Tiên Sinh Đoán Mệnh Sao?

Chương 25: Chương 25: Dựa vào cái gì con phải xin lỗi




Sau khi băng bó kỹ vết thương trở về nhà, Lâm Mỹ Á có chút buồn bực, Tào Phương Lệ cũng lo âu, bà tới phòng con gái thu dọn chăn mền dính máu đi giặt tẩy, còn tìm kiếm trên giường một phen, không phát hiện có dao hay vật gì sắc nhọn, vết thương trên cổ tay con bé rốt cuộc từ đâu mà ra?

Lâm Mỹ Á đứng ở cửa, thấy Tào Phương Lệ bận bịu, cô nắm nhẹ cổ tay bị thương, có chút sợ không dám tiến vào: “Mẹ, chúng ta có cần tìm người tới xem một chút không?”

Động tác kéo chăn của Lâm Mỹ Á dừng lại một chút: “Được rồi, chờ qua vài ngày nữa mẹ sẽ gọi điện cho Tống đại sư, nói cậu ấy tới nhà một chuyến.”

Nhớ tới dáng vẻ tinh xảo của Tống Triết, lại âm thầm so sánh với gương mặt chỉ có chút thanh tú của Triệu Viễn Dương, Lâm Mỹ Á thực buồn rầu, nếu cô gặp Tống Triết trước thì đã không bị dáng vẻ thiếu niên trẻ trung của Triệu Viễn Dương bắt được tâm hồn thiếu nữ.

Triệu Viễn Dương hệt như cậu thiếu niên mặc áo sơ mi trắng mang tới cảm giác thanh thuần ghi lại ấn ký đặc biệt trong tâm hồn thiếu nữ lần đầu biết yêu của cô.

Mà Tống Triết thì giống như yêu tinh có thể đầu độc lòng người, mặc dù lời nói cử chỉ rất ưu nhã nhưng lúc nhìn anh, Lâm Mỹ Á vẫn cảm thấy gương mặt đó không lúc nào không hấp dẫn mình.

So với Triệu Viễn Dương thì sức hấp dẫn của Tống Triết lớn hơn nhiều.

Thế nhưng cô và Tống Triết không phải người chung đường, cô cũng không tìm được đường tắt để tiếp cận Tống Triết. Thế nhưng Triệu Viễn Dương thì khác, hai bọn họ học chung lớp, có thể tiếp cận bất cứ lúc nào.

Thế là Lâm Mỹ Á đè nén khát vọng với Tống Triết, trái tim gấp rút nhảy về phía Triệu Viễn Dương. Tình cảm tới nhanh đi cũng nhanh, thứ cô muốn nhất định phải có được. Triệu Viễn Dương là một, Tống Triết chính là hai.

Lúc này nghe Tào Phương Lệ nói muốn tìm Tống Triết thì con tim nhịn không được nhảy nhót, liếc nhìn cổ tay bị băng bó, khẽ nhếch môi.

Tào Phương Lệ kỳ thực không muốn tìm Tống Triết, con gái làm ra chuyện xấu như vậy, tin tức đã truyền khắp trường, thậm chí bạn bè bà cũng nghe thấy. Mặc dù sau đó nhà trường đã áp chế xuống nhưng chuyện xấu chung quy vẫn bị mọi người nhớ.

Có khi Tào Phương Lệ ra ngoài thì gặp nhóm bà cô túm tụm lại trò chuyện, thấy Tào Phương Lệ thì đột nhiên im bặt. Mặc dù Tào Phương Lệ mỉm cười nhưng trong lòng hiểu rất rõ, bọn họ nhất định đang nói về chuyện con gái mình.

Bà nhốt con gái ở nhà, trừ bỏ muốn con bé an phận thừa nhận sai lầm của mình thì không phải muốn bảo vệ con bé, không để nó nghe thấy mấy lời bàn tán xì xầm bên ngoài sao.

