay phải đột nhiên giơ lên, một thanh hồ điệp đao đen xì như mực giống như người ta làm ảo thuật, xuất hiện trên tay hắn. Hai bên chuôi đao sớm đã hợp lại một chỗ.

Hàn mang lóe lên.

Từ một góc độ dị thường, hơn nữa lại vô cùng quả quyết, lưỡi đao Hoa Ban lạnh như băng đâm thẳng vào họng súng.

Khẩu K54 chế tác rất hoàn mỹ bỗng chốc chia năm xẻ bảy.

Một bộ động tác đặt trong phim có thể khiến cho vô số nữ nhân điêu đứng vì vẻ đẹp của nó.

Thế như chẻ tre!

Hoa Ban vung lên vô cùng quỷ dị. Rắn Hổ Mang không kịp bóp cò súng, càng không kịp lui lại. Hoa Ban sau khi phá nát nòng súng hướng về phía cổ tay đối phương trực tiếp đâm tới.

Nhảy lên.

Máu tươi ào ào.

Toàn bộ quá trình nhìn dễ dàng như trở bàn tay.

Đem sự tinh mỹ, chuẩn xác triển khai đến cực hạn.

Hai nữ nhân đứng trên sân thượng, biết được Rắn Hổ Mang có thể một mình đánh bại ba tới năm bộ đội đặc chủng tinh anh, cảm giác trước mắt hình như không đúng. Nam nhân trẻ tuổi, thần sắc bình tĩnh đứng đó. Rắn Hổ Mang cánh tay đầy máu đang nằm trên mặt đất. Hai nàng hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt dọa khiếp, ánh mắt bị thay thế bằng vẻ sợ hãi cùng kinh hỉ.

Vương Phục Hưng nhớ tới gia gia khi còn sống trong lúc vô tình đã từng nói qua một câu:” Dao găm quân đội, hồ điệp đao, sử dụng chủy thủy đến cảnh giới đỉnh phong, thiếp thân cận chiến chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung. Vô địch!

Vương Phục Hưng nhìn thoáng qua Rắn Hổ Mang còn muốn giãy giụa, hời hợt vứt bỏ một câu: “Đừng nhúc nhích, ta đã giết người.”

Nếu là ngày bình thường, câu nói này chỉ làm cho Rắn Hổ Mang xì mũi coi thường, nhưng đặt ở vị trí hiện tại, lại dị thường rung động nhân tâm.

Cái đồ biến thái!

Rắn Hổ Mang chán nản buông tha cho ý niệm liều mạng trong đầu, tay trái che vết thương ở tay phải, trầm mặc hồi lâu, đột nhiên cười nhạo nói: “Tính sai. Hôm nay hành động đối với Hạ đại tiểu thư, đã từ hai tên đội trưởng đội phó đội hộ vệ của nàng biết được tin tức nàng không mang theo tất cả hộ vệ mà chỉ mang theo hai người bọn hắn. Những tưởng thành công dễ dàng ai ngờ lại mọc ra một siêu cấp cao thủ như ngươi. Đúng là người tính không bằng trời tính!”

“Ngươi đã mua chuộc hai tên hộ vệ kia?” Vương Phục Hưng cau mày nói. Trong nội tâm suy nghĩ một chút đã minh bạch. Chức trách của hộ vệ là phải bảo vệ cho chủ nhân an toàn, dù có phải hi sinh bản thân đi chăng nữa, cho nên việc hai tên hộ vệ biến mất quả là không xác đáng. Vương Phục Hưng vốn cho là hai tên hộ vệ đó trở thành chiến sỹ hi sinh vì nhiệm vụ vinh quang, không ngờ lại là phản đồ.

