Tiên Nghịch

Chương 180: Q.2 - Chương 180: Vận đen của Cổ Đế(1+2+3)






Vương Lâm bình tĩnh tập trung, hành tẩu trên ngọn núi đã bẩy năm. Mỗi lần hắn phá một cái cấm chế, lại cải biến thêm một chút, gia tăng thêm mấy lần. Kể từ đó, nếu trước khi hắn đi qua, cấm chế là núi đao biển lửa thì sau khi hắn đi qua nơi đây biến thành hiểm địa càng khủng bố hơn. Mức độ nguy hiểm tăng lên mấy lần.

Nếu có một người xui xẻo mà chui vào, thì cho dù là có tu vi mạnh mẽ không chết, thì cũng bị lột da.

Trong quãng thời gian bảy năm, Vương Lâm thay đổi rất nhiều. Nhất là về phương diện cấm chế, tầm mắt của hắn lại càng thêm rộng mở. Bây giờ, bất cứ cấm chế nào mà hắn đã phá giải đều chỉ miết một cái là có thể bố trí. Nó chẳng khác gì một loại pháp thuật thần kỳ.

Vương Lâm cảm thấy vui mừng xen lẫn sợ hãi, lại càng thêm hứng thú hơn nữa. Dù sao nếu muốn vượt qua ngọn núi này thì học tập cấm chế là phương pháp duy nhất.

Bảy năm qua, quá trình nghiên cứu của hắn đối với cấm chế chỉ đơn thuần là ghi chép, suy diễn trong đầu óc mà thôi. Quá trình suy diễn đó là một phương pháp đặc biệt của hắn. Cứ thế mà suy diễn vô số lần, lần theo từng đầu mối một. Một khi gặp phải điểm rắc rối, hắn liền cố gắng suy nghĩ, phá giải. Mặc dù tốc độ có chậm lại, nhưng nhờ vào lòng kiên trì mà vượt qua.

Lấy kiên trì làm cơ bản. Hắn bắt đầu từ cái đơn giản nhất mà nghiên cứu, cứ thế từ từ mà tiến vào, không hề có chút vội vã. Nhưng nó cũng chính là phương pháp hoàn toàn phù hợp với tu luyện cấm chế thuật.

Nhìn khắp cả tu chân giới của Chu Tước tinh, số lượng tu sĩ sử dụng cấm chế có rất nhiều. Những nếu nó mức độ nghiên cứu sâu sắc thì lại rất ít. Trình độ của Vương Lâm lúc này, ngoại trừ một số lão già khú đế ra, trong số những người đồng bối không người nào có thể so sánh với hắn.

Thậm chí hắn cũng cảm thấy khó hiểu. Bởi bản thân chẳng hề có thiên tư xuất chúng nhưng đối với cấm chế lại có một chút duyên. Giống như năm đó khi hắn mới tiếp xúc với trận pháp, sau đó tu luyện và sử dụng cũng thấy dễ dàng hơn pháp thuật một chút.

Vào lúc này, Vương Lâm đang ngồi trên một tảng đá lớn, nhìn chằm chằm vào đám mây mù cách đó không xa, đang bất động.

Từ hai ngày trước, Vương Lâm đã có mặt ở đây, nhìn mây mù mà suy nghĩ. Lúc thì hắn lấy ngọc giản ra, ghi chép một chút lên đó. Khi thì lại vẽ lên mặt đất một vài bức tranh nào đó.

Chỉ có điều đám mây mù này trong mắt hắn hết sức huyền ảo. Nó giống như điểm nhãn cho con rồng trong bức tranh. Nguyên bản cấm chế nơi này, giống như một cái ao trên núi. Nếu muốn đi qua chỉ có thể vận khí mà phi hành.

Nếu là bảy năm trước, có lẽ Vương Lâm còn phải lấy tiểu thú ra để dò xét, sau đó mới có thể tính toán ra được. Nhưng bây giờ, với trình độ của hắn lúc này, nhất là có thêm một con mắt bằng thần thức. Chỉ cần quan sát kỹ một chút, tuy chưa thể lĩnh ngộ được ngay, nhưng cũng có thể xác định được cấm chế trên kia có một tác dụng ngăn cản sự phi hành.

Bởi vậy khiến cho cấm chế mây mù có phần xảo diệu. Trong mắt Vương Lâm, nếu không có đám mây đó thì cấm chế tuy có chút khó giải, nhưng nếu nghiên cứu lâu một chút vẫn có thể tìm ra đầu mối. Nhưng bây giờ có thêm đám mây lại xuất hiện đúng vị trí tâm điểm của cấm chế. Vì vậy mà khiến cho sự biến hóa của cấm chế tăng lên rất nhiều.

Có điều, việc đó cũng không khiến cho Vương Lâm lo lắng. Hắn nhìn chằm chằm vào đám mây mù, hai mắt chớp chớp liên tục. Bất chợt, tay phải hắn nhấc lên, nhanh chóng kết ấn.

Chỉ thấy trên tay phải của hắn chợt xuất hiện vô số tàn ảnh. Thoáng nhìn trông giống như có hàng ngàn hàng vạn cánh tay. Vô số tàn ảnh chớp lên liên tục, xuất hiện trước người hắn.

