Tiên Võ Truyền Kỳ

Chương 350: Chương 350




Sáng sớm, một tia nắng chiếu vào mặt Diệp Thành qua ô cửa sổ.

Hắn mơ màng từ từ mở mắt, bóp cái đầu đau nhức rồi ngồi dậy: “Má nó, có phải hôm qua có ai đánh mình không mà sao thấy đầu đau như búa bổ thế này?”

“Đại ca ca, ăn sáng thôi”, khi hắn đang bóp đầu thì bên ngoài vang lên tiếng gọi của Hổ Oa.

“Ừ”, Diệp Thành lắc đầu, trở mình nhảy xuống giường.

Bữa sáng ấm áp và thịnh soạn, trước khi đón Hổ Oa và Trương Phong Niên hắn đã chuẩn bị sẵn thực phẩm, đa phần đều là thứ bồi bổ cơ thể, đặc biệt là Hổ Oa, đang tuổi ăn tuổi lớn, không thể để cậu nhóc thua ngay ở vạch xuất phát được.

Ăn sáng xong, Hổ Oa lại nôn nóng cầm Ô Thiết Côn lên luyện tập.

Diệp Thành vẫn đang ngồi trước bàn ăn, không ngừng day đầu mày: “Tại sao mình luôn cảm thấy… thiếu thiếu gì đó nhỉ?”

“Ngươi phát hiện ra chứng tỏ vẫn chưa ngốc”, trong đầu hắn vang lên giọng nói như có như không của Thái Hư Cổ Long.

“Vậy rốt cuộc ta còn thiếu gì?”

“Tuổi thọ, tuổi thọ, tuổi thọ”, Thái Hư Cổ Long lặp lại ba lần, nhìn chín phần phân thân của Diệp Thành với vẻ mặt không mấy vui vẻ: “Ngươi có biết hiện tại ngươi chỉ còn lại ba tháng tuổi thọ không?”

“Ba… Ba tháng?”, Diệp Thành đứng bật dậy.

“Ngươi nghĩ sao? Ngươi cũng biết rõ sự bá đạo của cấm thuật Tiên Luân, ngươi chỉ ở cảnh giới Nhân Nguyên mà sử dụng những ba lần, hơn nữa lần nào cũng cưỡng ép sử dụng, cho ngươi ba tháng để sống đã là tốt rồi. Nếu là tu sĩ ở cảnh giới Nhân Nguyên bình thường có khi bây giờ đã trên đường xuống Hoàng Tuyền rồi”.

“Vậy ta phải mau chóng đi mua linh dược kéo dài tuổi thọ mới được”, những lời này của Thái Hư Cổ Long khiến Diệp Thành một phen hú vía, hắn chạy vụt đi cực nhanh!



“Chín phần?”, trên đại điện của Chính Dương Tông, Thành Côn nghe đệ tử tình báo báo cáo xong đột ngột đứng lên bật từ chỗ ngồi, trong mắt đầy vẻ khó tin: “Độ phù hợp chín phần? Sao có thể chứ?” . Truyện chính ở { TгЦмt гuуen.мE }

“Chưởng giáo, đúng là như vậy đấy, người đó là thủ đồ của Giới Luật Đường ngoại môn Hằng Nhạc Tông, Doãn Chí Bình”.

“Ta thật sự đã đánh giá thấp Hằng Nhạc rồi”, Thành Côn lạnh lùng lên tiếng: “Thông báo cho Hư Viêm không cần theo dõi tên vô dụng Diệp Thành kia nữa, chuyển sự chú ý sang Doãn Chí Bình cho ta, khi cần thiết thì giết”.



“Người không thấy tóc con đều bạc trắng rồi đây à?”, Diệp Thành hất mái tóc trắng của mình: “Đây là cái giá của việc sử dụng cấm thuật”.

Nói đến sử dụng cấm thuật, Bàng Đại Xuyên nhíu mày, trong lòng cảm thấy có chút áy náy. Nếu hôm đó không có Diệp Thành liều chết cứu giúp, e rằng họ đã chết trong kết giới Cửu Minh rồi, cũng chính vì vậy nên Diệp Thành mới rơi vào kết cục ngày hôm nay.

Trong lòng nghĩ như vậy, Bàng Đại Xuyên đã đưa tay vào trong ống tay áo lấy ra một viên đan dược màu xanh: “Đây là bổ mệnh đan cấp thấp, có thể kéo dài một năm tuổi thọ”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.