Tiến Sĩ Thất Nghiệp

Chương 8: Chương 8




Hiệu suất làm việc của hộp đêm này rất nhanh, chỉ chốc lát sau, trên tay Bình An đã là một ly sữa bò tươi còn nóng ấm. Bình An híp mắt hít lấy mùi thơm từ ly thức uống ngon miệng, chỉ ngửi thôi đã động lòng người như thế, nếu cho vào miệng còn tuyệt vời đến mức nào? Bình An thầm nghĩ. Cô nâng cốc, khẽ nhấp một ngụm sữa, nhắm mắt hưởng thụ chất lỏng ngọt ngào kích thích vị giác.

‘Trên cả tuyệt vời!’ Bình An thầm nghĩ, hèn gì lúc còn nhỏ cô lại thích uống thứ này như vậy.

Bình An chậm rãi thưởng thức ly sữa trong tay, hoàn toàn quên hết sự tồn tại của những người xung quanh.

‘Chỉ uống một ly sữa thôi mà mang vẻ mặt hạnh phúc như thế, cô gái này rốt cuộc nghèo khổ đến mức nào nhỉ?” Đây là câu hỏi đồng loạt xuất hiện trong đầu hai anh chàng đẹp trai nơi đây.

Bình An rốt cuộc cũng nhớ đến Lý Khắc Lập, cô ngẩng đầu nhìn anh. Trong ánh mắt sâu thẳm và đen láy kia, là sự khinh thường, toan tính, chán ghét cùng thương hại. Bình An không biết tại sao người này rất chán ghét cô, lại muốn mời cô uống sữa, tỏ vẻ ân cần với cô. Bình An thở dài, lại thêm một người thích tự làm khó bản thân. Tuy là vậy, nhưng người ta đã mời cô uống sữa, ít nhất cô cũng phải cho anh ta mặt mũi chứ.

“Bình An.” Cô đột nhiên lên tiếng khiến mọi người giật mình.

“Sao?” Lý Khắc Lập vẻ mặt mờ mịt nhìn cô.

Bình An nhíu mày, người này không phải vừa nãy còn hỏi tên cô sao. Dù mất kiên nhẫn nhưng cô vẫn lặp lại: “Tên Bình An.” Ai bảo cô ăn chùa uống chùa của người ta làm gì.

“À, hóa ra em tên Bình An, tên thật đẹp, em bao nhiêu tuổi rồi?” Lý Khắc Lập che giấu sự chán ghét, tiếp tục mỉm cười nói.

Bình An không vui, cảm thấy người này nói thật nhiều, nếu cô trả lời câu này, chắc chắn anh ta sẽ hỏi thêm một câu khác: “17 tuổi, 10 tháng.”

Lý Khắc Lập quay đầu nhìn Đỗ Kiến Văn, nhướng mày một cái. Đỗ Kiến Văn nhún vai tỏ vẻ vô tội. Lý Khắc Lập khịt mũi, tiếp tục thi triển sức quyến rũ của mình với Bình An, nhưng đáng buồn thay, hầu hết đều là anh tự hỏi tự trả lời, còn Bình An sau khi khai số tuổi của mình xong liền mất kiên nhẫn, không thèm hợp tác.

Lý Khắc Lập từ khi sinh ra đến giờ, trên lĩnh vực tán gái chưa bao giờ có cảm giác thất bại như hôm nay. Cô nhóc này tuy còn nhỏ tuổi nhưng định lực rất cao, hoàn toàn không có vẻ bị anh mê hoặc, hay là do cô ấy dấu diếm quá giỏi. Nhưng dù nguyên nhân là gì đi nữa thì cô nhóc này cũng đã kích thích được ý chí chiến đấu sục sôi trong lòng anh.

