Tiến Sĩ Thất Nghiệp

Chương 29: Chương 29




Do quy định của hội đồng, người ngoài không được phép tiến vào trường thi nên Lý Khắc Lập chỉ đưa Bình An đến cổng, trước khi rời đi còn quyến luyến đặt một nụ hôn lên trán, chúc cô thi tốt. Hành động không coi ai ra gì của hai người thu hút vô số ánh mắt, kể cả phụ huynh lẫn học sinh.

Giờ thi đến, Bình An cùng mọi người đứng xếp hàng bên ngoài chờ gọi tên. Do đứng gần đầu danh sách nên rất nhanh Bình An được đọc tên tiến vào phòng thi, khi lướt ngang qua Trần Khả Nhu, cô như có như không bắt được một tia ngoan lệ âm trầm. Bình An nhếch miệng cười, muốn tính kế cô ư? Thật trông đợi.

Ngồi vào vị trí được chỉ định, Bình An quét mắt quan sát một lượt hoàn cảnh trong phòng thi, sau đó bình thản nhắm mắt. Đêm qua cô ngủ rất trễ, đều là do Lý Khắc Lập gây họa, bây giờ phải tranh thủ nghỉ ngơi chốc lát, còn bài thi sao? Đối với cô chẳng qua chỉ là một bữa sáng.

Được giám thị nhắc nhở, Bình An bừng tỉnh, trông thấy Trần Khả Nhu đang ngồi bàn bên cạnh mình, Bình An im lặng bĩu môi, không biết đây là lương duyên hay nghiệt duyên nữa.

Một trăm tám mươi phút thời gian làm bài đối với Bình An là dài không thể tưởng tượng nổi, cô dùng chưa đến ba mươi phút để hoàn thành bài thi của mình, sau đó tiếp tục chợp mắt. Nhìn biểu hiện của Bình An, giám thị lẫn thí sinh đều cho rằng cô bỏ cuộc vì đề thi này nằm ngoài khả năng. Dù sao trường hợp này trong các kỳ thi vẫn không thiếu.

Trần Khả Nhu chăm chú giải toán, nhìn lên thấy Bình An đang rảnh rang nhắm mắt cũng nghĩ là cô không làm được bài, khóe miệng lạnh lùng câu lên một nụ cười, cứ tưởng là thông minh lắm, hóa ra cũng chỉ là dạng người phát huy thất thường mà thôi. Nhưng đây không phải là kết quả mà cô mong muốn, cô càng muốn nhìn thấy Bình An rơi vào vũng bùn, vĩnh viễn không thể thoát thân.

Phòng thi tĩnh lặng, chỉ còn tiếng sột soạt của đầu bút bi ma sát trên giấy, Trần Khả Nhu đột nhiên lên tiếng xé nát không gian trầm lắng này: “Thưa cô, em bắt gặp bạn Bình An gian lận.”

Lời nói này như một hòn đá ném giữa lòng hồ, mặt hồ yên ả trở nên dậy sóng.

“Em nhìn thấy bạn ấy lấy thứ gì đó ra từ trong một cây bút bi, sau đó lại chép vào bài thi.”

Giám thị nhận ra được sự nghiêm trọng của vấn đề, liền bước xuống vị trí của Bình An. Bình An lúc này đã mở mắt, nhưng lại không hề có chút phản ứng nào, tựa như người vừa bị tố cáo không phải là mình.

“Bình An, lời của bạn học vừa rồi có đúng hay không?”

Bình An không thèm đáp lại, chống cằm ngẩn người nhìn về phía cửa sổ. Hôm nay cô bị người ta vu oan, ăn trưa có nên đòi thêm một phần pudding dâu để bù đắp ‘tổn thương’ không nhỉ.

Thái độ không hợp tác của Bình An khiến hai giám thị coi thi không hài lòng, đành cưỡng chế kiểm tra chỗ ngồi. Quả nhiên như lời Trần Khả Nhu nói, ngay dưới bàn, tại góc khuất bên chân Bình An có một cây bút bi, bên trong ruột thay vì ngòi bút thì lại là một mảnh giấy ghi chép công thức toán học.

Giám thị cầm mảnh giấy giơ trước mặt Bình An: “Em còn gì để chối không? Thu dọn bút thước rời khỏi phòng thi, theo tôi đến phòng giám hiệu.”