Cuối cùng, dưới sự huy động của cánh tay, tàn ảnh nối lại thành vòng tròn. Vương Lâm lập tức dừng lại, vỗ tay một cái. Nhất thời, tất cả tàn ảnh nhanh chóng bay ra, lao vào đám mây mù.

Sau khi đám tàn ảnh chui vào trong đám mây, lập tức biến mất tạo ra vô số gợn sóng, xuyên qua đám mây. Vương Lâm khoanh chân ngồi, chẳng thèm đưa mắt theo dõi mà nhắm mắt ngưng thần. Tay phải hắn thay đổi trong không trung. Từ từ, hắn dần cau mày lại.

Cái thế giới tàn ảnh đó, trong bảy năm qua Vương Lâm đã dựa vào nó mà nghiên cứu cấm chế, sau đó tìm ra cách phá giải. Qua bảy năm liên tục cải tiến, hắn đã sử dụng hết sức thành thục. Thậm chí hắn chẳng cần dùng mắt thường quan sát mà chỉ cần sử dụng thần thức thông qua sóng gợn mà phát hiện ra kết cấu và quy tắc của cấm chế.

Sau khi suy nghĩ một chút, hắn liền mở mắt, cánh tay phải tiếp tục huy động. Lần này, vẻ mặt hắn hết sức nghiêm túc, tay phải liên tiếp huy trong thời gian gần một nén nhang. Chỉ thấy một cái vòng tròn tàn ảnh lại xuất hiện trước mặt hắn.

Sau khi vòng tròn tàn ảnh thứ mười xuất hiện, trên trán Vương Lâm đã đầy mồ hôi. Hắn thở hồng hộc, tay phải gần như không còn một chút cảm giác, cố gắng huy động nốt chút sức lực cuối cùng, thực hiện mười động tác.

Mười cái vòng tròn tàn ảnh, lập tức đồng loạt bay vào trong đám mây mù.

Cái thế giới toàn tàn ảnh đó mới nhìn thì rất đơn giản, nhưng thực tế để tạo ra được một cái, cánh tay Vương Lâm phải huy động cả vạn lần trong vòng mấy cái hô hấp. Hơn nữa, động tác của hắn đều dựa theo những gì mà đã phân tích trong mấy năm qua. Thậm chí có thể nói cái thế giới tàn ảnh đó cũng là một cái cấm chế.

Lúc này, mười vòng tròn tàn ảnh đã xuyên qua mây mù, biến mất. Chỉ để lại một số gợn sóng tản mát ra xung quanh trong đám mây mù, tạo ra vô số dao động.

Thần thức Vương Lâm hết sức tập trung. Tay trái của hắn vẽ liên tục lên mặt đất. Một lúc sau, hắn chợt mở hai mắt, mỉm cười. Bàn tay xoa nhẹ một cái, tất cả những nét vẽ trên mặt đất bị xóa hết. Hắn đứng lên, cúi đầu tính toán một chút. Sau đó, tay phải hắn chợt động phát ra một tia sáng.

Bắn vào trong đám mây mù. Tia sáng đó vừa mới chui vào, đám mây lập tức dao động sau đó từ từ tản ra bốn phía, để lộ cảnh tượng bên trong.

Vương Lâm hít một hơi thật sâu, lấy ngọc giản, cẩn thận ghi chép lại những gì mình phân tích và đồ án vừa mới xóa. Bảy năm qua, mỗi lần phá giải được một cái cấm chế, hắn đều lấy ngọc giản ra ghi chép, để sau này cần thì lấy ra để nghiên cứu.

Sau khoảng một nén nhang, Vương Lâm thu hồi ngọc giản, nhìn chằm chằm vào đám mây mù. Chỉ thấy trước mặt có một đoạn của cây cầu cách vị trí của hắn khoảng mười trượng. Đây mới chính thức là diện mạo của cấm chế. Vương Lâm vừa mới định đi đến, chợt ánh mắt hắn chăm chú nhìn vào trên đoạn cầu đó chợt có một cây nhỏ mọc trên đá.

Với kinh nghiệm bảy năm qua, Vương Lâm chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra nó có vấn đề. Trên ngọn núi toàn cấm chế này, cho đến bây giờ, không phải là lần đầu tiên Vương Lâm gặp phải hai loại cấm chế lồng vào nhau. Những loại cấm chế như thế cũng không nhiều. Mà thủ pháp hoàn toàn khác với các loại cấm chế trên núi.

Nếu không nhầm thì đó chắc chắn là do người khác thêm vào. Chuyện như thế, bảy năm qua hắn đã gặp không ít. Bây giờ, nhìn kỹ, rõ ràng cái cây nhỏ đó chính là cấm chế mà người khác sau khi phá giải đã thêm vào.

Vương Lâm cười lạnh. Vừa mới nhìn thấy thủ pháp hạ cấm chế, hắn đã nhận ra ngay nó cũng giống với mấy loại trước đây đã gặp. Rõ ràng là cùng một người bố trí. Bốn năm trước, hắn bắt đầu gặp phải cấm chế của người này một cách liên tục. Vì thế, sau khi phá giải đã có một sự hiểu biết sâu sắc về cách bố trí cấm chế của người đó.