Chẳng qua Lâm Mỹ Á mãi vẫn không chịu trưởng thành, trừ bỏ lúc ban đầu sợ hãi phải chịu trách nhiệm thì bắt đầu an tâm thoải mái, hoàn toàn không để tâm tới chuyện hại chết một mạng người, thật sự là lạnh lùng đến đáng sợ.

Đứa con nhỏ Lâm Thụy được Lâm bà bà ôm từ trong phòng ra, bé vẫn còn nhỏ, buổi sáng sau khi đùa nghịch một phen lại ngủ thêm một giấc. Thấy Lâm Mỹ Á tựa vào cửa phòng nói chuyện với Tào Phương Lệ liền non nớt gọi: “Mẹ, chị!”

“Ôi chao, tiểu bảo bối của chị!” Lâm Mỹ Á mỉm cười nắn nắn gương mặt mũm mĩm của em trai, Lâm bà bà thấy cổ tay Lâm Mỹ Á bị băng bó thì kinh ngạc hỏi: “Tay con bị làm sao vậy?”

Lâm Mỹ Á bĩu môi: “Vô tình bị thương.” Mặc dù vết thương ở cổ tay làm cô có chút rợn tóc gáy, thế nhưng cô biết bản lĩnh của Tống Triết, em trai cũng nhờ Tống Triết mà không chút tổn thương, cho nên cô hoàn toàn không lo lắng chút nào.

Lâm bà bà lắc đầu, cảm thấy thật thất vọng với đứa cháu gái này, người nhà không nói rõ chuyện Lữ Uyển Uyển, chỉ nói Lâm Mỹ Á cùng bạn học đánh nhau bị phạt đình chỉ nên mới không tới trường. Lâm bà bà vốn không thích cháu gái, giờ thấy con bé như vậy thì lại càng không vui.

Lâm bà bà luôn ở nhà trông đứa cháu trai, không đi ra ngoài, gần nhất ngay cả mua thức ăn cũng do Tào Phương Lệ mua về cho bà làm, vì thế lại càng diệt sạch cơ hội ra ngoài của bà, Lâm bà bà căn bản không biết Lâm Mỹ Á đã làm chuyện tốt gì ở trường.

“Lớn vậy rồi vẫn còn hấp ta hấp tấp như vậy!” Lâm bà bà trách Lâm Mỹ Á vài câu rồi ôm Lâm Thụy vào phòng tìm Tào Phương Lệ, hỏi Tào Phương Lệ đã làm cơm trưa cho Tào Thụy xong chưa?

Buổi sáng Tào Phương Lệ bận bịu dọn dẹp nhà cửa, mới mua đồ ăn từ siêu thị về đã nghe thấy tiếng hét chói tai của Lâm Mỹ Á, tiếp đó liền dẫn con gái tới bệnh viện, cơm của con trai dĩ nhiên vẫn chưa làm.

Lâm Thụy cắn ngón tay, nhìn dáng vẻ cà phất cà phơ của chị gái mà có chút khó hiểu, vì sao cạnh chị lại có thêm một chị nữa a, thực kỳ quái!

Lâm Mỹ Á ngồi trên ghế sô pha ăn quà vặt xem TV, cổ tay trái không thể cử động nhưng tay phải vẫn bình thường, cô không phải người thuận tai trái nên hành động vẫn nhanh lẹ như thường.

Lâm Thụy ăn cháo xong thì được Lâm bà bà bế lên sô pha, để Lâm Mỹ Á chơi cùng, bà đi ăn cơm.

Lâm Thụy dùng bàn tay mũm mĩm của mình kéo tay Lâm Mỹ Á, dùng âm thanh non nớt hỏi: “Chị, sao sau lưng chị còn chị khác nữa vậy?” Bé đã tò mò rất lâu rồi.

Nghe vậy, Lâm Mỹ Á giống như con nhím xù gai lập tức giật bắn, bởi vì sợ mà âm thanh có chút cất cao: “Em nói gì vậy? Chị nào nữa?”