Rắn Hổ Mang bình tĩnh nói: “Trên cái thế giới này tiền có thể không mua được tình cảm nhưng tiền hoàn toàn có thể mua được lòng trung thành của con người. Lấy tiền của người, thay người trừ họa, ta tiếp nhận nhiệm vụ bắt cóc Hạ đại tiểu thư, sớm đã lấy ba mươi phần trăm tiền thuê, chính là sáu trăm vạn nhân dân tê, mua lấy sự trung thành của hai người hộ vệ bên cạnh nàng. Hai người bọn hắn giá như vậy cũng là quá cao rồi.”

Hạ Thẫm Vi được Vương Phục Hưng giải vây, vốn tâm trạng đang vô cùng tốt, định nói đùa với Vương Phục Hưng vài câu lại chợt chuyển biến mạnh mẽ. Bị hộ vệ dưới tay mình phản bội, hơn nũa còn là hộ vệ đội trưởng cùng đội phó, tư vị này không dễ chịu, hơn nữa chuyện này đã xảy ra một lần, biết đâu còn lần thứ hai. Hộ vệ đội kia có tin tưởng được không?

Vương Phục Hưng không phản đối Rắn Hổ Mang cảm khái trình bày. Vẫn là ngữ điệu bình tĩnh không nhấp nhô chút nào, quả nhiên là thắng không kiêu, bại không nản. Vương Phục Hưng thản nhiên nói: “Ai bảo ngươi làm chuyện này?”

Rắn Hổ Mang sáng lạn cười cười, tựa hồ đã chuẩn bị sẵn tâm trạng khi mọi chuyện thất bại, nói khẽ: “Đừng hỏi nữa, bằng hữu, chúng ta rơi vào trên tay ngươi, ngươi có thể giết chúng ta, cho dù dẫn chúng ta trở về Hạ gia, nghiêm hình tra tấn, nhiều nhất chỉ là ba huynh đệ chúng ta chịu đâu khổ. Nhưng nói ra khách hàng thuê bọn ta thì lại khác, đó là ba gia đình sẽ cùng phải chịu tội đó. Ngươi nói nên hay không nên khai ra.”

Vương Phục Hưng trầm mặc nhìn Hạ Thẫm Vi. Nàng dường như cũng hiểu ý hắn, nhẹ nhàng ôm lấy bả vai Sở Tiền Duyên, ánh mắt như muốn nói do hắn làm chủ hết. Cái này quả thật làm khó Vương Phục Hưng đồng chí của chúng ta rồi. Hắn suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên móc ra bao thuốc, ném cho Rắn Hổ Mang một điếu, chính mình cũng châm lửa hút một điếu.

Rắn Hổ Mang tiếp được điếu thuốc, cũng mặc kệ trên cổ tay máu tươi đầm đìa, móc ra một cái bật lửa châm thuốc, từng ngụm từng ngụm nuốt vào nhả ra khói trắng. Trầm mặc một hồi, mới nhìn rồi Hạ Thẫm Vi, nhẹ giọng cười nói: “Hạ đại tiểu thư, hắn hy vọng ngươi có thể buông tha cho hạng mục tàu điện ngầm số mười chín ở Thượng Hải sắp khởi công, đây là thứ nhất. Thứ hai, ta vừa rồi đã nói qua, hắn hy vọng ta đem ngươi mang về, rồi chậm rãi dạy dỗ, cuối cùng biến ngươi thành một tiểu tình nhân ngoan ngoãn phục tùng.”

Hạ Thẫm Vi trong ánh mắt trí tuệ hào quang không ngừng lập loè, không có lộ ra tâm tính tức giận, chẳng qua là cười lạnh một tiếng, hỏi một câu: “Là ai?”

Rắn Hổ Mang yên lặng lắc đầu, dựa vào sân thượng vách tường đứng lên, nhìn lên bầu trời đêm, lầm bầm lầu bầu một câu: “Đã có chút cảm tình, thì không nên cùng với lợi ích có xung đột, thật là đáng tiếc.”

Hắn nhìn thoáng qua Vương Phục Hưng, nhếch môi, cười nói: “Ta rất ít khi thiếu người khác đồ vật, nhưng điếu thuốc này, đoán chừng là phỉa thiếu ngươi rồi.”

