Tiếp Xúc Thân Mật Với Người Ngoài Hành Tinh

Chương 20: Chương 20




“Đó không phải là vấn đề.”

Tiêu Địch ngẩng đầu nhìn Tĩnh bày ra gương mặt ủy khuất. Tĩnh cúi đầu nhìn cậu đến có chút phát đau.

“Thiên Tâm, giúp tôi chuẩn bị hai cái ghế ngồi thích hợp với chiều cao của chúng tôi.”

Vừa dứt lời phía sau hai người liền xuất hiện hai chiếc ghế, Tĩnh ngồi xuống vừa vặn hai chân chạm xuống đất, còn chiếc ghế mà Tiêu Địch ngồi thì được nâng lên ngang Tĩnh.

“Ngồi xuống đây đi, chúng ta cần phải giải quyết cho rõ vấn đề này.”

“Em là người địa cầu.”

“Dĩ nhiên là tôi biết chuyện này, luật pháp giữa các hành tinh cũng không ngăn cản hôn nhân giữa những người sống ở các hành tinh khác nhau.”

“Em là nam sinh.”

“Tinh cầu W thừa nhận kết hôn đồng tính hợp pháp.”

“Quá bất ngờ rồi, em cần có thời gian để suy nghĩ lại đã.”

“Được thôi, bất quá tôi không hi vọng chuyện này sẽ làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa chúng ta.”

“Sẽ không đâu, nói thật thì nếu trong vài ngày tới anh không đến tìm em, em cũng sẽ lên đây tìm anh thôi, đến kì nghỉ em còn đang buồn vì không có việc gì làm đây.”

“Phi thuyền của tôi tùy thời đều hoan nghênh em đến chơi.”

Ngoài không gian có thể quan sát được những ngôi sao vừa lớn vừa sáng, không những vậy Thiên Tâm còn đảm nhiệm thật tốt vai trò của một người thuyết minh, giải thích cặn kẽ cho Tiêu Địch về những ngôi sao kia. Tiêu Địch đang ngắm sao, còn Tĩnh thì đang nhìn cậu, thế nhưng Tiêu Địch lại làm ra vẻ như không biết, trong lòng vẫn còn suy nghĩ về việc Tĩnh coi trọng cậu ở điểm nào đây? Hẳn là ở tinh cầu W kia y cũng thuộc về tầng lớp nhân vật thượng lưu a.

Đêm đã khuya, Thiên Tâm đưa cậu trở về phòng, Tiêu Địch hướng ra cửa sổ phất tay chào tạm biệt.

Tĩnh hít sâu hai cái trong không khí vẫn còn mang theo mùi hương của Tiêu Địch, đêm nay đã định trước là một đêm mất ngủ đối với Tĩnh rồi.

“Tĩnh tướng quân có muốn trả lại quần áo mà hôm trước Tiêu Địch để quên ở đây không?”

“Không cần, cứ giữ lại đó đi, tôi còn có việc cần dùng.”

“Tướng quân, bên trong quần của ngài đã ướt rồi, cứ như vậy cởi ra hay là cần không gian riêng.”

“Hãy để cho tôi có không gian riêng, cảm ơn.”

Đêm dài đằng đẵng thế nhưng chỉ có quần áo của Tiêu Địch kèm theo Tĩnh với một đêm mất ngủ.

Tiêu Địch lại không nhàn rỗi như vậy, sáng sớm hôm sau cậu đi tìm mẹ mình nói chuyện.

“Đêm qua không thấy con, con làm sao mà đi ra ngoài vậy, hiện tại đã về rồi?”

“Mẹ ở trong phòng bếp tám phần mười là không chú ý rồi.”

“Ặc.”

“Mẹ à, con hẹn hò mẹ không phản đối chứ?”

“Con cũng đã lên đại học rồi, có hẹn hò thì cũng không thành vấn đề, nói mẹ nghe thử xem, đối phương là người như thế nào?”

“Tóc dài, lớn lên khá xinh đẹp, hoàn cảnh gia đình cũng tốt, bất quá chỉ có điều là cao hơn con thôi.”

Tiêu Địch cũng là đang nói thật, chỉ là cậu xem nhẹ chuyện đề cập đến giới tính cùng việc người kia ở hành tinh khác mà thôi.

“Hiện tại muốn tìm nữ sinh cao trên 1m7 cũng không phải là chuyện dễ đâu.”

“Ha ha!”

Tiêu Địch cười bao hàm thâm ý, không chỉ là nữ sinh thôi, trên địa cầu nếu muốn tìm một người cao như Tĩnh chỉ sợ cũng không có đâu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.