Tiên Vốn Thuần Lương

Chương 228: Chương 228: Không Cần Cảm Tạ




Edit: Ladybjrd

Đã muốn xử lý thai nhi trong bụng những tu sĩ này thì mọi người tạm thời không thể rời đi, tuy rất sốt ruột nhưng nghĩ cho tương lai, không có ai đòi rời đi trước.

Các nàng bị nhốt đã rất lâu, linh lực không được sử dụng vài chục năm, đã sớm trở nên ngưng trọng. Muốn bỏ đi thai nhi trong bụng còn cần một ít thời gian, nếu có được dưỡng linh hoàn thì sẽ tốt hơn.

Kim Phi Dao không có đan dược, mà cho dù có cũng không đủ cho gần ba trăm người dùng, đành phải dẫn Ngọc Châu tới tòa tiểu lâu lật tìm xem có thể kiếm được chút đan dược hoặc thứ gì đó đáng giá không.

Trong tiểu lâu mùi son phấn nồng nặc. Dẫn Ngọc Châu lục tìm hết lầu trên lầu dưới, ngay cả giường cũng bị Kim Phi Dao chém thành mấy mảnh, càng không cần đề cập đến vách tường có thể có ngăn bí mật. Chỉ chốc lát, cả tòa tiểu lâu đã bị Kim Phi Dao phá hủy.

Hủy tiểu lâu xong, nàng lại đi khắp các thạch đạo tìm một vòng, nàng chỉ không vào các thạch động giam các nữ tu. Không nói đến chuyện bên trong không có gì, mà kể cả là có, trên cửa sắt kia có pháp trận cấm linh, nếu nàng đi vào, có ai đó đóng cửa lại từ bên ngoài thì đúng là nàng tự mình rước lấy phiền phức.

“Thật sự là quá nghèo, rốt cục những người này làm sao sống qua ngày chứ.” Kim Phi Dao nhăn mặt đi ra, phi thường bất mãn.

Nàng chọc phá cung Động Hoàng rách bươm, thật vất vả mới tìm được Không Giáp Độn Trận, còn những thứ khác toàn là rác rưởi khiến người ta nhìn tới là muốn rơi lệ. Thật sự là khổ cho tên vương gia mặt rỗ, riêng việc cung cấp Tích Cốc đan cho các nữ tu sĩ đã khiến hắn phải thắt lưng buộc bụng rồi.

Đan dược cũng không tìm được nhiều, chỉ có hai, ba mươi viên, Kim Phi Dao chia hết cho những người bụng to hoặc tu sĩ thân thể đặc biệt suy yếu. Mỗi người cũng không được đủ một viên mà phải hai, ba người chia nhau, nhưng mọi người cũng đành phải chấp nhận.

Nhân lúc những người này ngồi xuống dùng linh lực xử lý bụng, Kim Phi Dao lấy ra giấy bùa và phù dịch, bắt đầu vẽ linh phù.

“Kim tiền bối, ngươi định luyện linh phù gì vậy?” Ngọc Châu nhàn rỗi không có chuyện gì liền ngồi xổm bên cạnh Kim Phi Dao, tò mò hỏi. Đan dược trên người nàng, chỉ cần không phải đặc biệt trân quý, đều đã chia hết cho mọi người.

“Làm một ít bùa Truyền Âm, ngày mai cho các nàng truyền âm cho môn phái, gọi bọn họ tới đón.” Kim Phi Dao cúi đầu, vừa nói chuyện vừa vẽ bùa Truyền Âm, cuối cùng hai ngón tay đặt trên lá bùa, đẩy linh lực vào. Bùa Truyền Âm phát sáng, vậy là một tờ bùa Truyền Âm đã luyện xong.

Thủ pháp của nàng phi thường nhanh, cơ bản không hề sai lầm chút nào khiến Ngọc Châu rất hâm mộ, “Kim tiền bối, thủ pháp luyện chế linh phù của ngươi rất thuần thục, rất có thiên phú nha. Tiền bối thật là tốt, nghĩ thật chu đáo, còn chuẩn bị bùa Truyền Âm cho mọi người nữa.”

“Ta là người xấu, hơn nữa lại không có chút thiên phú vẽ linh phù nào. Là ta dùng linh thạch cứng rắn luyện thành, nếu không thì ta vẽ một trăm tờ cũng không thành công được một. Thật ra ta cảm thấy Bắc Thần Linh giới dùng phù âm điểu đúng là rất phiền toái, vừa đòi ăn vừa đòi đại tiện, dùng bùa Truyền Âm vẫn tốt hơn. Có việc thì chỉ cần ném ra một nắm là xong, phù âm điểu thì lại phải đợi nó trở về mới gửi tiếp được.” Kim Phi Dao ha ha cười, tiếp tục vẽ bùa Truyền Âm.

