Tiên Vốn Thuần Lương

Chương 212: Chương 212: Đông Ngọc Hoàng Phái




Edit: Ladybjrd

Dưới sơn môn cao gần mười trượng làm từ Bạch Vân Ngọc thạch của Đông Ngọc Hoàng phái có hai mươi đệ tử Trúc Cơ đang đứng canh gác, bọn họ mặc ngân giáp giống nhau, đội ngân quan giống nhau, uy phong lẫm lẫm đứng ở hai bên cổng chào. Đứng dưới ánh mặt trời mùa hè trong thời gian dài như vậy mà cũng không thấy bọn họ rối loạn đội hình.

“Các vị sư huynh, ta đưa canh Mai Tử đến cho các huynh đây.” Một thiếu nữ xinh đẹp mặc váy hồng cầm theo một chiếc giỏ trúc vui vẻ chạy xuống từ trên bậc thang dài.

Hai mươi người đang uy nghiêm liền trở nên ồn ào.

“Thủy Phù sư muội, hôm nay tới lượt muội đưa đồ à?” hai mươi người đồng loạt xông tới, không trông cổng nữa, dù sao cũng không có ai dám đến Đông Ngọc Hoàng phái gây sự, họ đứng uy nghiêm như vậy chỉ là để tạo ra cảm giác uy hiếp cho những người đi qua mà thôi.

Phía trên sơn môn có một tòa tiểu đình tinh xảo, bên trong có bàn đá ghế đá, chuẩn bị cho khách nhân ngồi đợi trong lúc chờ bẩm báo chứ không phải đứng cùng một chỗ với những đệ tử gác cổng.

“Ta nhàn rỗi không có việc gì nên tìm các huynh cho vui.” Thủy Phù sư muội mở giỏ trúc ra, lấy hai mươi mấy cái bát trong đó ra, để lên bàn đá, sau đó lại cầm một cái hồ không to lắm, đổ canh Mai Tử ướp lạnh vào bát.

Đừng nhìn tiểu hồ kia chỉ cao bằng bàn tay mà lầm, không biết dung tích bên trong lớn bao nhiêu mà đổ đầy cả hai mươi bát rồi vẫn không thấy nó vơi đi tí nào.

“Chúng ta phải đứng phơi nắng ở đây trong khi lũ gia hỏa Hư Thanh điện được trốn ở rơi râm mát mà tu luyện, đúng là quá không công bằng.” một gã sư huynh uống cạn một chén canh Mai Tử mát lạnh, tức giận bất bình nói.

“Ta nghe nói là do bọn hắn không đủ nhân thủ cho nên mới không rút được người ra coi cổng.” Tiểu Phù sư muội cầm tiểu hồ trong tay, vừa nói vừa rót canh Mai Tử vào bát của vị sư huynh kia.

“Xì, đừng nghe bọn hắn nói bậy.” một gã đệ tử khác ngồi trên bậc thang, giận dữ nói: “Bọn họ cố ý thì có, cậy vào tư chất cao hơn chúng ta, tự cho mình là thanh cao, không muốn làm việc vặt vãnh này. Nếu không thì đã không có chuyện gần trăm năm trôi qua mà bọn họ chỉ tuyển nhận không đến mười đệ tử mới trong khi Thiên Âm điện của chúng ta đã chiêu hơn một trăm người rồi. Nếu không phải bọn họ cố ý không thu đệ tử thì sao có thể không đủ nhân thủ chứ.”

“Nghe nói là do không muốn thu đệ tử tư chất thấp, nói như vậy không phải là xem thường chúng ta hay sao! Đám gia hỏa kia ngoại trừ vẻ ngoài đẹp mắt một chút, tư chất cao một chút, chuyện gì cũng không làm, nửa đường nhập vào Đông Ngọc Hoàng phái, chắc chắn không trung tâm với môn phái.” Những người khác cũng lên tiếng phụ họa.

Thủy Phù sư muội nhỏ giọng nói: “Ta cảm thấy các sư huynh bên Hư Thanh điện cũng tốt mà, không xấu như vậy đâu, hẳn là không phải không trung tâm với môn phái.”

Lời này của nàng khiến những đệ tử này cảnh giác, có người lớn tiếng hét lên: “Thủy Phù sư muội, ngươi là người của Thánh Linh điện, sao có thể thiên vị đám tiểu bạch kiểm Hư Thanh điện chứ? Có phải là bị đám tiểu bạch kiểm đó chuốc thuốc mê rồi? Ta nghe nói có khá nhiều sư tỷ sư muội lặng lẽ nói với các sư thúc bá là muốn gả cho người Hư Thanh điện, ngươi không thể như vậy được, cho dù muốn gả thì cũng chỉ có thể gả cho những nhân tài Thánh Linh điện chúng ta thôi.”

