Tiên Môn

Chương 75: Chương 75: Thức Tỉnh




Sau câu nói ấy của Lăng Thanh Trúc thì mấy vị phong chủ khác liền lâm vào trầm mặc. Bọn họ đương nhiên biết để vượt qua được đạo thiên kiếp thứ chín này thì cần tới bao nhiêu lực lượng. Bản lĩnh của Dương Tiểu Ngọc, nó liệu có đáp ứng nổi?

Quay nhìn Lý Ngọc Thường, Cơ Thành Tử hỏi: “Ngọc Thường sư muội, đứa trẻ Dương Tiểu Ngọc này...?“.

Tuy Cơ Thành Tử không nói hết ý nhưng Lý Ngọc Thường vẫn dễ dàng hiểu được. Nàng lắc đầu: “Muội cũng không biết“.

Mấy lời này Lý Ngọc Thường chẳng có nói ngoa. Nàng thực sự là không biết. Đành rằng nàng là sư phụ của Dương Tiểu Ngọc, đạo pháp của Dương Tiểu Ngọc là do nàng đích thân truyền dạy, thế nhưng cái nàng tường tận bất quá cũng chỉ dừng ở tu vi, cảnh giới, tầng thứ đạo thuật mà thôi. Bản lĩnh thực sự của đồ nhi, duy nhất biết được chỉ có bản thân đồ nhi của nàng... Cho tới hôm nay, thành thật mà nói thì Lý Ngọc Thường nàng vẫn còn đánh giá thấp đứa đồ nhi này đấy...

“Tiểu Ngọc, đến cùng thì con đã nắm giữ sức mạnh ở cấp bậc nào rồi?“.

...

Các vị phong chủ cũng tốt, đệ tử tông môn cũng được, trên dưới đều có không ít người nghi hoặc.

Nhưng, nghi hoặc dù nhiều hơn nữa thì đấy cũng là tâm tình của bọn họ, chẳng phải của bản thân Dương Tiểu Ngọc. Nàng không có nghĩa vụ phải đi giải đáp. Vấn đề mà Dương Tiểu Ngọc nàng đang đối mặt và cần giải quyết hiện giờ là đạo thiên kiếp thứ chín - lôi hoả song kiếp - do chính mình dẫn đến.

Thực lòng thì đối với đạo thiên kiếp thứ chín này, Dương Tiểu Ngọc đã và vẫn đang rất khẩn trương. Khuôn mặt nàng, từ lâu đã trở nên trầm trọng... Lôi - hoả kiếp lực hợp cùng một chỗ, uy năng há là thứ nàng có thể xem thường được?

Chuyến này, nếu Dương Tiểu Ngọc nàng không đem toàn bộ tiềm lực của mình lấy ra thì kết cục của nàng, chỉ sợ sẽ chẳng nằm ngoài tám chữ: “Thân tử đạo tiêu, tan thành tro bụi“.

“Kiếp lực kinh khủng nhường này, ta liệu có qua nổi hay không đây?“.

Trong lòng, Dương Tiểu Ngọc tự hỏi, hỏi xong, vài giây sau nàng lại chợt thầm tự giễu: “Dương Tiểu Ngọc, ngươi sợ hãi cái gì chứ?“.

“Phàm nhân tính mệnh mong manh, sinh tử tùy thời biến chuyển... Muốn nắm giữ số mệnh của mình, muốn bảo hộ thân nhân, bằng hữu thì ngươi nhất định phải độ qua thiên kiếp!“.

“Dương Tiểu Ngọc, con đường này ngươi nếu đã chọn thì không thể quay đầu! Ngươi không được thua!!“.

“Ong!“.

“Ong!“.

“Ong!“.

Sau những thanh âm gào thét trong lòng, từ trên người Dương Tiểu Ngọc, lực lượng bỗng bất ngờ bộc phát, tràn ra như nước vỡ bờ. Nguồn sức mạnh ấy, nó lớn tới nỗi khiến cho các vị phong chủ cũng phải động dung biến sắc...

Nhưng... chuyện nào đã hết. Trừ bỏ nguồn lực lượng khủng bố kia, trên người Dương Tiểu Ngọc còn có thêm một thứ làm mọi người chú ý nữa: sự biến đổi hình tướng.

Nếu như lúc nãy Dương Tiểu Ngọc cũng giống như tất cả những người ở đây, đều là tóc đen, mắt đen thì bây giờ, chúng đã thay đổi rồi. Mái tóc nàng mới nãy chỉ dài đến thắt lưng nhưng giờ đã vươn xa hơn mười thước, thay vì đen thì nó đã biến thành màu lam, rất chi đẹp đẽ. Đôi mắt nàng cũng là như thế, đã chuyển thành lam sắc, lấp lánh như sao trời...

Chứng kiến sự biến đổi bất thường của Dương Tiểu Ngọc, Cơ Thành Tử không khỏi hoài nghi. Hắn hướng Lý Ngọc Thường hỏi: “Sư muội, hình tướng của Tiểu Ngọc sao lại trở nên như vậy?“.