Thấy một màn này, Trần Khả Nhu nhếch miệng cười khoái trá. Xinh đẹp thì thế nào, thông minh thì thế nào, chẳng qua cũng chỉ là một kẻ gian lận, xứng đáng bị mọi người chỉ trích. Chỉ cần tội danh này chứng thực, mùa thi năm nay Bình

An đừng hòng tiếp tục.

Bình An xoay đầu chống cằm nhìn Trần Trần Khả Nhu, bắt gặp vẻ mặt xấu xí vui sướng khi thấy người khác gặp họa của cô ta. Nụ cười trên miệng Trần Khả Nhu sượng lại, bỗng nhiên có chút dự cảm bất an.

Bình An vươn tay chỉ một camera được lắp một cách kín đáo trong góc phòng, thản nhiên nói: “Kiểm tra băng ghi hình đi, đừng lãng phí thời gian làm bài của tôi.”

Nhìn theo hướng tay của Bình An, cây bút trên tay của Trần Khả Nhu lạch cạch rơi xuống sàn, vẻ mặt đắc ý đã trở nên tái mét.

Biểu hiện bất thường của Trần Khả Nhu ngay lập tức rơi vào mắt hai giám thị. Hai người nhìn nhau, dường như cùng nghĩ đến điều gì đó.

Vị nữ giám thị rời khỏi phòng thi, Bình An biểu hiện như chưa xảy ra chuyện gì, tiếp tục chợp mắt. Trần Khả Nhu hai bàn tay nắm chặt đến mức thấy gân xanh, không còn đủ tập trung để làm bài thi nữa. Phòng thi có trang bị camera, tại sao cô không hề để ý đến điều đó.

Mười lăm phút sau, nữ giám thị trở lại, mời Trần Khả Nhu thu dọn đồ dùng rồi rời đi cùng cô. Những thí sinh trong phòng thi tròn mắt nhìn theo, tài liệu tìm được ở chỗ nữ sinh tên Bình An, như thế nào bị gọi đi lại là người tố cáo.

Đỗ Anh Hào lo lắng khi thấy Trần Khả Nhu rời đi, từ đầu đến cuối vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lẽ nào Bình An đã hãm hại cậu ấy. Áp chế tâm tình xao động, cậu cúi đầu cố gắng hoàn thành bài thi.

Đối với Bình An mà nói, nước cờ này của Trần Khả Nhu đậm chất ấu trĩ, trong mắt một nữ sinh mười tám tuổi như cô, việc bị đình chỉ thi đại học có vẻ rất to lớn, rất nghiêm trọng, nhưng là một lão yêu tinh như Bình An, học đại học chẳng qua chỉ vì muốn trãi nghiệm cảm giác làm sinh viên thôi, chuyện ăn ở đã được Lý Khắc Lập bao trọn, cô không còn nghĩ nhiều về phần học bỗng kia nữa. Huống chi đôi với người khác, thi không được năm nay thì năm sau lại thi tiếp, cho nên nếu Trần Khả Nhu có đắc thủ thì cũng không có ảnh hưởng gì nhiều đến Bình An.

Thật ra ngay từ khi bước vào phòng thi, Bình An đã nắm rõ vị trí của camera, biết Trần Khả Nhu muốn dở trò nên cũng rất phối hợp vờ không hay biết, chẳng những thế, khi cô ta tìm cách ném cây bút về phía cô, Bình An còn rất phối hợp nghiêng người để camera ghi lại rõ ràng nhất.

Như dự đoán, Trần Khả Nhu bị đình chỉ thi. Cô đã khóc rất nhiều cầu xin hội đồng, còn viện cớ là mình chưa xem tờ giấy đó nên không tính là gian lận. Nhưng có nói gì đi nữa thì cô cũng đã phạm quy chế thi, hơn nữa còn cố ý hãm hại thí sinh khác, cho nên được tha thứ là một hy vọng xa vời. Ngay từ đầu khi nảy ra ý định vu oan cho Bình An, cô không hề nghĩ rằng người chịu tai vạ lại là chính mình.

Trong văn phòng làm việc tại trụ sở chính của tập đoàn dược phẩm Thiên Nguyên, Lý Khắc Lập bắt chéo chân ngồi nghe trợ lý báo báo công việc.

“Chuyện lần trước tôi nhắc tới đã điều tra đến đâu rồi?”

