Tiến Sĩ Thất Nghiệp

Chương 45: Chương 45




Không có sự góp mặt của tiến sĩ Minh, Lý Khắc Lập ủy quyền hết trọng trách lập và điều hành tổ nghiên cứu sản phẩm mới cho Bình An.

Ngựa quen đường cũ, Bình An nhẹ nhàng lựa chọn ra những người có năng lực cùng tâm lực tốt về tổ mình, trong đó có những nhân viên nghiên cứu lớn tuổi dày dặn kinh nghiệm, bọn họ đương nhiên không cam tâm khi bị một đứa trẻ như Bình An áp đảo. Nhưng sau khi xem báo cáo kết quả nghiên cứu của Bình An cùng Huỳnh Quốc Thể, thái độ của họ liền thay đổi. Không giống với tiến sĩ Minh, người được Bình An chọn là những người có tính tình cương trực, sảng khoái, bọn họ không ganh tỵ hay nảy sinh ý muốn tranh công. Ngược lại, họ ái tài và có lòng đam mê khoa học, thế nên đứng trước một cánh cửa lớn sắp được hé mở của ngành hóa học, bao nhiêu bất mãn của họ liền tan biến.

Bất ngờ hơn hết là Huỳnh Quốc Thể, anh cùng với một vị tiến sĩ 50 tuổi được Bình An giao trọng trách làm tổ phó. Đối với một chân chạy vặt trẻ tuổi như anh, đây chẳng khác nào là một miếng bánh lớn từ trên trời rơi xuống, thế nên anh càng nhiệt tình hơn với công việc. Mọi người nhận ra tầm quan trọng của nghiên cứu này, ai cũng xuýt xoa mắng Huỳnh Quốc Thể vận đỏ, còn không ít kẻ cảm thấy bất mãn với sự phân công của Bình An, thế nhưng những điều này không hề làm ảnh hưởng đến quyết định đã đưa ra của cô.

Công việc được sắp xếp ổn thỏa, Thiên Nguyên tiến hành gửi đơn lên cơ quan có thẩm quyền, chờ thẩm duyệt liền tiến hành thử nghiệm lâm sàng.

Dù không phải là người chuyên nghiệp trong ngành, nhưng khi nhìn thấy báo cáo của Bình An, Lý Khắc Lập lại tràn ngập niềm tin vào tương lai của sản phẩm mới. Có lẽ nguy cơ của Thiên Nguyên sắp được phá giải, tất cả là nhờ vào Bình An, cô chính là phúc tinh ông trời đưa xuống cho anh.

Thu xếp hoàn tất, Bình An yên tâm trở thành một tổ trưởng phủi tay, mọi công việc giao hết cho cấp dưới, bản thân thì nhàn hạ. Lý Khắc Lập cuối cùng cũng được mãn nguyện ôm mỹ nhân trong lòng sau nhiều ngày thương nhớ.

Vùi mình trên sô pha êm ái, Bình An lười nhác vươn tay cầm lấy lát táo đưa lên miệng cắn, thong thả nhai rồi nói: “Chuyện tiến sĩ Minh anh giải quyết thế nào rồi?”

Lý Khắc Lập ngồi sát bên cạnh, cúi đầu cắn hết lát táo trong tay Bình An, đổi lấy ánh mắt ướt sủng đầy bất mãn của cô.

“Ông ta muốn hủy hợp đồng, rời khỏi viện nghiên cứu.” Trầm ngâm giây lát, anh hỏi Bình An: “Tiến sĩ Minh từng xem báo cáo nghiên cứu của em, ông ta có khả năng sao chép chúng lại không?”

Bình An nhàn nhã, không để việc này vào mắt: “Mấu chốt của nghiên cứu ngoài em ra không ai nắm được. Báo cáo chỉ là tình hình tổng quan, ông ta không làm được gì đâu.”

Lý Khắc Lập yên lòng gật đầu, luận án 'Phương pháp duy trì nhiệt độ của dòng electron nóng' do Bình An chấp bút đã được anh trình xin quyền sở hữu trí tuệ để tránh đêm dài lắm mộng. Đề tài này trong tương lai sẽ gây nên một làn sóng tranh cãi không nhỏ trong giới khoa học, cũng đưa tên tuổi Bình An lên một tầm cao mới. Mà đối với thành tựu của Bình An, Lý Khắc Lập trong lòng ngoài tự hào ra cũng chỉ có tự hào.

Không đợi anh hứng khởi lâu, Bình An lại nhắc nhở: “Vấn đề là tiến sĩ Minh nắm trong tay thành quả nghiên cứu mười năm qua của Thiên Nguyên, anh không sợ ông ta đi ăn máng khác rồi trở mặt sao?”