“Chuyện này...“.

Lý Ngọc Thường thốt được hai chữ thì ngưng. Rõ ràng ngay chính bản thân nàng cũng không biết câu trả lời.

Bộ dạng mà đồ nhi vừa mới biến đổi ra, Lý Ngọc Thường thật là chưa từng thấy hay là nghe qua bao giờ...

Cũng may, ở đây vẫn còn người có đủ tri thức để giải đáp. Người đó chính là kẻ mà Lý Ngọc Thường tị hiềm nhất: Lăng Thanh Trúc.

Vẻ mặt chẳng lấy gì làm vui, Lăng Thanh Trúc chậm rãi nói ra: “Cái này ta nghĩ là ta biết“.

Trước những ánh mắt trông chờ, nàng tiếp tục: “Trước đây ta có từng xem qua một cuốn cổ tịch, bên trong có nhắc tới loại biến đổi hình tướng này. Theo như người viết ra cổ tịch thì phàm kẻ sở hữu thiên phẩm linh căn, hết thảy đều tiềm ẩn một loại năng lực mà nếu thức tỉnh thành công sẽ cực kỳ bá đạo. Dấu hiệu thức tỉnh thì hẳn giống như chúng ta đang thấy, tóc và mắt sẽ phát sinh dị trạng, màu sắc tương đồng với thuộc tính linh căn sở hữu... Nhưng mà đó chỉ là lý thuyết, bởi vì ngay chính bản thân người viết ra cổ tịch, hắn cũng không biết phải làm sao mới có thể đem loại năng lực ẩn tàng kia đánh thức...“.

“Lúc đó ta đọc xong chỉ cười nhạt cho qua, căn bản không có bao nhiêu tin tưởng. Thật không ngờ bây giờ lại tận mắt nhìn thấy...“.

Nghe qua hết những lời của Lăng Thanh Trúc, Cơ Thành Tử tỏ vẻ trầm ngâm, tay vuốt chòm râu mà rằng: “Nếu Dương Tiểu Ngọc quả đúng như Thanh Trúc sư muội nói, đã thành công thức tỉnh năng lực tiềm ẩn của người sở hữu thiên phẩm linh căn thì đây chính là đại phúc của Thiên Kiếm Môn ta“.

“Vấn đề bây giờ chỉ còn đợi xem đứa trẻ này sẽ ứng phó ra sao trước thiên kiếp...“.

...

“Ùng... Oàng...!!“.

“Ầm... ầm...!!“.

Bên dưới, nếu Dương Tiểu Ngọc đã thành công thức tỉnh xong thì phía trên, Tử Sắc Minh Lôi và Huỳnh Điểu Chi Kiếp cũng đã tích đủ năng lượng. Bây giờ, bọn chúng đã hoàn toàn tách ra khỏi đám mây đen, hướng kẻ đứng bên dưới mà thị uy.

Trong cuồng phong gào thét, giữa tiếng sấm rền vang, lôi kiếp và hoả kiếp nhanh chóng hợp cùng một chỗ, đồng loạt giáng xuống đỉnh đầu Dương Tiểu Ngọc.

Khí thế kinh nhân!

“Tới đây đi!“.

Thiên uy dù vẫn đáng sợ nhưng Dương Tiểu Ngọc đã chẳng còn e ngại như ban nãy nữa. Tay nắm chặt bảo kiếm, trong hình hài khác lạ có phần ma mị ấy, nàng lao thẳng tới, dốc toàn bộ lực lượng tung ra một đường kiếm cuồng loạn.

Lam Diệt Yên Ba: Túy Điệp Cuồng Vũ!

“Oành...!“.

“Ầm... ầm... ầm...!!“.

...

Vụ nổ kinh thiên kéo dài cả đỗi cuối cùng cũng chịu lắng xuống. Đất rung núi chuyển rốt cuộc cũng bình yên trở lại...

Trên thương khung, mây đen đã tán đi quá nửa. Ánh dương quang đã lại một lần nữa soi rọi Mặc Kiếm Phong, soi rọi... Dương Tiểu Ngọc.

Nàng đứng đấy, chân ngự không trung, mái tóc dài màu lam bay bay trong gió... Gương mặt ấy, dáng người ấy, thái độ hờ hững ấy,..., tất cả đều trở thành dấu ấn khó phai trong lòng các đệ tử Thiên Kiếm Môn.

Kể từ thời khắc này nàng đã không chỉ đơn thuần là Dương Tiểu Ngọc, là đệ tử của Mặc Kiếm Phong nữa. Kể từ thời khắc này nàng chính là nữ thần trong mắt các đệ tử, khiến cho nam nhân người người ngưỡng mộ, khiến cho nữ nhân ai nấy đều phải tự ti, chùn bước...

