Tiên Sinh Đoán Mệnh Sao?

Chương 36: Chương 36: Nuôi tiểu quỷ 3




Trong trường phim, Dương Như Ngọc đang lướt xem tin bát quái trong giới giải trí, thấy tin gương mặt của tứ tiểu hoa đán biến dị, đặc biệt là Dương Như Ngọc vẫn luôn được thổi phồng là mỹ nhan thịnh thế đoạn thời gian này hệt như biến thành người khác, hoài nghi là di chứng phẫu thuật thẩm mỹ, chọc cô tức tới mức muốn ném bay di đông.

Thừa dịp hiện giờ không phải cảnh quay của mình, Dương Như Ngọc cầm di động mở camera, cẩn thận chụp hình mình, lăn lộn trong giới giải trí này, làm gì có ai không chỉnh sửa thêm bớt nâng mũi chỉnh mắt hai mí này nọ. Thanh xuân phụ nữ vốn ngắn ngủi, giới giải trí này mỗi năm lại có biết bao nhiêu trai thanh gái tú xuất hiện, nếu không bảo dưỡng, không dao kéo thì làm sao chống chọi được.

Trợ lý bưng một ly cà phê tiến vào, thấy Dương Như Ngọc ngồi quay về phía mình không ngừng cà cà da mặt trong bức hình. Cô đi theo bên cạnh Dương Như Ngọc đã rất lâu, nhìn đối phương từ thiếu nữ thanh xuân xinh đẹp biến thành hôm nay, bị đám truyền thông nói là mặt bà bác.

Nhìn tấm hình được PS, Dương Như Ngọc hài lòng post lên weibo. Nhận lấy ly cà phê trợ lý đưa qua, nhìn nữ hai trẻ tuổi xinh đẹp đang đóng chung với nam chính, tâm tình bình ổn lại một lần nữa phẫn nộ. Từ khi cô nhận vai diễn này, đoàn đội của nữ hai không ngừng tung tin hạ thấp cô, nói mặt mũi cô dị dạng mất tự nhiên, kém hơn hẳn nữ hai, không chỉ vứt mặt mũi cô xuống đất mà còn không ngừng chà đạp chà đạp.

Dương Như Ngọc lăn lộn trong giới giải trí này nhiều năm như vậy, bây giờ lại bị một nữ hai mới vào nghề chà đạp thảm thương, cô làm sao nuốt trôi cơn tức này.

Chẳng qua phía sau lưng nữ hai có kim chủ, nghe nói là Nghiêm đại thiếu Nghiêm gia, vừa có tiền lại có thế nên mới có thể thổi phồng nữ hai cao đến vậy. Đoạn thời gian gần đây hết thảy tài nguyên tốt đều bị nữ hai chiếm được. Nghe nói bộ phim này cũng là bộ duy nhất phải đóng nữ phụ.

Dương Như Ngọc càng nghĩ càng giận, nhớ lại trước kia từng thấy tin tức nuôi tiểu quỷ ở trên mạng, liền nghĩ có thật hay không. Theo lời đồn thì nuôi tiểu quỷ, cung phụng cổ mạn đồng có thể nâng cao vận khí, làm nghệ sĩ nổi tiếng, làm dân cờ bạc đánh đâu thắng đó, làm quan chức có tiền đồ thẳng tiến, làm thương nhân thì thuận buồm xuôi gió. Gần nhất vận khí của cô không được tốt lắm, hơn nữa đã qua ba mươi, nhan sắc không còn trẻ trung, kỹ thuật diễn cũng bình thường, sớm muộn gì cũng có ngày bị giới giải trí đào thải.

Cô siết siết ngón tay, trở về phòng hóa trang riêng, dùng di động cẩn thận tìm hiểu chuyện nuôi tiểu quỷ, thấy rất nhiều bài post nói mình sau khi nuôi tiểu quỷ đã đổi vận ra sao, cuộc sống thoải mái thế nào, Dương Như Ngọc có chút rục rịch.

