Tiên Quốc Đại Đế

Chương 25: Q.1 - Chương 25: Tỉnh Lại Trong Mộng (1)




Ads

Diêm Xuyên tay cầm một hòn đá khá sắc bén rồi bước ra sơn động.

Bên ngoài sơn động, năm con sói đang cắn nuốt xác tên gia đinh.

Diêm Xuyên cầm lấy hòn đá, thần sắc thì biến ảo một lúc.

Xa xa, ở trong rừng, Mộng Yểm không ngừng đọc:

- Ngươi không biết võ nghệ, ngươi tay trói gà không chặt, ngươi chỉ là một thư sinh mềm yếu.

- Ngươi không biết võ nghệ, ngươi tay trói gà không chặt, ngươi chỉ là một thư sinh mềm yếu.

- Ngươi không biết võ nghệ, ngươi tay trói gà không chặt, ngươi chỉ là một thư sinh mềm yếu.

...

Một lần rồi một lần đọc lên, mà xa xa Diêm Xuyên bởi vì đang trong mộng nên cũng bị Mộng Yểm tạo ra giấc mơ quấy nhiễu.

- Ta không biết võ nghệ? Làm sao bây giờ? Ta chỉ là một tên thư sinh, năm con sói, năm con!

Diêm Xuyên giống như đã bị ám thị mà hơi có phần bối rối.

- Tướng công, đừng, đừng a, tướng công!

Trong sơn động sau lưng truyền đến âm thanh thút thít của Mặc Vũ Hề.

Diêm Xuyên đang trong bối rối nghe được nương tử đau buồn khóc thì thần sắc lập tức cứng lại.

- Không biết võ nghệ thì sao, thư sinh mềm yếu thì sao! Tay trói gà không chặt, ta vẫn giết sói, ai muốn tổn thương nương tử cùa ta thì ta cùng nó dốc sức liều mạng, không chết không thôi!

Vẻ mặt Diêm Xuyên bắt đầu biến thành dữ tợn.

Không đợi năm con sói tới mà hắn liền trước tiến vọt tới.

- Chết!

Diêm Xuyên dữ tợn nói.

- Phập!

Hòn đá sắc bén ầm ầm đâm thủng một con sói.

Mộng Yểm nhìn thấy một màn này liền kinh ngạc nói:

- Tại sao lại như vậy? Hắn tại sao lại có ý chí mạnh mẽ như thế? Trong mộng do ta thiết kế thì ngươi là ôn hòa hiền hậu và mềm yếu a. Tại sao lại có tinh thần hung ác như vậy? Trong hiện thực, ngươi rốt cuộc là hạng người gì?

- Ô ô ô...!

Bốn con sói khác lập tức ngừng ăn mà nhìn về Diêm Xuyên.

- Đến đây a! Đến đây a! Lão tử cho dù chết cũng muốn kéo theo các ngươi làm đệm lưng!

Diêm Xuyên hung ác nói.

- Ô ô ô!

Bốn con sói gào thét. Một con trong đó liền lao thẳng tới Diêm Xuyên.

- Ầm ầm!

Diêm Xuyên bị đánh ngã trên mặt đất, hòn đá trong tay cũng bị đánh bay ra ngoài. Nhưng Diêm Xuyên lại ôm lấy cổ con sói này.

Một ngụm, Diêm Xuyên hung hăng cắn vào cổ con sói.

- Xì!

Diêm Xuyên hung ác cắn nát yếu hầu con sói để cho nó lập tức nức nở một tiếng rồi chết.

- Vù vù vù!

Ba con khác liền không ngừng gào thét dường như không thể tưởng được một con người yếu đuối lại có thể cắn chết một con sói.

Mộng Yểm lo lắng mà tay niết ấn quyết nói:

- Ngươi không có dũng khí, ngươi sợ hãi sói, ngươi sợ hãi sói, ngươi không có lực phản kháng!

- Ngươi không có dũng khí, ngươi sợ hãi sói, ngươi sợ hãi sói, ngươi không có lực phản kháng!