Cấm chế trên ngọn núi nếu không chạm phải sẽ không chủ động công kích. Nhưng cấm chế của người này thì khác. Chỉ cần tiến vào phạm vi của nó, cấm chế liền tự động công kích. Nếu công kích không có kết quả thậm chí nó còn tự bạo khiến cho cấm chế bốn xung quanh mở ra, bao vây lấy người xâm nhập.

Hai mắt Vương Lâm chớp chớp nhìn chằm chằm vào cây cột đá một lúc. Rồi cẩn thận sử dụng tới ba vòng tròn tàn ảnh, phát tán về phía cái cây. Nó khẽ rung rinh một chút, lớp lá ngoài nhanh chóng rụng xuống. Thoáng cái, thân cây biến thành màu đen, cuối cùng uốn lượn một cách quỷ dị.

Vòng tròn tàn ảnh của Vương Lâm ẩn chứa vô số thủ pháp cấm chế. Tác dụng chủ yếu của nó là để phá giải cấm chế. Từ từ, cấm chế trên cái cây nhỏ bị phá giải để lộ ra nguyên bản.

Hàn quang trong mắt Vương Lâm chợt lóe lên. Hắn vỗ túi trữ vật, xuất ra độc kiếm màu đen. Cùng lúc đó, thân cây đang uốn éo chợt vọt lên, bắn tới Vương Lâm.

Trong nháy mắt, phi kiếm toàn chất độc chợt lóe lên, bay sát qua thân cây. Ngay lập tức, thân cây bị tách ra làm hai rồi rơi xuống đất. Giẫy giụa một lúc, nó từ từ biến thành một con rết màu nâu.

Sau khi con rết giẫy vài cái, nó liền hóa thành một luồng khí đen. Khi luồng khí bốc lên, chợt khiến cho người ta có một cảm giác nguy hiểm. Cảm giác đó xuất hiện nhanh mà biến mất lại càng nhanh hơn nữa. Chỉ trong nháy mắt, không còn trong đầu.

Nét mặt Vương Lâm ngưng trọng, nhắm mắt suy nghĩ một chút. Thủ pháp lấy linh thú làm cấm chế đây là lần đầu tiên hắn gặp được. Nhưng sau khi linh thú hóa thành luồng khí thì thủ pháp đó lại mang tới cho hắn một cảm giác quen thuộc.

Mặc dù hắn có thể xác định, loại cấm chế này cũng giống với các cấm chế trước đó đều do một người bố trí. Nhưng hiển nhiên, thủ đoạn lấy linh thú làm cấm chế, ngay cả người nọ cũng ít khi sử dụng. Uy lực của nó mặc dù tăng lên không nhiều, nhưng lại hơn ở mức độ quỷ dị. Nếu không để ý cứ thế mà đi qua thì chắc chắn sẽ không thể thoát khỏi miệng con rết.

o0o

- Lục Dục ma quân! - Vương Lâm trầm ngâm một chút rồi thì thào nói. Hắn biết tại sao bản thân lại cảm thấy quen thuộc. Năm đó, ở trong thông đạo, Lục Dục ma quân đã sử dụng người bên cạnh làm thi thuật giả, thi triển một thứ công pháp quỷ dị.

Đối với việc này, Vương Lâm nhớ kỹ là do lúc đầu, Lục Dục ma quân có ý định sử dụng hắn. Nhưng khi thấy hắn có ý đề phòng, liền thay đổi mục tiêu, ra tay với người bên cạnh mình. Lão hút ra một số thứ đặc biệt trên người thanh niên để thi triển pháp thuật. Bây giờ, nhìn cảnh tượng trước mắt cũng hoàn toàn giống nhau. Chỉ có điều, người bị thi thuật lại biến thành con rết mà thôi.

Ngay lúc đó, trên mỏm đá cách đỉnh núi khoảng năm trăm trượng, Lục Dục ma quân chợt quay đầu lại, nhìn chằm chằm xuống dưới sườn núi. Nét mặt lão hết sức âm trầm. Ánh mắt người thanh niên bên cạnh lúc này hoàn toàn mất đi sự tỉnh táo.

- Cuối cùng thì kẻ đó là ai? Năm năm qua, hắn liên tục phá giải cấm chế của lão phu. Ngay cả sát chiêu mà ta bố trí nơi đám mây mù cũng bị hắn phá mất. Chẳng lẽ là Đoan Mộc Cực? Không phải. Giống Cổ Đế hơn. Có thể trong ngàn năm qua, lão thất phu này cũng nghiên cứu về cấm chế. Người này đúng là đại địch sau khi tiến vào tầng thứ ba. - Hai mắt Lục Dục ma quân lóe lên lẩm bẩm với bản thân.

Ánh mắt hắn lộ ra một sự hưng phấn. Trên đỉnh núi cách đó năm trăm thước đã xuất hiện một vòng xoáy lớn. Đó chính là vị trí đi lên đệ tam quan.

Thời gian đầu đối với Lục Dục ma quân hoàn toàn trót lọt. Nhưng càng lên cao, cấm chế lại càng phức tạp, uy lực cũng tăng mạnh. Trong đó có một số cấm chế mạnh kinh người. Lục Dục ma quân bị vây trong một cái cấm chế suốt năm năm, đến hôm nay mới may mắn thoát ra. Hắn quay đầu lại, nhanh chóng đi về phía trước.

