Tiên Vốn Thuần Lương

Chương 224: Chương 224: Tế Bảo




Edit: Ladybjrd

Thời gian trăm năm quả thực có hơi dài, Ngọc Châu bị phát hiện này dọa sợ, đột nhiên cảm thấy mình không kêu nổi nữa, trong lòng ảm thấy tuyệt vọng. Đột nhiên, nàng nghĩ đến Kim Phi Dao, kể cả người ta có thích ăn thế nào thì cũng là tu sĩ Kết Đan, cho dù không thể tới cứu mình cũng có thể đi báo tin cho sư môn.

Ôm một tia hy vọng, Ngọc Châu ra sức giật song cửa, lớn tiếng kêu la: “Kim tiền bối, cứu mạng! Ngươi mau tới, nơi này có rất nhiều đồ ăn ngon, cá kho tàu, đầu thú hấp, gà sấy khô, lợn nướng cả con…”

Triệu Nhất và Lục Lục kinh ngạc nhìn nàng, cầm một cây gậy lên đánh mạnh lên song cửa, “Im miệng, không nhìn xem mình đang ở đâu, đã béo như vậy còn muốn ăn.”

Ngọc Châu cắn môi, hai mắt rưng rưng, “Ta béo cũng không phải do ăn.”

“Mặc kệ ngươi có phải do ăn hay không, đã tới đây rồi thì đừng nghĩ đến kiếp sống đại tiểu thư, Trúc Cơ mà còn đòi ăn, mấy thứ ngươi nói lão tử còn chưa từng ăn, nằm mơ đi.” Lục Lục lại dùng sức đánh lên lan can, hù dọa nàng một hồi sau mới bỏ đi cùng Triệu Nhất.

Kim Phi Dao đứng một bên nhìn thấy hết một màn này, nàng cào cào tóc, đột nhiên không quá muốn tới cứu người.

Vừa rồi là có ý gì… chẳng lẽ ta là heo? Cho rằng chỉ cần có ăn thì ta sẽ xuất hiện? Kim Phi Dao ta không phải là người như thế, không ăn ta cũng không đói chết. Không biết Kim Phi Dao đang giận cái gì, vỗ vỗ bụng bị Ngọc Châu nói cho thành đói, tạm thời ném nàng sang một bên.

Ngọc Châu không biết Kim Phi Dao đang đứng cách đó không xa, nghĩ đến việc mình sẽ không còn được gặp Phong sư huynh, nhịn không được khóc lên. Bị giết bị quát nàng không sợ, nàng chỉ lo lắng nếu mình không có ở đó, có phải Phong sư huynh sẽ cưới nữ nhân khác không? Rất nhiều người trong môn phái muốn gả cho đệ tử Hư Thanh điện, nếu Phong sư huynh thấy mình nhiều năm không về, di tình biệt luyến thì phải làm sao?

Đã là lúc nào rồi mà Ngọc Châu còn nghĩ đến chuyện này, nếu để Kim Phi Dao biết được, rất có khả năng nàng sẽ phủi mông bỏ đi.

“Cái gì? Các ngươi nói tu sĩ Kết Đan kia chạy rồi?” đúng lúc này, trong tiểu lâu bên kia hố dung nham truyền đến tiếng khiển trách. Thanh âm này nghe qua là lạ, tựa như nam nhân bịt mũi nói chuyện vậy.

Chẳng lẽ đây là vương gia mà bọn họ nói? Nghe hắn nói thật là khó chịu, không có chút nam tính nào. Kim Phi Dao nghĩ nghĩ, đi tới chỗ tiểu lâu. Nếu muốn cứu Ngọc Châu, chắc chắn phải chống lại tên vương gia này, nên đi thăm dò tu vi đối phương đã, nếu tu vi cao quá thì trở về Đông Ngọc Hoàng phái gọi người tới.

Tiếng nói truyền ra từ tầng một của tiểu lâu, trước đó Lý Nhị và Vương Ngũ vừa mới vào, chắc là bị vương gia kia mắng rồi. Kim Phi Dao đến gần, cách lớp vải sa mỏng nhìn thấy trong phòng có mấy người.

Phía trước đúng là Lý Nhị và Vương Ngũ, mà trước mặt bọn họ có một nữ tử ăn mặc diêm dúa, bên cạnh nữ tử là một nam nhân mặc trang phục kim long ánh vàng rực rỡ. Nàng kia chỉ vào Lý Nhị và Vương Ngũ mắng không ngừng, ngón tay thon thon lúc chỉ người này lúc chỉ người kia, mắng vài câu lại dựa vào người nam tử làm nũng một cái, sau đó lại vênh váo tự đắc chỉ vào hai người mà mắng.

“Quốc sư, là tự nàng chạy trốn, không phải chúng ta thả nàng chạy.” Lý Nhị tựa hồ muốn giải thích nhưng lại bị nàng kia mắng càng ác liệt.

