Tiến Sĩ Thất Nghiệp

Chương 30: Chương 30




Bình An lướt qua kỳ thi đại học một cách nhẹ nhàng, ngay cả môn văn không phải sở trường cũng được cô hoàn thành xuất sắc, trước ngày thi, Bình An mang bộ văn mẫu Lý Khắc Lập tìm người soạn theo đề mà cô đã đoán xem qua một lượt, vào phòng thi thì thong thả chép lại, một dấu chấm phẩy cũng không bỏ sót. Cho nên môn thi Lý Khắc Lập lo lắng nhất cũng là môn nhàn nhã nhất của Bình An, căn bản không cần sử dụng chất xám.

Ngày thi cuối cùng kết thúc cũng là ngày chào đón sinh nhật lần thứ 18 của Bình An, Lý Khắc Lập tâm trạng nhộn nhạo nôn nao khó tả. Mấy ngày nay anh không dám gần gũi Bình An vì sợ mình không cầm giữ được, ảnh hưởng đến việc thi cử của cô. Lần trước hai người cũng xem như một nửa ăn mặn, bây giờ lại phải ăn chay, chỉ cần nghĩ đến Bình An thôi đã khiến anh chảy nước miếng thèm thuồng, thật là khổ không thể tả.

“Bình An, hôm nay sinh nhật em, muốn anh tặng gì nào?” Đón Bình An từ trường thi, Lý Khắc Lập ôn nhu hỏi.

Bình An từ trước đến nay chưa từng có khái niệm về sinh nhật, ngay cả ngày sinh của mình cô cũng không biết. Người thời mạt thế sống nay chết mai, nào còn quan tâm đến những chuyện râu ria này.

Thấy Bình An vẫn trầm ngâm, Lý Khắc Lập lại cười: “Thế nào, nghĩ ra mình muốn gì chưa? Phải nghĩ cho kỹ đấy, một năm chỉ có một lần thôi.”

Trước kia không có sinh nhật, bây giờ lại có, phải lợi dụng thật tốt một phen. Quà sinh nhật sao? Hay là để Lý Khắc Lập dẫn cô đi ăn ngon một bữa. Bình An nhíu mày đắn đo, nền ẩm thực ở địa cầu quá đặc sắc, cô biết chọn món nào đây. Một ý nghĩ đột nhiên xuất hiện khiến Bình An sáng rực hai mắt.

“Chúng ta làm tình đi.” Lần trước đề nghị, Lý Khắc Lập thẳn thừng từ chối vì chê cô nhỏ, điều này vẫn khiến cô canh cánh trong lòng, nghe anh ấy nói làm tình vô cùng thoải mái, cô thật sự rất tò mò.

Lý Khắc Lập bị dọa ho sặc sụa, thẳng thắn đến trình độ này thì cũng chỉ có một mình Bình An. Hơn nữa cô còn nhiệt tình như thế, anh thật sự không kềm trụ được.

“Thế nào, không đồng ý?” Bình An cau mày, cô chồm qua ghế Lý Khắc Lập, ngồi lên đùi anh, vươn tay nâng cằm anh bá đạo nói: “Lần trước anh đáp ứng khi tôi đủ 18 tuổi sẽ cùng tôi làm, giờ lại muốn nuốt lời sao?”

Lý khắc Lập nuốt nước miếng, yết hầu lay động, hạ thân bành trướng với tốc độ mắt thường có thế nhìn thấy được: “Ngoan, trở về ghế ngồi, anh đưa em đi dùng bữa.” Giọng anh trở nên trầm khàn gấp gáp, vỗ lưng Bình An khuyên nhủ. Anh đã đặt sẵn một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến tại nhà hàng, không thể lãng phí được. Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của Bình An, tuyệt đối không thể qua loa.

Bình An không hài lòng, cúi người cắn lấy môi Lý Khắc Lập trừng phạt anh.

Ầm một tiếng, mọi lí trí trong đầu anh dường như sụp đổ, anh ghì chặt gáy của Bình An, nặng nề hôn xuống. Hai người dây dưa thật lâu, Bình An mềm nhũn ngã vào lòng Lý Khắc Lập, một tay không anh phận tìm tòi hạ thân cương cứng của anh. Bình An chính là như vậy, luôn trung thành với khát vọng của cơ thể, không dối trá, không ngượng ngùng, cũng không giả tạo.

Lý Khắc Lập lúc này mới nhặt lại lý trí, nắm bàn tay càn rỡ của cô lại, ồ ồ thở dốc.

“Cương đến như vậy mà còn muốn kháng cự sao, anh thật dối trá.” Bình An nhếch miệng nói.