Cùng lúc đó, ở cửa vào dưới chân Cấm Sơn có một người đi ra. Tay hắn cầm một cái phất trần, đầu đội mão, có nét tiên phong đạo cốt. Bước chân hết sức khoan thai nhưng lại hết sức kiên định.

Người đó đúng là Cổ Đế.

Sắc mặt hắn vẫn thản nhiên, nhưng trên trán hơi nhíu lại. Ở đệ nhất quan, hắn đã nhảy vào Hành Hỏa chi địa. Ở đó là một thế giới chỉ có lửa là lửa, hoàn toàn tương khắc với pháp thuật của hắn. Phải mất bảy năm thời gian, hắn mới có thể đi ra.

Suốt bảy năm qua, đám yêu vật trong biển lửa bị hắn chém giết vô số. Thực ra, nếu hắn liều mạng sử dụng bản mệnh pháp bảo thì đã có thể nhanh chóng qua khỏi cửa thứ nhất. Chỉ có điều, tâm cơ của Cổ Đế thâm trầm nên thà mất thời gian cũng không muốn liều mạng. Điểm này của hắn hoàn toàn khác với Mạnh Đà Tử.

Lần này xông vào đây, Cổ Đế đã chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng. Mặc dù lửa tương khắc với pháp thuật của bản thân, nhưng hắn vẫn có thể từng bước một vượt qua. Tuy nói thời gian quá lâu, nhưng pháp bảo bên người vẫn còn phần lớn. Bởi chúng có tác dụng rất quan trọng đối với hắn trong việc vượt qua những cửa cuối cùng.

Bất Quy lộ cũng chẳng khiến hắn mất nhiều thời gian, cứ thong thả mà qua. Mặc dù phía sau có ảo giác xuất hiện, nhưng với tính tính âm trầm của hắn hoàn toàn chẳng thèm để ý.

Sau khi tiến vào cửa thứ hai này, Cổ Đế hít một hơi thật sâu, chớp chớp mắt nhìn chằm chằm lên ngọn núi, nhếch mép cười lạnh. Một ngàn năm qua, tất cả sự chuẩn bị của hắn là để cho ngày hôm nay.

Nếu muốn tiến vào đệ tam quan, thì nhất định phải hiểu được cấm chế. Đó là điều mà sau khi may mắn thoát ra khỏi đây, hắn luôn khắc sâu trong lòng. Nếu không phải năm đó, hắn lao vào ngay khi thông đạo mới mở ra, thì cho dù có người bảo vệ cũng đã nằm dưới lòng đất từ lâu rồi.

Hắn không giống với Lục Dục ma quân, Đoan Mộc Cực và Mạnh Đà tử. Hơn ngàn năm trước, tu vi của hắn đã đạt tới Hóa Thần trung kỳ. Vì vậy mà hắn chính là một trong số đám cường giả chủ chốt của năm đó.

Đám người Lục Dục ma quân khi đó trong mắt hắn chỉ là một đám tiểu bối mà thôi. Nếu không phải khi chạy ra, bản thân hắn bị trọng thương mới không thể giết chết ba người. Nếu không, làm sao hắn lại để cho đám Lục Dục ma quân còn sống.

Một ngàn năm qua, hắn dưỡng thương ở Tu Ma hải, cũng bắt đầu nghiên cứu cấm chế thuật để dành cho lần xông vào tiếp theo. Trong ngàn năm, mặc dù hắn khôi phục tu vi những không tiến thêm được một bước nào. Một phần cũng là do vết thương của hắn quá nặng, ảnh hưởng đến căn cơ. Nếu không nhờ có số thiên tài địa bảo thì chỉ sợ tu vi của hắn không thể tăng tiến thêm được nữa.

Kể từ đó, hắn đối với lần quá quan này hết sức hứng thú. Chỉ có ở đây, hắn mới có thể tìm được thiên tài địa bảo. Nếu may mắn, sau khi vượt qua bốn cửa vào được tới thi thể của Cổ Thần, chiếm được Anh Biến đan trở thành cường giả Anh Biến kỳ thì tất cả những cố gắng mà hắn bỏ ra hoàn toàn được hồi báo.

Vì vậy mà hắn bỏ qua tu luyện, tập trung nghiên cứu cấm chế. Thậm chí hắn còn thay đổi hình dạng, bái nhập vào làm môn đệ của mấy môn phái nổi tiếng, để học tập. Qua ngàn năm, cho tới hôm nay, hắn hoàn toàn tự tin về cấm chế thuật. Hơn nữa, hắn còn chuẩn bị thêm một số thứ cần thiết. Sờ sờ túi trữ vật, hắn lại mỉm cười.

Chẳng cần nói một tiếng, hắn nhanh chóng lướt tới chân Cấm Sơn.

Năm đó, cấm chế của tầng thứ nhất là do hắn mạnh mẽ phá giải. Vì thế, sau khi quan sát một chút, hắn liền đi vào trong. Đối với hắn, cấm chế cấp thấp thế này chẳng cần phải tốn sức để phá giải. Phương pháp tốt nhất chính là dùng sức mạnh mà đột phá. Dù sao thì năm đó, hắn cũng dùng chính cách này để mà đi qua.

Hắn còn nhớ rất rõ, sau khi tiến vào, cỏ dại liền biến thành vô số thanh kiếm. Đúng như trí nhớ của hắn, trong nháy mắt toàn bộ cỏ dại bay lên hóa thành vô số thanh kiếm, đồng thời bốn phía xuất hiện một làn sương màu hồng.