Nàng dựa vào người nam tử mặc long bào, gắt giọng: “Vương gia, ngài xem, hai bọn hắn còn dám tranh luận, rõ ràng là do bọn họ sợ tu sĩ Kết Đan kia, cố ý thả nàng chạy.”

Hóa ra quốc sư đầu chó là nữ nhân, nhưng tiếng nói thật sự rất khó nghe, thực muốn nhìn xem trông nàng như thế nào. Kim Phi Dao nghiêng đầu muốn nhìn diện mạo cua nàng nhưng lại bị những tấm vải treo che khuất.

“Quả thật đúng như quốc sư nói, hai ngươi là không muốn gặp tu sĩ Kết Đan kia mới cố ý không ra tay, thả nàng chạy?” nam tử mặc long bào nói chuyện, thanh âm thuần hậu, cực kỳ dễ nghe. Từ tiếng nói, Kim Phi Dao liền đoán vị này có tướng mạo không thua Bạch Giản Trúc.

Lý Nhị và Vương Ngũ vội vàng kêu oan: “Vương gia, ngài phải minh tra. Thật sự không phải như vậy, kể cả là hai ta muốn thả nàng chạy, nàng có thả chúng ta chạy không cũng là vấn đề. Đồng môn của nàng bị chúng ta bắt đi, làm sao có thể không bắt hai ta ép hỏi đường? Chúng ta thật sự không gặp nàng, nàng không tìm thấy cửa vào nên mới bỏ đi.”

“Nói bậy” quốc sư ngồi thẳng người, chỉ vào hai người nói: “Ta rõ ràng bảo các ngươi mở cấm chế cho nàng đi vào, có phải hai ngươi làm quá lộ liễu cho nên nàng mới không dám vào?”

“Không có, hai ta vẫn khóa cấm chế, đúng lúc nàng mạnh mẽ phá vỡ cấm chế mới dựa vào lực của nàng mở cấm chế ra. Tuy là mở nhưng nàng lại không tiến vào, chắc là cảm thấy một mình xâm nhập không an toàn cho nên mới đi về tìm viện binh.” Lý Nhị làm sao chịu thừa nhận, người ta rõ ràng là không vào, cứ một mực nói bọn hắn thả chạy làm chi?

Vương gia lại mở miệng, “Bảo các ngươi là chút việc cũng không xong, chỉ là bắt một nữ nhân Kết Đan đến sinh con mà cũng không làm được. Cút xuống cho ta, nhìn thấy các ngươi là lại phiền lòng.”

“Dạ…” Lý Nhị và Vương Ngũ vội vàng chạy ra tiểu lâu, lau mồ hôi đi tìm bọn Triệu Nhất.

Sinh tiểu hài tử? Kim Phi Dao nghe mà khó hiểu, chẳng lẽ đây là đang tìm nữ nhân tu vi cao để sinh người thừa kế ngôi vị hoàng đế.

Lúc này, quốc sư lại cất lên chất giọng ghê tởm: “Vương gia, đã đến giờ, có thể tế bảo.”

“Được.” Vương gia đứng dậy, Kim Phi Dao vội vàng lui về phía sau đi ra ngoài, không biết tu vi đối phương, vẫn nên cách xa một chút thì tốt hơn.

Hai người đi ra khỏi tiểu lâu, trực tiếp đi tới bình đài, phía dưới là dung nham nóng bỏng. Kim Phi Dao cũng thấy rõ diện mạo hai người, trong lòng nhất thời nảy lên cảm giác muốn giết người.

Tên quốc sư mà nàng vẫn nghĩ là nữ tử kia thực ra là nam nhân hóa trang thành, trên đầu cắm đủ loại trang sức chói lọi, tất cả đều là rác rưởi. Trong mắt tu sĩ, không cần biết đá quý tinh mỹ quý hiếm đến đâu, chỉ cần không có linh khí thì chính là rác. Bộ đồ tím hắn mặc cũng không ra hồn, cố ý lộ ra nửa vai, xương cốt trên người giống như bị rút đi hết, lúc đi lại uốn éo lay động, thật sự coi thân mình như rắn nước!

So ánh với Hùng Thiên Khôn mỹ lệ, người này chính là một đống cứt chó. Kim Phi Dao nghiêm trọng hoài nghi, nếu tẩy sạch hương phấn thì sẽ thấy trên cằm người này đều là râu xanh đen. Bảo sao tiếng nói lại kỳ quái như thế, nam nhân giả nữ nhân còn có thể không kỳ quái sao?

Mà vương gia kia, Kim Phi Dao vì phỏng đoán hắn là mỹ nam khi nãy mà cảm thấy thật có lỗi với Bạch Giản Trúc, ngoài thanh âm ra thì vương gia này chính là một con heo ghê tởm. Mặt rỗ không nói, đầu lại cứ như bị trâu dẫm lên, bao nhiêu thịt đều sụp xuống, môi thì dày giống như hai con đỉa bậu bên ngoài. Lúc ngồi sau đám sa, chỉ nhìn thấy quần áo còn tưởng rằng hắn cao lớn, thật ra chỉ cao năm thước, chủ yếu là béo quá, ngồi ở đó khiến người ta sinh ra ảo giác hắn cao lớn.