-Ngươi không có dũng khí, ngươi sợ hãi sói, ngươi sợ hãi sói, ngươi không có lực phản kháng!

...

Mộng Yểm không ngừng dùng mộng cảnh để thôi miên Diêm Xuyên. Muốn để cho Diêm Xuyên tiếp nhận cái tâm tình này.

- Ầm ầm!

- Ầm ầm!

...

Ba con sói cùng nhau lao đến, bọn chúng hướng về Diêm Xuyên mà cắn tới.

Diêm Xuyên bị Mộng Yểm thôi miên nên cũng có chút sợ hãi.

- Đừng tới đây!

Hắn sợ hãi nói.

Nhưng, ngay tại lúc một cái một cái trảo cào lấy canh tay hắn, vô cùng đau đớn để cho hắn lại lần nữa kích thích bản tính hung ác của hắn.

- Nghiệt súc, muốn chết!

Hắn chịu đựng đau đớn mà nắm lên một tảng đá trên mặt đất rồi hung hăng đập vào đầu con sói này.

Có lẽ là do bản năng mà Diêm Xuyên ra tay thẳng vào chỗ hiểm là xương đầu của con sói.

- Ầm!

Con sói kia lập tức chóng mặt một lúc.

- Rống!

Hai con sói khác cũng bắt đầu xông vào cắn xé Diêm Xuyên.

Hung tính được kích thích để cho Diêm Xuyên càng sinh ra khát máu. Hắn hung ác quát:

- Nghiệt súc, muốn chết, tử tội!

- Ầm ầm!

Diêm Xuyên nho nhã yếu đuối, giờ phút này lại giống như có thần lực mà cùng với ba con sói chém giết lẫn nhau. Tuy rằng máu tươi trên người hắn không ngừng chảy, vết thương cũng tăng nhiều nhưng hắn cũng không hề kêu la mà chỉ là hung tính càng không ngừng được thức tỉnh.

- Ầm ầm!

Cửa sơn động bị đánh cho bụi mù tung bay.

Xa xa, Mộng Yểm đang liên tục thôi miên Diêm Xuyên, nhưng càng thôi miên thì hung tính của Diêm Xuyên càng nặng.

- Tại sao lại như vậy?

Mộng Yểm ngạc nhiên nghi ngờ nhìn về phía Diêm Xuyên.

- Không thể, lai tiếp tục thua hắn, hắn có thể phá tan ngăn cách của giấc mơ mà tỉnh lại, đây là ý chì gì chứ? Đang ở trong mộng mà cũng bá đạo như vậy? Ta rốt cuộc là gặp được loại người gì đây a!

Mộng Yểm khóc không ra nước mắt nói.

Trong sơn động.

Mặc Vũ Hề nghe được những tiếng nổ vang của chiến đấu bên ngoài sơn động liền biết là Diêm Xuyên đang cùng đàn sói tranh đấu. Nhưng máu đã đọng thành một mảnh màu đen ở trên chân căn bản không thể động đậy.

- Tướng công!

Mặc Vũ Hề không thể ngăn được nước mắt chảy ra.

Trái tim của nàng giống như đang bị xé nát, ruột gan đứt từng khúc, không ngừng cầu nguyện cho Diêm Xuyên không có việc gì, nhưng lý trí lại khẳng định việc đó là không thể. Tướng công chẳng qua là một thư sinh nho nhã yếu đuối, đối mặt với một đám sói đang đói thì có thể có đường sống sao?

- Vù vù!

Một tiếng nổ cuối cùng vang lên, bên ngoài đột nhiên yên tĩnh.

Bên ngoài không tiếng động để cho cả người Mặc Vũ Hề cứng đờ, nàng cho rằng Diêm Xuyên đã bị giết chết. Vì mình mà dùng thân nuôi sói?

--------

- Có thể, nhất định có thể! Ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi một đời một kiếp.

- Có ta ở đây ai cũng đừng muốn tổn thương ngươi! Ai cũng không cho!