Thế nhưng cô cũng thấy không ít tình huống bị tiểu quỷ phản phệ, cuối cùng cung phụng bất thành bị tiểu quỷ quấn thân.

Dương Như Ngọc sợ, thế nhưng lại càng sợ sự nghiệp của mình ngày càng xuống dốc hơn. Cô nghĩ chỉ cần mình tiếp tục cung phụng tiểu quỷ thì sẽ không xuất hiện vấn đề phản phệ, vậy hẳn là không sao đi?

Cô đỏ mắt nhìn những ví dụ nói mình nuôi tiểu quỷ rồi thành công gả vào hào môn, đầu óc cô nóng lên, lập tức liên hệ với một người trên mạng. Sau khi trò chuyện vài câu liền gấp rút chuyển tiền đặt cọc.

Bên ngoài phòng, trợ lý gọi Dương Như Ngọc, nói là đã tới phân cảnh của cô.

Dương Như Ngọc vội vàng tắt chat, ở phim trường gặp phải nữ hai, cô bé mỉm cười lộ ra hai lúm đồng tiền với Dương Như Ngọc, nhìn rất đáng yêu. Dương Như Ngọc thầm bĩu môi, chờ đó, chờ cô nuôi tiểu quỷ rồi thì xem xem nữ hai làm sao đắc ý nổi.

Mấy hôm sau, tiểu quỷ mà Dương Như Ngọc đặt cuối cùng cũng tới. Mọi người đều biết phương pháp nuôi quỷ gồm có: cổ mạn đồng (thiên linh cái), anh thi mạ vàng (thi thể trẻ con mạ vàng), anh nhi thây khô, tình thiên oa oa (búp bê cầu nắng), phật bài.

Tiểu quỷ Dương Như Ngọc đặt là cổ mạn đồng từ T quốc truyền qua, cô dựa vào lời đại sư trên mạng, cung cung kính kính đặt cổ mạn đồng vào phòng ngủ của mình, dâng hương cho nó, sau đó lại cung phụng nước sạch cùng quà vặt.

Đại sư kia nói, nếu như muốn hiệu quả tốt hơn thì cung dưỡng bằng máu. Mỗi ngày nhỏ một giọt máu vào ly nước thì sẽ làm cổ mạn đồng phát huy hiệu quả nhanh hơn.

Lòng Dương Như Ngọc nóng như lửa đốt, nghĩ tới mấy hôm trước nhìn thấy Nghiêm Nghị Nhân ở phim trường, cao lớn đẹp trai như vậy lại nâng niu nữ hai trong lòng bàn tay, quả thực làm người ta không cam lòng.

Cô tìm kim khâu đâm vào ngón tay trỏ, nặn ra một giọt máu nhỏ vào ly nước. Sau đó thành kính hướng cổ mạn đồng vái lạy, trò chuyện.

Đại sư nói phải thường xuyên trò chuyện với nó thì hiệu quả mới tốt.

Làm xong hết thảy, Dương Như Ngọc cảm thấy có chút đói bụng, cô gọi thức ăn ngoài, lúc này lại nhớ tới lời đại sư, mỗi lần ăn cơm, vô luận là ở nơi nào đều phải bày thêm một đôi đũa ở bên cạnh, là nghi thức bắt buộc khi cung phụng cổ mạn đồng, vì thế cô đi tới phòng bếp lấy thêm một đôi đũa.

Hiện giờ lửa giận của cô đã phừng phừng, chỉ cần có thể một lần nữa nổi danh, muốn cô làm gì cũng được.

Qua vài ngày, bộ phim cô tham gia hơ khô thẻ tre (đóng máy), may mắn gì cũng không thấy xuất hiện, Dương Như Ngọc có chút phiền não, ngay lúc này người đại diện gọi điện thoại cho cô kích động nói có một bộ phim điện ảnh chủ đề lịch sử muốn cô đóng vai nữ một.

