Tiến Sĩ Thất Nghiệp

Chương 9: Chương 9




Sáu giờ đúng, Bình An tỉnh dậy sau một đêm dài vô mộng, ánh mắt cô thanh minh và tỉnh táo, không hề có một tia mông lung mơ màng của một người vừa tỉnh ngủ. Cô là người sống rất quy củ, khi còn là tiến sĩ Black, cô vẫn luôn duy trì giờ giấc sinh hoạt cố định, trừ phi nghiên cứu có đột phá, cô sẽ ngày đêm miệt mài làm việc, ngoài ra, cuộc sống của cô đều tuân theo một quy luật cố định, bất di bất dịch. Người khác có thể nói cô làm người rất nhàm chán, nhưng cô lại không cảm thấy vậy, ngược lại cô rất hài lòng khi thấy mọi sinh hoạt của mình đều nằm trong vòng tính toán của bản thân.

Làm vệ sinh cá nhân xong, thay đồng phục, sơ sài vuốt lại mái tóc rối tung của mình, Bình An xỏ giày ra khỏi cửa. Trên đường đến trạm xe buýt, Bình An còn mua một ổ bánh mì kẹp thịt mang đến lớp, cửa tiệm này cô vừa phát hiện vài hôm trước, ăn một lần liền bị hương vị của bánh mì giòn tan cùng thịt nướng thơm ngát mê hoặc. Bình An cũng không biết là đầu lưỡi của mình quá dễ dãi, hay bởi văn hóa ẩm thực ở nơi này quá mức phát triển mà dù cho có ăn những món ăn bình dân lề đường cô cũng thấy đó là một loại hưởng thụ. Cô một lần nữa xác định quyết định đối nghịch với căn cứ trước kia của mình là quá đúng đắn, bằng không làm sao cô có thể đến thế giới này.

Ngày thi thử đầu tiên, gồm hai môn văn và hóa. Bình An nhàn nhã hoàn thành bài thi, tựa như dạo một vòng cưỡi ngựa xem hoa, hoàn toàn không một tia áp lực.

Nộp bài xong, Bình An trở về chỗ ngồi, Trần Khả Nhu bên cạnh lại bắt đầu tìm phiền toái.

“Bình An, hôm nay cậu làm bài thế nào? Có tốt không?” Trần Khả Nhu ân cần quan tâm.

Bình An thật không hiểu nổi Khả Nhu, rõ ràng rất chán ghét cô, trong ánh mắt tràn đầy mỉa mai và khinh thường, nhưng mỗi lần mở miệng lại là những lời ân cần quan ái, cô nhóc này còn nhỏ đã thích ép buộc bản thân như thế, đến khi lớn lên còn đến mức độ nào nữa? Bình An là người ruột để ngoài da, sống thẳng tắp, yêu ghét phân minh, không bao giờ làm người hai mặt, thậm chí còn cảm thấy sống dối trá là một loại dằn vặt tâm linh, mà người thuộc chủ nghĩa hưởng thụ như Bình An đương nhiên sẽ không bao giờ để bản thân mình khó chịu. Vì thế, Bình An một lần nữa thay Khả Nhu cảm thấy bi ai.

Bình An không muốn quan tâm đến Khả Nhu, bắt đầu ngồi ngẩn người, tiến vào thế giới của bản thân.

Khả Nhu bị làm lơ cũng không nản chí. Đúng vậy, cô rất chán ghét Bình An, cô khinh thường dáng vẻ lượm thượm xấu xí của Bình An, khinh thường học lực đáng xấu hổ của Bình An, càng khinh thường cách làm người khép kín và âm u của cô ấy. Bản thân cô cũng không khác gì Bình An, mồ côi từ nhỏ, gia cảnh nghèo khó, chỉ may mắn hơn một điều là cô được dì nuôi dưỡng, tuy cuộc sống không khá giả nhưng so với bộ dạng nghèo túng của Bình An vẫn tốt hơn nhiều. Hai người có thân thế tương đồng, nên mỗi khi đem mình cùng Bình An ra so sánh, Khả Nhu luôn cảm thấy bản thân vô cùng ưu việt, điều này làm thỏa mãn tâm tính hư vinh của cô, càng thiêu đốt dục vọng dẫm bình an xuống vũng lầy, để mọi người nhìn thấy bộ dạng chật vật của Bình An, phụ trợ cho sự tốt đẹp của cô.

“Sao cậu không trả lời, làm bài không tốt sao? Cậu đừng buồn, đây chỉ là thi thử thôi, sau này cậu cố gắng ôn tập nhiều hơn là tốt rồi.”

Không đợi Bình An đáp lời, Khả Nhu tiếp tục huyên thuyên: “Bình An, đề văn cậu có làm kịp thời gian không, mình…..”

“Rất tốt.” Phiền chán Khả Nhu lải nhãi bên tai, Bình An dứt khoát mở miệng.

“A…” Khả Nhu hơi ngạc nhiên vì câu trả lời của Bình An.

“Ý cậu là cậu làm bài rất tốt? Câu số 3 đề môn hóa, cậu tính ra số mol của canxi là bao nhiêu, mình không làm được câu đó?” Khả Nhu vẻ mặt không tin tưởng dò hỏi.

