Tiếng Ngọt

Chương 18: Chương 18






Trâu Tinh Thần đứng trước tấm gương to trong phòng ngủ của Tô Mạch, kéo người cô nàng bên cạnh lại gần mình, nâng một bên khuỷu tay lên: “Khoác nào.”

Tô Mạch khoác tay, nhìn vào gương.

Người đàn ông mặc một bộ vét đen, sơ mi trắng, cà vạt màu hồng nhạt. Chân đi một đôi dép lê độ xám 88%.

s-chem-nosit-galstuki-raznyh-cvetov-25

Anh có nước da trắng, vóc dáng cao ráo khôi ngô, tấm lưng thẳng, cằm hơi nhếch, ánh mắt trông dịu dàng hơn lúc thường rất nhiều.

Cô mặc váy đuôi cá màu đỏ, tóc dài xõa tới eo. Cố ý trang điểm thêm, môi màu đỏ thẫm, trông rực rỡ hút hồn dưới ánh đèn.

Tô Mạch quay sang nhìn người đàn ông kề bên: “Không phát biểu chút gì đó à?”

Trâu Tinh Thần: “Anh thật đẹp trai.”

Tô Mạch rút tay đang khoác tay Trâu Tinh Thần về: “Thế anh tự đi đính hôn với chính anh đi vậy.”

Trâu Tinh Thần vòng tay ngang ngực Tô Mạch kéo cô sát vào người mình, đầu hơi cúi xuống một chút hôn lên tóc cô, kề vào tai cô bảo: “Thế khen em đẹp thì có cho hôn không?”

Tô Mạch đỏ mặt: “Không cho.”

Cô quay sang bên ngăn kéo lấy một miếng dán gáy in hình cún con hoạt hình, vỗ vào chiếc ghế kê cạnh bàn: “Ngồi đi, em dán gáy giúp anh.”

Trâu Tinh Thần phớt lờ chiếc ghế đó, ngồi xuống giường, nghiêng người, cúi đầu, chìa gáy ra: “Lại đây đi.”

Tô Mạch ngồi xuống bên cạnh, ngón tay xoa xoa mát xa sau gáy cho anh ta và hỏi: “Thoải mái chứ?”

Ngón tay con gái mềm mại, khi xoa khi ấn, lúc nhẹ lúc mạnh.

Trâu Tinh Thần: “Làm cho đàng hoàng đi, lời đâu ra nói nhiều thế.” Giọng đã xen chút khàn khàn.

Tô Mạch dán xong, thổi một cái vào gáy anh: “Xong.”

Trâu Tinh Thần quay đầu: “Đệt, em cố ý phải không?”

Người phụ nữ trước mặt cười, đôi mắt to quyến rũ như một bé hồ ly giảo hoạt: “Anh đoán xem.”

Trâu Tinh Thần: “Em có biết câu gieo gió gặt bão là sao không?”

Tô Mạch đứng dậy, vứt miếng giấy lót của cao dán vào thùng rác rồi quay lại đáp: “Không phải cố ý thật. Có lẽ là có một vài phụ nữ bẩm sinh đã vô cùng gợi cảm, nhất cử nhất động đều vô tình toát lên sức quyến rũ.”

Cô bước tới trước mặt Trâu Tinh Thần, ôm cổ anh, hôn môi anh một cái.

“Cám ơn lễ phục anh tặng.”

Lúc đó cô chẳng qua chỉ đang xem hình trên website chính hãng, anh thấy đẹp nên liền cướp lấy thanh toán, tới lúc nhìn thấy đơn hàng cô mới biết, bộ lễ phục này tốn tận tám vạn đồng.

Cô dính sát người vào người anh, cách tầng vải dệt vẫn cảm nhận được sự mềm mại của cô và hơi nóng của anh.

Trâu Tinh Thần ngoảnh mặt đi, giọng trầm khàn: “Đứng lên đi, nặng chết mất.”

Tô Mạch không chịu đứng lên, cô ôm cổ anh đẩy ra sau, đè anh xuống giường.

Giường mà, đúng là một chốn nguy hiểm.

Anh nằm trên giường, cô ngồi trên người anh, khom lưng, tóc buông xõa, nhắm thẳng đích hướng về phía cổ của anh.

Vừa khô nóng khát khao vừa phải ẩn nhẫn kìm nén, anh bực bội nói: “Muốn chết à?”

