Tiên Vốn Thuần Lương

Chương 213: Chương 213: Ra Dục




Edit: Ladybjrd

“Bên kia là Thiên Phong điện, dãy phòng xa xa kia là Truyền Pháp điện, những đệ tử Luyện Khí kỳ chưa được thu làm chân truyền đệ tử của điện nào sẽ tu luyện ở bên đó, phòng ăn ta đã đề cập với ngươi là ở kia. Nhìn thấy cái hồ kia không, ngày mười lăm hàng tháng sẽ có phường thị tổ chức ở bãi cỏ cạnh đó, nội môn đệ tử có thể giao dịch với nhau. Giờ chúng ta đang đi ngang qua Phiêu Lăng điện, điện chủ là một lão nhân rất ít gặp.” Trúc Hư Vô lôi kéo Kim Phi Dao cùng đứng trên thanh quang với hắn, giới thiệu cho Kim Phi Dao cảnh sắc trong môn phái.

Mập Mạp và Đại Nữu cũng đứng trên thanh quang, đi theo Kim Phi Dao như hình với bóng khiến cho Kim Phi Dao nghĩ nên đổi tên cho hai chúng nó thành Kim Đồng, Ngọc Nữ.

Đông Ngọc Hoàng phái đúng là rất lớn, cảnh sắc cũng đẹp không sao tả xiết, điều duy nhất không tốt là người quá đông. Dọc theo đường đi lúc nào cũng có tu sĩ bay tới bay lui, đôi lúc còn là một đám đông, náo nhiệt vô cùng.

“Ngươi nói nhiều như vậy ta không nhớ đựoc. Điện này điện kia làm gì, ta chỉ cần nhớ ngọn núi nơi có Hư Thanh điện và nhà bếp là được. Những nơi khác nếu có vườn cây ăn quả hoặc là vườn linh thảo không có người thì ngươi hãy chỉ cho ta.” Kim Phi Dao ngoáy ngoáy lỗ tai, không chút để ý nói.

Nhìn bộ dáng lười biếng của nàng, Trúc Hư Vô liếc mắt nói: “Nơi này không giống bên ngoài, không thể tùy tiện xằng bậy, ngươi nên nhớ lấy. Nếu làm chuyện xấu sẽ bị đuổi ra ngoài.”

Đuổi đi? Hai mắt Kim Phi Dao tỏa sáng, trong lòng lập tức lên kế hoạch, đợi đến khi ở chán sẽ gây chuyện sinh sự, sau đó bị chưởng môn đuổi ra, xem Trúc Hư Vô còn có thể cường lưu mình không.

Chỉ chốc lát, hai người đã tới trước một ngọn núi, sườn núi có thác nước nhỏ, cây cối um tùm, con đường lát đá quanh co ẩn hiện, có đoạn đi qua vách núi chỉ dùng một tấm ván gỗ có lan can gỗ nhỏ hai bên bắc ngang. Hai, ba mươi tòa tiểu viện nằm rải rác trên núi, sương trắng lan tràn, đúng là rất đẹp.

“Đây là Hư Thanh phong, dãy phòng trên cùng là Hư Thanh điện, từ nay về sau nơi này chính là nhà ngươi.” Trúc Hư Vô vừa nói vừa bay tới Hư Thanh điện.

Do Hư Thanh điện ít người mà ai cũng có việc riêng nên không có ai canh chừng ngoài điện. Trúc Hư Vô dưa Kim Phi Dao hạ xuống trước Hư Thanh điện cũng không có ai ra chào hỏi.

Trúc Hư Vô kéo Kim Phi Dao vào trong Hư Thanh điện, bước vào liền gặp Trúc Vô.

Trúc Vô cũng không ngờ sư phụ lại im hơi lặng tiếng trở về, hắn vội vàng nghênh đón, quét mắt nhìn tới Kim Phi Dao đang bị Trúc Hư Vô lôi kéo, thuận miệng hỏi: “Sư phụ, sao ngài đã về rồi?”