Nét mặt Cổ Đế vẫn thản nhiên, nhanh chóng phóng đi. Bất cứ thanh kiếm nào đâm vào người hắn đều bị một lớp băng bao phủ mà vỡ nát.

Một loạt thanh âm vang lên, chẳng hề khiến cho Cổ Đế phải chùn bước. Hắn tới bờ bên kia của cấm chế một cách dễ dàng. Ở đây, hắn nhớ rằng sẽ gặp phải ánh sáng màu hồng.

Quả nhiên, suy nghĩ vừa mới xuất hiện trong đầu, hồng quang đã xuất hiện. Ngay lúc đó, Cổ Đế hừ nhẹ, tay phải nắm chặt, đánh thẳng vào một đạo hồng quang. Nhất thời, tia sáng biến mất không còn dấu vết.

Ngay sau đó, hắn đánh ra liên tục mấy quyền. Chỉ trong chưa đến hai nhịp hô hấp, tất cả các tia sáng màu hồng đều bị nghiền nát, biến mất. Cấm chế ở đây bị hắn phá giải hoàn toàn dễ dàng.

Cổ Đế tiếp tục bước đi về phía trước. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào đạo cấm chế thứ hai cánh đó mấy chục trượng. Đang nhanh chóng lao ra, hắn chợt biến sắc. Dưới chân chợt xuất hiện một làn hắc vụ, khác với hồng vụ trước đó. Trong hắc vụ văng vẳng có tiếng than khóc, vọng ra.

Ngay sau đó, từng thanh kiếm màu đen lại tỏa ra hồng quang ầm ầm lao đến. Tốc độ của chúng quá nhanh. Khi tiếng rít gió mới phát ra thì chúng cũng đã lao tới trước mặt.

Nét mặt Cổ Đế âm trầm, hét lớn một tiếng rồi há mồm phun ra một luồng linh khí. Linh khí vừa mới xuất hiện lập tức biến thành một bức tường băng, chắn trước người. Phần lớn công kích của phi kiếm đều va vào bức tường băng.

Sau đó, hắn liền lui lại vài bước, tay phải nắm lại cách không đánh thẳng vào bức tường băng. Nhất thời, bức tường vỡ vụn hóa thành vô số mảnh băng bắn ra xung quanh.

Cùng lúc đó, tay trái của hắn bắt quyết, đánh ra vô số đạo linh quyết. Linh quyết tự động bám theo các mảnh băng vỡ. Trong nháy mắt, các mảnh băng tan ra biến thành vô số phân thân của Cổ Đế. Tất cả phân thân lại kết ấn, đánh ra vô số đạo pháp quyết.

Những tiếng động ầm ầm vang lên trong cấm chế. Dưới sự công kích mãnh liệt, nó nhanh chóng bị phá giải.

Hắc vụ từ từ biến mất, sau đó Cổ Đế âm trầm đi ra. Hắn nhìn xung quanh một chút, sau đó nét mặt lại càng thêm nặng nề, tỏa ra một chút sát khí. Hắn lểm bẩm, nói:

- Lục Dục tiểu nhi. Cấm chế này là do ngươi bố trí phải không?

Ánh mắt hắn lóe lên hàn quang. Cấm chế xuất hiện đột ngột khiến cho hắn suýt chút nữa thì không kịp phản ứng. Nếu không phải có tu vi cao cường mà là người khác thì cho dù không ảnh hưởng tới tính mạng cũng phải luống cuống chân tay.

Sở dĩ, hắn khẳng định người hạ cấm chế này là Lục Dục ma quân đó bởi vì trong suy nghĩ của Cổ Đế, với tính tình của Đoan Mộc Cực không thích hợp nghiên cứu cấm chế. Tất nhiên cũng chẳng loại trừ tên tiểu tử Uông Thanh Việt.

Nhưng trực giác của Cổ Đế khiến cho hắn hoài nghi đầu tiên chính là Lục Dục ma quân. Còn về Vương Lâm, hắn đã quên mất từ lâu.

Với trình độ cấm chế bây giờ, hắn chỉ cần suy nghĩ một chút liền có thể cảm nhận được sự ác độc của kẻ bố trí cấm chế. Vì vậy mà hắn không dám khinh thường nữa. Trong lòng thầm nhủ, cho dù gặp phải một cái cấm chế đơn giản cũng phải quan sát thật kỹ rồi mới đi tiếp.

Vương Lâm đang từ từ đi lên đỉnh núi chợt dừng lại, liếc mắt nhìn xuống chân núi mà cười lạnh vài tiếng. Vừa rồi, hắn cảm nhận được cấm chế thứ nhất do mình bố trí đã bị người khác phá hủy.

Có điều, Vương Lâm chẳng hề cảm thấy bối rối. Suốt bảy năm qua, trên đường đi, hắn đã hạ thêm vô số cấm chế. Người đi sau, cho dù có mạnh đến mấy cũng phải tốn rất nhiều công sức. Nếu không cẩn thận, một lúc chạm phải nhiều cấm chế thì cho dù không chết cũng phải bị lột da.