Lý Khắc Lập tối sầm mặt: “Những nghiên cứu đều là thành quả lao động của tập thể, đã được Thiên Nguyên đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, nếu ông ta dám tiết lộ ra ngoài thì đối mặt với ông ta chính là vòng lao lý.”

Bình An không quá đồng ý với cách giải quyết của anh: “Như thế này không ổn, chỉ có người chết mới là người kín miệng nhất.” Với tư cách là ‘bà chủ’ của Thiên Nguyên, cô không muốn về sau lại bị vấn đề này làm phiền toái, cho nên cách giải quyết tốt nhất chính là để tiến sĩ Minh triệt để im lặng.

Những lời thế này xuất phát từ miệng một cô bé mới mười tám tuổi như Bình An thật đáng sợ, thế nhưng Lý Khắc Lập lại không hề có chút phản cảm nào. Có lẽ trong tiềm thức của anh, Bình An chính là một người như thế, cũng có lẽ những giấc mơ về ngày tận thế đã biến con người anh trở thành một kẻ huyết tinh, xem mạng người như cỏ rác.

Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô, an ủi: “Em đừng bận tâm đến vấn đề này, chỉ cần chuyên tâm vào thực nghiệm, việc còn lại cứ để anh lo.”

Bình An khịt mũi kiêu ngạo: “Em đã đảm bảo công thức đó không có vấn đề, thử nghiệm lâm sàng chẳng qua chỉ là một loại thủ tục thôi, còn quái gì để em lo lắng nữa.”

Lý Khắc Lập bật cười vò tóc cô: “Biết biết, em là lợi hại nhất.”

Thừa biết kẻ ném đá dấu tay đứng phía sau màn dàn dựng này chính là ATEC, dù không có chứng cứ nhưng vẫn có thể chắc chắn, bởi đây chính là phong cách làm việc của Lâm An Đạt. Lý Khắc Lập vốn còn lo lắng dù thắng kiện vẫn không giành được đơn hàng của Tây Âu, thế nhưng sự xuất hiện của Bình An cùng nghiên cứu của cô tựa như bơm thêm sức mạnh cho anh, anh tự tin trận đánh này mình sẽ chiến thắng, hơn nữa còn thắng oanh oanh liệt liệt.

--- ------ ------ ------ ------ ---

Ngày triệu tập của tòa án còn chưa đến, bộ phận phát ngôn của Thiên Nguyên đã công bố Thiên Nguyên vừa nâng cấp thành công thuốc trợ tim, sản phấm mới hoàn toàn khắc phục được những nhược điểm của loại thuốc trợ tim trước kia, hơn nữa tác dụng còn vượt trội hơn tất cả các sản phẩm trợ tim hiện có trên thị trường. Sản phẩm này đã được xét duyệt đang tiến hành thử nghiệm lâm sàng và đạt được thành công nhất định, dự kiến sẽ mang lại nhiều cơ hội cải thiện sức khỏe cho bệnh nhân hơn trong tương lai.

Không thể nghi ngờ, công bố đã gây ra một hồi oanh động không nhỏ trong nội bộ ngành dược phẩm và dư luận. Mặc dù tin tức này được Thiên Nguyên chính thức xác nhận, nhưng vẫn có người ôm thái độ nghi ngờ. Dù sao đi nữa thì Thiên Nguyên vẫn còn bê bối với vụ kiện thuốc kém chất lượng, hiện tại lại công bố nâng cấp thành công sản phẩm cũ, lẽ nào đây chính là chiêu trò PR của Thiên Nguyên để cứu vớt lại thương hiệu bị sụp đổ.

Nhưng có thế nào đi nữa, tin tức mới này đã đem lại khởi sắc nhất định cho tập đoàn, dự kiến sau khi thử nghiệm lâm sàng đợt ba trên diện rộng kết thúc, Thiên Nguyên sẽ thành công lấy lại được hình ảnh và có thêm một bước tiến dài trong sự nghiệp.

Trãi qua bước giảm xóc, các nhân viên nghiên cứu đã thuần thục với thao tác thí nghiệm sản phẩm mới, Bình An cũng không còn phải bận tâm nhiều nữa, thời gian đến viện nghiên cứu cũng ít đi, chỉ khi nào cần thiết hoặc giải đáp thắc mắc của người khác mới có mặt, là một người phụ trách phủi tay chính hiệu.