Hoàn hảo, quốc sư nhân yêu chỉ có tu vi Trúc Cơ hậu kỳ, vương gia kia cũng không cao lắm, Kết Đan hậu kỳ. Đối với Kim Phi Dao đã từng giao tế sáu mươi năm với Hóa Thần kỳ Lang ma đầu mà nói thì tu vi Kết Đan hậu kỳ căn bản không tính là gì.

Ngăn chặn xúc động muốn giết người, Kim Phi Dao chờ xem bọn hắn muốn tế bảo gì. Nếu là thứ tốt thì thu về trước đã, vì dân trừ hại cũng phải thu chút tạ lễ.

“Vương gia, nô tì đi lấy tế vật.” quốc sư lắc mông nói một câu, ngự trên một pháp khí hình hoa cúc màu vàng bay tới một huyệt động.

Xem ra quốc sư này rất được sủng ái nhưng đồ dùng lại không được tốt lắm, Kim Phi Dao đoán vương gia này rất nghèo. Nghĩ lại, sao có thể không nghèo được khi cả ngày trốn dưới lòng đất coi chừng một đám nữ nhân và một đám tu sĩ mặc đồ gia đinh.

Với diện mạo của hắn mà xuất hiện ở bên ngoài, chắc chắn đã sớm truyền khắp Bắc Thần Linh giới, nhưng đến giờ nàng căn bản chưa từng nghe nói đến có người nào có diện mạo như vậy, chứng tỏ là người này miệng ăn núi lở cho nên phải xuống đất sống những ngày tháng nghèo khổ.

Kim Phi Dao thậm chí còn ác ý nghĩ tế bảo kia có khi là một cái chân thú cũng nên. Có thể là do nàng đói quá nên đầu óc toàn suy nghĩ sang hướng ăn uống, hung quang trong mắt càng ngày càng rõ ràng.

“Đồ ác quỷ nhà ngươi, đi chết đi, ta không muốn thứ này, mau mau cầm nó cút đi.” Trong huyệt động kia đột nhiên truyền đến tiếng gào thê lương, Kim Phi Dao ngẩng đầu nhìn thấy quốc sư ôm một đứa trẻ sơ sinh từ trong động ra.

Cửa sắt vừa đóng lại, một nữ tử Luyện Khí kỳ như phát điên vọt tới, nắm chặt song cửa, tê tâm liệt phế hét lên: “Đám hỗn đản các ngươi, chỉ cần ta còn sống đi ra ngoài, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi.”

Dùng tiểu hài tử tế bảo? Kim Phi Dao chau mày, bọn họ là tà tu.

Quốc sư mang đứa trẻ trở lại bình đài, đứa trẻ cứ khóc mãi, thanh âm nhỏ như mèo kêu. Kim Phi Dao sờ sờ nắm tay, quyết định cứu đứa trẻ này, kể cả nàng có vô tâm vô tính thế nào cũng không thể nhìn đứa trẻ thoạt nhìn mới sinh chưa được mười ngày này bị giết chết.

Nàng mới bước được một bước, lại nghe thấy quốc sư nói: “Vương gia, ngài xem, nam hài thật giống vương gia, tức là huyết thống kế thừa càng nhiều hơn.”

Vương gia kia lại cất lên chất giọng cực kỳ không xứng với tướng mạo: “Ta nhìn xem, uh, quả nhiên là giống ta như đúc.”

Kim Phi Dao kinh ngạc nhĩn kỹ đứa trẻ, thiếu chút nữa thì phun máu. Tiểu hài mười ngày tuổi kia quả nhiên giống hệt vương gia mặt rỗ, cũng khuôn mặt như bị trâu dẫm, cũng đôi môi sưng vù. Cái khác duy nhất là hắn còn chưa bị rỗ mặt, nhưng không cần vài năm, chỉ cần lớn hơn một chút là đứa trẻ này chắc chắn giống vương gia mặt rỗ như đúc.

Lập tức, Kim Phi Dao rụt chân lại, giờ phải thế nào? Chẳng lẽ ta muốn đi cứu con của vương gia mặt rỗ? Thật là khó nghĩ nha, cứu hay là không cứu? Cứu xong rồi để nương nó mang về nuôi?

Cuối cùng, Kim Phi Dao ngẩng đầu nhìn sang nữ tu sĩ bên kia, thấy trong mắt nàng không có chút thân thiết, chỉ có hận ý vô tận, phảng phất như đứa trẻ con trong tay quốc sư là ác quỷ vậy.

Vì thế, Kim Phi Dao cụp mắt xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.