Tiên Vốn Thuần Lương

Chương 182: Chương 182: Tiểu Con Kiến




“Hóa ra đúng là ngươi muốn tới Vạn Thiện sơn chúc thọ, ta còn tưởng rằng ngươi gạt người. Theo như ngươi nói thì mẫu thân ngươi là Ma tộc, cha ngươi là Nhân tộc, vậy ngươi tính là bên nào?” Kim Phi Dao tò mò hỏi.

Bố Tự Du hất tóc, đắc ý nói: “Hai bên đều có thể. Muốn đi bên kia thì sang bên kia, dù sao ta cả hai bên đều xài được.”

“Người khác vất vả trên linh chiến bảng, ngươi thì thật may, thuận tiện giải quyết mấy bộ lạc lúc chiến tranh là có thể thoải mái lên bảng. Các bộ lạc Ma tộc có phải không hay phân tranh không? Ta cảm thấy rất hòa bình mà.” Kim Phi Dao quệt một ít nước miếng xoa xoa hình xăm trên tay Bố Tự Du, quả thật là xăm lên, dùng sức lau mà cũng không trôi màu.

“Khi quý tộc tranh giành địa bàn thì bình thường sẽ cử người quyết đấu, chiến tranh đại quy mô sẽ không tiến hành. Loại việc giết địch một ngàn, tự hủy năm trăm này mọi người vẫn tránh hết sức có thể. Hơn nữa, Nhân tộc vẫn còn nhìn chằm chằm, nếu có cơ hộ thì bọn họ cũng không ngại khuếch trương địa bàn.” Bố Tự Du vỗ nàng một cái, ghê muốn chết, lại dùng nước miếng để cọ.

Kim Phi Dao thu tay, hắc hắc cười nói: “Chẳng lẽ trong Nhân tộc không có ai phát hiện việc ngươi là ma-nhân hỗn huyết?”

“Có, nhưng biết thì sao? Còn phải tìm ta mua tình báo mà.”

“Đúng là… ngươi đã là quý tộc, ta đây đến Vạn Thiện sơn liền toàn bộ dựa vào ngươi chiếu cố. Lấy thân phận của ta, muốn gặp Lang ma đầu khẳng định rất khó, đến lúc đó phải cần đến A Bố đại nhân giúp đỡ dẫn kiến.” Kim Phi Dao dùng khuỷu tay huých huých Bố Tự Du, cười hì hì nói.

Bố Tự Du thấy nàng từ lúc biết hắn là Ma tộc vẫn không có bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào, vẫn tán gẫu bày trò như trước, trong lòng có chút vui mừng, không cần giết người diệt khẩu.

Bí mật nếu cứ mãi giấu trong lòng sẽ khiến người ta cảm thấy đè nén. A Bố đại nhân thỉnh thoảng cũng tìm người nói về bí mật trong lòng mình, ma nhân nghe xong sẽ ghét bỏ hắn vì có huyết thống Nhân tộc, mà Nhân tộc nghe xong lại chán ghét hắn có thân phận Ma tộc, nghiêm trọng hơn còn lập tức trở mặt, muốn vì dân trừ hại.

Vì việc này mà A Bố đại nhân không biết đã giải quyết bao nhiêu người rồi, lần này khó khăn lắm hắn mới không nhìn nhầm người, người này thật sự có thể làm bằng hữu.

Kim Phi Dao căn bản không nghĩ tới vấn đề thân phận hai nửa của Bố Tự Du, trọng điểm của nàng là ở chỗ khác, trong mắt nàng đó là ưu việt vô tận. Lúc ở địa giới Ma tộc thì người gặp người thích, là quý tộc quyền lực đầy tay, được người quỳ lạy. Trở lại Nhân tộc lại trở thành danh nhân trên Linh chiến bảng, cũng được người khác tôn trọng, phong cảnh vô hạn.

