Tiến Sĩ Thất Nghiệp

Chương 43: Chương 43




Sau buổi họp báo của Tập đoàn dược phẩm Thiên Nguyên, các tòa soạn đều đưa tin xác nhận lại thông tin về vụ kiện và không đưa ra bất kỳ lời nhận xét phiến diện nào khi chưa có kết luận cụ thể từ tòa án, hay nói đúng hơn là họ không dám viết bậy.

‘Tập đoàn dược phẩm Thiên Nguyên phủ nhận đơn kiện của người bệnh.’

‘Thực hư việc Thiên Nguyên bị vu khống.’

‘Tập đoàn dược phẩm Thiên Nguyên tuyên bố sẽ khởi kiện mười một nguyên đơn tội vu khống.’



Những tiêu đề như thế này nhan nhãn trên các mặt báo, nhận được rất nhiều dư luận trái chiều. Người tin tưởng cũng có, người không tin cũng có, còn lại là những người ôm tâm lý xem cuộc vui. Tuy nhiên, chiều hướng dư luận bắt đầu thay đổi, giảm bớt chỉa mũi dùi về Thiên Nguyên, đương nhiên phần lớn là do công lao chấn nhiếp của Lý Khắc Lập.

Tuy là thế, hình ảnh của công ty vẫn không cải thiện được nhiều, giá cổ phiếu sụt giảm tới đáy, còn bằng phân nửa giá đã niêm yết ban đầu, sau buổi họp báo cũng chỉ tăng nhẹ so với hôm trước.

May mắn một điều là Thiên Nguyên xem như có gốc gác lớn, đứng sau lưng nó chính là gia tộc chính trị họ Lý, cho nên những tay đầu cơ trục lợi không dám có động tĩnh đào rỗng Thiên Nguyên nhân lúc khó khăn, những khách hàng cũ cũng nể mặt ông nội và ba của Lý Khắc Lập mà không hủy đơn hàng.

Cả công ty vẫn còn đang trong tình trạng lửa cháy sém lông mày, chỉ trông đợi nhanh đến ngày tòa án triệu tập để giành lại uy tín thương hiệu. Lý Khắc Lập biết rằng với hiện trạng này, khả năng nhận được đơn hàng từ phía Tây Âu là rất khó. Phải biết rằng đơn hàng này có giá trị sánh với tất cả các đơn hàng ở châu Á mà công ty đang nhận. Nếu thành công giành được, có thể đưa công ty lên một tầm cao mới. Điều này càng khiến Lý Khắc Lập thống hận kẻ tiếp tay đứng phía sau bức màn.

Sau ngày họp báo, Bình An vẫn không để tâm nhiều đến tin tức cùng dư luận. Cảm thấy Lý Khắc Lập không còn tất bật như những ngày đầu, Bình An đưa ra đề nghị muốn đến viện nghiên cứu Thiên Nguyên để nâng cấp, cải tiến sản phẩm trợ tim của công ty.

Lý Khắc Lập rất cảm động vì sự nhiệt tình của Bình An, dù biết Bình An rất thông minh, nhưng trong mắt anh, cô cũng chỉ là một cô nhóc mười tám tuổi. Mỗi nhân viên nghiên cứu của Thiên Nguyên đều có lịch duyệt và kiến thức chuyên sâu, thứ mà một người không trãi qua đào tạo chuyên ngành như Bình An không thể nào có được.

“Anh không tin tưởng em?” Bình An chau mày bất mãn.

“Không phải, anh biết em là thiên tài, nhưng nghiên cứu dược phẩm cần phải có kiến thức căn bản, không phải muốn làm là làm được. Nếu em thích, sau này anh mua dụng cụ về cho em tập luyện nhé.” Cải tiến công thức thuốc, nói thì dễ hơn làm, bằng không thì Thiên Nguyên đã không phải lao đao vì vụ kiện này.