Nếu mà thiếu may mắn, không chừng sẽ khiến cho cấm chế trong một phạm vi lớn khởi động. Đến lúc đó, cho dù là Hóa Thần kỳ cũng chỉ có chết mà thôi.

o0o

Cấm chế có uy lực mạnh ở phía sau Vương Lâm cũng không có nhiều lắm, chỉ khoảng chừng ba cái. Đó là bởi vì xung quanh đó không chỉ có cấm chế của ngọn núi mà còn bị Lục Dục ma quân tăng thêm không ít. Cuối cùng, sau khi Vương Lâm vượt qua, lại cắn răng tăng thêm một tầng nữa. Nhưng hắn vẫn chưa cảm thấy đủ, nên đi quanh hạ thêm mấy đạo cấm chế cùng một chỗ. Một khi có người lao vào đó, chờ đợi hắn chắc chắn là một màn sóng gió.

Vương Lâm cười lạnh, chẳng để ý đến phía sau, tiếp tục đi lên. Càng lên cao, tốc độ của Vương Lâm càng chậm. Hắn bỏ qua rất nhiều công sức để suy diễn sự biến hóa của mỗi loại cấm chế. Thậm chí tất cả các chi tiết phối hợp bên trong cấm chế cũng đều nghiên cứu tỉ mỉ mới dám tiến hành phá giải.

Thủ pháp cấm chế do hắn tự nghĩ ra nhiều nhất chỉ có thể xuất ra được mười vòng tròn tàn ảnh. Nếu nhiều hơn nữa, thì thân thể và thần thức của hắn cũng không chịu nổi.

Thủ pháp đó, nếu là người khác cho dù có thể làm cũng chỉ xuất ra được ba tới năm vòng tròn mà thôi. Sở dĩ Vương Lâm có thể đạt được mười cái chính là nhờ diệu dụng của Cực Cảnh thần thức.

Cực cảnh không chỗ nào là không có. Trong bảy năm qua, công hiệu của nó đã được Vương Lâm phát huy tới cực hạn. Nhờ có nó mà hắn mới có thể xuất ra được mười cái vòng tròn tàn ảnh.

Ngọc giản ghi chép cấm chế đã vượt qua một trăm cái. Tất cả những thứ đó đều là thu hoạch của Vương Lâm trong một thời gian dài. Cũng là chút tài sản quý giá của hắn.

Nghị lực của Vương Lâm vô cùng kiên định. Có khi để phá giải một cái cấm chế, hắn chẳng quan tâm tới ngày hay đêm cứ thế mà nghiên cứu, tìm ra điểm đột phá. Thời gian chầm chậm trôi qua, nháy mắt đã được thêm ba năm nữa. Lúc này, đầu Vương Lâm đã hoàn toàn bạc trắng. Ánh mắt hắn càng thêm lợi hại, giống như có thể nhìn thấu được lòng người.

Thực tế, Vương Lâm cũng chẳng ngờ được hắn lại có thể tồn tại mười năm trên Cấm Sơn. Mười năm qua đối với hắn chỉ giống như một cái chớp mắt. Ngày qua ngày hắn đều chìm đắm vào việc nghiên cứu cấm chế.

Lúc này, vị trí của hắn chỉ còn cách đỉnh núi không đến sáu trăm trượng. Chỉ có điều, từ khoảng cách ba trăm trượng tới đỉnh núi hoàn toàn bị bao phủ trong sương mù, không thể nhìn thấy được cảnh vật bên trong.

Trong ba năm qua, linh dịch của Vương Lâm đã chẳng còn nhiều lắm. Hắn đành phải cẩn thận cố gắng không để hoang phí, đảm bảo cho nó đủ sử dụng. Dù sao nghiên cứu cấm chế vô cùng hao phí tâm thần. Linh lực trong cơ thể cũng sẽ theo tâm thần mà tiêu hao.

Lúc này, hắn đang khoanh chân ngồi một chỗ trên vách đá. Xung quanh hắn có rất nhiều cấm chế. Những cấm chế đó là do hắn bày ra để ẩn dấu hành tung.

Càng lên cao, trong lòng Vương Lâm lại có cảm giác nguy hiểm. Trên đường đi, hắn đã suy nghĩ rất kỹ, không biết người đi trước có qua được cửa thứ hai này hay không? Nếu có thì người này đang ở ngay phía trước. Từ đây, uy lực của cấm chế rất mạnh. Cho dù là Hóa Thần kỳ cũng khó mà thoát chết.

Kể từ đó, thần thức của Vương Lâm không tiện rản ra, chỉ có thể tự mình phân tích.

Về phần người phía sau, trong ba năm qua, Vương Lâm có thể cảm nhận rõ bước tiến của đối phương. Lúc đầu, cứ cách vài ngày, hắn lại cảm giác được có cấm chế bị phá giải. Nhưng cho đến giờ, phải mất gần tháng đối phương mới có thể phá giải được một cái. Việc này một phần là do uy lực của cấm chế trên Cấm Sơn tăng lên. Ngoài ra, cũng còn do đến những chỗ này, trình độ của Vương Lâm đã tăng lên nên cấm chế do hắn hạ xuống so với mười năm trước đã vô cùng mạnh.

Vương Lâm từ từ thở ra một hơi, chớp chớp hai mắt. Hắn biết, có thể cảm nhận được người khác phá giải cấm chế của mình thì người đi trước cũng có thể cảm nhận được quá trình mình phá giải cấm chế. Không chừng, đối phương đang ở phía trước đợi hắn.