“Sao, ta không thể về sao?” lời này của Trúc Vô thực khiến Trúc Hư Vô cảm thấy không thoải mái, giống như ước gì hắn không trở về vậy.

“Trở về đương nhiên là tốt, sư phụ, vị đạo hữu này là…?” Trúc Vô quá hiểu tính tình sư phụ, nếu ngươi đấu võ mồm với hắn thì mấy ngày mấy đêm sẽ không yên ổn, vì thế vội vàng chuyển đề tài.

Trúc Hư Vô kéo Kim Phi Dao lên, nói: “Đây là Kim Phi Dao, về sau cứ gọi nàng là tiểu sư muội là được.”

“Kim Phi Dao?” Trúc Vô nhất thời choáng váng, đây chẳng phải là người mà Bạch Giản Trúc luôn muốn giết hay sao? Sư phụ đúng là quá nhàn rỗi, lại thực sự đi tìm người này, còn đưa người về môn phái, rốt cục là muốn làm gì?

“Sư phụ, tới đây nói chuyện.” hắn kéo Trúc Hư Vô sang một bên, thấp giọng hỏi: “Sư phụ, ngài mang nàng về làm gì?”

Trúc Hư Vô vẻ mặt khó hiểu nói: “Sao? Ta thấy Hư Thanh điện không có một nữ nhân nào liền kiếm cho các ngươi một tiểu sư muội, còn không vui à?”

“Nhưng Bạch Giản Trúc…” Trúc Vô khó xử nói.

Trúc Hư Vô khoát tay, “Đúng rồi, Bạch Giản Trúc đang ở đâu? Ta muốn hóa giải ân oán giữa hai người, về sau đều là người một nhà, còn thù oán gì nữa.”

“Người một nhà? Sư phụ, ngài thu nàng đệ tử?” Trúc Vô kinh ngạc hỏi.

“Không, ta nói với bên ngoài nàng là nữ nhi của ta, cho nên chính là người một nhà.” Trúc Hư Vô đắc ý giải thích.

Trúc Vô há miệng, nửa ngày không thốt nên lời, nhìn Trúc Hư Vô đắc ý vô cùng, hắn đành uyển chuyển nhắc nhở: “Sư phụ, ngài không có bạn lữ song tu, tiểu hài tử ở đâu ra chứ? Hơn nữa, không phải là sư tổ không biết tình huống của ngài, ngài nói nàng là nữ nhi, ai tin a?”

“Nhận nuôi còn không được sao? Ít nói vô nghĩa, ngươi đi gọi tất cả đệ tử tới đây, ta muốn giới thiệu tiểu Dao cho bọn chúng. Còn nữa, Bạch Giản Trúc vẫn đang ở trong động phủ chứ?” Trúc Hư Vô không hề nghe Trúc Vô nói, căn bản không muốn suy nghĩ chuyện này.

Trúc Vô cũng hết cách, ai bảo hắn lớn nhất ở đây chứ, chỉ có thể mặc hắn hồ nháo. “Giản Trúc thời gian qua vừa phải tham gia tiệc rượu vừa phải rút thời gian bế quan, đúng là mệt mỏi, hiện tại vẫn đang ở trong phủ.”

Trúc Hư Vô cười hắc hắc: “Tiệc rượu? Ngươi yên tâm, không tới vài ngày nữa thì dù ta có bảo bọn hắn cũng không dám đưa thiệp mời đến Hư Thanh điện đâu.”

“Sư phụ, có ý gì?” Trúc Vô lo lắng, ai biết được hắn lại nghĩ ra trò gì. Những điện khác vẫn không vừa mắt với Hư Thanh điện, nếu còn trêu chọc phiền toái thì sẽ không tốt.

Trúc Hư Vô phẩy tay, thế nào cũng không chịu nói cho Trúc Vô, chỉ trộm cười nói: “Đến lúc đó ngươi sẽ biết, mau đi gọi đệ tử tới đi. Ta đưa Tiểu Dao đi tìm Bạch Giản Trúc trước, giải quyết ân oán của hai đứa.”