Lại nghĩ tới mình suốt ngày bị người đuổi giết, không có bất luận danh vọng gì, đi đến đâu cũng chỉ là một tiểu nhân vật, cuộc sống thật đáng thương. Nghĩ đến đó, nàng thương tâm thở dài một tiếng: “Aizzz, ta sống vài thập niên rồi, cả ngày bị người ta truy đuổi khắp nơi, không có nổi một ngày thư thái. Nói xem… năm nay ta bao nhiêu tuổi?”

“Ta nào biết ngươi bao nhiêu tuổi. Chẳng lẽ sinh nhật của mình mà ngươi cũng không nhớ?” Bố Tự Du kinh ngạc nhìn nàng, trên đời lại có người mơ hồ như thế ư?

Kim Phi Dao nghiêng đầu nghĩ nghĩ, “Ngày sinh tháng đẻ đương nhiên biết, nhưng mà tuổi tác thì quên rồi, đâu phải ta không có việc gì, cả ngày chỉ ngồi nhớ mấy cái đó.”

Nghĩ rằng sau khi đến Vạn Thiện sơn còn phải dựa vào Bố Tự Du, nói không chừng còn phải ở nhờ nhà người ta, vậy thì có lẽ nên nịnh nọt một chút. Vì thế, nàng nghĩ rồi nói: “Ta là Nhân tộc, trong Vạn Thiện sơn toàn là Ma tộc, chắc chắn không ai muốn gặp ta. Ta nên chuẩn bị chút lễ vật cho bá mẫu để gây ấn tượng tốt.”

“Ngươi muốn đưa lễ vật cho nương ta? Ngươi có cái gì có thể mang ra tặng người khác sao?” Bố Tự Du buồn cười nhìn nàng.

“Mẫu thân ngươi có tu vi gì? Ngươi là Trúc Cơ, ta đoán nàng hẳn là Kết Đan kỳ, cùng lắm thì ta tặng khối ngọc kim cương cho nàng là được.” Kim Phi Dao vừa lục túi càn khôn vừa nói.

Bố Tự Du che miệng cười nói: “Nguyên Anh hậu kỳ.”

“Hả?” Kim Phi Dao sửng sốt, tu vi cao như vậy, dường như ngọc kim cương cũng không tính là gì.

Nàng bất mãn lầu bầu, “Cha ngươi cũng quá có bản lĩnh, ma nữ Nguyên Anh hậu kỳ mà cũng có thể trêu chọc được. Tu vi cao như vậy, ta nào có gì đáng giá để ma đầu Nguyên Anh hậu kỳ để vào mắt chứ.”

“Đây là chính ngươi nói muốn tặng, đến lúc đó tặng đồ quá kém cỏi, nàng mất hứng ăn luôn ngươi thì ta cũng mặc kệ.” Nghe nàng nói thầm, Bố Tự Du liền nhân tiện hù dọa.

“Xí.” Kim Phi Dao lườm hắn một cái, trong lòng đã có lễ vật chúc thọ tốt nhất.

Một tháng sau, xe Lục Giác thú đã kéo bọn họ tiến nhập phạm vi Vạn Thiện sơn.

Vừa tiến vào phạm vi Vạn Thiện sơn, thú xe liền không được chạy nhanh, bất kể là quý tộc tai to mặt lớn cỡ nào, thú xe cuồng bạo bao nhiêu đều phải chầm chậm đi trên con đường lát đá ngoài thành.

Kim Phi Dao đã trao đổi vị trí với Bố Tự Du, nàng ra trước đánh xe, thừa dịp mọi người cùng phải đi chậm, nàng tò mò đánh giá các loại thú xe bốn phía.

Nhìn một vòng, nàng phát hiện chiếc xe mình ngồi là nhỏ nhất, tùy tiện tìm một chiếc cũng đều to hơn cái mình ngồi.

Phía sau bên trái có một chiếc xe năm đầu thú kéo, cách tầng sa mỏng có thể nhìn thấy một quý tộc béo ngồi giữa toa, chung quanh có ít nhất tám mỹ nhân Ma tộc với các màu tóc, vừa ăn uống vừa cười, vui quên trời đất.