Suy nghĩ một chút, Vương Lâm lại cười lạnh. Hắn khẽ huy động tay phải một cái lại bố trí thêm mấy cái cấm chế xung quanh. Hắn ở đây đã gần một năm. Trong thời gian đó, mỗi ngày, hắn đều quan sát phía trên, chú ý bên dưới, đồng thời còn bố trí thêm cấm chế xung quanh.

Vương Lâm cũng chẳng hề nóng vội. Hắn không muốn lao đầu vào cái bẫy mà đối phương đã giăng ra. Hơn nữa, nếu đã tới đây lại càng không thể để mắc sai lầm.

Vương Lâm đang đợi người phía sau đuổi theo rồi để cho hắn vượt qua.

Tu vi của người đó chắc chắn cũng là Hóa Thần kỳ. Vì vậy mà Vương Lâm mới dừng lại ở đây một năm, bố trí cấm chế. Tác dụng của những cấm chế này không phải là công kích mà để ẩn dấu hơi thở. Qua một năm chuẩn bị, Vương Lâm hoàn toàn tự tin, cho dù người đó tới đây, chỉ cần hắn không di chuyển thì đối phương cũng khó mà thấy được sự tồn tại của hắn.

Sau mấy tháng nữa, bất chợt tâm thần của Vương Lâm chợt động. Một cái cấm chế mà hắn bố trí cách đó trăm trượng đã bị người ta phá giải.

Hắn nhếch mép cười lạnh. Hai mắt nhìn chằm chằm về vị trí cách đó trăm trượng.

Cơn giận của Cổ Đế từ ba năm trước chẳng những không mất mà còn tăng thêm rất nhiều. Ba năm qua, mỗi lần gặp phải cấm chế hắn đều tốn rất nhiều sức lực. Chẳng những phải phá giải cấm chế trên núi mà còn cả cấm chế do người khác thêm vào.

Khiến cho hắn càng thêm căm tức chính là do sau khi phá giải một cái cấm chế, chẳng biết tại sao lại chợt có một loại cấm chế khác mở ra. Nếu không phải tu vi của hắn mạnh mẽ, lại có kinh nghiệm từ trước thì đã bỏ mạng mấy lần rồi.

Trên đường đi, không lúc nào là hắn không chửi thầm trong lòng. Mặc dù, hắn là một người thâm trầm, những nhiều lúc cũng không nhịn được phải chửi ra ngoài miệng. Trong lòng hắn cái kẻ tăng thêm cấm chế đã khốn nạn tới cực điểm.

Bình thường nhìn qua thì không có gì, nhưng nếu quan sát kỹ liền có thể phá giải được ngay. Nhưng cái cấm chế vừa mới phá giải xong lại chính là điểm quan trọng để mở ra một cái cấm chế khác.

Nếu không phá giải, thì chẳng có gì nguy hiểm. Nhưng nếu phá giải, thì chờ đợi hắn sẽ là một loạt những điểm bế tắc. Phá giải một cái lại xuất hiện một cái. Mặc dù biết rõ nguy hiểm, nhưng hắn vẫn kiên trì cố gắng. Cuối cùng thì cũng tìm được đường sống trong chỗ chết.

Nếu nửa đường chùn bước thì có thể bỏ qua. Nhưng nếu vẫn muốn tiếp tục đi lên thì chỉ còn cách phá giải.

Càng ngày, mối hận trong lòng hắn càng nhiều. Hắn hận không thể lập tức xuất hiện trước mặt đối phương mà xé hắn ra làm đôi.

Có đôi khi, rõ ràng trước mặt xuất hiện linh lực dao động rất mạnh. Nhưng sau khi hắn tập trung quan sát rất lâu, lại chẳng phát hiện được đó là loại cấm chế nào hết. Mất bao nhiêu công sức suy nghĩ, cuối cùng bất đắc dĩ lấy một loại pháp bảo cấm chế ra để dò xét thì mới biết ở đó chẳng hề có cấm chế nào cả. Rõ ràng, đối phương chỉ cố tình lưu lại một chút linh lực làm rối loạn phán đoán mà thôi.

Điều đó khiến cho hắn càng thêm tức giận. Có những nơi thoáng nhìn thì chẳng có gì khác biệt. Nhưng nhìn kỹ lại có thể thấy ở đó thấp thoáng một thứ gì đó. Nếu không tập trung thì chắc chắn không thể cảm nhận được một chút linh lực dao động ở đó. Nhưng sau khi tốn rất nhiều công sức, tinh lực suy nghĩ, mà vẫn chẳng thể phát hiện ra được nó là cái gì. Chẳng ngờ, lúc vô tình lại phát hiện ra, nơi đó cũng là giả.

Ba năm qua, khắp trên đường cứ hư hư thật thật khiến cho Cổ Đế gần như muốn nổi điên. Nếu cứ mặc kệ, không quan tâm tới việc có tồn tại cấm chế hay không, cứ thế mà bước qua thì chờ đợi hắn chắc chắc sẽ là một cái cấm chế thực sự.

Nguyên bản tại cửa thứ nhất, tốn rất nhiều thời gian để giữ lại pháp bảo thì trong ba năm qua, hắn đã dùng hết hơn nửa. Tất cả số pháp bảo đó đều dùng để thử cấm chế mà thôi.

