Tiên Vốn Thuần Lương

Chương 715: Chương 715: Cùng nhau tu luyện




“Việc này phiền toái rồi, tu vi của Mập Mạp thấp hơn ta, chẳng lẽ ta phải chờ hắn sao? Uyển Ti thì không cần lo, cứ mang theo là được.” Kim Phi Dao vuốt cằm, có chút khó xử nói.

Trúc Hư Vô khó hiểu nói: “Hắn đã là Yêu tộc, kể cả có khế ước thì cũng đã sớm giải rồi, cùng lắm cũng chỉ coi như là đồng bọn chứ không phải linh thú, ngươi còn không để hắn tự do?”

“Còn có cách nói này?” Kim Phi Dao chưa từng quan tâm đến vấn đề này, hóa ra linh thú sau khi độ kiếp biến hóa thì khế ước sẽ tự động giải. Nói như vậy, nếu Mập Mạp là linh thú của người khác thì giờ đã có thể độc lập, hoặc là làm đồng bọn mà không cần phải cái gì cũng được bao.

Tuy nhiên, Kim Phi Dao bất mãn nói: “Nghĩ thật là hay, hắn ăn của ta dùng của ta, còn sử dụng vô số tài liệu và đan dược của ta, trước khi nợ trả xong ta sẽ không cho hắn đi. Chuyện phi thăng để sau lại nói, khó nói lúc nào đó lại tìm được thứ tốt cho hắn ăn, tu vi vọt lên rồi.”

“Tiến giai quá nhanh không tốt cho thân thể, vẫn nên chậm rãi ổn thỏa mới tốt.” Trúc Hư Vô cười tủm tỉm nói.

Sau đó hắn mời Kim Phi Dao ngồi xuống, biết nàng thích ăn nhưng lại nhất thời không tìm thấy thứ gì mời nàng, chỉ có thể rót trà nhấm nháp. Nhìn nàng nghiêm cẩn uống trà, Trúc Hư Vô nói: “Bạch Giản Trúc tiến giai Luyện Hư kỳ đều là nhờ ngươi, ta đã nghe hắn nói. Nghìn năm nay thực ra đã có thể tiến giai Hợp Thể kỳ nhưng hắn lại muốn tiếp tục củng cố, cho nên hiện tại hắn đang làm sư tôn ở Đông Ngọc Hoàng phái.”

“Không phải là cả ngày để tâm vào chuyện vụn vặt đấy chứ? Ta cảm thấy hắn thật quá nhàn, thu vài đệ tử, dạy một cái là có thể dời đi rất nhiều tinh lực rồi.” không có gì ăn, uống trà suông thật nhàm chán, Kim Phi Dao cắn cắn lá trà, nói.

Trúc Hư Vô cười nói: “Có thu đệ tử, chỉ là…”

“Chỉ là cái gì?” Kim Phi Dao tò mò nhìn hắn, nam nhân quả nhiên chỉ cần tìm nữ nhân là sẽ có ý thức trách nhiệm. Trúc Hư Vô lại biết nói chuyện ấp a ấp úng, xem ra chỉ cần thời gian dài là con người sẽ thay đổi. Tuy nhiên, ta lại không thay đổi, đây không phải là đả bại thời gian sao?

“Không có gì, ta muốn nói ngươi có thể giúp ta khuyên nhủ sư phụ ta không, bảo nàng đừng náo loạn với ta nữa.” Trúc Hư Vô muốn nói lại thôi, liền chuyển đề tài sang Đồng Mộng chân nhân.

“Tiểu hài tử kia nháo cái gì vậy? Chẳng lẽ ngươi đã học được thuật bất truyền gì của nàng?” Kim Phi Dao không có hảo cảm với Đống Mộng chân nhân, trước kia nàng ta còn muốn bắt nàng đi trông cửa kìa. Cũng không nhìn xem bản thân là ai, bắt cái này bắt cái kia, hừ!

