Tiếng Ngọt

Chương 52: Chương 52






Tô Mạch từng tìm luật sư tư vấn, so sánh giữa truyện tranh của cô và sản phẩm Tiêu Như sao chép sửa đổi kia thì xác suất giành thắng lợi khi ra tòa là bao nhiêu.

Luật sư nói chỉ có 10%.

Cô vẫn không chút do dự chuẩn bị để luật sư gửi thư khuyến cáo cho Tiêu Như.

*Quy trình các bước cần thiết để giải quyết tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam: link

Trâu Tinh Thần rót cho Tô Mạch một cốc nước: “Mời luật sư tốt nhất, không cần lo lắng chuyện tiền bạc. Chu Bắc…”

Tô Mạch ngắt ngang lời anh: “Em có tiền, em có hai mươi vạn mà.” Nhận từ vụ của công ty Hạ Tường.

Trâu Tinh Thần ngồi xuống: “Đấy không phải của hồi môn của em sao.”

Tô Mạch: “Không sao.”

Hôm nay là thứ Sáu, Tô Mạch phải về bên Đồng Thu Mạn ăn cơm, ngủ lại một đêm, tận hưởng cuộc sống ở nhà mẹ ruột rồi xế chiều hôm sau về.

Tô Mạch bắt xe về nhà, không ngờ lại gặp Tiêu Như ở trước cửa tiểu khu nhà mình.

Tiêu Như biết thói quen của cô, thứ Sáu nào tan tầm xong cũng đều về nhà.

Tô Mạch đi lướt qua Tiêu Như, không buồn nhìn đối phương một cái nào.

Tiêu Như mặc áo khoác màu đen, áo len màu nâu nhạt, váy đen giày đen, vẫn để kiểu tóc ngắn trên cằm giống hồi trước, đeo một chiếc kính râm to bản.

26-173409_59

1e490cce25de41b299e341b066511596_th

Tiêu Như gọi cô lại: “Tô Mạch.”

Tô Mạch dừng bước: “Có chuyện gì để lên tòa nói.” Nói rồi tiếp tục đi vào trong tiểu khu.

Tiêu Như đứng chắn trước mặt Tô Mạch: “Cô không thắng được đâu, cho dù cô có tài giỏi cỡ nào. Tại cô ngáng chân mà hại hợp đồng giữa tôi với công ty văn hóa bị hoãn lại, cái truyện tranh này vốn chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, cô có nhận được bồi thường cũng chẳng đáng là bao.”

“Tôi ngáng chân?” Tô Mạch nhìn Tiêu Như, cười khẩy một tiếng, “Cô làm cho rõ đi chứ, đó vốn là tác phẩm của tôi.”

“Cô chặn tôi trước cửa nhà tôi định chó cùng rứt giậu à?”

Từ nãy tới giờ, Tiêu Như luôn đeo kính, Tô Mạch không nhìn được mắt đối phương. Cho tới khi Tiêu Như bỏ kính xuống.

Cô ta như là đã đổi khác.

Mắt to hơn, hình như đã đi mở rộng góc mắt, nhìn kỹ thì hình như mũi cũng đã sửa.

Tiêu Như giữ chặt Tô Mạch, trông như muốn khóc đến nơi: “Tôi cần khoản tiền đó của công ty văn hóa. Cô phải rút đơn kiện thì hợp đồng mới tiếp tục được.”

Tô Mạch nhìn vào mặt Tiêu Như: “Rốt cuộc cô bị làm sao vậy?”

Tiêu Như: “Cô cũng thấy đó, tôi đã đẹp hơn xưa.”

Tô Mạch lắc đầu, vô cùng thật thà đáp: “Không thấy.”

Tiêu Như hơi giận nhưng rồi vẫn nhanh chóng quay lại dáng vẻ của người đi cầu xin người khác, ôm cánh tay Tô Mạch nói: “Tôi kết hôn với Lý Quảng Toàn rồi.”

Tô Mạch ừ: “Chúc mừng nhé.”