Cảm giác đau lòng lúc nào cũng xuất hiện trong lòng hắn. Hắn vô cùng hối hận đã mất quá nhiều thời gian ở cửa thứ nhất. Nếu có thể ra sớm hơn một chút tiến vào cửa thứ hai trước người kia thì bây giờ cũng chẳng phải khổ thế này.

Cách đây hai năm sau khi thấy được ba loại cấm chế khác nhau, trong lòng hắn đã loại trừ Lục Dục ma quan. Ít nhất Lục Dục ma quân chỉ có thể xem như người thứ nhất. Hắn có thể xác định, đi trước mình có hai cao thủ cấm chế. Vốn hắn chỉ e ngại có Lục Dục ma quân, nhưng đến bây giờ trong lòng lại có thêm một kẻ thần bí.

Thủ pháp cấm chế của người này, sau mỗi lần phá giải hắn lại càng thêm e ngại. Nếu cái cấm chế thức nhất có thể thấy được có chút quỷ dị, nhưng vẫn chưa đủ biến hóa, nhiều chi tiết vẫn không chú trọng. Nhưng về sau, cấm chế thuật của người đó đột nhiên tăng mạnh. Chẳng những vô cùng biến hóa mà mức độ quỷ dị lại không thể tưởng tưởng nổi, hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ của hắn.

Lúc trước phá giải cấm chế đối với Cổ Đế cũng không khó, thậm chí có phần đơn giản. Nhưng càng về sau, mức độ khó khăn lại tăng lên rất nhiều khiến cho hắn phải tốn rất nhiều sức lực.

Vị trí của người đó trong lòng Cổ Đế càng lúc càng cao. Tối thiểu, trên phương diện cấm chế, Cổ Đế đã coi người đó là đối thủ của mình. Mặc dù, ngàn năm qua hắn đã nghiên cứu không biết bao nhiêu là loại cấm chế, nhưng về mức độ quỷ dị, Cổ Đế vẫn cảm thấy không bằng được kẻ này.

Càng khiến cho hắn thêm khiếp sợ khi từ từ nhận ra, người này chắc chắn là vừa mới học tập cấm chế. Nhưng cho dù nhận thấy điều đó, nhưng Cổ Đế vẫn không tin.

Quan trọng hơn, người này bố trí cấm chế lúc đầu còn linh tinh, hỗn loạn. Nhưng sau đó đã hình thành một hệ thống riêng của bản thân. Mà hệ thống đó chỉ có hai điều là nhanh và quỷ dị.

Độ nhanh của nó khiến cho người ta rất khó phản ứng. Các loại phương thức công kích, cách thức tiếp cận đều thay đổi không thể tưởng tượng nổi, khiến cho người ta không thể đoán ra.

Thực sự trong lòng Cổ Đế vị trí của người này đã vô cùng cao, mà đến bây giờ lại còn cao thêm nữa. Vừa rồi, sau khi phá giải xong một cái cấm chế, nét mặt của hắn tối đen, bước ra ngoài.

Hắn ngước mắt nhìn lên đỉnh núi cách đó chừng bảy trăm trượng. Nếu như bình thường, hắn chỉ cần thuấn di một cái lại có thể tới nơi. Nhưng bây giờ, đừng nói là thuấn di, cho dù phi hành hắn cũng không dám sử dụng.

Hắn vẫn nhớ rất rõ, ngàn năm trước có một vị tu sĩ Hóa Thần sơ kỳ ỷ vào pháp bảo đặc biệt của mình khi tới gần đỉnh núi đã thi triển thuấn di. Nhưng ngay lúc thân thể của hắn vừa mới biến mất, trên bầu trời chợt xuất hiện một tia chớp màu tím, đánh xuống một vị trí trong không trung. Tia chớp cắt đứt sự liền mạch của pháp thuật thuấn di, khiến cho kẻ đó phải lộ diện. Pháp bảo mà vị tu sĩ đó vẫn tin tưởng lại chẳng khác nào một món đồ chơi của đứa trẻ. Trong nháy mắt, nó bị tia chớp màu tím đánh nát. Ngay cả thân thể của vị tu sĩ, thậm chí là nguyên anh cũng bị tiêu diệt không còn lấy một mảnh vụng.

Cảnh tượng khi đó khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy choáng váng. So với cấm chế trên bầu trời, cấm chế dưới mặt đất vẫn còn dễ phá giải hơn rất nhiều. Mà uy lực của nó cũng không mạnh tới mức độ như thế. Vì vậy mà tất cả mọi người đều ngoan ngoãn di chuyển trên mặt đất.

Khoảng cách trăm trượng, Cổ Đế phải mất gần một tháng mới tới được vị trí mà Vương Lâm đang ẩn nấp. Càng ngày hắn càng tới gần hơn. Khoảng thời gian một tháng, lần đầu tiên Vương Lâm có thể nhìn thấy một vị cao thu Hóa Thần kỳ phá giải cấm chế, nên trong lòng đã ngộ ra được rất nhiều điều.

Đến hôm nay, khi Cổ Đế đứng cách Vương Lâm hơn mười trượng, bất chợt ánh mắt lóe lên nhìn về hướng Vương Lâm. Ánh mắt có vẻ quái dị.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.