Ngọc Châu gật đầu đồng ý: “Thực ra lúc xuất môn, đa phần mọi người cũng mang theo bùa Truyền Âm, chỉ khi ở sư môn mới dùng phù âm điểu. Có thể là do thói quen, cũng có thể là phù âm điểu trông đáng yêu còn bùa Truyền Âm thì quá lạnh lùng, dùng xong là hết.”

“Sao lại thích làm mấy thứ có hoa không có quả chứ, đáng yêu cũng không thể dùng làm cơm ăn.”

“Tiền bối, ngươi nói như vậy thật giống những tu sĩ khổ tu. Tu sĩ sống lâu như vậy, tự nhiên cũng muốn hưởng thụ cuộc sống, nếu suốt ngày khổ tu thì không phải là sống càng lâu, khổ càng nhiều sao!” Ngọc Châu dẩu môi nói.

Kim Phi Dao liếc nhìn nàng một cái, cười nói: “Người Hư Thanh điện đều khổ tu, nếu ngươi muốn gả cho Phong Vân Trúc, tâm tính như vậy chỉ sợ không được.”

“Không, Phong sư huynh không phải là người như vậy, hắn không thích tu luyện, cả ngày cứ chạy đông chạy tây, cũng không biết đang làm gì.” Ngọc Châu ngồi chống cằm, híp mắt nói.

“Không phải ngươi rất thích hắn sao? Vậy mà lại không biết hắn thích nhất là trận pháp. Hắn rất lợi hại về mặt pháp trận, nếu ngươi không đề cập tới chuyện lập gia đình mà cùng nói chuyện trận pháp với hắn, chắc chắn hắn sẽ tiếp ngươi. Hơn nữa, nếu muốn tặng gì đó cho hắn thì tốt nhất là những thứ liên quan đến trận pháp.” Kim Phi Dao tốt bụng nhắc nhở nàng, như vậy nàng sẽ không còn quấn quýt lấy mình nhờ truyền lời tới Phong Vân Trúc, hoặc là lấy cớ đi tìm mình mà cả ngày lén lút đi ngang qua động phủ Phong Vân Trúc chỉ để có thể được Phong Vân Trúc vô ý liếc nhìn một cái nữa.

Ngọc Châu bừng tỉnh đại ngộ nói: “Hóa ra là như vậy! Hỏi thăm tin tức ở Hư Thanh điện thật khó, các vị sư huynh rất lạnh lùng khách khí. Mỗi lần hỏi thăm chuyện của Phong sư huynh, bọn họ chỉ cười cười rồi lễ phép rời đi. Chỉ có tiền bối là tốt bụng nói cho ta biết chuyện này.”

“Ta chỉ không muốn ngươi cứ lượn lờ trước mặt ta, ngươi rất mập, nhìn có vẻ rất ngon, ta chỉ sợ một ngày nào đó không khống chế được ăn luôn ngươi.” Kim Phi Dao cúi đầu cười nói.

“Tiền bối thật thích đùa, dù khẩu vị của ngươi có lớn cũng không thể ăn người được.” Ngọc Châu vui vẻ cười.

Kim Phi Dao cười khổ, cúi đầu tiếp tục vẽ bùa Truyền Âm. Nói thật thì không ai tin, lúc nói lung tung thì lại luôn thành công. Chẳng lẽ ta có thiên phú nói lời nói thật thành nói dối?

Hơn ba trăm bùa Truyền Âm cũng tốn của nàng không ít thời gian. Những nữ tu sĩ phải phá thai do đã lâu không dùng linh lực, sắc mặt vốn không tốt giờ càng trở nên trắng bệch.

Muốn dùng linh lực đem thứ trong người hóa thành hư vô cũng không phải việc dễ dàng, lần này làm xong chắc chắn thân thể các nàng đã hư thoát. Nếu đây là chuyện dễ dàng thì Kim Phi Dao đã sớm tiêu hóa con ác thú trong bụng mình đi rồi.

Các nàng ở lại trong thạch động ba ngày, các nữ tu sĩ mới bỏ hết thai nhi trong bụng. Nhìn các nàng thở hổn hển, mồ hôi đầy người, Kim Phi Dao ho nhẹ một tiếng, đứng lên nói.

“Chỗ ta có bùa Truyền Âm, các ngươi mỗi người lấy một tờ truyền lời lại cho sư môn. Các ngươi truyền âm thêm cho các sư huynh muội đồng môn cũng được, không sao cả, khỏi phải lo người nhận không nhớ ra các ngươi là ai.” Kim Phi Dao lấy bùa Truyền Âm ra để các nàng truyền nhau mỗi người một tờ.

Nhìn các nàng phân phát bùa Truyền Âm, Kim Phi Dao lại nói: “Các ngươi viết bùa Truyền Âm xong ta sẽ phá trần động. Những chuyện đã bàn lúc trước các ngươi cũng không nên nói hết ra. Thực ra việc của các ngươi chắc chắn không thể giấu giếm tu sĩ cao giai nhưng chỉ cần các đệ tử phổ thông không biết thì sẽ không truyền ra khắp môn phái và Bắc Thần Linh giới, đó là kết quả tốt nhất rồi.”