Dương Như Ngọc chấn động, trong đầu chỉ có hai chữ, tới rồi, vận may quả nhiên đã tới.

...

Trên TV, một nữ minh tinh xinh đẹp nổi tiếng đang tham gia lễ trao thưởng, đây là lần đầu tiên cô đạt được giải ảnh hậu nên kích động tới mức nói năng không mạch lạc.

Trong quán ăn, cô nữ sinh ngồi cạnh bàn Tống Triết kích động hô: “A a a a, Ngọc Ngọc nhà chúng ta quả nhiên là mỹ nhan thịnh thế, hơn ba mươi mà vẫn trẻ trung như vậy, bảo dưỡng tốt quá a! Trước đó cái đám đại V còn dám nói mặt Ngọc Ngọc nhà chúng ta dị dạng, giờ sao không giỏi so đi. Bây giờ Ngọc Ngọc lấy được ảnh hậu rồi, nhất định là bỏ xa cái đám tiểu hoa đán cùng khóa. Vui ghê a~”

“Đúng vậy đúng vậy, mình cảm thấy sẽ có rất nhiều người chuyển fan, diễn xuất của Ngọc Ngọc trong bộ phim điện ảnh kia thật sự quá tuyệt vời, không giống trước kia, quả thực đã đột phá lớn a!”

“Cái đám tiểu hoa mới vào nghề kia ngay cả tư cách xách giày cho Ngọc Ngọc nhà chúng ta cũng không có.”

...

Tống Triết một lời khó nói hết, mấy cô gái này cuồng minh tinh tới phát điên rồi sao? Cậu vừa ăn mì vừa liếc nhìn nữ minh tinh kia, người này cậu thỉnh thoảng cũng thấy mấy tin tức soi ảnh mặt mộc, soi dao kéo này nọ, thế nhưng khi đó và bây giờ cứ như là hai người.

Tống Triết hớp một ngụm nước canh, nghe nói nữ minh tinh nuôi tiểu quỷ là chuyện rất phổ biến, thực không ngờ thực sự gặp phải.

“Ting ting” tiếng tin V tín vang lên, Tống triết cầm di động xem một cái, là tin của Nghiêm Minh Nhân: “Tống Triết, cậu ở đâu á? Tôi ở trước cửa nhà cậu nhấn chuông quá trời mà không ai mở cửa, cậu không có ở nhà à? Nước mắt lưng tròng JPG”

Tống Triết dở khóc dở cười, từ sau hôm gặp lại, Nghiêm Minh Nhân cứ hệt như con cún con dây dưa với cậu, thường xuyên chạy tới tìm cậu chơi, Nghiêm Minh Nhân ngốc nghếch manh manh, ở chung kỳ thực cũng rất thú vị.

“Tôi ở quán mì dưới lầu, cậu tới không?”

“Tới tới tới, khẳng định tới, chờ tôi a!”

Không tới năm phút, Nghiêm Minh Nhân thở hồng hộc chạy tới qaun1 mì, cái đầu lông lam đặc sắc làm không ít người trong quán liếc mắt, nhỏ giọng cười trộm, thế nhưng Nghiêm Minh Nhân không hề để tâm, cậu trước nay vẫn luôn làm theo ý thích của mình, chưa bao giờ để ý tới ý kiến người khác, chỉ cần mình vui vẻ là được. Nghiêm phụ Nghiêm mẫu mặc dù cảm thấy màu lông lam này thực cay mắt nhưng con trai thích thì bọn họ cũng không lắm mồm, nhìn quen rồi, có khi thậm chí còn cảm thấy dễ nhìn, lập dị biết bao nhiêu, bất đồng với mọi người biết bao nhiêu a!