Chẳng ngoa, đấy là sự thật. Kể đâu xa, cứ nhìn vào hai vị đại tân tinh trong thế hệ trẻ hiện nay của Thiên Kiếm Môn là Tô Đông Vũ và Lưu Cảnh Thiên liền hiểu được. Nếu như lúc nãy hai người bọn họ còn vì kỳ tích Dương Tiểu Ngọc tạo ra mà cảm thấy bất an, lo ngại thì bây giờ, trong lòng họ chỉ có duy nhất một loại tâm tình: ái mộ. Bọn họ muốn theo đuổi nàng.

Sao lại không?

Một nữ nhân kinh tài tuyệt diễm như thế, đừng nói Thiên Kiếm, dù xét khắp thế gian này, suốt cả cổ kim, thử hỏi có ai hơn được?

Hai mươi tuổi thành tựu chân nhân, đối mặt hoả - lôi song kiếp chỉ một đường kiếm liền chém tan. Hãy nhìn nàng xem, trên thân thể một vết xước còn chẳng có. Sự lợi hại của nàng đến một tên ngốc còn hiểu được nữa là...

Có thể đứng trước thì mấy ai lại nguyện xếp sau. Thế nhưng, khi mà chênh lệch đã quá lớn, như vậy sự ganh ghét, đố kị cũng chẳng để làm gì. Tự chuốc phiền não mà thôi.

Không so được thì hà tất phải so. Tô Đông Vũ và Lưu Cảnh Thiên đều là những người thông minh, bọn họ thừa sức hiểu được. Huống hồ, bọn họ là nam nhân, Dương Tiểu Ngọc là nữ nhân, khúc mắc vốn dĩ đâu quá sâu rộng, cớ gì lại không thể khoả lấp?

Nếu như theo đuổi Dương Tiểu Ngọc, cùng nàng kết thành đạo lữ song tu, như vậy chẳng phải sẽ càng tốt hơn ư?

Thoạt nghe thì đúng hơi nóng vội, thiếu sự chân thành nhưng đích xác là Lưu Cảnh Thiên và Tô Đông Vũ, bọn họ đang có những suy nghĩ như thế đấy. Và thực tế thì sau đó... bọn họ cũng đã triển khai hành động...

...

Sau khi Dương Tiểu Ngọc độ kiếp thành công, trừ Lăng Thanh Trúc thì mấy vị phong chủ còn lại ai nấy đều tỏ ra phấn khởi vui mừng. Hài lòng nhất thì dĩ nhiên là phong chủ của Mặc Kiếm Phong.

Đối với kỳ tích do đồ nhi tạo nên, đến giờ nghĩ lại Lý Ngọc Thường vẫn còn cảm thấy nó thiếu chân thực. Mặc dù trước nay nàng đều luôn nhận định thành tựu của Dương Tiểu Ngọc chắc chắn sẽ vượt xa bản thân, nhưng xa tới mức này thì... nàng quả chưa từng hình dung.

Hiểu biết của nàng đối với đồ nhi, coi bộ đã sớm không đủ dùng mất rồi.

Bên trong Linh Chính Điện, trên ghế chủ toạ, Lý Ngọc Thường đưa mắt quét quanh một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Dương Tiểu Ngọc hiện đang quỳ đợi bên dưới.

“Thắng Nam“.

Nghe ân sư gọi, vốn đã sớm chờ sẵn, Lệ Thắng Nam liền bước ra, tay bưng chiếc khay kính cẩn dâng lên: “Sư phụ“.

“Ừm“.

Lý Ngọc Thường gật nhẹ, cầm lên một tấm ngọc bài màu trắng rồi từ tốn đứng lên, bước về phía trước.

Trong cái nhìn từ ái, nàng nói với Dương Tiểu Ngọc: “Tiểu Ngọc, nay con đã thành công độ qua thiên kiếp, tiến nhập cảnh giới chân nhân, theo quy định của bản môn, bây giờ con hãy trích ra một giọt bổn mạng tinh huyết cùng một tia hồn phách để ta lập hồn bài“.

“Vâng, sư phụ“.

Vốn nắm rõ quy định của tông môn nên Dương Tiểu Ngọc cũng không nhiều lời, lập tức đem tinh huyết và một tia hồn phách của mình trích ra, dẫn nhập vào tấm ngọc bài màu trắng trước mặt.

...

Thi pháp xong, Lý Ngọc Thường lúc này mới cầm ngọc bài giao cho Lệ Thắng Nam đang đứng ở bên cạnh: “Thắng Nam, đem hồn bài của Tiểu Ngọc đặt vào Tịnh Thất“.

“Vâng, sư phụ“.

Lệ Thắng Nam vừa đi thì Lý Ngọc Thường cũng liền cúi xuống đem Dương Tiểu Ngọc nâng dậy. Càng xem càng thấy thuận mắt, nàng hiếm hoi lắm mới nở một nụ cười: “Tiểu Ngọc, lần này con thật sự đã khiến cho ta rất đỗi tự hào“.

Nói đoạn, Lý Ngọc Thường khẽ động thần niệm, từ chiếc giới chỉ đang đeo lấy ra một cái hộp màu đỏ.

“Tiểu Ngọc, sư phụ cho con“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.