“Ngoan, bây giờ đang ở ngoài đường, anh không muốn em bị người khác nhìn thấy.”

“Thế còn không mau về nhà.”

Lý Khắc Lập đặt Bình An trở về ghế phụ lái, đạp mạnh chân ga, còn bữa tối lãng mạn gì gì đó, đi chết đi. Mỹ nhân đã nhiệt tình như vậy, anh còn dùng dằng thì thật không đáng mặt đàn ông.

Dùng tốc độ ánh sáng trở về nhà, Lý Khắc Lập bế Bình An trên tay, như một cơn gió tiến vào phòng ngủ.

Quăng Bình An lên giường, Lý Khắc Lập như một ngọn núi ập xuống cắn nuốt môi cô, chẳng mấy chốc quần áo của hai người đã bị lột sạch. Lý Khắc Lập không có hành động tiếp theo, ngược lại ôm Bình An vào phòng tắm, hôm nay là lần đầu tiên của hai người, anh nhất định phải sạch sẽ thơm tho, không thể để cô có ấn tượng xấu được.

Dưới vòi sen, hai người lại quấn lấy nhau không rời, Lý Khắc Lập bị sự nhiệt tình của cô khiến cho muốn nổ tung, chưa bao giờ anh cảm thấy kích thích như thế, khiến anh triệt để trầm mê, tình nguyện vĩnh viễn không tỉnh lại.

Lý Khắc Lập chủ động giúp Bình An thoa sữa tắm, đem da thịt trên người cô từng tấc từng tấc chiếm lĩnh, Bình An mềm nhũn ngã vào lòng anh, rầm rì rên rĩ.

Anh chỉ qua loa tắm táp, sau đó tha Bình An về giường, cẩn thận lau khô nước trên người cô.

Lấy lại được nhịp thở, Bình An không cam tâm bị áp phía dưới, liền xoay người ngồi lên bụng Lý Khắc Lập, hạ thân theo bản năng tìm lấy cự vật, cô nâng hông muốn ngồi xuống liền bị anh hốt hoảng ngăn lại.

Bình An hai mắt tràn ngập sương mù nhìn anh: “Sao vậy?”

“Ngoan, hiện tại không thể tiến vào, em sẽ đau.” Anh ôm lấy cô trầm khàn nói bên tai.

“Giao hợp không phải làm như thế sao?” Cô mờ mịt hỏi.

Lý Khắc Lập cười khẽ, xoay người hôn lên môi cô. Bình An lúc nào cũng nhiệt tình như lửa, nhưng sự nhiệt tình này lại không hề khiến cô trở nên phóng đãng, ngược lại còn vương chút chân chất, ngây thơ, khiến người khác không nhịn được muốn cưng chiều cô nhiều hơn nữa.

Anh hôn dài xuống ngực cô, cẩn thận yêu thương che chở nụ hoa hồng nhạt trên ngực. Bình An thở dài một hơi, híp mắt tận hưởng cảm giác tê dại. Lý Khắc Lập tận tình phục vụ, tặng cho Bình An một màn dạo đầu đầy đê mê. Ngón tay chậm rãi dò xét vào nơi bí ẩn chưa từng được khai phá.

Bình An nhíu mày khó chịu, cảm giác bị dị vật xâm lấn khiến cô không thể thích ứng được, nhưng dưới sự chơi đùa vuốt ve của anh, không lâu khoái cảm dần xâm chiếm lý trí, cô bật ra khỏi miệng tiếng rên rỉ nỉ non.

Thời khắc anh chuẩn bị tiến vào, Bình An có chút căng thẳng nhìn cự vật to lớn gân guốc đặt ở hạ thân của mình: “Thật..thật sự vừa sao? Cái này có chút không khoa học.”

Lý Khắc Lập cười khẽ mút lấy vành tai của cô, sau đó thủ thỉ: “Ngoan, thả lỏng, chắc chắn vừa, cực kỳ khoa học.”

Anh chậm rãi tiến vào, Bình An cảm nhận được hạ thân một trận xé rách, cô đau đớn kêu lên, hai bàn tay nắm chặt khăn trãi giường. Hai mắt hung tợn trừng Lý Khắc Lập, nhưng con ngươi ướt át ầng ậc nước kia khiến bộ dáng của cô càng giống một con mèo xù lông làm nũng.

“Lý Khắc Lập…anh khốn nạn…nói dối, đau chết…không…không thoải mái, anh đi ra.”