Đến lúc này, Lý Khắc Lập quyết định tung đòn sát chiêu của mình. Anh rút một điếu thuốc ngậm hờ trên môi, sau đó móc bật lửa trong túi quần ra châm thuốc, động tác chậm rãi thong thả, lại ẩn chứa sự quyến rũ ma mị chết người. Rất nhiều người từng nói rằng trông Lý Khắc Lập đẹp trai nhất là khi anh ấy hút thuốc, và Lý Khắc Lập cũng cho là như thế. Đúng như những gì anh suy đoán, vừa rút bật lửa ra, ngay lập tức thu hút được sự chú ý của Bình An, cô chăm chăm nhìn theo từng động tác của anh, ánh mắt hàm chứa sự ‘say mê’ cùng ‘tình yêu’ mãnh liệt.

Đầu thuốc cháy đỏ, khẽ rít một hơi, anh phun ra một làn khói mỏng manh, khiến gương mặt góc cạnh đầy nam tính càng trở nên mờ ảo.

“Nicotine?” Đầu mũi linh mẫn nhận ra thành phần độc hại trong khói thuốc, Bình An cau mày lập tức nghiêng người né tránh.

“Dập thuốc đi!” Cô dùng giọng điệu mệnh lệnh lên tiếng. Lý Khắc Lập ma xui quỷ khiến liền nghe theo, dùi điếu thuốc còn nguyên vào gạt tàn, sau đó anh bị chính hành động của mình chọc cho nóng nảy, tại sao anh phải nghe theo lời của cô nhóc này chứ, thật là mất mặt mà.

Lý Khắc Lập rầu rĩ nhét bật lửa vào túi quần, rõ ràng khi nãy Bình An còn nhìn anh ‘say đắm’, sao tự dưng bây giờ lại trở mặt? Aizzz, phụ nữ thật khó hiểu.

Bình An nhìn theo chiếc bật lửa bị giấu trong túi quần Lý Khắc Lập, trong lòng vô cùng tiếc nuối. Siết chặt nắm tay, kiềm nén dục vọng chiếm đoạt đang thiêu đốt tâm hồn.

Lý Khắc Lập chú ý đến ánh mắt Bình An, con ngươi đen tối chợt lóe sáng. Tại sao cô nhóc này cứ nhìn chằm chằm vào đũng quần anh, lẽ nào… Chậc chậc, có thích cách mấy cũng phải biểu hiện hàm xúc một chút chứ. Lý Khắc Lập lắc đầu cười, lòng tự tin lại một lần quay nữa trở lại.

“E hèm…” Lý Khắc Lập đằng hắng một tiếng, sau đó đề nghị: “Bình An, anh có thể vinh hạnh được ăn khuya cùng em không?”

Đối với chuyện ăn uống, Bình An thật sự không có sức chống cự. Nhưng người đàn ông này đã mời cô uống sữa, lại mời cô ăn khuya, anh ta cho cô nhiều như vậy, cô còn muốn đoạt đồ vật từ tay anh, như thế thật là không có thiên lý. Bình An không phải là người lương thiện, nhưng vẫn phân biệt được đúng sai. Cô thật sự rất phân vân, chiếc bật lửa của Lý Khắc Lập cô nhất định phải có rồi, còn việc ăn khuya có nên đồng ý hay không đây?

Nhìn thấy sự do dự trong mắt Bình An, Lý Khắc Lập lại thốt ra một câu lời thoại cũ rích: “Chỉ cần em đi ăn khuya với anh, anh sẽ đáp ứng bất kỳ điều gì mà em muốn. Nhứ thế nào?”

Bình An ngẩng đầu đối diện với Lý Khắc Lập: “Anh nói thật?”

“Đương nhiên.” Anh nhún vai, thầm nghĩ đây chỉ là một lời khách sáo, chẳng lẽ còn có người đòi anh này nọ mới chịu đi ăn khuya cùng.

Nhưng thật không may, Bình An lại không phải là người bình thường. Đầu óc cô thẳng tắp, không thích dùng lời quanh co, càng không có chuyện nghĩ một đằng nói một nẻo, cho nên…

“Đưa bật lửa của anh cho tôi.” Bình An vốn còn định dở một chút thủ thuật thôi miên để lấy nó, nào ngờ lại có người dâng đến tận miệng. Mà tiến sĩ Black từ trước đến nay đều không phải là người khách khí.