“Tiền bối, chúng ta đã biết. Kể cả là sư phụ, sư tôn có hỏi chúng ta cũng sẽ thỉnh cầu bọn họ cho chúng ta một đường sống, mà cũng sẽ không có ai truyền chuyện này ra, vì như thế cũng không có gì tốt cho bản thân hay môn phái.” Có nữ tu sĩ đáp.

Cầm bùa Truyền Âm, cảm giác lập tức có thể nhìn thấy ánh mặt trời, những nữ tu sĩ này đều vô cùng cao hứng, còn chưa rời đi đã ào ào cảm tạ Kim Phi Dao.

Nghe các nàng không ngừng nói cảm ơn, Kim Phi Dao ngượng ngùng nói: “Các ngươi không cần khách khí như vậy, đều là việc ta phải làm. Chỉ là nhấc tay chi lao, hơn nữa cũng do bị hồn phách của Thánh Anh kia phản phệ cho nên ta mới có thể đánh thắng hắn, các ngươi không cần quá khách khí.”

“Kim tiền bối đúng là người tốt, làm một việc lớn như vậy mà còn khiêm tốn như thế.” Ngọc Châu nhịn không được mà lên tiếng tán thưởng. Tu sĩ cao giai quả nhiên khác với người thường, danh lợi đều coi là phù du.

Sau đó, nàng liền nhìn thấy Kim Phi Dao xoa thắt lưng nói: “Các ngươi không cần khách khí như vậy, ta không muốn đồ tạ lễ gì cả, ta không cần thứ quý trọng nào hết, ai muốn đưa cho ta pháp bảo thượng phẩm hay linh thảo vạn năm là ta sẽ trở mặt.”

“A?” Ngọc Châu ngây ngẩn cả người, đây là chuyện gì… hình như không có ai nói muốn cho nàng mấy thứ này nha.

Rồi nàng lại thấy Kim Phi Dao khó xử cau mày nói: “Hiện giờ trên người các ngươi cũng không có gì, kể cả có của cải ở trong môn phái thì chỉ sợ người trong phái đã cho rằng ngươi gặp nạn mà dùng rồi. Vì thế, hảo ý của các ngươi ta nhận, chỉ cần dùng chút linh thạch trung phẩm hoặc là yêu đan cấp năm, cấp sáu là được, nếu có linh thảo trăm năm cũng xong, vượt qua giá trị này thì ta không nhận, có nghe hay không?”

“…” tất cả các nữ tu sĩ có mặt đều á khẩu nhìn nàng, suy nghĩ có nên viết thêm vào bùa Truyền Âm, nói sư môn mang tạ lễ tới không. Người ta đã nói đến tận đây, nếu không đưa gì ra thì dường như quá mất mặt.

Phản ứng của những tu sĩ kia tựa hồ rất đúng ý Kim Phi Dao, nàng cười tủm tỉm nói: “Mọi người không cần ngại, đây là ta tự nguyện, không muốn thu lễ vật quá quý trọng. Cứ quyết định như vậy đi, không cần cảm thấy băn khoăn.”

“Được…” mọi người còn có thể nói gì? Trong lòng đủ loại mùi vị nhưng trừ bỏ đáp tiếng được thì cũng không còn lời nào khác. Chỉ cần có thể ra ngoài, muốn cái gì cũng được, họ đã sống quá đủ những ngày tháng sống không bằng chết rồi.

Kim Phi Dao vỗ vỗ tay, cao hứng gọi Thông Thiên Như Ý ra, bắt đầu đào trần động. Một cái xẻng khổng lồ cắm vào trần đá, trần đá liền giống như đậu phụ, từng mảng từng mảng rơi xuống hố nham thạch. Không biết bên trên là chỗ nào, nếu vẫn còn ở trong thành Mỹ Tiên thì có khả năng là đường cái hoặc phòng ốc, vì thế Kim Phi Dao phải luôn dùng thần thức kiểm tra, chỉ sợ đào một đám phàm nhân xuống dưới, rơi vào dung nham thành thịt nướng.

“Không đúng, vừa rồi hẳn là ảo giác, chắc chắn không phải như vậy.” Ngọc Châu còn chưa phục hồi tinh thần, miệng không ngừng thì thào tự nói.

Lời nói vừa rồi của Kim Phi Dao đã đánh sập hình tượng vĩ đại của nàng trong lòng Ngọc Châu, đến bây giờ Ngọc Châu còn chưa phục hồi tinh thần. Vì sao một tu sĩ Kết Đan lại có thể nói ra lời này trước mặt nhiều người như vậy? Kể cả là tu sĩ Luyện Khí kỳ cũng không thể không biết xấu hổ mà thốt ra miệng. Ngọc Châu trầm mê trong bế tắc, đờ đẫn đứng một bên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.