“Long Tân sư huynh, huynh đang nói gì vậy? Ta nói muốn gả cho người Hư Thanh điện lúc nào? Lại nói, ta muốn gả cho ai thì liên quan gì đến huynh, dựa vào cái gì mà bắt ta chỉ được gả cho người Thánh Linh điện? Chán ghét, không để ý các huynh nữa.” Thủy Phù sư muội biến sắc, tức giận ném tiểu hồ lên bàn, không cầm giỏ trúc, cứ thế xoay người rời đi.

Tất cả mọi người đều thấy xấu hổ, Long Tân nói chuyện cũng quá nặng lời, người ta không phải tài sản của ngươi, còn đòi quản chuyện hôn sự của người ta.

Thủy Phù sư muội đi được vài bước, đột nhiên nhớ tới việc sư thúc giao cho liền dừng lại, xoay người tức giận nói với bọn họ: “Kính Minh sư thúc nói gần đây có nhiều môn phái và gia tộc bị trộm, bảo các huynh giám sát chặt chẽ vào, đừng để cho tặc nhân vụng trộm đột nhập vào sơn môn. Nếu có thứ gì bị trộm đi thì sẽ tìm các huynh hỏi tội.”

Sau khi nói xong nàng liền thở phì phì rời đi, để lại cho đám nam nhân kia một bóng lưng xinh đẹp.

Nhìn nàng rời đi, mọi người rời ánh mắt lên người Long Tân, “Long Tân sư đệ, thật vất vả mới có một lần không phải là Lưu sư tỷ đến đưa đồ, vậy mà ngươi lại làm cho người ta tức giận bỏ đi. Trời nóng như vậy mà còn không hỏi thăm chúng ta mấy lần, đúng là…”

Lưu sư tỷ trong lời bọn họ là tu sĩ nhập môn sớm hơn bọn họ hai mươi mấy năm nhưng vì không thể Trúc Cơ nên dù là sư tỷ vẫn chỉ có thể đảm nhiệm công việc cơm nước trong phái, phụ trách việc đông đưa trà sâm, hạ đưa canh mát cho những đệ tử này. Tuy cả ngày cười tủm tỉm, rất hòa khí, rất quan tâm tới các sư đệ nhưng lại quá già, kể cả vẫn luôn tu luyện nhưng vẫn có bộ dáng bốn mươi tuổi.

Long Tân nghẹn họng, hắn bị sư muội mắng còn buồn bực hơn các sư huynh đệ kia nhiều. Nữ đệ tử vốn đã không nhiều, lần này lại đắc tội một người, cơ hội cưới vợ lại nhỏ đi một phần, sao có thể không khiến hắn phiền não cho được.

Thấy mọi người bắt đầu quở trách hắn, tiểu đội trưởng Ngô Giang lên tiếng, “Không náo loạn nữa, mau uống canh rồi trở lại vị trí đi. Thời gian gần đây quả thật có chút không yên ổn, sáng nay ta còn bị nghi trượng sư thúc gọi tới dặn dò, bảo mọi người phải bảo vệ sơn môn cho tốt đấy.”

“Ngô sư huynh, tên trộm này lợi hại như vậy thật sao? Rốt cục là hắn trộm cái gì vậy?”

Ngô Giang cau mày nói: “Ta cũng chỉ nghe đại khái là toàn bộ Tiên Linh quả của Tiêu Quá môn đều bị trộm. Rượu Bách Linh do Mộng chân nhân ở Lăng Phù phong ủ cũng bị đánh cắp ngay trong bí động, còn mượn gió bẻ măng lấy luôn cả Hoàng Lân Ngưu trông coi bí động đi. Cá chép Kim Giác của Hoa Đản phái cũng bị trộm, một ao hơn trăm con cá chép không còn lại một con, chỉ còn lại mấy con cá chạch. Một vài môn phái khác cũng bị trộm dù ít dù nhiều, hao tổn lớn nhất chính là linh thú.”

“Vậy không phải là một đường ăn trộm sao? Bản sự cũng thật lớn.” có người nhịn không được kinh thán.

Cũng có người nghi hoặc hỏi: “Đã có bản lĩnh như vậy, vì sao lại chỉ trộm linh thú mà không phải pháp bảo hay linh thảo linh tinh gì đó. Tiên Linh quả kia dường như cũng không tính là linh thảo chứ.”

“Ai biết được, có khả năng đó là tu sĩ chuyên môn tu luyện linh thú cho nên mới trộm nhiều linh thú. Chúng ta cũng phải cẩn thận một chút, môn phái lớn như vậy, không hiếm các lọa dị thú quý hiếm của các vị sư thúc, nếu thiếu mất mấy con thì chúng ta không chịu nổi đâu.” Ngô Giang nghiêm túc nói.

Lúc này có người ở bên cạnh nói: “Liệu có phải là trộm đi ăn không?”

Hắn còn chưa nói xong đã có đệ tử khác phản bác: “Làm sao có thể, làm gì có ai nhàn rỗi không có việc gì mà tu vi cao như vậy còn chạy tới môn phái người khác ăn trộm đồ ăn chứ. Kể cả có tham cũng không thể tham đến nước ấy, các ngươi đã từng nghe nói tới tu sĩ nào chuyên trộm đồ ăn như vậy chưa?”

