Tiếp Xúc Thân Mật Với Người Ngoài Hành Tinh

Chương 3: Chương 3




Lại nói tới Tiêu Địch, sau khi Tĩnh 69422833 rời khỏi, cậu đã bị mấy người cảnh sát quốc gia bọn họ mang đi thẩm vấn một trận nên thân, từ họ tên, ngày sinh, địa chỉ, gia đình, cho đến các mối quan hệ xã hội, đơn vị công tác, Tiêu Địch đã nghĩ bọn họ chỉ còn kém chưa hỏi cậu có phải là gian tế mà ngoại tinh nhân xếp vào trà trộn ở địa cầu hay không.

Thẩm vấn kéo dài đến gần nửa đêm, cho đến khi có một người cảnh quan cầm một tập tài liệu đi tới, người phụ trách thẩm vấn xem xong tài liệu lại nhìn sang cậu, rốt cuộc dường như không tìm thấy được chút khả nghi nào nữa, mới ngẩng đầu nhìn cậu nói.

“Còn đang đi học hả? Không có việc gì làm hay sao mà lại chạy đến xem mấy thứ náo nhiệt này vậy? Đối với việc ngoại tinh nhân đến địa cầu, người dân bình thường như chúng ta đây nên giữ thái độ bình tĩnh thôi, đừng có tò mò quá mức.”

“Tôi là người yêu thích đĩa bay, một sự yêu thích thuần túy, khó khăn lắm mới có được cơ hội tiếp cận.”

“Được rồi, sau này bớt đi xem náo nhiệt lại chút đi, cậu có thể đi rồi.”

Tiêu Địch đứng lên. Nhớ tới vừa nãy lúc mình tiến vào phòng thẩm vấn, đồ vật trên người đều bị giữ lại ở bên ngoài.

“Đồ của tôi.”

“Đi ra ngoài nhận lấy.”

Tiêu Địch đi ra nhìn thấy đồ đạc bị giữ lại khi nãy của mình được để ở trên bàn, ví, máy chụp ảnh đều có, duy nhất chỉ thiếu món đồ chơi nhỏ mà ngoại tinh nhân kia đưa cho.

Tiêu Địch gọi người thẩm vấn vừa đi ra khỏi phòng lại hỏi.

“Bác ơi, món đồ chơi nhỏ của ngoại tinh nhân cao to kia đưa cho tôi đâu rồi?”

“Làm gì có món đồ chơi nào như vậy, là cậu nhớ lầm rồi, đã thả cậu ra, cậu còn không chịu mang theo đồ của mình chạy nhanh đi, nếu lại nói thêm gì nữa, cẩn thận chúng tội sẽ buộc tội cậu nhiễu loạn trị an xã hội đấy.”

“Chết tiệt! Còn không biết đó là cái gì, làm sao lại để cho các người lấy nó được.”

Tiêu Địch ra khỏi cửa, hơn nửa đêm cưỡi xe đạp chạy về nhà, vừa đi chưa đủ thời gian uống cạn chung trà liền có một chiếc xe màu đen đuổi theo cắt ngang phía trước xe đạp của cậu, có hai người bước ra khỏi xe, nhìn kỹ lại chính là người của sở cảnh sát.

Lúc này đây trong tâm lý Tiêu Địch đã có chút sợ hãi, nghĩ lại không phải là ban nãy mình đi ra còn nhỏ giọng mắng chửi người đã bị bọn họ nghe thấy rồi chứ, đừng nói là họ sẽ buộc tội mình đấy nhá.

Hai người kia đi đến trước mặt cậu, lúc này đây cách nói chuyện của họ lại khách khí đến lạ kỳ.

“Đúng là Tiêu Địch tiên sinh sao, có việc này hy vọng ngài đi theo chúng tôi một chuyến, cấp trên muốn gặp ngài.”

Tiêu Địch theo chân bọn họ lên xe đi tới một chỗ khác, người ở bên trong nhìn qua đều bận rộn nhiều việc, Tiêu Địch ngồi ở phòng khách trong chốc lát, trời đã gần sáng mới có một người đi ra nói với cậu.

“Nguyên thủ Tinh cầu W mời cậu theo tôi đến thăm phi thuyền của bọn họ, thời gian là vào lúc 9h sáng hôm nay, cách bây giờ chỉ còn có một tiếng.”

“Thật vậy chăng? Có thể đi thăm đĩa bay, thật sự là quá tốt rồi.”

“Hình như nguyên thủ tinh cầu W kia thực thích cậu, thật đúng là một cơ hội tốt, đây chính là cơ hội để cậu dốc sức vì nước nhà. . . .”

Người nọ bắt đầu triển khai giáo dục chính trị cho Tiêu Địch, sau khi nghe xong Tiêu Địch đã hoàn toàn mờ mịt, cho đến lúc đi cùng người kia ra cổng chính của tòa kiến trúc này, liền nhìn thấy một loạt đĩa bay bay lượn trên đỉnh đầu bọn họ, đột nhiên có một luồng ánh sáng chiếu xuống hút cả hai người vào.

Tiến vào đĩa bay Tiêu Địch liền thấy cái người cao to ngày hôm qua đứng ở phía trước cách bọn họ không xa. Tĩnh 69422833 nhìn thấy Tiêu Địch đến trong lòng liền cả kinh nhưng trên mặt lại không tỏ vẻ gì, trong không gian chợt có thanh âm truyền đến.

“Hoan nghênh bạn bè địa cầu đến thăm phi thuyền của chúng tôi, hy vọng các bạn có một chuyến tham quan vui vẻ, xin cám ơn!”

Xuất hiện tiếng vang đột ngột làm cho Tiêu Địch cả kinh nên cậu lập tức nhìn trái nhìn phải, tò mò không biết thanh âm kia vọng lại từ đâu.

“Chết tiệt! Là một món đồ chơi sao?”

Tiêu Địch nhỏ giọng nói một câu, đột nhiên thanh âm kia lại vang lên.

“Thật không có lễ phép, tôi là Thiên Tâm, mới không phải là món đồ chơi gì đó đâu.”

Thanh âm oán giận kia cứ như ngay sát bên tai, khiến cho Tiêu Địch có chút sợ hãi.

Đột nhiên Tĩnh 69422833 đi tới, an ủi sờ sờ đầu Tiêu Địch.

“Thiên Tâm đừng náo loạn nữa, không cần sợ, đây chẳng qua chỉ là thanh âm của máy tính vọng lại mà thôi.”

Tiêu Địch nhìn trái nhìn phải, không phát hiện được đồ vật nào cả, ngửa đầu hỏi Tĩnh 69422833.

“Máy tính sao? Nó ở đâu vậy hả.”

“Cái này để tôi chậm rãi giải thích cho cậu, trước tiên chúng ta đến phòng khách đi, nơi đó còn có người đang đợi đấy.”

Tĩnh 69422833 vịn bả vai của Tiêu Địch gần như có thể nói là ôm cậu đi vào bên trong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.