Lâm Thụy bị phản ứng của Lâm Mỹ Á dọa sợ, oa oa gào khóc: “Mẹ, mẹ----”

Lâm Mỹ Á tức giận đùng đùng đứng dậy trở về phòng mình, ầm một tiếng đóng cửa lại.

Lâm bà bà cùng Tào Phương Lệ từ phòng bếp chạy ra, Lâm bà bà đau lòng ôm lấy cháu cưng, vỗ vỗ vai bé: “Thụy Thụy ngoan, Thụy Thụy ngoan, bà nội ở đây, bà nội ở đây!”

Lâm Thụy khóc thút thít, ủy khuất vùi trong lòng Lâm bà bà.

Lâm bà bà bắt đầu oán trách Tào Phương Lệ: “Tính tình con gái cô vậy là sao? Lớn như vậy rồi còn bắt nạt em trai. Cô phải dạy dỗ nó đi, một đứa cháu gái vừa ngoan vừa hiền sao lại biến thành như vậy?”

Tào Phương Lệ nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, im lặng thở dài, chỉ cảm thấy thực mệt mỏi.

Sau khi trở về phòng, Lâm Mỹ Á kinh hoảng chạy tới trước gương trang điểm nhìn ra sau lưng mình, không có gì cả.

Lâm Mỹ Á thở phào, ngã nhào xuống giướng, chẳng qua câu nói kia của Lâm Thụy vẫn có sức ảnh hưởng, cô lăn qua lộn lại, phiền não không thôi.

Vết cắt trên cổ tay âm ỉ đau đớn, Lâm Mỹ Á cảm thấy nóng nảy, đúng là vớ vẩn. Lữ Uyển Uyển kia có bệnh sao? Cô bất quá chỉ dạy dỗ cô ta vài lần, bảo cô ta tránh xa Triệu Viễn Dương một chút, nếu cô ta chịu nghe lời thì Lâm Mỹ Á cô đây rảnh rỗi lắm hay sao mà cứ tìm cô ta gây chuyện?

Nhìn trần nhà, Lâm Mỹ Á cảm thấy bản thân thực xui xẻo, tự dưng gặp phải một kẻ điên, hở ra là tự sát...

Đột nhiên trên trần nhà xuất hiện đầu người, mặt mũi tái nhợt, ánh mắt âm u, mái tóc dài rũ xuống trán Lâm Mỹ Á, đối phương đang toét miệng cười với cô, thế nhưng khi đối phương há miệng thì máu bắt đầu ào ào chảy xuống mặt Lâm Mỹ Á.

Lâm Mỹ Á hoảng sợ la hét, bật dậy lao ra khỏi phòng. Tào Phương Lệ nghe thấy động tĩnh thì giật mình, vội vàng chạy tới, Lâm Mỹ Á nhào vào lòng bà: “Mẹ, mẹ ơi, mau tìm đại sư, mau tìm đại sư đi mẹ, có quỷ, có quỷ a!”

Tào Phương Lệ cũng hoảng sợ, bà đỡ Lâm Mỹ Á, nghĩ tới cô con gái vẫn luôn cao ngạo không ai bì nổi lại khóc lóc như con nít, bà đau lòng không thôi.

“Tìm, mẹ tìm, mẹ lập tức gọi điện.”

Lâm bà bà ôm Lâm Thụy đi tới, nghe Lâm Mỹ Á khóc lóc nói có quỷ thì hoảng sợ ôm chặt đứa cháu trai: “Chuyện gì? Sao trong nhà lại có quỷ?”

Tào Phương Lệ gọi điện thoại, lo lắng cầu Tống Triết mau tới cứu con gái mình, nghe Tống Triết sẽ tới ngay thì giống như trút được gánh nặng.