“Nói tóm lại là anh đang nghi ngờ về năng lực của em?” Mỗi người đều có điểm mấu chốt, vảy ngược của Bình An chính là năng lực của cô, cô không chấp nhận bất kỳ ai nghi ngờ nó.

Lý Khắc Lập mấp máy môi, muốn nói rồi lại thôi, lo lắng mình làm Bình An phật ý.

Bình An sầm mặt không vui, Lý Khắc Lập đã quá xem nhẹ năng lực của cô rồi, có lẽ cô nên phát uy một chút để những người trần mắt thịt này biết thế nào là lợi hại.

Dưới sự kiên quyết của Bình An, sáng hôm sau Lý Khắc Lập đành đưa cô đến viện nghiên cứu. Anh cho rằng Bình An đang đến thời kỳ phản nghịch, nếu càng cấm đoán thì cô càng muốn làm ngược lại, chi bằng chiều cô một lần, đến khi nào cô chán thì lại thôi vậy, dù sao viện nghiên cứu là của nhà mình, anh muốn thế nào thì là thế đó. Quả thật Lý Khắc Lập rất có phong thái của một hôn quân, cần mỹ nhân không cần giang sơn.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----

Đứng trước một đội ngũ nhân viên nghiên cứu dày dặn kinh nghiệm tại viện nghiên cứu, Lý Khắc Lập dù là ông chủ cũng phải bỏ ra một phần cung kính.

“Tổng giám đốc, có việc gì sao? Chẳng lẽ là chuyện thuốc trợ tim?” Người hỏi là người phụ trách tại nghiên cứu, tiến sĩ Hoàng Minh, một người đàn ông mới ngoài năm mươi nhưng râu tóc đã bạc trắng, đôi mắt lại hữu thần, minh mẫn và tràn đầy trí tuệ.

“Khụ…không phải, đây là Bình An, hôm nay em ấy sẽ đến đây học hỏi, mong mọi người chỉ giáo.” Anh hơi ngại ngùng nói, có chút cảm giác giống như lấy việc công để làm việc tư.

Bình An lại không hề biết thông cảm cho nỗi lòng của bạn trai mình, cô rất không vui khi anh giới thiệu về mình như thế. Tiến sĩ Black lại đi học hỏi những người nghiên cứu ra những sản phẩm sứt mẻ đầy khiếm khuyết này sao? Nghe thật nực cười.

“Tôi đến đây để cải tiến sản phẩm trợ tim của công ty, không phải để học hỏi.”

Tiến sĩ Minh nhíu mày nhìn Bình An, cảm thấy cô giống như một tên hề đang nhảy nhót. Một đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch mà đòi đến phòng nghiên cứu để cải tiến dược phẩm. Ông quay sang Lý Khắc Lập, không hài lòng chất vấn: “Tổng giám đốc, nơi này là viện nghiên cứu, không phải nhà trẻ.”

Lý Khắc Lập tuy là ông chủ, nhưng đối mặt một trưởng giả, lại còn có nhiều đóng góp cho công ty như tiến sĩ Minh cũng phải nhún nhường.

Anh chưa kịp đáp lời, Bình An liền lên tiếng: “Chúng tôi biết đây là nơi nào, ông không cần phải nhắc nhở.” Sau đó cô xoay sang nói với Lý Khắc Lập: “Anh nhanh chóng chuẩn bị phòng làm việc đi, em cần thêm một trợ lý, chậm nhất ba ngày sẽ hoàn thành công tác.”

Lý Khắc Lập khó xử, nhưng sau cùng cũng theo ý Bình An, dù sao trong trời đất này, vợ vẫn là lớn nhất. Anh cho người giúp cô thu xếp phòng làm việc, chọn ra một nhân viên trẻ tuổi làm trợ lý Bình An.

Tiến sĩ Minh thấy hành động của Lý Khắc Lập, tức giận phất áo bỏ đi. Trong viện nghiên cứu này, người chỉ đạo lớn nhất là ông, hành vi vượt quyền của Lý Khắc Lập khiến ông cảm thấy quyền uy của mình bị khiêu khích. Cho một đứa nhóc thò lò mũi xanh đến để cải tiến thành quả nghiên cứu của cả một tập thể dày dặn kinh nghiệm, nghe như một trò đùa.