Qua hơn hai tháng không yên ổn, Bình An nhận được giấy báo nhập học từ trường đại học. Như dự đoán, cô là thủ khoa đầu vào của đại học A, cũng là thủ khoa tốt nghiệp trung học phổ thông cả nước. Vào ngày công bố điểm thi, có rất nhiều tờ báo cùng đài truyền hình liên hệ xin được phỏng vấn Bình An, nhưng khi đó cô còn bận bịu ở viện nghiên cứu nên đều bị Lý Khắc Lập đẩy lùi.

Hiện tại Bình An không còn bận rộn, lại nhận được giấy báo của trường, cô không có lý do gì từ chối, hơn nữa trường học còn giữ của cô một khoảng tiền học bổng, Bình

An nhất định sẽ không bỏ lỡ, đây chính là tiền cô dùng để nuôi bạn trai mình.

Ngày đầu tiên đến trường, Bình An chỉ đi một mình vì Lý Khắc Lập bận việc ở công ty. Cầm trên tay giấy báo danh, cô thản nhiên rảo bước trên khuôn viên rộng lớn của trường, thong dong như một cường giả đi tuần tra lãnh địa của mình, hoàn toàn bất đồng với những gương mặt ngơ ngác, tò mò và kích động của đám tân sinh viên.

Phong thái cùng vẻ ngoài nổi bật của cô thu được không ít ánh nhìn từ những người xung quanh. Thế nhưng thái độ đạm mạc thanh lãnh của Bình An lại khiến người khác chỉ dám từ xa đứng nhìn mà không mang ý định tiếp cận, tựa như chỉ một lần tiếp xúc sẽ làm vấy bẩn vẻ đẹp cao quí của cô. Cho nên một đường tiến vào sân trường rộng lớn, Bình An chỉ cô độc một mình chứ không nhận được bất kỳ sự trợ giúp nào của tiền bối khóa trên như những tân sinh viên khác. Bình An lại là một người cao ngạo, đương nhiên sẽ không chủ động cùng người khác chào hỏi, cô vẫn nhàn nhã cất bước dù không biết phải đi tới nơi nào.

Cuối cùng, một nam sinh lấy hết can đảm đến gần Bình An: “Chào em, em là tân sinh viên có đúng không?”

Bình An gật đầu, không nói gì hơn.

”Anh tên Tuân, là sinh viên năm ba, ngành công nghệ sinh học, đang tham gia đợt tình nguyện hướng dẫn tân sinh viên. Hôm nay em đến báo danh có đúng không?”

Đối diện với một mỹ nhân như Bình An, nam sinh cũng phá lệ ân cần, giới thiệu bản thân tận tường cặn kẽ. Những người xung quanh nghiến răng ân hận, biết thế họ cũng chủ động, một mỹ nhân như vậy mà lại để người khác giành mất cơ hội tiếp cận.

Bình An vẫn không mở miệng, tiếp tục gật đầu.

Nam sinh Tuân trong lòng xuýt xoa, chậc chậc, hóa ra là một mỹ nhân lạnh lùng:

”Em cho anh xem giấy báo danh của em đi. Anh sẽ đưa em đến nơi báo danh.” Thật ra nam sinh cũng mang chút tư tâm, cậu muốn nhìn tên và thông tin cá nhân của Bình An mới đưa ra yêu cầu này.

Bình An là lão yêu ngàn năm, làm sao có thể bị một kẻ còn ngây ngô như nam sinh qua mặt, cô thẳng thừng từ chối: “Không cần, tôi tự đi được.” Dứt lời, cô tiếp tục bước đi.

“Khoan đã.” Nam sinh gọi với theo: “Đó là hướng nhà vệ sinh mà.”

Lúc này Bình An mới dừng chân, đưa tay sờ sờ mũi.

Nhìn thấy dáng vẻ của cô, nam sinh nhịn không được âm thầm tán thưởng, quả nhiên là người đẹp, ngay cả thẹn thùng cũng đẹp như vậy. Không bị ảnh hưởng bởi sự lạnh lùng của Bình An, cậu lại nhiệt tình nói: “Em cho anh biết khoa em học là được rồi, anh đưa em đến nơi báo danh.”

“Công nghệ hóa học.” Vẫn là dáng vẻ cao lãnh khó gần, thế nhưng sức hút từ mỗi động tác của cô lại khiến người ta kiềm không được mê mẫn ngắm nhìn.

Sau một lúc lâu, nam sinh mới hồi hồn, cười hề hề nói: “Công nghệ hóa học, anh biết, khoa này báo danh ở khu B, em theo anh đi.”

Dứt lời, cậu hăng hái mười phần làm hướng dẫn cho người đẹp, còn Bình An thong thả bước theo, thái độ không lạnh không nóng, thầm nghĩ ngôi trường đại học này khá tốt, ngay cả nhân viên hướng dẫn cũng nhiệt tình như thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.