Thấy Lý Khắc Lập sững sờ, Bình An không kiên nhẫn nhắc lại: “Anh nói sẽ đáp ứng bất kỳ điều gì tôi muốn mà, đưa bật lửa đây.”

Lý Khắc Lập giật giật khóe miệng, móc trong túi con Zippo mạ vàng sản xuất năm 1996 ra đưa cho Bình An, trong lòng thầm chửi một tiếng má nó. Phụ nữ thể loại này, trước giờ anh chưa từng gặp.

Đồ vật mong muốn cuối cùng đến tay, Bình An vui sướng không thể tả, nếu nhìn kỹ còn có thể trông thấy khóe miệng của cô khẽ câu lên một đường cong cứng nhắc. Cô mân mê những đường điêu khắc trên thân chiếc bật lựa, vẻ mặt say mê yêu thích không buông tay, thậm chí ngay cả Lý Khắc Lập còn cảm nhận được tâm tình vô cùng tốt của Bình An. Anh khẽ bĩu môi, một chiếc bật lửa thôi mà, có cần phải kích động đến thế không, sau này được anh mua trang sức, mua xe cho còn kích động đến mức nào nữa chứ.

Lý Khắc Lập dường như cũng bị tâm trạng thư sướng của Bình An ảnh hưởng, anh nhanh chóng trút bỏ hết bực bội tích tụ nãy giờ vì cô, hai người cùng nhau rời khỏi hộp đêm đi ăn khuya, còn việc sau bữa khuya sẽ xảy ra chuyện gì thì có trời mới biết.

Trước khi đi, anh còn quay sang nháy mắt với Đỗ Kiến Văn một cái. Đỗ Kiến Văn bĩu môi nhún vai, cảm thấy Lý Khắc Lập sẽ không dễ dàng đắc thủ, Bình An sẽ khiến cậu ta khó chịu dài dài.

Trên xe không khí vô cùng trầm mặc, Lý Khắc Lập chuyên tâm điều khiển xe, còn Bình An thì chuyên tâm nghịch món đồ chơi mới, không ai có ý định phá vỡ không khí yên tĩnh này.

“Em muốn ăn gì?” Lý Khắc Lập rốt cuộc cũng lên tiếng.

Câu hỏi này nhanh chóng giành được sự chú ý của Bình An. Ăn gì? Cô thật chẳng biết phải ăn gì. Cô không rõ lắm về ẩm thực của thế giới này, nhưng theo kinh nghiệm mấy ngày nay, chỉ cần là thức ăn con người có thể ăn, cô đều cảm thấy vô cùng ngon miệng.

“Hay là ăn cháo hạt sen bát bửu nhé, anh biết một chỗ khá ngon đấy.” Đúng lúc anh đang muốn ăn món này.

Cháo hạt sen bát bửu? Không biết là thứ gì, nhưng nghe thôi đã thấy ngon rồi. Bình An không do dự, lập tức gật đầu đồng ý.

Lý Khắc Lập đưa Bình An đến một cửa tiệm có vẻ lâu đời, dù đã hơn mười giờ nhưng khách nơi đây vẫn đông nườm nượp. Vừa đặt chân vào cửa, Bình An đã bị hỗn hợp mùi hương phiêu đãng trong không khí mê hoặc, bước chân càng thêm gấp gáp. Chỉ ngửi thôi đã thơm như thế, không biết khi ăn vào miệng còn tuyệt đến mức nào.