Tiêu Như nói: “Sau khi tôi bị Ori sa thải, không trả được tiền mua nhà nên đành phải ở với ông ta.”

“Sau khi kết hôn, ông ta không chịu yên thân, có đàn bà ở bên ngoài, một sinh viên trẻ trung xinh đẹp. Ông ta muốn ly hôn với tôi. Một khi ly hôn, chắc tôi sẽ chẳng còn gì hết. Cô không biết ông ta thủ đoạn ghê gớm thế nào đâu.”

Tô Mạch rút tay mình khỏi tay Tiêu Như, lạnh lùng nhìn cô ta: “Hồi trước lúc dính vào Lý Quảng Toàn, đáng ra cô đã phải biết ông ta là người như thế nào rồi.”

“Giờ thế này cũng là quả báo.”

Tô Mạch cơ bản cũng đoán ra được vì muốn giữ gã đàn ông tệ bạc đó nên Tiêu Như đã đi phẫu thuật thẩm mỹ. Có điều, xem ra không được thành công cho lắm, cả khuôn mặt đã bị cứng đờ.

Hơn nữa, phẫu thuật thẩm mỹ còn gây nghiện, thường đã đụng dao kéo một lần thì sẽ muốn làm tiếp lần hai.

Tiêu Như cũng thế, ban đầu chỉ là muốn xóa nếp nhăn ở khóe mắt, sau khi căng da xong lại thấy mắt không được to, không long lanh bằng cô sinh viên nhân tình của Lý Quảng Toàn. Tiếp đó lại chê mũi mình không được cao.

Về bản chất, cô ta đang dùng phẫu thuật thẩm mỹ để giảm bớt lo âu của bản thân.

Tiêu Như xắn cao tay áo khoác rồi xắn tiếp tay áo len, chỉ vào một vết bầm: “Cái này là do bị ông ta đánh. Vì một con hồ ly tinh bên ngoài, vậy mà ông ta lại đánh tôi.”

Tô Mạch liếc nhìn rồi dời mắt đi chỗ khác, thản nhiên nói: “Tiêu Như, chúng ta không còn là bạn bè từ lâu rồi. Cô không cần phải nói chuyện này với tôi, tôi cũng chẳng giúp được gì cho cô hết.”

Tiêu Như bắt đầu khóc: “Hồi xưa quan hệ của chúng ta tốt lắm mà, chúng ta cùng nhau ra ngoài vẽ tranh, cùng nhau ở chung một phòng trọ, cùng đắp chung một tấm chăn. Cả mẹ tôi nữa, hồi Tết mẹ tôi còn nhắc cô, hỏi sao không thấy cô tới nhà.”

Tô Mạch nhìn Tiêu Như, mắt không một chút gợn: “Tình bạn của chúng ta đã kết thúc vào cái đêm cô bỏ tôi lại một mình cho Lý Quảng Toàn rồi.”

“Tôi vốn tưởng rằng bị đuổi khỏi Ori đã xem như là báo ứng của cô. Sửa lại đôi chút tác phẩm của tôi rồi xem nó là của mình, ham tiền không chịu hối cải. Coi như là tự cô đâm đầu vào.”

Tô Mạch dừng một thoáng rồi nói tiếp: “Cô cũng là một nhà thiết kế, cô nên biết ăn cắp tác phẩm là hành vi bị người trong nghề này coi khinh nhất.”

Tiêu Như lấy khăn giấy trong túi ra lau nước mắt: “Cô nhất định phải tuyệt tình tới vậy à?”

Còn nói: “Về mặt pháp luật thì phần thắng của cô cũng không lớn đâu.”

Tô Mạch gằn từng chữ: “Cho dù thua, ít nhất cũng thể hiện được thái độ của tôi. Tôi sẽ không bỏ cuộc, hẹn gặp lại trước tòa.”

Nói xong, cô đi thẳng vào trong tiểu khu.

Tiêu Như không đuổi theo nữa. Tô Mạch ngoái đầu liếc nhìn lại, cô ta đứng trước cổng tiểu khu, xung quanh là người qua kẻ lại. Mặt cô ta cắt không còn giọt máu, môi cũng trắng bệch.