Cô cúi đầu hôn môi anh. Anh lật người đè cô xuống dưới, dán sát tai cô thì thầm: “Rốt cuộc là muốn làm gì?”

Cô ngồi dậy: “Nói rồi đó thôi, cám ơn lễ phục anh tặng.”

Trâu Tinh Thần rời giường một cách khó khăn, cúi xuống, nhìn vào cô: “Chúng ta sắp đính hôn, tương lai rồi sẽ kết hôn, tất cả những gì của anh đều là của em.”

“Tiền của anh đều do anh tự kiếm, không tiêu của người khác một xu, kể cả của nhà họ Chu.”

Tô Mạch nói khẽ: “Có người nói em ở bên anh là vì tham tiền của anh.”

Trâu Tinh Thần: “Lời của đứa ngu mà em cũng tin.”

Tô Mạch: “Em không tin.”

Thứ cô thích không phải là tiền, cô thích thực lực hùng hậu anh dùng để đè bẹp những kẻ cô ghét. Nhờ sự xuất hiện của anh, cô mới có thể ngẩng đầu trước mặt Tiền Viện mắng cô ta và có thể ném thẳng bó hoa Cố Bắc Đồ tặng vào mặt hắn.

Về phần cái con người này.

Cô nhìn anh. Hiếm khi anh ăn mặc chỉn chu như thế này, cà vạt, áo vét, một sự nghiêm túc tới gợi cảm.

Cô kiễng chân hôn môi anh.

Anh ngoảnh mặt đi, cô hôn trượt vào không khí.

Cô tìm môi anh, dán lên lần nữa. Học theo cách hôn của anh, nhiệt tình mà vụng về cạy mở hàm răng của anh.

Rốt cuộc anh cũng không thể nhẫn được nữa. Anh bế bổng người trước mặt tung lên giường.

Người đàn ông cởi bỏ áo vét, nới lỏng cà vạt, dục vọng cuồn cuộn nổi sóng trong đôi mắt.

Người phụ nữ vươn cánh tay mảnh mai trắng ngần tắt đèn phòng, vặn mở đèn ngủ đầu giường.

Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu lên tấm ga giường màu hồng nhạt, dát lên nó một lớp bạc. Người con gái nằm giữa vùng sáng trắng như tuyết.

Tiếng gió và tiếng cầu hoan đan vào nhau trong cảnh trăng sao.

Hết thảy nước chảy thành sông một cách tự nhiên.

Bất thình lình, một tràng tiếng chuông điện thoại reo lên làm người phụ nữ trên giường bừng tỉnh.

Cô quay mặt qua sờ điện thoại.

Anh không cho, vừa hôn vừa kéo tay cô về.

Cô ngửa đầu, dùng chút lý trí còn sót lại vừa thở hổn hển vừa nói: “Có thể là mẹ em.”

Anh khựng lại, mút môi cô thật mạnh rồi thả cô đi.

Tô Mạch quấn chăn, cúi đầu nghe điện thoại: “Mẹ à.”

Lâm Tiểu Linh: “Mạch tỷ, em là Tiểu Linh.”

Tô Mạch: “Vâng, biết rồi ạ.”

Cúp điện thoại, Tô Mạch: “Mẹ em. Bảo em về nhà một chuyến.” Mái tóc dài của cô buông xõa che khuất nửa gương mặt.

Trâu Tinh Thần cúi đầu ừ một tiếng, mặc quần dài áo sơ mi vào.

“Anh đưa em qua đó.”

Tô Mạch lấy một bộ đồ ngủ mặc vào, trèo lên lưng Trâu Tinh Thần, ôm cổ anh làm nũng: “Chúng ta chờ một chút được không? Em, em lần đầu, sợ đau.”

Anh ôm ngực cô, kéo cô vào trong lòng mình. Ôm thật chặt, tì cằm lên đầu cô: “Ừ.”

Cô cọ cọ trong ngực anh: “Anh chờ em.”

Nửa như nói với anh, nửa như tự nói với chính mình.

Đêm đó, Tô Mạch nằm trên giường ở nhà cha mẹ.

Đến tận lúc này cô mới có thời gian để cảm nhận tỉ mỉ. Vóc dáng của anh ta thật tuyệt, cường tráng, mạnh mẽ. Động tác khi thì dịu dàng, lúc lại thô bạo, thật đúng là mê hoặc đàn bà con gái.