“Thưa sếp, theo những gì thám tử báo lại, ATEC gần đây không có động tĩnh gì quá lớn, phòng nghiên cứu cũng vận hành bình thường, không có biểu hiện kỳ lạ. Tuy nhiên, Phía gia đình của những nhân viên nghiên cứu cho hay người thân của bọn họ đã hơn nửa năm trở về nhà, cũng không có liên lạc, chỉ biết là họ đang tham gia nghiên cứu một công trình rất lớn, tính bảo mật cũng rất cao, ngoài ra cũng không còn thông tin gì khác.”

Lý Khắc Lập gõ gõ tay lên bàn, có lẽ anh đã nắm bắt được trọng tâm của vấn đề. Những dấu hiệu này cho thấy ATEC đang có một công trình nghiên cứu rất quan trọng, hơn nữa còn dính líu đến chính phủ, lẽ nào Lâm gia thật sự chuẩn bị quật khởi sao? Nhưng vẫn không hợp lý cho lắm. Nếu đôi bên có hợp tác, ít nhất cũng phải nghe chút tiếng gió, đằng này ba và ông nội anh không nhận được bất kỳ tin tức nào, ngoại trừ vài lần trông thấy nhà họ Lâm cùng bộ trưởng bộ quốc phòng qua lại. Có lẽ việc này cần trực tiếp báo cáo lại với ông nội thì tốt hơn, dù sao ông cũng nhiều năm lăn lộn trong giới chính trường, hẳn là có được một chút phán đoán.

“Lịch trình chiều nay thế nào?” Lý Khắc Lập nâng mi hỏi.

“Ba giờ chiều, anh có một hội nghị trực tuyến với đối tác bên Tây Âu.”

Lý Khắc Lập gật đầu phất tay, trợ lý hiểu ý lui ra ngoài. Khẽ liếc qua đồng hồ, giờ này nhóc con nhà anh chắc đã sắp thi xong rồi, phải nhanh chân đến rước mới kịp.

Hết giờ làm bài, Bình An thu dọn đồ vật rời đi, bất ngờ bị Đỗ Anh Hào chặn lại: “Bình An, cậu đã làm gì Khả Nhu?”

Bình An nhướng mày, không có ý định trả lời, xoay người bước đi hướng khác.

Đỗ Anh Hào dĩ nhiên là không buông tha: “Cậu trả lời đi, Khả Nhu đã đắc tội gì với cậu mà cậu lại hãm hại cậu ấy như thế, Bình An, tôi không ngờ con người thật của cậu lại xấu xa đến vậy, nếu để anh Khắc Lập biết được, chắc chắn anh ấy cũng sẽ vô cùng ghê tởm.”

Bình An định rời đi, nhưng Đỗ Anh Hào bỗng dưng lôi Lý Khắc Lập vào đây, cô không thể nào chịu đựng được: “Con người thật của tôi thì thế nào? Trần Khả Nhu chỉ là tự làm tự chịu, cậu nói tôi hãm hại nó, buồn cười, tôi hãm hại bằng cách nào? Dùng siêu năng lực bóp méo hình ảnh camera, để nó ghi lại cảnh Trần Khả Nhu quăng tài liệu về phía tôi, sau đó vừa ăn cướp vừa la làng, đứng lên tố cáo tôi là người gian lận.”

Đỗ Anh Hào mấp máy môi: “Không…không thể nào…Khả Nhu cậu ấy rất đơn thuần.”

Bình An nhếch môi: “Đơn thuần? Một mặt mập mờ với cậu, một mặt liếc mắt đưa tình với người khác, đó là đơn thuần? Tự nhận là bạn tốt của tôi, sau đó lại nơi nơi bêu rếu nói bậy về tôi, đó là đơn thuần? Đỗ Anh Hào, cậu thật đáng thương, bị một cô gái xoay quanh như một con rối gỗ mà không hề hay biết.”

Đỗ Hào vẻ mặt tái nhợt, liên tục lắc đầu: “Không thể nào, cậu ấy không phải là người như thế.”

“Tin hay không thì tùy. Sau khi rời khỏi trường thi, chắc chắn Trần Khả Nhu sẽ quấn lấy cậu khóc lóc kể tội của tôi, lúc đó nhớ an ủi người ta nhiều một chút. À quên, nhớ thay tôi nhắc nhở Khả Nhu, Lý Khắc Lập không phải là người cô ta có thể mơ ước tới, nếu lần sau cô ta còn dám dùng ánh mắt đó nhìn anh ấy, tôi sẽ tự tay móc nó ra.” Bình An dứt lời, cũng không muốn dây dưa nhiều thêm nữa, xoay người rời đi.