Mà phía trước là một chiếc xe không quá lớn, bên trong tầng sa mỏng là một nữ tử quý tộc có mái tóc đen rất dài. Đó mới gọi là xe chứ, khắp xe là châu quang bảo khí khiến người nhìn phải hoa mắt. Xe thì nhỏ nhưng hai hàng người đi hai bên thì một hàng nam một hàng nữ, tổng cộng phải có tới hai mươi người. Hơn nữa, kéo xe là một con cua Lan Sắc cực lớn.

“Quý tộc đều ở đây cả sao? Dọc đường đi toàn là thú xe, cái nào cũng to hơn cái này. Nhà ngươi thật là keo kiệt, ngươi coi như cũng là quý tộc, sao không cho ngươi cái xe châu quang bảo khí một chút?” Kim Phi Dao thèm thuồng nhìn bốn phía, truyền âm tỏ nỗi bực tức với Bố Tự Du.

Sau một tháng này, Kim Phi Dao đã học được hai, ba mươi câu ma ngữ đơn giản dựa vào quyển vở mà Đức Hỉ đưa cho. Đáng tiếc, đều là những câu như “giá quá thấp, ngươi tăng lên chút”, hoặc là “chỗ ta có hàng tốt đây”, v…v, để ứng phó với quý tộc thì một câu cũng không có. Để đề phòng những ma nhân kia nghe không hiểu lời nàng nói mà bại lộ thân phận, từ lúc vào Vạn Thiện sơn nàng liền bắt đầu trao đổi bằng truyền âm.

Khuôn mặt quý tộc của A Bố đại nhân nở nụ cười, lạnh nhạt dùng ngôn ngữ Nhân tộc nói: “Nô lệ nên nói ít thôi, còn ngại xe nhỏ, không thấy những nô lệ khác đều phải đi bộ bên cạnh xe sao? Cho ngươi chỗ ngồi còn không biết vừa lòng.”

“Sao ngươi lại quang minh chính đại nói chuyện bằng ngôn ngữ Nhân tộc vậy?” Kim Phi Dao thiếu chút nữa thì thốt ra miệng, nhẫn nhịn lắm mới nhớ phải truyền âm.

A Bố đại nhân lười biếng nửa nằm nửa ngồi, “Vì đối kháng Nhân tộc, quý tộc từ nhỏ đã phải học ma ngữ và nhân ngữ, không cần lo bọn họ nghe không hiểu, có đôi khi mọi người cũng sẽ dùng ngôn ngữ Nhân tộc để giao tiếp. Ngươi không cần chuyện bé xé ra to, chỉ cần ngơi không nói gì là được.”

“Đúng là không công bằng, ngay cả nói chuyện cũng phải phân biệt quý tộc với bình dân.” Kim Phi Dao tức giận bất bình trừng mắt với hắn, ở nơi này còn khó chịu hơn lúc trốn đông trốn tây chỗ Nhân tộc.

Theo Lục Giác thú đi tới, toàn cảnh Vạn Thiện sơn xuất hiện trước mắt nàng.

Cái này mà gọi là sơn? Rõ ràng là cung điện xếp thành sơn.

Từ chân núi lên đến đỉnh núi, phóng mắt nhìn chỉ thấy các cung điện đủ loại nhan sắc, không thể phân rõ các cung điện đó là một khối liền nhau hay từng cái đơn lẻ, dù sao nhìn vào chỉ thấy từng mảng từng mảng màu, trắng, vàng, lục, lam… chỉ cần là màu sắc có trên thế gian thì đều hiện hữu trên các vách tường cung điện ở Vạn Thiện sơn này.

“Không nên gọi Vạn Thiện sơn, phải gọi là Vạn Thải sơn mới đúng, nhìn hoa cả mắt.” Kim Phi Dao không nhịn được tán thưởng.

So sánh với Vạn Thiện sơn, màu sắc phòng ốc ở Nhân tộc thực sự quá đơn điệu. Nơi này tựa như một hòn núi bảy sắc, lấp lánh tỏa sáng dưới ánh mặt trời, chớp lên sắc thái xinh đẹp.