Trúc Hư Vô nhìn Hỗn Độn ngồi trên cây, cười khổ nói: “Sư phụ ta ghét bộ dáng hiện tại của ta, cũng không thích Hỗn Độn cho nên phi thường bất mãn, còn đòi đoạn tuyệt quan hệ với ta.”

Kim Phi Dao chẳng hề để ý nói: “Nháo thì cứ nháo đi, cũng không phải là chuyện gì đáng ngại. Tiểu hài tử thì cứ để tiểu hài tử giải quyết, không phải ngươi đã tìm Mập Mạp rồi sao? Cứ để cho bọn họ nháo, nếu đánh lên thì thực lực hai người cũng tương đương, không đánh đến đâu được cả.”

“Cũng chỉ có thể như thế.” Trúc Hư Vô cười cười, hai người bắt đầu nói chuyện phiếm, lâu như vậy không gặp, có rất nhiều chuyện để nói. Trúc Hư Vô thường xuyên bị nàng nói cho cười ha ha, nhất là những chuyện nàng vô ý làm, quả nhiên vẫn là bộ dáng hồi trước, có thể làm tức chết một đống người.

Chơi một hồi ở chỗ Trúc Hư Vô, Kim Phi Dao vỗ vỗ một bụng đầy nước trà. Lúc đi nàng còn nhắc nhở Trúc Hư Vô, ngày thường không có gì làm thì kiếm chút đồ ăn, chỉ uống trà không thì thật nhàm chán.

Rời khỏi chỗ Trúc Hư Vô, nàng liền đi tìm Hoa Uyển Ti, bay đến giữa đường thì một bóng đen đột nhiên hạ xuống phi thảm. Ngẩng đầu nhìn Hắc Ma trước mặt, Kim Phi Dao theo bản năng sờ sờ sau lưng, phát hiện lôi ô không ở đó mà ở trong thần thức, nàng yên tâm hỏi: “Chuyện gì?”

“Lang đại nhân muốn gặp ngươi.” Hắc Ma đáp.

“Không phải chứ, ta vừa mới xuất quan đã đến tìm phiền toái rồi!” Kim Phi Dao cào cào tóc nói thầm, vẫn theo Hắc Ma bay xuống.

Vừa bước vào sân nhà Lang đại nhân nàng đã phát hiện trên bàn đá bày biện không ít thứ, đương nhiên đều là bánh bao mua từ Bách Vị lâu, nơi này ngoài nàng ra thì cơ hồ không có ai bán đồ ăn cả. Lang đại nhân cũng thần thanh khí sảng ngồi sau bàn, đang độc ẩm.

Cái này… Vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo!

Kim Phi Dao đi qua, đĩnh đạc ngồi xuống, cầm lấy đôi đũa chuẩn bị sẵn, gắp bánh bao trước mặt cho vào miệng, vừa ăn vừa tùy tiện hỏi: “Lang đại nhân, có phải có việc cầu ta không? Còn chuẩn bị tiệc rượu, ngươi cũng quá giả, đây không phải là việc ngươi làm ra được.”

“Vậy ta đây hẳn nên làm gì?” Lang đại nhân hỏi.

“Để ta nghĩ xem, ngươi hẳn là phải lạnh mặt, hung dữ bắt ta tới, sau đó mặt không biểu cảm ra lệnh cho ta làm một vài việc rất khó. Bây giờ ngươi khách khí như vậy, xem ra là có việc gì không có ta thì không làm được. Nói đi, ta nghe xem có thể giúp ngươi không.” Khó mà gặp được thời điểm thế này, Kim Phi Dao sao có thể buông tha, lập tức càn rỡ.

Lang đại nhân đặt chén rượu xuống, nhìn nàng nhét một đống bánh bao vào miệng, không chút để ý nói: “Ngươi có bao nhiêu thần hồn?”

“Hả?” Kim Phi Dao nhất thời ngừng lại, trợn tròn mắt nhìn hắn, một lúc lâu sau mới lắp bắp nói: “Thần hồn gì? Ta chưa từng nhìn thấy.”

“Thần hồn Hình Thiên, ngươi chưa từng thấy?” Lang đại nhân lại hỏi một lần.