Đỗ Anh Hào nào để những lời này vào tai, trong lòng cậu, Trần Khả Nhu là một cõi niết bàn, nào có bất kham như những gì Bình An nói. Vì thế, cậu đổi hướng đi đến phòng giáo vụ, tìm hai vị giám thị vừa rồi để tranh luận, giành lại sự ‘công bằng’ cho Trần Khả Nhu.

Trước sự nghi vấn cùng lên án của Đỗ Anh Hào, giám thị đành phải để cậu đích thân xem lại đoạn băng ghi hình.

Đỗ Anh Hào không biết mình rời khỏi trường bằng cách nào, chỉ biết thẩn thờ du đãng không mục đích. Cậu thật sự không thể tin được những gì mình đã thấy hôm nay, nhưng cậu có nghĩ mãi vẫn nghĩ không ra Trần Khả Nhu vì cái gì lại hãm hại Bình An, chẳng phải hai người là bạn tốt của nhau sao? Trong khi tất cả mọi người đều xa lánh Bình An, chỉ có Khả Nhu là quan tâm chăm sóc cho cậu ấy, cũng là người luôn lên tiếng bênh vực cho cậu ấy, lẽ nào tất cả chỉ là giả dối, một Trần Khả Nhu đơn thuần, thiện lương bất quá chỉ là một chiếc mặt nạ hoàn mỹ mà cậu ấy đã tạo ra cho bản thân sao? Thế còn tình cảm của Khả Nhu dành cho cậu thì như thế nào?

Trong lòng những thiếu niên vừa trưởng thành, mối tình đầu luôn được phóng đại đến mức vô cùng lớn lao, vô cùng vĩ đại, cho nên khi nhận ra bản chất của Trần Khả Nhu, Đỗ Anh Hào cảm giác như tất cả tín ngưỡng của mình bị sụp đổ.

“Anh Hào!”

Giọng nói trong trẻo mang chút nức nở vang lên, Đỗ Anh Hào dừng bước quay đầu lại.

“Cậu đi đâu vậy, mình tìm cậu nãy giờ mà không thấy.” Trần Khả Nhu chạy lại bên cạnh Đỗ Anh Hào, nắm lấy vạt áo cậu, ánh mắt rưng rưng ngập tràn ủy khuất.

Trần Khả Nhu không nhận ra sự khác thường của Đỗ Anh Hào, chỉ biết nức nở khóc: “Anh Hào, mình bị đình chỉ thi rồi, tất cả là do Bình An, không biết cậu ấy đã dở trò gì mà mọi người đều cho rằng mình vi phạm quy chế thi, Anh Hào, mình phải làm sao bây giờ?” Đến lúc này mà cô vẫn không quên hất nước bẩn

vào người khác.

Dù biết được con người thật của Trần Khả Nhu, nhưng đối diện với gương mặt đầy nước mắt của cô, Đỗ Anh Hào vẫn không kiềm được đau lòng: “Cậu đừng khóc nữa, năm nay thi không được thì sang năm lại thi, chúng ta vẫn còn trẻ mà.”

Trần Khả Nhu mím môi, ánh mắt ầng ậc nước: “Mình chỉ là không cam lòng, mình đã chuẩn bị cho kỳ thi nhiều năm như vậy, thế mà…hức hức.”

Nói gì đi nữa, tình cảm của cậu dành cho Trần Khả Nhu là thật, nên cậu không đành lòng nhìn cô đau khổ: “Ôn thêm một năm nữa thì càng bảo đảm hơn mà. Cuối tuần thi xong mình đưa cậu đến quán anh mình chơi, có được không. Cậu đừng buồn nữa.”

“Thế cuối tuần anh Khắc Lập có đến không?” Trần Khả Nhu hỏi, sau đó dường như cảm thấy lời nói của mình có chút không phù hợp hoàn cảnh liền ngậm miệng lại.

Đỗ Anh Hào mấp máy môi nói không nên lời, kiềm nén chua xót đang trào dâng trong lòng. Hóa ra tất cả những gì Bình An nói đều là sự thật, tình cảm này chỉ xuất phát từ một phía, cậu bị Khả Nhu đùa bỡn xoay quanh, thế nhưng từ đầu đến cuối chỉ có mình cậu tự cho là đúng, một kẻ ngốc tự cảm động chính mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.