Lý Khắc Lập biết mình đã làm phật ý tiến sĩ Minh, nhưng trong mắt anh Bình An vẫn là quan trọng nhất, cô cao hứng là tốt rồi. Nhân tài thì nơi nào cũng có, anh không tin nếu không có tiến sĩ Minh thì nơi này sẽ sụp đổ.

Sau một hồi dài dòng căn dặn, Lý Khắc Lập mới để Bình An ở lại, trở về công ty,

tuy thế trong lòng vẫn lo lắng không yên.

Thay trang phục tiến vào phòng làm việc, khoác lên mình chiếc áo trắng, Bình An đột nhiên cảm thấy khung cảnh vô trùng này trở nên thân thiết vô hạn, cũng đúng thôi, cô đã sống trong mùi thuốc khử trùng gay mũi này hơn hai mươi năm rồi mà.

“Anh tên gì?” Cô như có như không lên tiếng, trao đổi với người còn lại trong phòng.

“Huỳnh Quốc Thể.”

Huỳnh Quốc Thể năm nay mới hai mươi ba tuổi mà đã có đủ tư cách tiến vào viện nghiên cứu của Thiên Nguyên làm nhân viên nghiên cứu chính thức, không thể nghi ngờ đây chính là một nhân tài hiếm có, tuy hiện tại vẫn chỉ là phụ việc cho các giáo sư, nhưng tương lai sắp tới của anh lại tràn đầy hứa hẹn. Bởi thế, Huỳnh Quốc Thể rất không vui khi đột nhiên trở thành trợ lý của Bình An, một cô nhóc vừa tròn mười tám tuổi. Trong mắt anh, Bình An là một tiểu thư nhà giàu tùy hứng, thích chạy đông chạy tây để tìm cảm giác mới mẻ. Đừng nói đến cải tạo thuốc, ngay cả thành phần của thuốc e là cô cũng không phân tích được.

Thông qua ánh mắt, Bình An phần nào hiểu được nội tâm của Huỳnh Quốc Thể, cô cau mày không vui. Tại sao thế giới này lại có nhiều người không biết hàng đến thế chứ.

“Thu lại hết những suy nghĩ lung tung trong đầu anh đi, bắt đầu làm việc thôi. Làm việc với tôi rất áp lực, nếu anh không tập trung thì cuốn gói ra về đi.”

Huỳnh Quốc Thể mím môi kiềm nén sự tức giận. Anh không thể làm gì Bình An bởi cô có chỗ dựa rất lớn. Tổng giám đốc là thần tượng của anh. Thế mà hôm nay anh ấy lại đưa đến một người tùy hứng, cao ngạo như thế này. Huỳnh Quốc Thể có cảm giác rất thất vọng, hình tượng công tư phân minh của Lý Khắc Lập trong lòng anh bị sụp đổ.

Kiềm chế tâm tình bạo ngược, anh theo chân Bình An vào phòng, chờ đợi cô làm trò cười cho người khác mà không biết được sự xuất hiện của Bình An sẽ khiến cuộc đời anh thay đổi đến nhường nào.

Một buổi sáng nhanh chóng trôi qua, Lý Khắc Lập bồn chồn không yên, vẫn không thể tập trung làm việc. Anh lo lắng liệu Bình An có thích nghi được với môi trường ở phòng thí nghiệm hay không, sợ tính tình của cô sẽ kéo rất nhiều cừu hận ở nơi đó, sợ cô bị mọi người ức hiếp. Gọi điện thoại thì Bình An không nhấc máy, liên lạc với người quản lý của phòng thí nghiệm mới biết được cô vẫn ở phòng làm việc chưa trở ra.