Nghiêm Minh Nhân vui vẻ ngồi cạnh Tống Triết, cũng gọi món mì giống Tống Triết, thấy Dương Như Ngọc thỉnh thoảng xuất hiện trên TV thì bỉu môi: “Sao lại là cô ta nữa? Gần nhất trong TV thấy thì thôi đi, ở nhà cũng gặp nữa, đúng là phiền muốn chết. Dáng vẻ làm bộ làm tịch căn bản chả khác gì đám nữ nhân kia, thật không hiểu đầu óc anh cả bị gì mà quăng cô bé hai mươi để quen một bà già như vậy.”

Tống Triết sửng sốt, ngay sau đó lập tức phản ứng: “Anh cả cậu là kim chủ của cô ta à?” Mặc dù Tống Tiết chưa gặp mặt người Nghiêm gia nhưng Nghiêm đại thiếu Nghiêm nhị thiếu cùng Nghiêm phụ Nghiêm mẫu thường xuyên xuất hiện trong miệng Nghiêm Minh Nhân nên Tống Triết cũng có chút hiểu biết.

Nghiêm Minh Nhân oán giận: “Ừ, trước kia mặc dù có bao dưỡng nữ minh tinh nhưng anh cả chưa bao giờ dẫn về nhà, hiện giờ không biết phát điên cái gì mà quăng một cô gái trẻ đáng yêu tìm tới một bà già quắt queo.”

Tống Triết cười sặc sụa: “Mặc dù cô ta lớn cậu thật nhưng dáng dấp cũng không tệ mà, sao lại nói chuyện cay nghiệt như vậy?”

Nghiêm Minh Nhân thở phì phò: “Tôi cay nghiệt gì đâu, vì cô ta mà anh cả nhiều lần tranh cãi với ba mẹ, cứ như bị điên ấy, bảo là muốn kết hôn với nữ minh tinh kia. Ông trời ạ, nếu tác phong nữ minh tinh kia bình thường, không có lịch sử đen, cho dù là minh tinh, chỉ cần anh cả thích thì ba mẹ nhất định sẽ không cự tuyệt. Thế nhưng cố tình là không phải, ngay cả tôi cũng nhìn ra được là cô ta thích tiền của anh cả thôi, anh tôi lợi hại như vậy sao lại không nhìn ra chứ, đúng là tức chết mà!”

“Lỡ như cô ta có thai thì không phải mẫu bằng tử quý thật sự bước vào cửa nhà tôi sao, phim truyền hình toàn là vậy, tiêu rồi tiêu rồi, tôi không muốn có bà chị dâu như vậy đâu!” Nghiêm Minh Nhân mếu máo, ngay cả bát mì thơm phưng phức được bưng tới cũng không có tâm tư ăn uống.

Mặc dù Tống Triết không thích xen vào chuyện người khác nhưng Nghiêm Minh Nhân là bạn của cậu, nữ minh tinh kia lại nuôi tiểu quỷ, hơn nữa nhìn dáng vẻ thì không phải người thiện tâm, sớm muộn gì cũng có ngày bị phản phệ. Đến khi đó không chỉ nữ minh tinh, sợ rằng ngay cả một nhà Nghiêm Minh Nhân cũng bị vạ lây. Anh trai cậu ta tự dưng thích nữ minh tinh kia chỉ sợ cũng vì tiểu quỷ kia.

Tống Triết lau miệng, bảo Nghiêm Minh Nhân ăn nhanh một chút, mình có chuyện muốn nói.

Nghiêm Minh Nhân vừa nhét mì vào miệng vừa hàm hồ nói: “Nói gì mà gấp vậy? Ở đây không nói được à?”

Trong tiệm mì người tới người đi, với tính cách thích gào to của Nghiêm Minh Nhân, Tống Triết tin tưởng chỉ cần mình vừa mở miệng thì cậu ta sẽ làm mọi người trong tiệm biết Dương Như Ngọc đang nuôi tiểu quỷ.

“Quả thực không được, là chuyện khá quan trọng.”

Nghe Tống Triết nói vậy, Nghiêm Minh Nhân liền nghiêm túc ăn mì, sau khi ăn xong, cậu xoa miệng, trả tiền rồi cùng Tống Triết ra ngoài, đuổi theo hỏi: “Muốn nói gì với tôi vậy?”

