Tiên Vốn Thuần Lương

Chương 719: Chương 719: Trộm thiên thuật




Thập Phục Địa Ngục nện lên thuẫn của Hình Thiên, bắn ngược trở lại, Kim Phi Dao đảo đuôi cuốn lấy, trên Thú Bạo quyền bao ở chân trước lan tràn hắc khí, chộp tới Hình Thiên, trên người thuận tiện phun Minh hỏa, tăng thêm một phần thực lực cho mình.

Lang đại nhân đứng trên đầu Kim Phi Dao, trên người vọt lên một luồng ma khí màu đen, dừng lại trên người nàng. Kim Phi Dao cảm thấy toàn thân chấn động, có một lực lượng cường đại tuôn vào trong cơ thể, trong thần thức như có cái gì đó đang phá thế mà ra. Mắt nàng sung huyết, hai con mắt to lô lố đỏ như trào máu, thân hình ba mươi trượng lại to lên gấp đôi, trong lúc đó hai chân đã đặt lên vai Hình Thiên, áp hắn xuống đất.

Ma khí màu đen bao vây nàng, chỉ nghe phụp một tiếng, bả vai Hình Thiên đã bị cắn một miếng. Hắn cầm búa chém lại, Kim Phi Dao kéo ra một miếng thịt vai Hình Thiên, nhảy phắt sang bên cạnh.

Ma khí màu đen toàn thân thối lui, Lang đại nhân đã không còn ở trên đầu nàng, mà Kim Phi Dao đã không còn giống như bình thường. Không chỉ thân hình thành lớn gấp đôi mà ngay cả những lớp lông màu đen lộ ra ngoài chiến giáp cũng chớp động ánh sáng, thoạt nhìn tuy vẫn mềm mại nhưng lại cho người ta cảm giác đây không phải là lông mà là một loại quần áo.

Huyết khí màu đỏ trong mắt đã lui, trước mắt toàn là màu đen, lòng trắng đã biến mất, trong hốc mắt chỉ có màu đen vô tận. Nàng há mồm phun ra yêu khí màu đen, thân hình bật lên, đánh về phía Hình Thiên.

Lúc này Kim Phi Dao dị thường hung mãnh, trong mắt chỉ có Hình Thiên, các thứ khác đều bị ném ra ngoài. Nàng dây dưa Hình Thiên, ra sức cắn, móng vuốt cào da thịt trên người hắn xuống. Nàng cũng đồng dạng bị Hình Thiên vô tình chém giết, chiến giáp trên người bị chém ra vô số vết nứt, máu tươi dũng mãnh tiến ra lại càng kích thích nàng thêm điên cuồng, vây quanh Hình Thiên mà cắn.

Lang đại nhân đã sớm thối lui, xuất hiện trên đầu Mộng Vân, truyền âm hỏi: “Nhìn tình hình này thì nàng có thể duy trì được bao lâu nữa?”

Mộng Vân đang dùng đuôi quật pháp bảo do một gã Thần tộc Đại Thừa kỳ phóng xuất, tranh thủ thời gian trả lời: “Nửa canh giờ, lần sau muốn dùng phải chờ bảy ngày.”

“Nửa canh giờ thì căn bản không thể đánh xong trận này.” Lang đại nhân nhìn bốn phía, chỉ cần chưa giải quyết Hình Thiên thì chỉ sợ đánh một, hai năm cũng không ngừng lại, kể cả có giải quyết được Hình Thiên thì cũng không có khả năng lập tức kết thúc.

“Không sao, đánh xong trận này thì lần sau lại để nàng biến thân là được, dù sao ngươi vẫn còn không ít thần hồn chưa hấp thụ.” Mộng Vân giết người thì nhìn rất nhanh nhẹn lưu loát nhưng nói chuyện lại vẫn lười nhác vô cùng như trước.

Lang đại nhân hừ lạnh một tiếng: “Ta còn cần dùng đến.”

Mộng Vân nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Không vì phi thăng, đem thần hồn cho nàng sử dụng Trộm Thiên thuật cũng không lãng phí. Không phải ngươi không có cách thu hồi thần hồn, hơn nữa, thậm chí không cần chậm rãi hấp thu, đối với chúng ta, với ngươi hay với nàng đều có lợi.”

“Hừ!” Lang đại nhân cau mày, ánh mắt nhìn lướt qua Kim Phi Dao lúc này đã chân chính trở thành Thao Thiết, đang đánh nhau với Hình Thiên.

Đây là chiến thuật mà mọi người đã thương lượng trước khi khai chiến. Vốn Lang đại nhân không muốn lấy thần hồn ra nhưng như vậy thì việc đối phó Hình Thiên sẽ vô cùng phiền toái. Chỉ có cách để người lôi kéo Hình Thiên, tiêu diệt hết các quân Thần tộc khác thì trận chiến này mới có khả năng thắng. Mà ai là người đi cuốn lấy Hình Thiên, hoặc là có năng lực cuốn lấy Hình Thiên lại là vấn đề lớn.