- Nhớ kỹ, ngươi là nữ nhân của Diêm Xuyên ta, sống cho thật tốt, sau khi ta chết hãy ở góa cho ta!

- Ta Diêm Xuyên, không muốn nhìn nữ nhân của mình chết. Sói ăn no rồi thì sẽ không công kích người. Ta đi ra ngoài, giết không chết chúng? Nhưng ít ra có thể cho bọn chúng ăn no bụng!

--------

Nhớ lại một chút để cho Mặc Vũ Hề liền hiểu được cái gì gọi là ruột gan đứt từng khúc.

- Tướng công, thiếp nguyện đời đời kiếp kiếp làm người của Diêm gia!

Mặc Vũ Hề tuyệt vọng nói. Nói xong thì vì tâm lực quá mệt mỏi mà cũng mê man đi.

Cũng không biết trải qua bao lâu thì Mặc Vũ Hề mơ mơ màng màng nghe được một số âm thanh.

- Thiếu gia, thiếu phu nhân các ngươi ở đâu?

- Tiểu thư, cô gia, các ngươi ở đâu?

...

Âm thanh mờ ảo từ phía xa truyền đến.

Mặc Vũ Hề liền nghĩ tới tất cả, nghĩ đến tình huống, nghĩ đến vì mình mà Diêm Xuyên chết lập tức để cho mắt nàng tối sầm lại, thiếu chút nữa lại tiếp tục hôn mê. Nàng mạnh mẽ chống đỡ cho không ngã, lệ cũng đã rơi đầy mặt.

- Tiểu thư, các ngươi ở đâu?

Âm thanh bên ngoài lại lần nữa truyền tới.

- Ở đây!

Mặc Vũ Hề cố nén thút thít mà kêu lên.

- Bên kia, âm thanh của tiểu thư! Bên kia, nhanh, nhanh, nhanh!

Lập tức truyền đến tiếng vội vàng kêu gọi.

- A! Thiếu gia!

- Vào động nhìn xem!

...

Lúc a hoàn cùng gia đinh nhảy vào trong động thì liền thấy được Mặc Vũ Hề.

- Tiểu thư, thật tốt quá, tiểu thư ngươi không sao!

A hoàn bổ nhào tới.

Mặc Vũ Hề lộ ra một nụ cười thảm, không sao? Tướng công chết rồi, làm sao có thể không sao chứ?

- Tiểu thư, thật tốt quá, ngươi cùng cô gia còn sống, thật tốt quá!

A hoàn kích động nói.

- Cô gia? Tướng công còn sống?

Mặc Vũ Hề giật mình một cái.

- Đúng vậy a, mới vừa rồi đúng thật là làm cho chúng ta sợ hết hồn. Toàn thân cô gia đều là vết thương, nhưng mà vẫn còn thở, còn sống. Cô gia không bị sao, ngươi cũng không bị sao, thật tốt quá, thật tốt quá!

A hoàn nói.

- Tướng công còn sống? Ta muốn gặp tướng công, ta muốn gặp tướng công...!

Mặc Vũ Hề vui sướng kích động hoa chân múa tay nói. Lệ trong mắt nàng càng lúc càng tuôn chảy ra.

...

Sau sự việc gặp sói ở sau núi thì tình cảm của đôi vợ chồng đã nhận được sự thăng hoa, càng ân ái hơn.

Bên ngoài Diêm phủ.

Khuôn mặt Mộng Yểm co rún.

- Ta là Mộng Yểm vĩ đại nhất, ta là người tạo ra ác mộng, đây là ác mộng sao? Đây là mộng xuân! Mẹ kiếp, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi mất hết hy vọng, hừ!

Mộng Yểm oán hận buồn bực nói.

Nguồn: http://4vn/forum/showthread.php?84268-Tien-Hiep-Tien-Quoc-Dai-De-TG-Quan-Ky-New-Chuong-15&page=6#ixzz27owOsnRt

Tiên Quốc Đại Đế

Tác giả: Quan Kỳ

Quyển 1: Đế Lâm Thiên Hạ

Chương 25: Tỉnh Lại Trong Mộng (2)

Nhóm Dịch: Thanh Vân Môn

Biên Dịch: Đừng Hỏi Tại Sao

Nguồn: Bạch Ngọc Sách

Trong nháy mắt, lại qua đi mấy tháng.