Không ít cung điện còn gắn thêm thứ gì đó phản quang, bóng loáng lấp lánh.

Tận cùng của đại đạo lát đá là một cửa thành cao gần mười trượng. Lúc còn ở xa, Kim Phi Dao nghĩ rằng cổng thành được điêu khắc thành hình một cái đầu rồng đang há mồm, cho tới khi đến dưới chân cổng thành, nhìn những cái răng dựng thẳng ở ven đường, lại ngẩng đầu nhìn xương cốt trên cửa thành, nàng cảm thấy thực xấu hổ.

Đây chính là xương thật, cửa thành được làm từ một cái đầu lâu cự long cao gần mười trượng, cơ bản không hề được gia công gì mà là trực tiếp chặt đầu ra đặt ở đây.

“Nếu có địch nhân đến xâm phạm, long cốt vạn năm này sẽ tản mát ra uy áp kinh thiên động địa, những người tu vi từ Nguyên Anh kỳ trở xuống sẽ không thể đứng được, tu vi quá thấp còn có thể bị giết chết dưới uy áp của long cốt.” Bố Tự Du cũng ngẩng đầu nhìn long cốt phía trên, giải thích cho Kim Phi Dao.

Kim Phi Dao đã từng gặp nhiều đại yêu thú, nhất là lúc ra khơi, những yêu thú đó đều có kích cỡ rất lớn. Nhưng loại rồng mà chỉ cái đầu đã cao tới vài chục trượng thế này thì đây là lần đầu tiên nàng thấy, mơ hồ còn cảm nhận được hơi thở cường đại mà long cốt này truyền đến. Cái đầu rồng này không giống một vật chết mà như là cự long đang chìm trong giấc ngủ say vậy.

“Là loại người nào có thể giết chết con rồng lớn như vậy? Lại còn chặt đầu chuyển đến đây nữa.” Chỉ hơi thở này thôi đã khiến Kim Phi Dao cảm thấy áp lực rất lớn, người có thể giết nó khẳng định là phi thường giỏi.

“Ngươi thật sự muốn biết?” Bố Tự Du đột nhiên cười gian trá.

Kim Phi Dao có chút không rõ vì sao lại không thể biết, chẳng lẽ nói ra tên người đó còn có thể hù chết mình?

“Muốn biết.”

Bố Tự Du hít sâu một hơi khói thuốc, chậm rãi nhả ra rồi cười nói: “Chính là Lang ma đầu mà ngươi muốn tìm, con Kim Giáp long này là từ Thần cấp giới trong lúc vô ý chạy tới, khi đó có thể nói là tai họa tứ phương. Sau đó gặp phải Lang, bị hắn giết, còn bị chặt đầu dùng làm cửa thành, còn những phần long cốt khác không biết bị hắn mang đi đâu.”

Kim Phi Dao lắp bắp hỏi: “Khi đó tu vi hắn như thế nào…”

“Nghe nói vừa vào Hóa Thần kỳ, đó còn là chuyện trước khi bị nhốt…”

“Quá lợi hại, đã từ lâu lắm rồi.” Kim Phi Dao cảm thán một tiếng, nàng mới Trúc Cơ trung kỳ, tu vi kém không chỉ một ngàn tám vạn dặm a!

Đột nhiên, nàng nghĩ ra một việc, ngẩng phắt đầu lên, ngay cả truyền âm cũng quên mất, kinh hãi nói: “Người lợi hại như vậy mà bị người ta vây khốn lâu như thế, nếu không có ta thì hắn còn phải tiếp tục đợi ở đó. Ý ta là còn có nhân vật lợi hại hơn cả hắn.”

“Đương nhiên, Nhân tộc cũng là mời một nhân vật từ thần cấp giới xuống mới có thể vây khốn được hắn.” Bố Tự Du cảm thấy đây là một chuyện đương nhiên, tu sĩ tu vi cao không chỉ có mình Lang ma đầu.

Mà Kim Phi Dao lại ngẩn người, một lúc sau thì thào nói: “Ta mới Trúc Cơ kỳ… Chỉ là một con kiến thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.