“0,15” Bình An sợ Khả Nhu lải nhãi bên tai phiền phứt, kiên nhẫn trả lời thêm một tiếng.

Khả Nhu ánh mắt hơi lóe lên, sau đó tỏ vẻ vui mừng nói: “Wow, như thế là tốt rồi, chẳng bù với mình, đề thi lần này mình phát huy không được tốt lắm.” Nói xong cô ủ rủ cuối đầu, giọng nói cất chứa buồn bả cùng thương tâm.

Đỗ Anh Hào bị bộ dạng ủ rủ của Khả Nhu chọc cho nội tâm ngứa ngáy, thật muốn kéo cô vào lòng an ủi: “Khả Nhu đừng buồn, bình thường học lực của cậu rất tốt mà, chắc do hôm nay quá căng thẳng thôi, đến ngày thi chính thức chắc chắn sẽ phát huy tốt.” Dứt lời, ánh mắt cậu khẽ lướt qua Bình An, hàm chứa bất mãn. Cô gái này đã biết Khả Nhu làm bài không tốt còn khoe khoang thành tích, rõ ràng là muốn xát muối vào nỗi đau của người khác mà.

Đám bạn Khả Nhu cũng hùa theo an ủi, thậm chí còn có người lên tiếng mỉa mai: “Hừ, đứa học dốt lại đi khoác lác trước mặt người có thành tích tốt, cũng không nhìn lại bảng điểm của mình rồi nói chuyện. Biết Khả Nhu làm bài không được còn đi khoe khoang trước mặt cậu ấy nữa, cậu quá xấu rồi Bình An.”

Bình An nghĩ trả lời một tiếng thì sẽ được yên tĩnh, nào ngờ còn náo nhiệt hơn nữa. Khẽ thở dài một hơi, cô quả thật không thể hòa hợp được với đám trẻ con ồn ào này. Bình An dứt khoát cúi đầu, móc tân sủng – chiếc bật lửa ra chơi đùa. Mọi người lảm nhảm một hồi, bị Bình An bơ đẹp liền mất kiên nhẫn rời đi.

Một tuần nhanh chóng trôi qua, kỳ thi thử rốt cuộc cũng kết thúc, đám học sinh đáng thương ai nấy đều gầy hẳn một vòng, chỉ riêng Bình An ngày càng béo tốt, sắc mặt hồng nhuận mịn màng, là thành quả của những ngày ăn no ngủ kĩ. Hiện tại cô đã thoát khỏi dáng vẻ gầy gò, xanh xao, vàng vọt khi vừa mới đến thế giới này, tinh thần thì vô cùng phấn chấn, tất cả là nhờ vào một thiên đường ẩm thực như địa cầu.

Tan học, Bình An ghé cửa hàng tiện lợi trên đường mua một hộp sữa tươi. Cô tìm một chỗ sát cửa kính ngồi, cắm ống hút vào, vừa thong thả uống, vừa ngắm nhìn dòng người qua lại trên đường. Tuy sữa ở đây không ngon bằng ở hộp đêm Dark Moon, nhưng với đầu lưỡi dễ dàng thỏa mãn của mình, Bình An vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Nhưng khi vừa về đến nhà, tâm trạng tốt của cô hoàn toàn biến mất. Căn nhà là một mớ hỗn độn, quần áo, bao bì thức ăn, đồ lót quăng tứ tung, thậm chí trên sàn còn mảnh vụn nhật ký sót lại từ hai tuần trước. Bình An đã cố tình lờ đi rất nhiều lần, nhưng hôm nay cô không thể chịu đựng thêm được nữa. Đối với một người hơn hai mươi năm cuộc đời sống trong phòng thi nghiệm vô trùng, thì đây chính là một thảm họa.

Bình An rầu rỉ thay quần áo, bắt đầu xăn tay làm việc nhà. Quần quật hơn hai tiếng đồng hồ, bãi chiến trường rốt cuộc cũng được dọn dẹp. Bình An ngồi trên ghế thở dốc, thầm cảm thấy hai tiếng làm việc nhà còn mệt mỏi hơn cả thức trắng nghiên cứu liên tục 5 ngày 5 đêm. Những công việc tay chân thiếu chất xám này quả nhiên không hợp với tiến sĩ Black. Cô đột nhiên cảm thấy thật hoài niệm Joanie, trợ lý của mình, nếu có cô ấy ở đây, ít nhất mình không phải làm công việc nhà.

Tại tòa cao ốc Thiên Nguyên, trụ sở chính của công ty dược Thiên Nguyên, Lý Khắc Lập một thân tây trang nghiêm túc vùi đầu xử lý công việc, toàn thân anh tỏa ra khí thế tinh anh và xuất chúng, hoàn toàn đối lập với bộ dạng lông bông trước kia.

“Đem văn kiện này xử lý, tuần sau phát hành nó cho trưởng các bộ phận.” Anh đưa tập hồ sơ cho trợ lý, sau đó tiếp tục xử lý số liệu trên màn hình.