Sân sau Diêm phủ.

Diêm Xuyên ở trong sân luyện thư pháp, Mặc Vũ Hề tay nâng bụng bầu đứng ở một bên.

- Tướng công, chữ của ngươi thật là đẹp mắt!

Mặc Vũ Hề ôn nhù nói.

- Không biết tại sao, gần đây chữ viết càng lúc càng tốt, giống như trời sinh vậy!

Diêm Xuyên cười nói.

- A!

Mặc Vũ Hề nhướng mày.

- Sao vậy?

Diêm Xuyên lập tức đi đến đỡ.

- Tiểu gia hỏa đạp ta!

Mặc Vũ Hề yêu thương vuốt bụng mình.

- Tiểu tử lớn mật, ngay cả mẹ ngươi cũng dám đạp. Chờ ngươi đi ra, lão tử không đánh mông ngươi không được!

Diêm Xuyên nghiêm túc nói.

- Đáng ghét!

Mặc Vũ Hề lập tức nói.

- Hặc hặc, ta đây không phải là đang giúp đỡ ngươi sao!

Diêm Xuyên cười nói.

- Tướng công, ngươi muốn con trai hay là con gái?

Mặc Vũ Hề chờ mong hỏi.

- Đều muốn, ta đều thích!

Diêm Xuyên vuốt vuốt bụng Mặc Vũ Hề nói.

- Vậy, ngươi đặt cho con một cái tên a?

Mặc Vũ Hề liền nói.

- Tên ta đã nghĩ kỹ, liền gọi là Động Ân! Diêm Động Ân, may mắn có sự việc trong sơn động kia nếu không cũng không có chúng ta hôm nay, cũng sẽ không có Động Ân!

Diêm Xuyên ôn nhu nói.

- Ừ, vậy gọi là Diêm Động Ân!

Mặc Vũ Hề cũng ôn nhu nói.

- Tiểu thư, cô gia! Không tốt!

Một tên a hoàn vội vội vàng vàng chạy vào sân sau.

- Sao vậy?

Diêm Xuyên nhíu mày nhìn a hoàn hỏi.

- Bệ hạ một tháng trước đã băng hà, hiện tại Thái Tử đã đăng vị rồi!

A hoàn bối rối nói.

- Thái Tử?

Mặc Vũ Hề khó hiểu nói.

- Tiểu thư quên rồi sao? Trước lúc ngươi cùng cô gia kết hôn, tại một lần hội thi thơ đã gặp Thái Tử. Thái Tử thấy tiểu thư liền kinh ngạc thề muốn cưới tiểu thư làm vợ. Lúc ấy vua dân phản đối cho nên tiểu thư cũng không cho đó là chuyện quan trọng, nhưng Thái Tử lại không quên, hơn nữa hắn bây giờ còn trở thành Hoàng Đế!

A hoàn lo lắng nói.

- Vậy thì sao! Ta bây giờ là người của Diêm gia, hắn còn có thể làm được gì?

Mặc Vũ Hề nghi ngờ nói.

- Đúng vậy, hắn Hoàng Đế mới đã phái người gặp cha mẹ ngươi. Ta vụng trộm chạy tới đây, bệ hạ hắn còn chưa hết hy vọng, hình như, hình như...!

A hoàn lo lắng nói.

- Hình như gì?

Mặc Vũ Hề cũng hoảng hốt nói.

- Hình như muốn đoạt lại tiểu thư!

A hoàn nói.

- A?

Mặc Vũ Hề biến sắc.

- Khốn nạn!

Diêm Xuyên vỗ một chưởng lên bàn đá.

- Tiểu thư, ta chỉ đến thông báo một tiếng, ta đi về trước!

A hoàn rất nhanh rút đi.

- Tướng công!

Mặc Vũ Hề nhìn về Diêm Xuyên nói.