Khi hai bát cháo lớn được bưng ra, Bình An kinh ngạc mở tròn mắt. Không nghĩ đến thức ăn còn có thể làm xinh đẹp đến nhường này. Cô có chút kích động múc một thìa cháo ngắm nghía, cho vào miệng rồi chậm rãi nhai nuốt. Hạt gạo nếp mềm mại, nhẵn nhụi, hạt sen cùng đậu thơm bùi, vị cháo thanh ngọt, ăn vào một thìa, cảm thấy cả người vô cùng thư sướng, không thể chờ đợi ăn thêm thìa thứ hai.

Ngồi đối diện với Bình An, Lý Khắc Lập thu hết biểu hiện của cô vào mắt, anh cảm thấy vẻ mặt của Bình An lúc này rất giống lúc cô uống sữa, Lý Khắc Lập không kiềm được nhếch miệng cười. Chỉ là ăn thôi mà, có cần phải biểu hiện hạnh phúc như nhận được món quà của thượng đế hay không, cô nhóc này thật sự rất dễ dàng thỏa mãn. Anh đột nhiên cảm thấy bộ dáng của Bình An không còn đáng ghét như ban đầu nữa.

Bình An chậm rãi nhấm nháp cháo, dùng tâm trạng thành kính nhất để thưởng thức mỹ thực, đây chính là một thói quen của cô. Khi ngẩng đầu lên, trông thấy Lý Khắc Lập múc đậu từ bát cháo ra một bát nhỏ, Bình An khó hiểu hỏi: “Anh

làm gì vậy?” Lẽ nào đây mới là cách ăn cháo hạt sen bát bửu?

“Không thích ăn đậu.” Lý Khắc Lập nhún vai, đúng vậy, sở thích anh thật kỳ lạ, thích ăn cháo bát bửu, nhưng lại chán ghét đậu ở trong cháo, cho nên mỗi khi ăn anh đều kiên nhẫn lựa hết đậu ra.

Bình An không cho là đúng, lương thực trân quý, cô không cho phép người khác chà đạp thức ăn như vậy. Cô kéo bát đậu về phía mình, sau đó chỉ vào bát cháo của mình và nói: “Anh để vào đây này, đừng bỏ, ngon lắm.”

Lý Khắc Lập kinh ngạc trừng mắt, cô gái này đang nói đùa với anh? Từ trước đến nay anh quả thật chưa từng gặp qua loại phụ nữ như thế, một chút rụt rè cũng không biết, lẽ nào cô ta nghèo đến mức đói khát thành ra dạng này? Khi nhìn thấy Bình An đổ hết số đậu anh vất vả nhặt ra vào bát cô, Lý Khắc Lập mới dám xác nhận là cô đang nói thật.

Lý Khắc Lập múc một hạt đậu ngự, do dự muốn để vào bát Bình An, anh định xem thử phản ứng của cô thế nào. Ai ngờ Bình An vừa thấy, liền đẩy bát của

mình lại gần phía anh, cô ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy hai người ngồi xa thế này thật không tiện, liền đứng dậy, chạy đến ngồi cạnh Lý Khắc Lập để anh dễ dàng nhặt đậu bỏ sang bát mình. Một loạt động tác trôi chảy của cô tự nhiên đến mức đương nhiên, không hề vì hành vi không hợp lễ nghi trên bàn ăn mà thấy xấu hổ hay chột dạ. Lý Khắc Lập cũng bị sự sảng khoái của cô lây nhiễm, thoải mái nhặt món đậu mình chán ghét để sang bát Bình An.

Hai người yên tĩnh ăn, rất nhanh hai bát cháo liền thấy đáy. Bình An thỏa mãn liếm môi, cảm thấy ngày hôm nay trôi qua thật mĩ mãn.

Lý Khắc Lập thấy vẻ mặt như con mèo lười của cô, nổi ý trêu ghẹo: “Ăn thêm không, anh kêu cho em bát nữa.”

Bình An theo bản năng gật đầu đồng ý, sau đó xoa nhẹ cái bụng tròn vo của mình, lại tiếc nuối lắc đầu. Cô rất muốn ăn nữa, nhưng dạ dày đã đầy rồi, không cách nào nhét vào thêm.