Hình như cô bấm làm đau anh, lúc ôm anh, móng tay cắm vào da, nghe thấy anh rên khẽ.

Âm thanh ấy vừa trầm vừa gợi cảm.

Cô suýt nữa thì đã bị anh mê hoặc.

Cô không nhớ lúc nằm bên dưới anh mình như thế nào, chỉ nhớ lúc ấy đầu óc trống rỗng.

Có một tin nhắn mới, của Trâu Tinh Thần.

“Mai trời đẹp, nhớ giặt sạch ga giường.”

Cô đỏ mặt. Anh ta không phải người chu đáo tỉ mỉ tới cả những việc nhà vặt vãnh như thế.

Anh ta cố ý.

Cô nhớ lại cảnh mình nằm bên dưới anh, uốn mình như một con rắn.

Nhưng họ không làm được tới bước cuối cùng.

Cô châm điếu thuốc, ngồi bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Hôm nay có rất nhiều sao, sao đầy trời đêm. Đây là chuyện rất hiếm thấy ở thành phố này.

Trâu Tinh Thần, Trâu Tinh Thần, lấp lánh, lắng sâu, là tinh tú của biển sao trời trí tuệ.

*Tên của Tinh Thần có nghĩa là sao và các vì tinh tú.

Ngày hôm sau, Trâu Tinh Thần gọi điện thoại tới: “Heo lười, dậy chưa?”

Vẫn là cái giọng điệu vừa lười vừa kiêu đó, dường như sự ấm áp đêm qua không hề tồn tại.

Nhấm nháp kỹ lưỡng, chẳng hiểu sao lại thấy có một chút cưng chiều. Không thể nào, ảo giác thôi.

Lúc này Tô Mạch đã tới công ty, hoàn thành được một phần hai lượng công việc của buổi sáng. Cô dùng cách nói ngạo nghễ của quần chúng lao động để đáp lại: “Sáng rồi.”

Đầu bên kia, hình như Trâu Tinh Thần đang cạo râu, di động mở loa ngoài.

Tiếng dao cạo râu kích thích màng nhĩ của Tô Mạch ở đầu bên này.

Cô nhớ tới cảm giác lúc tối qua, khi anh vùi người trên người cô, đám râu xanh mới nhú một chút cọ lên da cô, vừa ngứa lại vừa thoải mái.

Tiếng dao cạo râu ngừng lại.

Tô Mạch: “Tìm em có việc à?”

Trâu Tinh Thần: “Không có việc thì không được tìm em à?”

Tô Mạch: “Nói đi.”

Trâu Tinh Thần: “Quên rồi.”

Tô Mạch: “Tạm biệt.”

Trâu Tinh Thần: “Tạm biệt.” Quả thực anh ta đã quên mất tại sao mình lại muốn gọi cho cô, đúng là có vấn đề.

Trâu Tinh Thần sửa sang bản thân xong, ăn đại một chút điểm tâm rồi tới công ty.

Trong phòng họp, Trâu Tinh Thần mở màn hình lớn như thường lệ, dành ra ba mươi phút xem tin tức về ngành công nghiệp game.

Đi theo chính sách và định hướng của chính phủ thì không bao giờ sai được.

Triệu Thù ngồi ghi chép lại: “Chính phủ quản lý mảng game ngày càng chặt chẽ, ủy ban đạo đức trò chơi là cái trò gì vậy chứ?”

*Ủy ban đạo đức trò chơi mạng 网络游戏道德委员会 được thành lập ngày 07 tháng 12 năm 2018 bao gồm các chuyên gia học giả đến từ Ban Tuyên giáo trung ương, các trường đại học và các phòng ban có liên quan, có nhiệm vụ xem xét các rủi ro liên quan tới đạo đức của trò chơi mạng nhằm nâng cao ý thức hệ tư tưởng và văn hóa trong game, định hướng các công ty trò chơi trực tuyến tuân thủ các giá trị cộng đồng và vì lợi ích cộng đồng.

Đây là nguyên nhân Trâu Tinh Thần liên tục nhấn mạnh game phải có ý nghĩa tích cực.

“Mễ Việt, truyện xem tới đâu rồi?”

Mễ Việt vò quả đầu tóc xoăn tự nhiên của anh ta: “Đọc thâu đêm mấy hôm nay, chọn được ba cuốn.”

Nói rồi giới thiệu sơ lược về ba quyển tiểu thuyết tu chân anh ta chọn.