“Chưa…”

Nói nửa ngày, rốt cục đoán tặc nhân thành trò cười, vẫn nên thành thật bảo vệ tốt sơn môn nhà mình mới đúng. Bọn họ cũng không tin tặc nhân kia dám tới Đông Ngọc Hoàng phái ăn trộm.

Mọi người lại chia ra đứng hai bên sơn môn, có đệ tử mắt tinh đột nhiên phát hiện phía xa xa có người đang ngự bảo tiến đến.

Toàn bộ mấy chục ngọn núi của Đông Ngọc Hoàng phái đã thay đổi pháp trận, cấm chế bảo vệ, muốn tiến vào Đông Ngọc Hoàng phái cũng chỉ có thể đi vào từ sơn môn. Đương nhiên, nếu ngươi có bản sự thì cứ trực tiếp xông vào cũng được.

Lúc người kia tới gần, các đệ tử coi cửa đã phát hiện ra là một nam một nữ. Nam tầm mười hai, mười ba tuổi, nữ thì vừa hai mươi, thoạt nhìn như một đôi tỷ đệ. Có điều, tỷ tỷ dường như rất không muốn đi, bị đệ đệ nắm chặt đai lưng lôi kéo, sống chết lôi về phía sơn môn. Dưới đất còn có hai con ếch cao bằng nửa người, chậm rãi đi sau hai người kia, vẻ mặt lạnh nhạt, không sợ không vội.

“Các ngươi là ai? Tới Đông Ngọc Hoàng phái của ta có chuyện gì?” thấy hai người này hoàn toàn không có chút khí phái của tu sĩ cao giai, Long Tân vốn đang bực tức chưa kịp để ý đến tu vi đối phương đã quát bọn họ.

“Phụt” Kim Phi Dao bật cười, sau đó nói với Trúc Hư Vô: “Không cần kéo, người ta còn không biết ngươi kia kìa, để cho ta đi đi thôi.”

“Nằm mơ! Ngươi làm nhiều chuyện xấu như vậy, hiện tại muốn bỏ đi để ta chịu tiếng xấu sao?” Trúc Hư Vô tức giận nói.

Sau đó hắn quay đầu mắng Long Tân: “Ngươi mù hả? Dám hỏi ta là ai!”

Ngô Giang nhìn kỹ lại, má ơi, tu sĩ Nguyên Anh mười hai, mười ba tuổi, ngoại trừ vị kia của Hư Thanh điện thì còn có thể là ai?

“Trúc trưởng lão đã trở lại! Xin đừng lấy làm phiền lòng, bọn họ mới tới nên không nhận ra ngài. Ngài đã ra ngoài sáu mươi năm rồi, bọn họ mới nhập môn hai mươi năm thôi.” Ngô Giang vội vàng chạy lên tiếp đón, cười cười hành lễ với Trúc Hư Vô.

Bọn Bạch Giản Trúc gọi hắn là sư tổ nhưng đệ tử các điện khác thì không bắt buộc, nếu không thì ở Đông Ngọc Hoàng phái đúng là sư tổ khắp cả.

“A, vậy sao? Vậy ta đi vào trước.” Trúc Hư Vô thấy có người nhận ra mình liền gật đầu với hắn, sau đó kéo Kim Phi Dao định đi vào trong.

Mỗi lần ra vào Đông Ngọc Hoàng phái đều phải đi từ sơn môn, đúng là phiền toái, sao không cứ trực tiếp bay qua mà lại dùng cách phi tự nhiên này chứ. Trúc Hư Vô oán thầm đại môn nhà mình, nhấc chân bước đi.

“Trúc trưởng lão, vị này là…” Ngô Giang tất nhiên là biết Trúc Hư Vô, nhưng lại không biết nữ tử mà hắn kéo theo. Hiện tại đang cần đề phòng trộm cắp, dù sao vẫn phải hỏi về người này một chút, nếu xảy ra chuyện gì tra ra hắn không từng hỏi đến thì không thể báo cáo kết quả công tác.

Trúc Hư Vô không thèm quay đầu lại, nói: “Nữ nhi của ta, Kim Phi Dao.” Sau đó liền kéo Kim Phi Dao đang ủ rũ đi tới, Mập Mạp và Đại Nữu theo sát phía sau.

“Nữ nhi? Không ngờ với dáng người của Trúc trưởng lão mà cũng có thể sinh tiểu hài tử…” Ngô Giang ngẩn người nhìn theo Trúc Hư Vô sau khi đi hết trăm bậc thang liền ngự thanh quang bay vào núi, thì thào nói.

Lúc này, những đệ tử chưa từng gặp Trúc Hư Vô đều nhìn về phía hắn, đang chuẩn bị hỏi thăm một chút về vị trưởng lão Hư Thanh điện mới chỉ nghe kỳ danh chứ chưa từng gặp kia thì Ngô Giang đột nhiên vỗ đùi nói: “Không đúng, nếu Trúc trưởng lão có tiểu hài tử thì sao có thể mang họ Kim, phải là họ Trúc chứ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.