- Yên tâm, ai cũng đừng muốn chia rẽ chúng ta!

Diêm Xuyên trầm giọng nói.

- Thế nhưng, hắn là Hoàng Đế của Đại Mộng quốc, ai có thể lớn hơn hắn?

Mặc Vũ Hề bi thảm nói.

- Hoàng Đế thì sao? Ai cũng không được!

Diêm Xuyên trầm giọng nói.

Mặc Vũ Hề gật gật đầu, suy nghĩ một chút rồi trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia âm u lạnh lẽo nói:

- Tướng công, Mặc gia ta mấy đời đều là thương nhân buôn dược liệu. Kỳ thật Mặc gia ta cũng có một cái bảo vật, nếu như đến lúc thật sự không đường có thể đi thì chúng ta cũng không tiếc mà cá chết rách lưới! Trước tiên tiêu diệt tên Hoàng Đế kia.

- Bảo vật?

Diêm Xuyên nghi hoặc nhìn về Mặc Vũ Hề.

- La truyền thừa của tổ tiên ta, hình như là tổ tiên đào được một gốc linh dược chí độc ở trong núi thẳm gọi là 'Quỷ Thành Thảo'.

Mặc Vũ Hề suy nghĩ một chút rồi nói.

- Quỷ Thành Thảo?

- Gọi là Quỷ Thành Thảo chính là đem đốt ở trong một thành trì sẽ hình thành khói độc rồi có thể nhanh chóng độc chết mọi người trong thành để cho một thành trì biến thành quỷ thành!

- Lợi hại như vậy?

Diêm Xuyên kinh ngạc nói.

- Đến lúc đó, chỉ cần đốt ở trong phạm vi mười dặm gần với Hoàng Đế mới thì cam đoan hắn sẽ chết không có chỗ chôn!

Trong mắt Mặc Vũ Hề hiện lên một tia tàn nhẫn nói.

- Có thể thử một lần, cho ta xem chút!

Diêm Xuyên lập tức hứng thú nói.

- Tốt, ta lập tức phái người đi lấy!

Mặc Vũ Hề liền nói.

Hai canh giờ sau, trong phòng Diêm Xuyên.

- Tướng công, ở trong hộp ngọc này!

Mặc Vũ Hề nói.

Trong hộp ngọc có chứa một tiểu thảo màu tím nắm vừa trong lòng bàn tay, Quỷ Thành Thảo, vật chí độc.

Mặc Vũ Hề hài lòng nhìn tiểu thảo trong hộp.

Mà Diêm Xuyên lại nhìn về cổ tay trái của mình. Nơi cổ tay trái có một cái bớt giống như hạt giống.

Vốn là cái bớt thì cũng không sao, nhưng nó lại lóe ra ánh sáng màu xanh. Sáng tắt, sáng tắt trông cực kỳ quỷ dị.

- Tại sao lại như vậy?

Ánh mặt Diêm Xuyên phức tạp nhìn vào cái bớt.

Sáng lên? Tại sao lại sáng lên?

Đây không phải là bớt sao?

Diêm Xuyên nhìn chằm chằm vào bớt mà không ngừng suy nghĩ, cả người đều giống như ngây dại.

- Tướng công?

Mặc Vũ Hề kỳ quái nhìn Diêm Xuyên.

Nhưng Diêm Xuyên chỉ phất phất tay để cho nàng không nên quấy rầy.

Mặc Vũ Hề liền nhu thân không nói gì nữa.

Trong đầu Diêm Xuyên không ngừng suy nghĩ, dường như sắp nghĩ đến lại luôn bị ngăn cách bởi một tầng sương mù.

- Rốt cuộc là gì? Ta thật sự có chút ấn tượng lại thế nào cung không thể nghĩ ra?

Diêm Xuyên nhíu màu mà ra sức suy nghĩ.

Suy nghĩ này suốt một canh giờ. Mặc Vũ Hề vẫn kiên nhẫn đứng chờ.

- Độc Đằng!