Nói xong, hắn mang theo Kim Phi Dao đang rất không tình nguyện trực tiếp bay tới tiểu tiên phủ của Bạch Giản Trúc.

Đệ tử Hư Thanh điện đều ở trên Hư Thanh phong, Bạch Giản Trúc cũng không ngoại lệ, Trúc Hư Vô rất nhanh đã tới trước tiên phủ của hắn.

Một căn nhà gỗ rộng bốn mẫu nằm trên mặt cỏ, trước nhà có lò luyện đan cao bằng nửa người, sau nhà trồng không ít Thanh Trúc, bên cạnh có năm mẫu dược điền trồng đủ loại linh thảo, có một con thỏ béo múp đang hái linh thảo trong vườn mà ăn.

“Con thỏ béo quá, nướng lên chắc chắn rất ngon.” Kim Phi Dao liếc mắt một cái liền nhìn thấy con thỏ béo kia, hai mắt lập tức sáng ngời.

Trúc Hư Vô vội vàng nói: “Con thỏ này là Bạch Giản Trúc nuôi, là vật cưng của hắn, ngươi không thể ăn được.”

“Tu sĩ Kết Đan còn nuôi thỏ gì chứ, đâu phải nữ tu sĩ.” Kim Phi Dao thật khinh bỉ nói, trong lòng đã sớm nhắm vào con thỏ mập.

Nàng vừa nói xong đã có hai con linh thú lông xù đùa giỡn chạy tới, lăn lộn trên mặt cỏ, một con gấu toàn thân lông đen, trên đầu có một nhúm lông màu trắng, con còn lại là một con mèo tam thể. Tất cả đều là linh thú cấp một, cấp hai, không có lực công kích, hay nói cách khác chính là sủng vật mà nữ tu sĩ nuôi để chơi đùa.

Nhìn biểu cảm kinh ngạc của Kim Phi Dao, Trúc Hư Vô có chút ngượng ngùng nói: “Tên đồ tôn này của ta cái gì cũng tốt, chỉ có điều thích nuôi những động vật nhỏ đáng yêu, ngươi không nên bắt về ăn. Lần trước ta dùng hoa quả ném con thỏ của hắn làm nó bị tím một mảng, hắn liền không để ý đến ta vẻn vẹn hai mươi năm. Ngươi có biết lúc đó hắn mấy tuổi không? Mới năm tuổi! Mãi đến lúc hơn hai mươi tuổi hắn mới bằng lòng nói chuyện với ta, mà còn là vì ta tặng vài sủng vật lông dài cho hắn, vậy hắn mởi để ý ta.”

“Ông trời ơi, ngươi giết ta đi.” Kim Phi Dao nhất thời cảm thấy mồ hôi ướt đẫm.

“Giản Trúc, mau ra đây, xem ai tới này.” Trúc Hư Vô kêu lên nhưng không có ai đi ra.

“Đi đâu rồi?” Trúc Hư Vô thì thào nói, sau đó tay khẽ chỉ lên cấm chế, cấm chế của Bạch Giản Trúc đã bị hắn mở ra không một tiếng động.

Hắn lôi kéo Kim Phi Dao với vẻ mặt buồn khổ đi vào trong, đột nhiên nghe thấy tiếng nước, hai mắt lập tức sáng ngời.

Trúc Hư Vô yên lặng so vai với Kim Phi Dao, sau đó liền lén lút đi ra phía sau nhà. Kim Phi Dao cũng thập phần tò mò, cũng học theo bộ dáng hắn, đi theo ra sau nhà.

Trước mắt nàng xuất hiện một rặng trúc mọc dày như bức tường, chỉ cao bằng đầu người, phía trong hơi nước lượn lờ. Trúc Hư Vô kéo Kim Phi Dao trèo lên tường trúc, lặng lẽ nhìn vào trong.

Kim Phi Dao nhìn vào, lập tức không biết phải nói gì.