Vương Phục Hưng ánh mắt ngưng tụ.

Rắn Hổ Mang tay trái còn hoàn hảo chống lên vách tường, thả người nhảy lên, từ trên sân thượng, trực tiếp rơi xuống.

Đã muốn chết, liền dứt khoát như vậy?

Không có như trong phim mở ra một chiếc dù rồi hoa lệ bay đi mất, Rắn Hổ Mang rơi trên mặt đất, huyết nhục mơ hồ, thịt nát xương tan.

Thành phố Hoa Đình, trước cửa Khải Duyệt khách sạn, lập tức đại loạn.

Vương Phục Hưng vọt tới chỗ Rắn Hổ mang nhảy xuống, hướng phía dưới nhìn xuống, suy nghĩ xuất thần.

Hắn lần đâu tiên mơ hồ thấy được thế giới mà Hạ Thẫm Vi đang sống. Phản bội, tiền tài, lợi ích, máu tanh, tựa hồ toàn bộ đều có thể diễn ra, lạnh như băng, không có nửa điểm ôn nhu.

Vương Phục Hưng khóe miệng giật giật, nói khẽ: “Điều này chẳng lẽ coi như là chết ở hồng kỳ rơi xuống?”

“Này.”

Sau lưng một giọng nói vang lên.

Vương Phục Hưng quay người, trơ mắt nhìn Hạ Thẫm Vi đi đến trước người, giúp hắn xoa xoa mồ hôi trên mặt, biểu lộ dịu dàng, ôn nhu cười nói: “Khổ cực, anh hùng.”

Vương Phục Hưng ho khan một tiếng, nhìn thoáng quan Sở Tiền Duyên đang lặng lẽ đứng cách xa hai người gần mười mét, lại thấy vị lão sư xinh đẹp này nước mắt còn rung rung, đang định mở miệng ra nói câu gì đó.

Hắn còn chưa kịp nói cái gì.

Một cỗ nguy cơ cực lớn đột nhiên xuất hiện trong lòng Vương Phục Hưng, không hề dấu hiệu báo trước, làm cho lỗ chân lông của Vương Phục Hưng cơ hồ nổ tung, mồ hôi lạnh trực tiếp trải rộng toàn thân. Hắn theo bản năng ôm cổ Hạ Thẫm Vi, trước khi hai nữ nhân kịp phản ứng gì, trực tiếp đem nàng áp dưới thân mình, thật vừa đúng lúc, hai người bờ môi còn vừa vặn đụng chạm lại với nhau.

Cùng lúc đó, một tiếng súng nặng nề vang lên, xuyên qua vị trí Vương Phục Hưng vừa đứng, bắn thẳng lên sàn cảu Khải Duyệt khách sạn sân thượng.

Thật đúng là đủ biến đổi bất ngờ đấy.

Vương Phục Hưng lập tức lôi kéo Hạ Thẫm Vi lao tới góc khuất của bức tường, ngăn không cho tên sát thủ bắn thêm, thủy chung đều bảo trì đầu óc tĩnh táo, buông tha ý định qua cao ốc bên kia truy kích hung thủ. Thở phào ra một hơi.

“Các ngươi có sao không?”

Sở Tiền Duyên đã chạy tới ngồi xổm trước mặt hai người, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Nàng từ nhỏ không gặp phải hoàn cảnh như thế bao giờ, đêm này lại bị hai lần nguy hiểm, còn bảo trì được thanh tỉnh là tốt lắm rồi.

“Rời khỏi sân thượng.”

Vương Phục Hưng trầm giọng nói, hai tay dang rộng, dùng một loại tư thái như lùa gà con bảo vệ hai nữ nhân, hướng về phía cửa ra vào chạy trốn.

Cả trong cả quá trình, hắn chỉ nghĩ tới một vấn đề: Vừa rồi một súng, đến tột cùng là muốn giết mình, hay là muốn giết Hạ Thẫm Vi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.