Tô Mạch bỗng cảm thấy nhẹ nhõm, cô không hận cô ta nữa, cô chỉ cảm thấy đáng buồn thay cho cô ta.

Thực ra cuộc đời Tiêu Như đi tới ngày hôm nay, mặc dù cục diện bết bát nhưng cô ta chỉ mới ngoài hai mươi, ghìm cương trước vực thẳm kịp lúc thì cuộc đời cũng chẳng có gì là không thể làm lại một lần nữa.

Tô Mạch hiểu điều này vì cô là người ngoài cuộc. Chỉ sợ Tiêu Như không hiểu. Trong mắt cô ta có một sự cố chấp gần như điên loạn.

Không hẳn vì cô ta yêu Lý Quảng Toàn nhiều cỡ nào, phần nhiều vẫn là vì không cam lòng, không cam lòng cuộc đời mình thảm hại, không cam lòng mình thua, bất kể là thua Tô Mạch hay thua ả tình nhân kia.

Tô Mạch về nhà, gọi điện thoại cho Trâu Tinh Thần dặn anh chiều tối mai qua đón cô.

Trâu Tinh Thần nhạy cảm phát hiện ra điều không ổn: “Hồi trước anh đòi đi đón em, em toàn không chịu. Sao hôm nay lại vậy, có phải có chuyện gì không?”

Tô Mạch mở cửa chung của tòa nhà: “Vừa rồi em gặp Tiêu Như, em sợ cô ta chó cùng rứt giậu.”

Trâu Tinh Thần: “Năm giờ chiều mai, ở nhà chờ anh, anh qua đón em.”

Tô Mạch: “Anh yên tâm, giờ vẫn chưa bắt đầu kiện tụng, cô ta sẽ không hành động thiếu suy nghĩ đâu.”

Trâu Tinh Thần: “Luật sư em liên hệ được có đáng tin không?”

Tô Mạch: “Tốt nhất thì chắc chắn không phải nhưng cũng thuộc tốp trên trong giới luật sư, chắc không có vấn đề gì đâu.”

Cúp điện thoại, Trâu Tinh Thần quay lại bàn ăn. Hôm nay anh ở nhà cụ Chu. Phó Vũ An và Chu Thụ Bân cũng đang ở.

Phó Vũ An hỏi: “Chuyện ra tòa à?”

Trâu Tinh Thần gật đầu.

Phó Vũ An: “Mẹ có quen một vị luật sư rất thông thạo về quyền sở hữu trí tuệ.”

Theo thói quen, Trâu Tinh Thần muốn từ chối. Từ sau khi lên đại học, anh không còn tiêu một đồng nào của nhà họ Chu. Vì chuyện của Chu Thấm Nhã, anh vẫn luôn tự vạch ra một ranh giới với nhà họ Chu, với lại anh còn sống chết không chịu đổi họ.

Chu Thụ Bân lấy trong cặp tài liệu ra một tấm danh thiếp đưa cho anh: “Giờ không phải lúc xử sự theo cảm tính, thắng kiện đã rồi nói sau.”

Trâu Tinh Thần nhận tờ danh thiếp xem thử. Anh biết vị luật sư này, là một người trong đoàn luật sư của nhà họ Chu, chuyên phụ trách vấn đề quyền sở hữu trí tuệ, cả thành phố Tây Quỳnh này, không thể tìm được ai am hiểu chuyện đó hơn người này.

Dường như nhìn thấu tâm sự của Trâu Tinh Thần, Chu Thụ Bân nói tiếp: “Chuyện của Thấm Nhã vốn là một hiểu lầm, không liên quan gì với con. Tiểu Thần à, con thực sự không cần phải gạt mình ra khỏi cái gia đình này.”

Cụ Chu cầm tay Trâu Tinh Thần, giọng rất nhẹ nhưng thong thả: “Nói đúng lắm, chúng ta là người một nhà.”