Đối mặt với nghi vấn của Lâm bà bà, Lâm Mỹ Á cúi đầu không đáp, vẫn còn hoảng hồn vì tình cảnh ban nãy, bất quá sau khi bớt sợ thì bắt đầu thẹn quá thành giận, con khốn Lữ Uyển Uyển này, không biết vì cái quái gì chọc tức tự sát, kết quả lại tới tìm cô báo thù, nó nghĩ rằng cô sợ nó thật sao? Có Tống Triết ở, có mười Lữ Uyển Uyển cũng chẳng làm được gì.

Nghĩ vậy, Lâm Mỹ Á bình tĩnh lau nước mắt nước mũi, ngồi trên sô pha chờ Tống Triết.

Lâm Mỹ Á không trả lời, Lâm bà bà liền kéo Tào Phương Lệ truy hỏi, chuyện đến nước này, Tào Phương Lệ biết mình không thể dối gạt được, liền kể ra chuyện Lữ Uyển Uyển.

Lâm bà bà nghe vậy thì tức tới phát run: “Cô---- đồ súc sinh này, tôi bình thường dạy dỗ cô thế nào? Cô đã là người trưởng thành rồi mà còn bắt nạt bạn học, thậm chí còn ép người ta tự sát, rõ ràng là tạo nghiệp mà!”

Trước đó Lâm Mỹ Á đã bị Tào Phương Lệ cùng Lâm Đại Hải giáo huấn một phen, hiện giờ đang phiền lòng còn bị Lâm bà bà giáo huấn, trong lòng liền dâng lên lửa giận, phản bác: “Là nó quá yếu đuối, bọn con vốn chỉ xích mích nhỏ thôi, ai biết nó yếu đuối tới mức tự sát chứ. Chuyện này sao có thể đổ lỗi lên đầu con.”

Lâm bà bà bị lý luận của Lâm Mỹ Á chọc tức, run run phẫn nộ nói với Tào Phương Lệ: “Xem con gái ngoan của cô đi, rõ ràng làm sai chuyện mà còn kênh kiệu tỏ vẻ mình không sai, sớm biết như vậy thì lúc đầu đừng có sinh.”

Lâm Mỹ Á tiếp tục cãi: “Vậy thì bà tính sai rồi, ai bảo người sinh con ra là mẹ chứ không phải bà!” Nói xong, cổ tay trái đột nhiên đau đớn, máu tươi thấm ra khỏi lớp vải thưa, dần dần lan rộng.

Da đầu Lâm Mỹ Á tê dại, đau đớn gào to: “Mẹ, mẹ, mau tới giúp con! Thật sự đau lắm!”

Tào Phương Lệ vừa vội vừa tức lại vừa lo lắng, vỗ Lâm Mỹ Á một cái: “Là con làm sai chuyện mà còn mạnh miệng, bây giờ báo ứng tới mà vẫn không biết sai à? Mau xin lỗi bạn học con đi!”

Lâm Mỹ Á vốn vừa hoảng vừa buồn bực, tính tình cô vốn không tốt, rất bướng bỉnh, thấy Tào Phương Lệ chẳng những không an ủi mà còn bảo mình xin lỗi Lữ Uyển Uyển, tính bướng bỉnh lập tức nổi lên, vò mẻ không sợ nứt nói: “Xin lỗi gì chứ, dựa vào cái gì con phải xin lỗi, con chỉ đánh vài cái, đạp vài cái mà thôi, nó yếu ớt quá liền chạy đi tự sát!”

Vừa dứt lời, cổ tay Lâm Mỹ Á lại càng đau đớn hơn, cứ như cổ tay bị gãy lìa, Lâm Mỹ Á hét thất thanh, nước mắt cũng trào ra, cả người ngã xuống đất lăn lộn.

Tào Phương lòng đau như cắt, quỳ xuống vừa nói xin lỗi vừa cầu Lữ Uyển Uyển bỏ qua cho con gái mình. Thấy cháu trai Lâm Thụy bị dáng vẻ của chị mình dọa sợ, lo lắng nữ quỷ kia sẽ làm hại Lâm Thụy nên Lâm bà bà vội vàng ôm cháu trai chạy về phòng núp.

...*...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.