Tống Triết đút hai tay vào túi dẫn Nghiêm Minh Nhân tới công viên gần đó tản bộ: “Nữ minh tinh kia đang nuôi tiểu quỷ, nói anh cả cậu cẩn thận một chút.”

“Cái gì?” Nghiêm Minh Nhân trợn to mắt phát chiêu sư tử hống dọa bà bác đi ngang qua ở bên cạnh sợ giật bắn người: “Nhóc con muốn chết à, khi không rống lớn như vậy?”

Tống Triết đỡ trán, vội vàng xin lỗi đối phương rồi kéo Nghiêm Minh Nhân vào đường nhỏ. Nghiêm Minh Nhân hồi phục tinh thần, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi sớm biết con đũy này có vấn đề mà, trước giờ anh cả rất lí trí, chưa bao giờ dẫn nữ minh tinh về nhà, cố tình lần này không chỉ dẫn về mà còn cho cô ta ở lại, quả nhiên là cô ta giở trò quỷ.” Nhớ tới thân phận của Tống Triết, Nghiêm Minh Nhân lập tức ôm đùi: “Tống Triết, Tống Triết, mau hỗ trợ chút đi, mau cứu anh tôi a! Cô ta có phải hạ chú nguyền rủa anh tôi không? Bằng không sao đầu óc anh cả lại choáng váng mê muội tới vậy chứ?”

“Nữ minh tinh kia cung phụng tiểu quỷ, vận may trở nên mạnh mẽ, hiện giờ vẫn chưa xuất hiện xu thế suy yếu chứng minh tiểu quỷ vẫn chưa phản phệ. Thế nhưng chỉ cần cô ta muốn nhiều hơn thì cần phải cung phụng nhiều hơn, chờ đến khi cô ta không gánh vác nổi thì tiểu quỷ sẽ phản phệ. Vấn đề của anh cả cậu cũng do tiểu quỷ chứ không hẳn là vì bùa chú.”

Nghiêm Minh Nhân phẫn nộ trút giận vào khóm trúc xanh ở kế bên: “Cái đám gian tà đáng ghét, bọn họ không chịu đàng hoàng cố gắng phấn đấu, nhất định cứ phải dùng mấy thứ tà môn ngoại đạo mới được à? Đi, tôi dẫn cậu về nhà nói rõ ràng với anh cả, để ảnh tỉnh hồn lại.”

Tống Triết theo Nghiêm Minh Nhân quay về nhà, trên đường đi thì nhận được điện thoại của Tiêu Thiên, Tiêu Thiên vẫn duy trì cách hai ba ngày sẽ cùng cậu ăn cơm, tản bộ, có khi công ty quá bận rộn thì chỉ có thể gọi điện nói chuyện.

Nhiều lần Tiêu Thiên gọi điện tới đều có Nghiêm Minh Nhân ở bên cạnh, thấy tình cảnh ở chung của hai người, Nghiêm Minh Nhân còn chua chua nói: “Dính như keo, người khác không biết còn tưởng cậu đang yêu đương với Tiêu Thiên đấy.”

Tống Triết dở khóc dở cười, bất quá vì ngại vấn đề riêng tư của Tiêu Thiên nên Tống Triết cũng không nói rõ nguyên nhân, cũng không để ý lời trêu chọc của Nghiêm Minh Nhân.

Mà Tiêu Thiên nghe Tống Triết lại ở chung một chỗ với Nghiêm Minh Nhân, thậm chí hôm nay còn muốn tới nhà, sắc mặt Tiêu Thiên lập tức tối sầm, mỗi lần anh cùng Tống Triết ra ngoài đều có Nghiêm Minh Nhân kè kè đi theo, lúc anh không có mặt, Nghiêm Minh Nhân lại muốn lừa Tống Triết về nhà, này rốt cuộc là sao? Muốn đánh nhau với anh à?