Dưới cái nhìn chăm chú của hắn, Kim Phi Dao cúi đầu tiếp tục ăn bánh bao trên bàn, chỉ tiếc là cảm giác giống như ăn sáp. Nàng nghĩ, chẳng lẽ không có ta ở đó, bánh bao làm ra lại khó ăn đến nhường này?

Lang đại nhân nhẹ gõ ngón tay lên bàn: “Đang nghĩ cái gì?”

“Ta thực sự chưa từng thấy thần hồn Hình Thiên, tình cảnh ngày đó các ngươi cũng thấy, nếu thực sự có thần hồn gì đó thì sao có thể thoát được ánh mắt các ngươi chứ.” Kim Phi Dao vẻ mặt hoang mang, giống như thật sự chưa thấy qua thần hồn vậy.

Đột nhiên, nàng ngẩng phắt đầu, như nghĩ tới cái gì: “Ta nhớ ra rồi, lúc Hình Thiên tới ta mang theo Mập Mạp chạy trốn, trên người hắn hình như bay ra một ít hương vị thần hồn. Ta dã hỏi hắn, hắn nói là vì dùng độc tinh hoa hỏa táng đầu Hình Thiên cho nên có chút thần hồn bay lên thải châu, cũng chính cái đó làm cho hai ta cứ bị Hình Thiên đuổi theo. Đương nhiên, ta cũng vì ngửi thấy mùi này cho nên mới bảo các ngươi là để ta dẫn Hình Thiên rời đi.”

Lang đại nhân không nói chuyện, chỉ có ngón tay gõ lên mặt bàn rất có tiết tấu, gõ đến mức Kim Phi Dao thầm nuốt nước miếng. Cuối cùng, nàng khẽ cắn môi, nhất quyết kiên định nói; “Không có, ta thật sự không nhìn thấy thần hồn. Ngoài chút hơi thở dính trên thải châu của Mập Mạp thì ta không thấy gì nữa cả. Tám phần là do Thần Nông tộc dùng nhiều quá, dùng hết cả thần hồn của Hình Thiên ở trong đó rồi.”

Nói xong, Kim Phi Dao chờ Lang đại nhân ra câu hỏi, tuy nhiên đợi một lúc lâu cũng không thấy hắn tỏ vẻ gì. Kim Phi Dao ngẩng đầu, phát hiện Lang đại nhân lại bắt đầu độc ẩm, tựa hồ còn có chút đắc ý. Điều này làm nàng có chút kỳ quái, rõ ràng nàng chưa nói gì nha, sao lại giống như bị mắc mưu vậy.

Mang theo đầy bụng nghi hoặc, Kim Phi Dao lại bắt đầu ăn, vừa ném cái bánh bao nhỏ vào miệng thì nghe Lang đại nhân chậm rãi nói: “Lúc ta cứu ngươi lực lượng không đủ cho nên đã rút Minh hỏa của ngươi ra, phát hiện bên trong có thứ gì đó kỳ quái. Lúc đó ngươi đã ngất đi, Minh hỏa của ta liền chiếm thượng phong, thứ bên trong bị chia lìa, đại bộ phận bị Hắc Ma của ta nuốt.”

Kim Phi Dao mờ mịt nhìn hắn, hắn lại nói gì vậy, hình như có cảm giác trúng kế! Kể cả nàng không bị thương thì Minh hỏa cũng không lợi hại bằng hắn nha!

Quả nhiên, Lang đại nhân và uống rượu vừa nhìn nàng: “Ta còn tưởng rằng thứ kia là thần hồn Hình Thiên, nhưng ngươi đã thề thốt phủ nhận thì đó hẳn không phải như ta suy nghĩ. Xem ra là do Hắc Ma lấy được ở đâu đó, không liên quan đến ngươi.”

“Lang đại nhân, không phải như thế!” Kim Phi Dao hiện tại mới hiểu được vì sao thần hồn lại chỉ có một chút như vậy, còn tưởng rằng là bị dùng bớt, làm nửa ngày hóa ra là bị Lang đại nhân đoạt đi rồi!