Lý Khắc Lập bất động, trên trán nổi đầy gân xanh, cố kiềm nén dục vọng muốn hung hăng xâm chiếm Bình An, anh cúi người hôn lên đôi mắt ướt đẫm của cô an ủi: “Ngoan, chịu đựng một chút, lát nữa sẽ thoải mái, tin anh.”

Bình An đáng thương hít hít mũi, vẫn không nguyện tin tưởng, nhưng càng cựa quậy lại càng đau, không thể làm gì khác đành nằm yên đợi anh xét xử. Không lâu sau, sự đau đớn lui đi, cở thể căng chặt của cô dần thả lỏng, cảm giác được điều này, Lý Khắc Lập nhẹ nhàng đưa đẩy, môi vẫn ngậm chặt lấy môi Bình An cắn mút nhằm giúp cô phân tán sự chú ý.

Dưới sự đẩy đưa của Lý Khắc Lập, khoái cảm dần thay thế cơn đau, Bình An khép mi, há miệng thở dốc.

Lý Khắc Lập nhếch miệng cười: “Bảo bối, có thoải mái không, đã tin anh chưa.”

Bình An hai mắt vẫn nhắm nghiền, khóe miệng vô thức bật ra tiếng rên rỉ đứt

quãng: “Ưm…a…a…nhanh…nhanh chút.”

Anh cười trầm thấp, cầm hai chân của cô đặt lên vai mình, sau đó không thương tình mà tăng tốc.

Trong phòng chỉ còn lại tiếng nỉ non sung sướng, tiếng ngâm trầm thấp cùng tiếng nước chầng chậc, không khí tràn ngập dâm mỹ khiến ai bắt gặp cũng không dám ngẩng đầu nhìn. Sau một trận cuồng hoang, Lý Khắc Lập nắm chặt eo Bình An, điên cuồng chạy nước rút, cổ họng anh bất giác vang lên tiếng gầm gừ như một con thú dữ.

Cao trào qua đi, cả hai ướt đẫm mồ hôi ôm lấy nhau, Bình An mềm nhũn tựa vào lòng ý Khắc Lập thở dốc. Cái này…đúng thật là làm người khác điên cuồng.

Khoái cảm dần tan, cơn buồn ngủ ập đến, Bình An không gượng được thiếp đi. Lý Khắc Lập âu yếm cô một lúc lâu mới ngồi dậy, giúp Bình An thanh lý cơ thể cùng đống hỗn độn trên giường, cho đến khi cả hai đều sạch sẽ, anh mới hài lòng ôm cô chợp mặt. Trận kích tình hôm nay khiến anh khắc sâu vô cùng, bởi ngoài thể xác, linh hồn của anh cũng đạt được cực hạn khoái cảm, thứ mà từ trước đến nay anh chưa từng có được.

Bình An tỉnh dậy, ngoài trời đã tối đen một mảnh. Khẽ cựa quậy, thân thể lại mềm nhũn vô lực.

“Đói bụng chưa?” Âm thanh vang lên, lúc này Bình An mới để ý bên cạnh còn có Lý Khắc Lập, anh nằm nghiêng người, chống đầu nhìn cô, khuông ngực trần màu lúa mạch rắn chắc hiện tại ngang dọc vết trầy xước.

Thấy Bình An chăm chú quan sát ngực mình, Lý Khắc Lập sủng nịch lên tiếng: “Nhìn cái gì, tất cả là em ban cho đó, em thuộc họ mèo phải không?”

Bình An bĩu môi: “Đáng đời.”

Anh bật cười ôm cô vào lòng, khẽ nhéo chiếc mũi nhỏ của cô: “Nhóc con vô ơn, lúc chiều là ai đòi anh nhanh một chút, mạnh một chút, em muốn gì anh cũng chiều theo, bây giờ lại trở mặt.”

“Thế lúc tôi bảo anh dừng lại anh có chịu dừng không?” Bình An khịt mũi.

“Em thích xong rồi cũng phải để anh thích chứ, không thể ích kỷ như vậy được.”

Bình An không đáp lời, hừ lạnh một tiếng.

Lý Khắc Lập bật cười, vươn tay giúp cô xoa bóp chiếc em đau nhức. Bàn tay anh rất lớn nhưng lực đạo rất vừa phải, Bình An thoải mái nhắm mắt, rầm rì than thở, cô lại buồn ngủ nữa rồi. Làm tình rất thoải mái, nhưng tác dụng phụ cũng quá lớn, không tốt chút nào.

“Đừng ngủ, từ chiều đến giờ em vẫn chưa ăn gì, không đói sao?”

Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến bụng cô liền cồn cào kháng nghị.