Sau khi Tống Triết giải thích là vì anh cả của Nghiêm Minh Nhân xảy ra chút chuyện cần cậu hỗ trợ, Tiêu Thiên mới hừ hừ một tiếng, không nói gì.

Chờ cúp điện thoại rồi, Tiêu Thiên ngưng trọng nhìn đống công cụ cần mình xử lý ở trước mặt, đột nhiên cảm thấy mơ ước nhỏ nhoi dành ra chút thời gian gặp Tống Triết thực khó thực hiện, trước kia anh không hề cảm thấy công việc nhàm chán, cứ từng chút từng chút giải quyết, bây giờ lại khó hiểu nghĩ rằng sao anh lại lãng phí thời gian vào việc không thú vị như vậy?

Anh em tốt của anh sắp bị Nghiêm Minh Nhân bắt cóc mất rồi, hết thảy đều là lỗi của “đũy” công việc này.

Công việc mờ mịt: thực---- thực đáng sợ a!

Đến Nghiêm gia, Nghiêm Nghị Nhân cùng Nghiêm Kế Nhân đã tới công ty làm việc, Dương Như Ngọc có họp báo, chỉ có Nghiêm phụ Nghiêm mẫu ở nhà. Trước khi dẫn Tống Triết về, Nghiêm Minh Nhân sớm đã báo cho Nghiêm phụ Nghiêm mẫu.

Nghiêm mẫu biết tình huống thì nhịn không được sửng sốt: “Minh Nhân nói nó dẫn đại sư Tống Triết về nhà, nói là người bạn gái kia của Nghị Nhân có vấn đề, cô ta nuôi tiểu quỷ.

Người Nghiêm gia không tiếp xúc với mấy chuyện nuôi tiểu quỷ này, Nghiêm mẫu cảm thấy thứ này quá hiểm độc, không cho phép con cái đụng tới, cũng không quá chú ý. Vì thế lần đầu tiên Dương Như Ngọc tới nhà bọn họ ăn cơm lại đặt thêm một đôi đũa trên bàn, Nghiêm mẫu thấy kỳ quái liền thuận miệng hỏi một chút, Dương Như Ngọc lấy lý do thói quen lừa gạt qua chuyện.

Bởi vì Dương Như Ngọc không phải người thủ đô mà từ vùng quê tới, sau đó được trung tâm tìm kiếm minh tinh để mắt, trở thành đại minh tinh, Nghiêm mẫu cũng chỉ nghĩ bày thêm một đôi đũa là phong tục ở dưới quê.

Chờ đến khi Tống Triết tới giải thích rõ, Nghiêm mẫu phẫn nộ mắng chửi không thôi.

Mặc dù không thích nữ minh tinh này nhưng thấy con lớn lần đầu tiên dẫn bạn gái về nhà, dáng vẻ lại rất thâm tình, Nghiêm mẫu chỉ có thể nhượng bộ, thực không ngờ hết thảy đều là nữ nhân nuôi tiểu quỷ này giở trò.

Bây giờ, Nghiêm mẫu không còn hoài nghi Tống Triết giả thuật sĩ lừa gạt nữa, chỉ kém nâng cậu làm khách quý mà chiêu đãi thôi.

Tống Triết giải thích một phen, sau đó nói Nghiêm mẫu gọi Nghiêm Nghị Nhân trở lại, cậu phải kiểm tra xem Nghiêm Nghị Nhân đã bị đầu độc tới mức độ nào.

Nghiêm mẫu không nói hai lời, tùy tiện lấy cớ gọi Nghiêm Nghị Nhân quay về, lúc về thấy trong phòng khách có một người thanh niên tuấn tú lạ mặt, Nghiêm phụ Nghiêm mẫu cùng cậu em út nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh cứ như đang thảo luận đại sự, Nghiêm Nghị Nhân khó hiểu: “Mẹ, mẹ gấp rút gọi con về là có chuyện gì vậy? Xem mọi người mở hội đàm ạ?”

...*...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.