Mộng Vân đưa ra một cách, đó là sử dụng thần hồn kiếm được và mật pháp Trộm Thiên thuật của Yêu tộc để mượn lực lượng của mãnh thú hoặc thánh thú trên Thiên cấp giới. Có lực lượng của chúng nó thì kể cả không thể chiến thăng Hình Thiên cũng có thể dây dưa hắn không rời. Chỉ có điều phải tiêu hao thần hồn thì mới sử dụng được Trộm Thiên thuật, hơn nữa phải là người có thực hồn thì mới dùng được. Nơi này chỉ có hai loại người thỏa mãn điều kiện, một là Thao Thiết Kim Phi Dao, một là Cùng Kỳ người Nhậm gia.

Chưa nói tới chuyện đi đâu để tìm thần hồn, riêng việc chọn Đại Thừa kỳ Cùng Kỳ hay Thao Thiết Hợp Thể kỳ đã làm mọi người thảo luận rất lâu. Cuối cùng, mọi người bỏ qua Cùng Kỳ Đại Thừa kỳ mà chọn Kim Phi Dao. Nguyên nhân rất đơn giản, Cùng Kỳ không phải là loại mãnh thú da dày thịt béo, tuy bọn họ hung mãnh lại có thể bay nhưng so với Thao Thiết béo núc da dày thì lực phòng ngự vẫn kém xa.

Quan trọng nhất là Cùng Kỳ không luyện xương cốt toàn thân thành pháp bảo cực phẩm nhưng Kim Phi Dao lại làm được. Nàng đã luyện Ma Thể Trúc Hình pháp, lại có lực lượng trời sinh của mãnh thú, nếu có thể mượn sức Thao Thiết thì nàng hẳn là chịu đòn mạnh hơn Cùng Kỳ.

Chọn xong người rồi, thần hồn lại thành vấn đề. Tất cả mọi người đều nhìn Lang đầy thâm ý. Lúc đó, Bố Dao còn vừa uống trà vừa chế nhạo: “Có một số người cần phải chú ý một cái, hiện tại không phải là lúc keo kiệt, thứ đó hẳn là tất cả những ai đi đều có phần.”

Vì thế Lang đại nhân liền lấy thần hồn ra. Thần hồn kia tràn đầy Minh hỏa, đã không thể cho người khác dùng, chỉ có thể chờ đến khi Kim Phi Dao thả Minh hỏa ra thì hắn mới có thể phóng xuất Minh hỏa có chứa thần hồn của mình cùng với Trộm Thiên thuật. Mà Kim Phi Dao, người hoàn toàn không biết đến việc này, sẽ mượn được toàn lực của Thao Thiết.

Hiện tại tuy tu vi của nàng vẫn còn là Hợp Thể hậu kỳ nhưng khí thế và lực lượng đã khác hẳn trước kia. Búa Hình Thiên chém lên người nàng ngoài việc làm cho nàng thêm hưng phấn ra thì không có cảm giác gì khác. Hình Thiên bị Kim Phi Dao dây dưa, không rảnh để đi công kích người khác, nhưng như thế không có nghĩa là không có ai công kích hắn.

Mập Mạp thích nhất là công kích hắn. Thấy Kim Phi Dao trở nên hung thần ác sát, Mập Mạp thấy không đúng nhưng hiện tại lại không phải lúc để lo lắng chuyện này. Độc tinh hoa của hắn có thể làm tan chảy đầu Hình Thiên, vậy thì thân mình Hình Thiên cũng có thể bị tan chảy, cho nên hắn liền biến trở lại nhân hình, dùng thân hình tiểu hài tử nhảy lên lưng Hình Thiên.

Hình Thiên đang đánh nhau cùng Kim Phi Dao, hắn muốn kéo giãn khoảng cách nhưng Kim Phi Dao lại muốn bám riết, còn loại muỗi như Mập Mạp thì hắn trực tiếp không nhìn. Nếu Hình Thiên có đầu, Mập Mạp còn có thể giọt độc vào mắt hắn để chọc mù nhưng người ta lại không đầu, hắn liền dõi theo những vết thương mà Kim Phi Dao gây ra cho Hình Thiên.

Mập Mạp lấy hạng quyển xuống, bắt đầu vẽ lên những vết thương của Hình Thiên. Thải châu làm bút, nọc độc thẩm thấu ra bên trên coi như mực, hắn hưng trí bừng bừng vẽ lên vết thương của Hình Thiên, đương nhiên trong lúc vẽ còn phải tránh né công kích của các tu sĩ khác. Những chỗ bị hắn rót độc đều sẽ bốc khói nhẹ, sau đó da thịt tan chảy.

Các thương thế khác Hình Thiên cũng không để ý nhưng thương do độc này lại làm hắn phát giác không đúng. Năng lực khôi phục ở những vết thương này vô cùng thấp, nửa ngày cũng chưa phục hồi được như cũ trong khi những chỗ khác chỉ cần một lát là hoàn hảo như ban đầu, căn bản không sợ công kích, ngay cả những phần thịt bị Kim Phi Dao cắn đứt cũng nhanh chóng mọc ra.