Trong đầu Diêm Xuyên đột nhiên nghĩ ra, trong mắt thì bắn ra một tia tinh quang.

- Ầm!

Đại lượng trì nhớ nhanh chóng đánh thẳng vào trong óc Diêm Xuyên.

Trí nhớ, càng lúc càng nhiều trí nhớ, khuôn mặt Diêm Xuyên dần dần bắt đầu giãn ra. Tinh quang phát ra trong mắt càng lúc càng nhiều.

Mà Mặc Vũ Hề lại lo lắng đứng ở bên chờ đợi.

Thấy được thần sắc của Diêm Xuyên thi nàng liền lộ ra vẻ lo lắng, mấy lần muốn gọi to để hoi thăm. Nhưng Mặc Vũ Hề cũng là một người thông mình nên rất nhanh khắc chế sự hiếu kỳ của mình mà để mặc cho Diêm Xuyên nhớ lại tất cả.

- Độc Đằng? Ha ha ha ha!

Diêm Xuyên đột nhiên cười to một hồi.

Cười to một hồi để cho toàn thân dường như thoải mái hơn rất nhiều.

- Mộng Yểm quả nhiên là đã tìm được ta, mộng cảnh? Tốt một cái mộng cảnh!

Thần sắc Diêm Xuyên ngưng tụ nói.

- Tướng công, ngươi sao vậy?

Mặc Vũ Hề rốt cuộc cũng nhịn không được mà hỏi.

Diêm Xuyên quay đầu nhìn về Mặc Vũ Hề, ánh mắt hắn ngưng luyện.

- Tướng công, ngươi tại sao lại dùng ánh mắt này nhìn ta, ta, ta...!

Mặc Vũ Hề liền sợ hãi nói.

Thấy Mặc Vũ Hề sợ hãi thì thần sắc Diêm Xuyên cũng dịu xuống, suy nghĩ một chút về thân phận hiện tại của mình thì hắn liền lộ ra một nụ cười khổ.

- Vũ Hề Thánh Nữ?

Diêm Xuyên thăm dò mà kêu lên.

- Tướng công, ngươi nói gì? Ngươi đừng làm ta sợ!

Mặc Vũ Hề lo lắng nói.

Nhìn vẻ mặt kinh hoàng của Mặc Vũ Hề liền để cho thần sắc của Diêm Xuyên phức tạp một hồi. Suy nghĩ một chút cuối cùng hắn cũng không đánh thức ký ức của nàng.

- Yên tâm, có ta ở đây thì không có chuyện gì đâu, Đại Mộng Hoàng Đế? Hắn không là cái gì hết, chúng ta nhất định có thể vượt qua cửa ải khó khăn này. Hơn nữa nếu như tỉnh lại thì có thể bắt được Mộng Yểm!

Diêm Xuyên khẳng định nói.

- Tướng công, ngươi nói gì? Vì sao ta nghe lại không hiểu gì cả?

Mặc Vũ Hề kỳ quái nói.

- Không cần hiểu, tất cả đều giao cho ta là được!

Diêm Xuyên an ủi nói.

- Ừ!

Mặc Vũ Hề khẽ từ vào trong ngực Diêm Xuyên.

Diêm Xuyên ôm lấy Mặc Vũ Hề, thần sắc của hắn thì phức tạp.

Tuy rằng chỉ là trong mộng, đợi sau khi tỉnh lại thì tất cả đều xem như không có phát sinh. Nhưng phần trì nhớ này có lẽ sẽ vĩnh viễn không cách nào xóa đi, mấy tháng vợ chồng có thể so với rất nhiều thề non hẹn biển đều sâu sắc hơn.

Diêm Xuyên có thể đang ở trong mộng đánh thức Mặc Vũ Hề, nhưng sau khi đánh thức thì thế nào? Hai người làm sao ở chung? Một khi Mộng Yểm phát hiện ra sự khác thường và để lộ ra sơ hở thì sẽ rất khó bắt được Mộng Yểm.

Bởi vậy Diêm Xuyên đành tạm thời giữ bí mật.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.