Nhìn hành động đáng yêu của Bình An, ánh mắt anh vô thức tràn ngập ý cười.

“Được rồi, bây giờ nói yêu cầu của anh đi.” Bình An đột ngột lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

Lý Khắc Lập nghe câu nói này, khó hiểu nhíu mày: “Ý em là gì?”

Bình An thong thả đáp: “Anh mời tôi uống sữa, cho tôi bật lửa, mời tôi ăn cháo, vậy anh cần tôi làm gì cho anh?” Đây chính là nguyên tắc trao đổi thường thấy ở thời mạt thế, tôi cho anh lương thực, anh phải vì anh cống hiến ra sức lực của mình, Bình An không hề xa lạ với nguyên tắc này, bởi bản thân cô cũng đã sống hơn hai mươi năm trong sự đổi chác.

Nhìn vào đôi mắt trong suốt của Bình An, Lý Khắc Lập đột nhiên thấy chột dạ, lẽ nào anh lại thừa nhận là mình muốn lợi dụng cô, kéo cô vào một trò cá cược bẩn thỉu: “Em hiểu lầm rồi, anh cảm thấy em rất…đặc biệt, nên muốn được làm bạn với em thôi.”

‘Dối trá’, đây là điều Bình An đọc được từ trong mắt của Lý Khắc Lập. Bình An nhún vai, cảm thấy chẳng có gì thú vị, nếu Lý Khắc Lập cho cô ăn vì muốn cô phối hợp với sự dối trá của anh ta, vậy thì ổn thôi, chuyện này cô làm được.

Lý Khắc Lập chột dạ đằng hắng một tiếng rồi hỏi: “Ăn xong rồi, bây giờ em muốn đi đâu?”

Bình An khẽ liếc đồng hồ treo tường, thấy đã gần 11 giờ liền nói: “Về ngủ, ngày mai tôi còn phải đi thi nữa.”

Hiện tại Lý Khắc Lập không có ý định làm gì Bình An, nên cũng nhanh chóng đáp ứng. Là học sinh, phải lấy việc học làm đầu, đây là chuyện nên làm.

Đưa Bình An đến một khu phố tối tăm bẩn thỉu, nhìn theo bóng dáng mất hút trong tòa chung cư đổ nát, Lý Khắc Lập mới nhớ ra mình vẫn chưa có phương thức liên lạc với cô. Ngồi ngẩn ngơ một hồi, anh mới lấy điện thoại ra gọi cho Đỗ Kiến Văn.

“Sao, thành công hay thất bại?” Giọng nói ngã ngớn từ đầu dây bên kia.

“Thất bại ông nội cậu, người ta chưa đủ 18 tuổi, cậu muốn ông đây ngồi tù à!”

“Cậu xem xem…đổi một người khác có được không?” Lý Khắc Lập đề nghị, anh thật sự không xuống tay được với cô nhóc này, dù sao đây cũng là một mầm non tương lai của đất nước.

Đỗ Kiến Văn lập tức cười to: “Ha ha ha, thế nào? Nhụt chí rồi đúng không. Thôi được rồi, nếu cậu không làm được thì xù đi, xem như chúng ta chưa từng cá cược gì cả.”

Lý Khắc Lập nghe xong những lời này, liền giống như mèo bị giẫm phải đuôi: “Ai nói ông đây không làm được, cậu xem có cô gái nào có thể thoát khỏi tay tôi không. Chẳng qua cô nhóc này còn quá nhỏ, còn chưa đủ 18 tuổi nữa.”

“Chẳng phải lúc nãy cô bé nói là 17 tuổi 10 tháng hay sao, còn hai tháng nữa là đủ rồi, anh đây cho cậu ba tháng, thế nào, dám chơi không?” Đỗ Kiến Văn lại tiếp tục khiêu khích.

“Được, chơi thì thơi, đến lúc thua thì đừng quỵt nợ là được.” Lý Khắc Lập dứt lời, hừ một tiếng rồi cúp máy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.