Tuy vết thương do Mập Mạp gây ra không nhiều lắm nhưng lại ảnh hưởng đến hành động của Hình Thiên, làm cho công kích của hắn bị chậm lại. Kim Phi Dao thừa dịp này, kéo Thập Phục Địa Ngục đánh tới, đã đánh nửa ngày rồi mà nàng vẫn không bỏ Thập Phục Địa Ngục sang một bên, cứ luôn luôn kéo sau đuôi. Từ lúc nàng bị dùng Trộm Thiên thuật thì căn bản không nghĩ tới chuyện ăn bánh bao, hoàn toàn chỉ là vô ý thức kéo nó không chịu thả ra thôi.

Kim Phi Dao mạnh mẽ áp lại Hình Thiên, mở miệng cắn tay hắn, trên răng chớp động hắc quang, lực cắn mạnh hơn hẳn ngày thường. Răng rắc một tiếng, cánh tay phải cầm rìu đã bị Kim Phi Dao cắn đứt, sau đó nàng nâng chân trước, thú nha trên Thú Bạo liền chui vào ngực Hình Thiên.

Cột máu cao tới vài chục trượng phun ra, đúng lúc này, tay trái cầm thuẫn của Hình Thiên đập tới, Kim Phi Dao bị thuẫn đánh bay ra ngoài, trong lúc bay ra còn đập Thập Phục Địa Ngục vào đũng quần Hình Thiên.

Hình Thiên xoay người đứng lên, tay phải đã đứt, chỉ còn tay trái đang cầm thuẫn, vết thương trên ngực đổ máu. Kim Phi Dao cắn theo cánh tay bay ra xa, nhìn chằm chằm vào cái búa, há mồm định nuốt chửng. Thứ này quá lợi hại, vẫn nên sớm giải quyết mới tốt.

Nàng vừa há miệng, chiếc búa đột nhiên tự động bay lên, bổ tới Kim Phi Dao. Cũng may không có thần lực của Hình Thiên cho nên một búa này không quá lợi hại, một quyền của Kim Phi Dao cũng đánh tan được công kích của nó, mà búa cũng nhân cơ hội chạy thoát, bỏ lại cánh tay.

Cuộc chiến này đã sắp qua nửa canh giờ, Kim Phi Dao thở hổn hển nhìn chằm chằm Hình Thiên kẹp búa dưới nách, nghiến răng, lại xông đến hắn. Hình Thiên mất một cánh tay, chỉ có thể dùng thuẫn, bước chân không tự chủ lui về sau một bước.

Đúng lúc này, thân mình Kim Phi Dao đang bay trên không trung đột nhiên lung lay, cái đầu thu nhỏ lại, lập tức khôi phục nhân thân. Thập Phục Địa Ngục rơi xuống đất, năng lăng lăng nhìn Hình Thiên, trong mắt đã khôi phục thanh minh, phát hiện mình đang lao tới Hình Thiên. Muốn bứt ra nhưng Kim Phi Dao lại phát hiện bản thân không còn nửa điểm linh lực, thân thể đã sắp rơi xuống rồi.

Ngay lúc chỉ còn cách Hình Thiên mấy chục trượng, đột nhiên có thứ gì đó bay tới cuốn lấy thắt lưng nàng, lôi nàng đi. Sau đó liền thấy Mập Mạp từ bên cạnh nhảy ra, thứ ở thắt lưng nàng chính là lưỡi của hắn. Hắn cầm Thập Phục Địa Ngục lúc này đã thu nhỏ lại, lôi Kim Phi Dao chạy về phía pháp trận của Kiến Thiên thành.

Mập Mạp mau chóng chạy trốn, lưỡi kéo Kim Phi Dao sàn sạt trên đất, mặt nàng không ngừng bị mặt đất cào rách, nàng tức giận mắng to: “Mập Mạp, đồ ngu ngốc nhà ngươi! Ngươi phải nên khiêng ta chứ không phải là Thập Phục Địa Ngục, làm ngược rồi. Chờ trở về thì ngươi sẽ thảm đó.”

“Cứu ngươi lại còn vô nghĩa cái gì? Dù sao ngươi da dày thịt béo, va chạm một chút cũng có sao.” Mập Mạp khiêng Thập Phục Địa Ngục, đầu lưỡi kéo Kim Phi Dao, căn bản không có cách nói chuyện, chỉ mơ hồ mắng.

Lúc hai người vọt vào trong pháp trận thì quân Thần tộc bên ngoài cũng bắt đầu thu binh. Song phương kịch chiến nửa canh giờ, toàn bộ lui về, bắt đầu dọn dẹp chiến trường. Thu hoạch lớn nhất của tứ tộc là cánh tay Hình Thiên, kể cả Hình Thiên có năng lực khôi phục thì cũng phải mất một tháng mới có thể làm cho tay mọc lại được.

Cánh tay này bị chúng tu sĩ mang ra, dùng đủ mọi phương pháp ngược đãi hòng tìm kiếm biện pháp để có thể làm Hình Thiên bị thương, còn không cho hắn khôi phục.

Mà lúc này Kim Phi Dao xoa xoa đất trên mặt, oán hận ngồi trên một nấm phong, vô cùng ngoan độc nhìn đám tu sĩ Đại Thừa kỳ lạnh nhạt kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.