Từ trụ sở chính, Lý Khắc Lập lái xe đến phòng thí nghiệm đã là hai giờ trưa, Bình An vẫn một mực không bước ra khỏi phòng làm việc.

Huỳnh Quốc Thể mang danh là trợ lý, thế nhưng lại không hề có ý định nhắc nhở Bình An dùng bữa, bởi anh cũng đang đắm chìm trong công việc. Ngay từ đầu, anh không hề tin tưởng vào Bình An, nên khi trông thấy những thao tác thành thục chuyên nghiệp của cô, anh vô cùng bất ngờ, thậm chí còn nghi hoặc Bình An thực sự chỉ là một cô gái mười tám tuổi sao. Nhưng về sau, anh cũng không có thời gian để tự hỏi những điều vẫn vơ nữa, bởi Bình An giao việc cho anh, để anh hoàn toàn phụ trách một mảng công việc, tự tay thao tác các thí nghiệm. Đối với một trợ lý vẫn luôn chạy vặt như Huỳnh Quốc Thể, đây không khác nào là một niềm vui bất ngờ, anh dành đến hai trăm phần trăm nhiệt tình để tiếp nhận công việc. Dù vẫn không tin tưởng Bình An có khả năng cải tiến công thức thuốc, nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến tâm tình tốt đẹp của anh.

Lý Khắc Lập tiến vào phòng làm việc của Bình An, không khí khi đó vô cùng yên tĩnh, Bình An cùng Huỳnh Quốc Thể chăm chú công việc của mình, không ai làm phiền ai, cũng không ai có ý định rời khỏi vị trí của mình để dùng bữa.

Lý Khắc Lập nhìn Bình An, đột nhiên cảm hình ảnh cô trong chiếc áo trắng muốt này vô cùng quen thuộc, tựa như anh đã nhìn thấy cả trăm nghìn lần. Trầm ngâm giây lát mới có thể xua đuổi cảm giác kỳ lạ này, anh tiến đến bên cạnh cô để nhắc nhở: “Bình An, muộn rồi, ăn trưa thôi em.”

Bị bứt ra khỏi dòng tư tưởng, Bình An khó chịu cau mày, nhưng khi nhìn thấy đối phương là người mình yêu, cô ngay lập tức tha thứ.

”Sao anh lại ở đây?”

”Anh không tới đây làm sao biết được đến giờ này em vẫn chưa ăn trưa.” Lý Khắc Lập trách móc.

Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến liền khiến bụng Bình An sôi sùng sục. Liếc nhìn công việc đang dở dang, cô phân vân không biết nên quyết định như thế nào. Nếu có viên nén dinh dưỡng thì tiện lợi hơn nhiều nhỉ, mà thôi, cô có chết cũng không muốn nếm lại thứ đó.

Lý Khắc Lập mỉm cười, khẽ điểm lên mũi cô: “Đi thôi, hôm nay em làm gì mà ngay cả cơm cũng không nhớ thế.”

“Còn làm gì nữa, đương nhiên là giúp anh.” Nói xong cô khoác tay anh, nhanh chóng đi đến nhà ăn.

Lý Khắc Lập ngoáy nhìn người duy nhất còn lại trong phòng làm việc, trông Huỳnh Quốc Thể không hề có dấu hiệu rời vị trí, anh nhìn Bình An hỏi: “Em không kêu trợ lý của mình đi ăn đi.”

“Công việc của anh ta là chiếu cố em, không phải là em chiếu cố anh ta. Nhanh lên, em đói lắm, ăn xong còn tiếp tục làm việc nữa chứ.”

Lý Khắc Lập sờ mũi, xem ra người yêu anh còn biết cách bóc lột nhân viên hơn cả nhà tư bản như anh nữa. Có lẽ phải chọn cho Bình An thêm một trợ lý nữa để chiếu cố việc ăn uống, bằng không với tính cách một khi đã tập trung vào công việc thì không chú tâm vào chuyện gì khác của cô, mắc bệnh dạ dày là chuyện sớm muộn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.