Không đúng, đây là đoạt bao nhiêu? Ta chỉ có một khối bằng nắm tay nha!

“Không phải như thế nào?” Lang đại nhân hỏi.

“Uhm… Lang đại nhân, xin hỏi cái đó có bao nhiêu?” Kim Phi Dao cợt nhả hỏi.

Lang đại nhân tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng: “Hai trượng!”

“Ngươi quá gian! Ta chỉ có một khối bằng nắm tay, có phải ngươi còn chưa dùng hết không?” Kim Phi Dao đập bàn đứng lên, lớn tiếng ồn ào.

“Trả lại ngươi? Cũng không phải của ngươi mà.” Lang đại nhân chau mày nói.

Kim Phi Dao hít sâu một hơi ngồi xuống, cúi đầu bắt đầu giả đáng thương lầu bầu: “Lang đại nhân, ta nói thật, đó thật sự là thần hồn Hình Thiên. Lúc ta tỉnh lại phát hiện chỉ có một nắm tay, hoàn toàn không ngờ là bị ngươi mang đi. Ta vừa rồi nói ngươi gian là ta sai, kỳ thật ta rất cảm tạ ngươi đến cứu ta, nếu không có ngươi ta chắc chắn phải chết.”

Tạm ngừng một chút, nàng tiếp tục nói: “Ta không cầu nhiều, ngươi cho ta một chút là được rồi. Một trượng! Không, bằng bồn tắm cũng được. Ta còn muốn dựa vào cái này tiến giai đến Đại Thừa kỳ, còn có Uyển Ti, còn có Mập Mạp…”

“Vẫn còn một chút nhưng không thể lấy ra, ngươi và ta phải cùng nhau tu luyện mới được.” Lang đại nhân nhàn nhạt nói.

Kim Phi Dao lăng lăng hỏi: “Ý ngươi là song tu?”

“Không phải, ngươi đang nghĩ cái gì vậy?” Lang đại nhân biểu cảm lạnh nhạt nói.

“Vậy cứ thử xem sao?” có thể lấy lại thần hồn thì đừng nói chỉ là tu luyện, kể cả là song tu cũng không sao. Kim Phi Dao lúc này có cảm giác mất rồi lại tìm được, Lang đại nhân thật sự là người tốt nha, vậy mà lại muốn đưa lại thần hồn cho nàng.

Ném một bàn rác lại, Kim Phi Dao vui vẻ đi tới phòng tu luyện cùng Lang đại nhân, chuẩn bị cùng tu luyện với hắn, hấp thu thần hồn. Nhưng vừa mới đi vào một canh giờ nàng đã chạy ra, thần hồn cũng không cần.

Thế này thì gọi gì là tu luyện, quả thực không phải việc cho người làm! Ngồi xuống ổn định, còn điều tức chuẩn bị, cuối cùng nhìn Lang đại nhân nửa nằm nửa ngồi trên đệm, nhẹ nhàng bâng quơ rút ra một tia thần hồn từ người Hắc Ma. Tia thần hồn này vừa chạm vào người Kim Phi Dao, nàng lập tức cảm nhận được cảm giác bị bỏng tay giống như ngàn năm trước, lúc nàng lần đầu tiên chạm vào Minh hỏa.

Hơn nữa, lúc này không phải chỉ như trước, thật giống như Minh hỏa Đại Thừa kỳ trực tiếp tiến vào thần thức vậy, kể cả Kim Phi Dao đã Hợp Thể hậu kỳ vẫn bị một tia thần hồn này đốt cho nhảy dựng lên. Nếu không phải có Lang đại nhân dùng lực lượng của chính mình mạnh mẽ rút tia thần hồn kia ra thì nàng đã giãy dụa thiêu cháy cả căn phòng rồi.

Nhìn cửa phòng tu luyện mở toang, Lang đại nhân cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu: “Chẳng lẽ là do ở trong thân thể Hắc Ma quá lâu?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.