Bên trong là một ao nước nóng chừng một mẫu, Bạch Giản Trúc đang đắp một tấm khăn lên mặt, ngâm mình trong ôn tuyền. Hắn dựa nửa người vào thành ao, tựa hồ đang ngủ. Trên chiếc bàn gần đó có quần áo, còn có hoa quả và trà cụ, Kim Phi Dao tự dưng oán thầm, đúng là quá hưởng thụ, Hư Thanh phong này lại có cả ôn tuyền.

Trúc Hư Vô không an phận quay ngang quay ngửa, hết nhìn trái lại nhìn phải, tựa hồ đang muốn tìm cái gì đó. Kim Phi Dao bị hắn làm cho phiền, tức giận hỏi: “Ngươi làm gì vậy?”

Nàng vừa nói, Bạch Giản Trúc trong ao đột nhiên bỏ tấm khăn trên mặt đi, một cây trúc xuất hiện trên tay, đứng bật dậy, nhanh nhẹn khoác áo lên người, đồng thời quát lên: “Ai?”

Vậy mà lại để người ta không một tiếng động phá cấm chế mà vào, điều này làm cho Bạch Giản Trúc rất tức giận, không cần biết là ai, làm như vậy đúng là quá không coi ai ra gì.

“Là ta!” sau khi Trúc Hư Vô nhảy xuống khỏi tường, lại vẻ mặt vô tội nhìn hắn, vẻ tức giận của Bạch Giản Trúc lập tức biến thành bất đắc dĩ.

“Sư tổ, người về từ bao giờ vậy? Tìm ta có chuyện gì?” Bạch Giản Trúc ngạc nhiên nhìn Trúc Hư Vô, không biết hắn lại gây ra chuyện gì mà vừa trở về lại không đi tìm người khác đã tới nhìn lén mình tắm rửa.

Trúc Hư Vô cười, vẫy vẫy lên tường: “Không cần núp nữa, mau ra đây.” Sau đó quay sang cười nói với Bạch Giản Trúc; “Ta đưa một người tới gặp ngươi, hóa giải mâu thuẫn giữa các ngươi.”

Trong lúc Bạch Giản Trúc vẫn không hiểu ra sao, từ chỗ tường trúc có một nữ tử tiến lên, nàng kia gật đầu với Bạch Giản Trúc, cợt nhả chào hỏi: “Đã lâu không gặp, chỗ này của ngươi đúng là rất tốt.”

“Kim Phi Dao!” Bạch Giản Trúc nhìn nàng chằm chằm, hoài nghi liệu có phải hắn lại tiến vào Tứ Tượng Ưu Phiền kính hay không, tại sao sư tổ lại xuất hiện cùng Kim Phi Dao, lại còn cùng nhau nhìn lén hắn tắm rửa, rốt cục là sao?

Lúc hắn còn đang hoảng hốt, lời nói của Trúc Hư Vô giống như tình thiên phích lịch đánh vào đầu hắn: “Từ nay về sau nàng chính là tiểu sư muội của ngươi, các ngươi phải hòa bình chung sống, không được bắt nạt nàng.”

Mà thanh âm Kim Phi Dao cũng truyền tới, “Trúc ca, có phải nhầm bối phận rồi không? Không phải ngươi vừa mới nói ta là sư muội của đệ tử ngươi sao, sao bây giờ lại thành sư muội của đồ tôn ngươi?”

“Đều giống nhau mà, mặc kệ là ai, ngươi cứ gọi sư ca là được.”

“Ngươi cũng là ca, đệ tử ngươi cũng là ca, đồ tôn ngươi cũng là sư ca. Ngươi đang cùng các đệ tử hợp nhau chiếm tiện nghi của ta sao?”

“Đừng nghĩ mấy chuyện vô ích đó, chúng ta tới hòa giải ân oán, đúng không, Giản Trúc?”

Đối mặt với hai ác quỷ này, thần hồn Bạch Giản Trúc đã bay đi xa, cả người chìm trong hoảng hốt mờ mịt, ngay cả khi Trúc Hư Vô gọi hắn cũng cảm thấy như ở phía chân trời vậy, nghe không rõ ràng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.