“Quyển một được hâm mộ nhất, đứng đầu bảng xếp hạng tiểu thuyết mạng suốt một thời gian rất dài. Giá sẽ không rẻ đâu. Quyển hai cũng khá được hâm mộ, cũng là khách quen trong bảng xếp hạng top, nội dung là tu tiên kết hợp với yếu tố võ hiệp, tuyến tình cảm viết cũng tốt. Quyển ba thì không nổi tiếng cho lắm nhưng fan đều là kiểu cực kỳ trung thành, nội dung sát với truyền thống văn hóa Trung Quốc.”

Chu Bắc nghĩ, theo tính cách cái gì cũng đều phải là tốt nhất, hay nhất của giám đốc Trâu thì tất nhiên sẽ chọn cuốn được hâm mộ nhất. Giám đốc tài chính là anh ta đây lại phải đau đầu vì giá cả rồi.

Không ngờ Trâu Tinh Thần lại chọn quyển thứ ba. Tác giả quyển này là thầy Khổng của khoa Trung văn, Đại học Tây Quỳnh.

“Tu tiên kết hợp văn hóa truyền thống Trung Quốc, truyền tải năng lượng tích cực, làm nổi bật lên phẩm chất bất khuất, đời đời bất diệt của nhân vật chính trong game.”

Chu Bắc nhanh chóng giơ tay: “Tôi đồng ý.” Có thể tiết kiệm được một khoản tiền, cuối tháng xin trợ cấp mua thêm chiếc đầm lolita sẽ dễ phê duyệt hơn.

v2-d35b12913ea72ae83fe6038f74fae1fd_1200x500

Triệu Thù giơ tay: “Truyền thống văn hóa Trung Quốc thì được đấy nhưng liệu người chơi có thấy chán hoặc là khó hiểu không?”

Trâu Tinh Thần: “Khai thác từ góc độ người chơi thích, tránh thuyết giáo dài dòng, tích hợp đa dạng phương thức.”

“Mời thầy Khổng làm cố vấn cho chúng ta.”

Chu Bắc: “Tiền, lão đại, tiền.” Giám đốc Trâu nhà bọn họ dường như xưa nay không biết tới khái niệm tiết kiệm bớt tiêu tiền là gì.

Trâu Tinh Thần: “Ngày mai.”

Ngày mai là ngày anh ta gặp người của quỹ đầu tư mạo hiểm ICGE.

Trâu Tinh Thần trình bày một lượt phần thuyết minh dự án trước quỹ ICGE.

Tuyệt diệu là ở chỗ anh ta không dùng cách giới thiệu truyền thống bằng PPT mà đưa nó vào trong game, phối hợp hình ảnh, chuyển động, hiệu ứng âm thanh tương ứng trong “Phiêu Miểu Chi Lộ” đập thẳng vào mắt người xem.

Chỉ có kỹ thuật siêu tốt mới có thể tạo ra hình ảnh đẹp mắt và những động tác chuyển động linh hoạt liền mạch độ khó cao như vậy.

Triệu Thù ngẩn ra xem: “Lão đại, tôi cứ nhủ không biết mấy ngày nay ông bận gì mà.”

Chu Bắc rất lo lắng: “Nhưng có thể lấy được bao nhiêu tiền?”

Trâu Tinh Thần: “Mục tiêu là sáu mươi triệu.”

Triệu Thù giơ ngón tay cái: “Thần ca của tôi đúng là người làm đại sự.”

Trâu Tinh Thần nhếch mép: “Khá lên chút đi được không.”

Triệu Thù kiểm tra một chút rồi ngẩng đầu nói: “Trong các công ty dự tranh ngày mai, công ty có thực lực mạnh nhất là Khoa kỹ Bắc Đồ mới thành lập không lâu, lập trình viên chủ chốt là người xuất thân từ trụ sở chính của Baoyu.”

Trâu Tinh Thần: “Tôi biết.”

Triệu Thù nhấn mạnh: “Ôi Baoyu, công ty game mạnh nhất toàn cầu nhỉ, tay đó là từ Baoyu ra.”

Trâu Tinh Thần nhìn lướt qua cửa sổ rồi xoay đầu nói: “Thủ hạ bại tướng, không đáng nhắc đến.”

Tác giả có chuyện muốn nói: bấm đốt ngón tay nhẩm tính, sắp có chuyện lớn xảy ra rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.