“Anh vốn đã đặt trước chỗ ở nhà hàng, còn chuẩn bị bánh sinh nhật thật lớn cho em nữa, ai bảo em làm loạn, bây giờ đói tự chịu.”

Bình An hối hận đến xanh ruột, bữa tối của cô, bánh sinh nhật của cô, dù không biết bánh sinh nhật là gì nhưng nghe thôi cũng biết rất ngon.

“Bây giờ đi còn kịp không?” Bình An vội vã ngồi dậy, một bên áo ngủ trễ xuống bờ vai, để bộ khuôn ngực trần trụi trắng nõn mê người.

Lý Khắc Lập kềm lòng không đậu, vươn móng vuốt chộp lấy một bên ngực cao ngất của cô sờ nắn.

“Đi rửa mặt rồi xuống phòng ăn, không thiếu phần của em.”

Không phụ lòng trông đợi của Bình An, khi xuống lầu, bàn ăn đã được dọn lên vô cùng phong phú. Đôi mắt quản gia nhìn cô lòe lòe sáng, từ lúc hai người trở về nhà liền chạy ào vào phòng, động tĩnh lớn như thế, muốn không biết chuyện gì đang xảy ra là không có khả năng. Haizzz, cậu chủ rốt cuộc cũng đem Bình An thu vào tay rồi, trông vẻ mặt cô ‘tiều tụy’ như vậy, chắc từ chiều đến giờ chịu không ít giày vò. Nghĩ như thế, sắc mặt của ông dành cho Lý Khắc Lập cũng có vài phần không tốt, ngược lại đối với Bình An muốn bao nhiêu ân cần có bấy nhiêu.

Lý Khắc Lập ngượng ngùng sờ mũi, nhìn ánh mắt của quản gia, anh đột nhiên có cảm giác mình trở thành tội đồ.

Dùng xong bữa tối, Lý Khắc Lập cho người mang bánh sinh nhật ra.”

Nhìn chiếc bánh kem xinh đẹp, còn thắp rất nhiều ánh nến lung linh, Bình An hai mắt lòe lòe sáng.

“Cậu nguyện, Bình An mau cầu nguyện.” Quản gia hối thúc.

“Cầu nguyện?” Bình An nhíu mày.

“Đúng vậy, lời cầu nguyện vào ngày sinh nhật chắc chắn sẽ trở thành hiện thực.” Quản gia bổ sung.

“Điều này thực không…”

Bình An chưa nói dứt lời liền bị Lý Khắc Lập cắt ngang: “Anh biết, điều này không khoa học, nhưng không khoa học thì em vẫn phải làm, nếu không cầu nguyện thì không cắt bánh được, quà sinh nhật cũng sẽ không cho em.”

“Còn có cả quà?” Lần đầu tiên được nhận quà, còn là quà sinh nhật, Bình An có chút trông đợi.

“Đúng vậy, mau cầu nguyện đi.” Quản gia hối thúc.

“Ước gì ngày nào cũng là sinh nhật.” Bình An tràn đầy thành kính nhìn ánh nến cầu nguyện.

“…” Hai người còn lại không biết phải nói gì hơn.

Cắt bánh kem, nhận quà, Bình An ôm trong tay hai hộp quà, một to một nhỏ, ánh mắt rực rỡ dương quang, khóe miệng cong lên thành một vòng cung tuyệt mỹ.

“Bình An, em cười thật đẹp.” Lý Khắc Lập kinh ngạc cảm thán, đây là lần đầu tiên anh thấy Bình An cười, dù cô có một đôi mắt biết nói, có thể diễn đạt thật nhiều cảm xúc, nhưng một nở nụ cười chân chính thì vẫn là lần đầu tiên. Lý Khắc Lập đột nhiên cảm thấy vô cùng xúc động.

Bình An không thèm để ý đến anh, trực tiếp xé giấy gói quà. Quản gia tặng cô một con gấu teddy thật lớn, còn quà của Lý Khắc Lập là một chiếc đồng hồ quả quýt bằng đồng, nắp đậy điêu khắc tinh xảo tràn ngập vẻ cổ xưa, nhìn vào liền biết không phải vật tầm thường. Bình An cực kỳ thích món quà này của anh, còn gấu teddy của quản gia thì…khụ, cô sẽ đặt nó trong phòng, mỗi ngày ngắm nhìn trước khi ngủ. Đương nhiên những lời này không phải là thật lòng, Bình An không mở miệng, Lý Khắc Lập phụ trách nói dối, cô phụ trách im lặng, nói tóm lại không nên để bác Lâm thất vọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.