Phó Vũ An nhìn Trâu Tinh Thần: “Vụ kiện tụng này của Mạt Lị nhất định phải thắng, bằng không con bảo sau này làm sao con bé còn tin vào công bằng và chính nghĩa được nữa. Thế chẳng hóa là con hại người ta hay sao.”

Trâu Tinh Thần cười: “Cô ấy không yếu đuối vậy đâu.”

Chu Thụ Bân nhìn Trâu Tinh Thần, thong thả nói: “Lý Thư Tình nhảy sông tự vẫn ở bên Mỹ rồi.”

Bà ta không tài nào chấp nhận được chuyện con gái mình không phải chết đuối ngoài ý muốn. Chuyện này khiến cho nỗi hận thù của bà ta không biết gửi vào đâu. Chân tướng bày ở trước mắt làm cho sợi thần kinh vốn vô cùng mỏng manh của bà ta bỗng chốc đứt đoạn.

Từ trước tới nay, Lý Thư Tình là hố sâu đáng sợ nhất chắn ngang ngăn cách Trâu Tinh Thần và nhà họ Chu.

Giờ, hố sâu đã bị cát vàng vùi lấp.

Chu Thụ Bân bùi ngùi nói: “Trước khi Thấm Nhã gặp chuyện, quan hệ giữa dượng và con không hề xa cách như thế này.”

Trâu Tinh Thần nhớ lại thuở ban đầu khi anh theo Phó Vũ An tới nhà họ Chu, anh vẫn muốn hòa nhập vào cái gia đình mới này. Sau khi Chu Thấm Nhã gặp chuyện, anh mới bắt đầu tự giam mình lại.

Bình tâm mà xem xét thì Chu Thụ Bân coi như là một người cha dượng rất tốt, chưa từng đối xử hà khắc với Trâu Tinh Thần một chút nào. Quả đúng là vì chuyện bất khả kháng mà nảy sinh sự xa cách nhưng mâu thuẫn hay khúc mắc thì thực tế không hề có.

Chiều hôm sau, Trâu Tinh Thần đi đón Tô Mạch.

Anh đưa danh thiếp cho Tô Mạch, nói cô đổi sang vị luật sư này.

Tô Mạch xem thử: “Vị luật sư này ghê gớm lắm đấy nhé, dạo trước em từng xem thông tin của người này nhưng thấy người ta ra giá cao quá nên đành phải thôi.”

“Em còn từng nhìn thấy ảnh rồi, đúng là anh tuấn ngời ngời, hào hoa phong nhã.”

Trâu Tinh Thần nhìn Tô Mạch một cái: “Nói lại lần nữa.”

Tô Mạch cười: “Đúng là người chuyên nghiệp, về mặt quyền sở hữu trí tuệ, nghe nói người này chưa thua bao giờ.”

Tô Mạch cất danh thiếp cẩn thận: “Không biết người ta có chịu nhận cái vụ phần thắng ít ỏi mà tiền có thể kiếm được cũng chẳng đáng là bao này của chúng ta hay không.”

Tô Mạch gọi một cuộc điện thoại, cứ như thể đối phương vẫn đang chờ điện thoại của cô, nói cô gửi tài liệu chuẩn bị được qua bên đó đồng thời sắp xếp thời gian gặp mặt trao đổi.

Về tới biệt thự, trời đã sẩm tối.

Trước cửa có một nhân viên giao hàng đang ấn chuông.

Tô Mạch lại ký nhận bưu kiện của mình, một gói hàng khá là lớn.

Trâu Tinh Thần thuận miệng hỏi: “Mua gì thế?”

Tô Mạch cười rất tự nhiên: “Không có gì, quần áo thôi.”

Trâu Tinh Thần ừ: “Mai mặc anh xem.”

Tô Mạch mở gói hàng, lấy năm bộ nội y và hai bộ váy ngủ ra.

Trâu Tinh Thần vứt giấy gói hàng chuyển phát vào thùng rác giúp cô, quay lại cầm một cái lên nhận xét: “Bán xuyên thấu, không nhìn ra đấy, em phóng khoáng tới vậy cơ à.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.