Trợ lý Phương kính cẩn nói: “Tổng giám đốc, chuyến khảo sát nhà máy đã lên lịch, là sáng thư hai tuần sau.”

“Được.” Lý Khắc Lập mắt không rời khỏi màn hình, lên tiếng khẳng định, sau đó còn nói thêm: “Không cần thông báo trước cho quản lý nhà máy, tôi sẽ đến xem đột xuất.”

“Vâng.” Trợ lý Phương gật đầu đáp, sau đó bước ra ngoài.

Trong phòng làm việc của Lý Khắc Lập, một cô gái xinh đẹp biếng nhác ngồi tựa vào sô pha, cô có vóc dáng nóng bỏng cùng đôi mắt sâu hút hồn, trái ngược với vẻ bề ngoại xinh đẹp bại hoại của mình, cả người cô toát ra khí thế hiên ngang, đuôi chân mày đầy anh khí đã cho thấy tính cách vô cùng mạnh mẽ và cường thế của cô, cô ngồi im lặng, tựa như một thanh bảo đao sắc bén chờ rút ra khỏi vỏ.

Nếu nhìn kỹ, không khó để nhận ra gương mặt giữa cô và Lý Khắc Lập có nhiều nét tương đồng. Không sai, đây chính là chị gái song sinh của Lý Khắc Lập – Lý Nhật Hạ.

Ngồi chờ cậu em trai của mình một hồi lâu, Lý Nhật Hạ đi về phía Lý Khắc Lập, đóng lại tập hồ sơ trên tay anh: “Tới giờ tan sở rồi, không cần phải tỏ vẻ siêng năng trước mặt chị đâu, đi thôi.”

Lý Khắc Lập đẩy tay chị gái mình ra, càu nhàu: “Chị hai à, em có một bầy vợ lớn vợ nhỏ phải nuôi, để em yên ổn làm việc kiếm tiền có được không.”

“Hừ, công việc có làm cả đời cũng không hết, dẹp qua một bên đi, Kiến Văn đang chờ đấy.” Cô nói xong, lại tiếp tục chọc phá rối tập tài liệu trên bàn.

Lý Khắc Lập nổi đóa đánh vào tay của Lý Nhật Hạ, nhưng lại bị cô nhanh chóng tránh được: “Cút về bộ đội của chị đi.”

Thấy em trai tức giận, Lý Nhật Hạ sảng khoái cười to, sau đó trở về chỗ ngồi.

Hai chị em bọn họ từ nhỏ đã là như thế, không ai thích nhường nhịn ai, lấy sự đau khổ của đối phương làm niềm sung sướng, tuy vậy, tình cảm giữa bọn họ lại vô cùng tốt. Cả hai được sinh ra trong một gia đình quân chính, ông nội trước khi về hưu đã từng làm bộ trưởng bộ quốc phòng, bác cả hiện tại là bí thư thành ủy, ba của hai người cũng làm việc trong chính phủ. Đám con cháu trong nhà cũng nối nghiệp cha ông, hoặc nhập ngũ, hoặc gia nhập chính trường, chỉ có độc Lý Khắc Lập là quái thai, nằng nặc không chịu nghe theo sắp xếp của người lớn. 18 tuổi, anh nghỉ học, cũng không chịu nhập ngũ mà muốn kinh doanh. Khi đó, ông nội còn cầm súng ra đòi bắn chết Lý Khắc Lập. Do kiên quyết không nghe lời, anh bị đuổi ra khỏi nhà khi vừa tròn 18 tuổi. Mẹ thương con trai, nhiều lần tiếp tế nhưng lại bị ông nội phát hiện mắng cho một trận, thật ra không phải ông khắt khe với Lý Khắc Lập, ông chỉ muốn anh biết khó mà quay về nhà, tiếp tục học đại học hoặc nhập ngũ, nhưng với sự kiên trì của Lý Khắc Lập, bằng số tiền khởi nghiệp dành dụm được cùng tiếp tế ít ỏi của mẹ, gần mười năm sau, Thiên Nguyên đã trở thành một trong những công ty đầu tàu trong ngành dược phẩm quốc gia, sở hữu những nhà máy với dây chuyền sản xuất tiên tiến nhất thể giới, độc lập mở một viện nghiên cứu để phục vụ cho các sản phẩm của công ty. Hiện tại, Thiên Nguyên còn thành công mở rộng sang ngành bất động sản, điện tử và tài chính, là một trong những ngôi sao sáng gia trên sàn giao dịch chứng khoáng hiện tại.

Bởi Lý Khắc Lập không chịu nghe theo sắp xếp của gia đình, để áp chế lửa giận của ông nội, Lý Nhật Hạ chủ động đề nghị được nhập ngũ, cũng may cô không chịu thua kém, năm nay 27 tuổi đã đạt được quân hàm thượng tá trong bộ đội lục quân. Cũng là một trong những mầm móng tốt được các cây trụ lớn của quốc gia chú trọng bồi dưỡng.

Thời gian dần trôi qua, gần sáu giờ, Lý Khắc Lập thu dọn bàn làm việc, lúc này mới liếc nhìn cô chị đang nằm ngủ khì trên sô pha: “Đi thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.