Tiên Môn

Chương 91: Chương 91: Ngũ Phong Tề Tựu




...

Mười tấm thẻ toàn bộ đều đã được bốc xong, danh sách cụ thể của các trận đấu hiện đã có. Kém may mắn nhất thì tất nhiên là những người sẽ đụng phải hai vị thiên kiêu Tô Đông Vũ và Dương Tiểu Ngọc ở hai vòng đấu đầu.

Nhưng đen đủi thì đen đủi chứ làm sao trách ai được? Theo nghĩa nào đó có thể nói đây là sự an bài của số phận.

Lăng Thanh Trúc tuy lầm bầm ngoài miệng nhưng trong lòng mình, nàng thừa hiểu lỗi chẳng ở Lý Ngọc Thường. Tất cả đều là lựa chọn ngẫu nhiên mà thôi...

“Haizz... Đành vậy. Dẫu Tiểu Ngư Nhi có thua thằng nhóc Tô Đông Vũ kia thì vẫn còn cơ hội. Tại vòng đấu thứ hai, nhiều khả năng Đại Trù sẽ bị Lưu Cảnh Thiên đánh bại. Như vậy nó và Tiểu Ngư sẽ là hai trong ba người cùng cạnh tranh nhau vị trí thứ tư và năm. Lúc đó bốc thăm, hy vọng bọn chúng sẽ không trở thành đối thủ ngay lượt đầu...“.

“Ông trời chắc hẳn không tới mức an bài như thế đâu nhỉ...“.

Lăng Thanh Trúc tự trấn an bản thân, thở nhẹ một hơi, tiếp tục tham gia thảo luận cùng mọi người...

...

...

Năm ngày sau.

Hôm nay là một ngày đặc biệt của Thiên Kiếm Môn, từ cao tầng cho đến lớp đệ tử ngoại môn, ai nấy cũng đều đang hướng tới. Tất nhiên là có không ít kẻ trông đợi.

Ai mới thực là rồng phượng trong loài người, ai mới xứng với hai chữ “thiên kiêu”, hết thảy sẽ rõ ràng trong ngày hôm nay...

...

Thiên nhân luận pháp tất nhiên không chỉ dành cho mỗi đệ tử chân truyền, ở hai lớp ngoại môn và nội môn cũng sẽ diễn ra. Có điều trọng yếu và đáng lưu tâm nhất thì vẫn là những cuộc so tài tại đây - Ngũ Kiếm Đài này.

Lăng Thanh Trúc, Lăng Tiểu Ngư, Mộng Kiều, Chu Đại Trù, tất cả hiện đều đã có mặt. Thậm chí Lâm Chí Viễn, đệ tử chân truyền thứ ba của Lăng Thanh Trúc cũng đang đứng đợi chờ xem.

Việc ấy chẳng có gì lạ. Tốt xấu gì Lâm Chí Viễn hắn cũng là đệ tử hàng chân truyền, hắn nếu muốn xem thì há lại không thể?

Ngũ Kiếm Đài này, đệ tử ngoại môn và nội môn quả thực không có tư cách bén mảng đến nhưng chân truyền đệ tử thì hoàn toàn có thể tự do ra vào đấy.

Lẽ dĩ nhiên, bởi tông môn cho phép nên ngoài Lâm Chí Viễn, ở các chi mạch khác, những kẻ ngoài cuộc chờ quan chiến cũng là không thiếu. Kim Kiếm Phong, Mặc Kiếm Phong, Liệt Kiếm Phong, Tương Kiếm Phong, toàn bộ đều có.

...

...

Một lúc sau.

Khi mặt trời đã lên được tầm sải tay, lúc này, từ vị trí của Kim Kiếm Phong, Cơ Thành Tử từ tốn nhấc mông khỏi ghế, nhẹ đạp chân bay lên trên đài cao trước mặt.

Hắn đưa mắt nhìn một vòng xung quanh, theo nghi thức công bố các quy định, danh sách thi đấu...

...

“Thiên nhân luận pháp lần này sẽ chia làm hai bảng đấu, mỗi bảng gồm sáu tuyển thủ. Dưới đây là dánh sách các cặp đấu...“.

“Tại bảng một, trận thứ nhất sẽ là cuộc đối đầu giữa Giang Hạc của Liệt Kiếm Phong và Lâm Oánh của Tương Kiếm Phong, trận thứ hai là giữa Chu Đại Trù của Trúc Kiếm Phong và Tô Triệt của Liệt Kiếm Phong, trận thứ ba là giữa Tô Đông Vũ của Kim Kiếm Phong và Công Tôn Nhược Thủy của Tương Kiếm Phong“.

“Tiếp đến, tại bảng đấu thứ hai... Trận thứ nhất: Lăng Tiểu Ngư của Trúc Kiếm Phong và Lệ Thắng Nam của Mặc Kiếm Phong; trận thứ hai: Lưu Cảnh Thiên của Kim Kiếm Phong và Mộng Kiều của Trúc Kiếm Phong; trận thứ ba: Dương Tiểu Ngọc của Mặc Kiếm Phong và Khương Sĩ Thành của Tương Kiếm Phong“.

“Các tuyển thủ, những quy định cùng danh sách các cặp đấu vừa công bố hoàn toàn không phải dưới ý chí cá nhân mà vốn đã được ta và các phong chủ thảo luận, tiến hành lựa chọn theo hình thức ngẫu nhiên. Đối với sự sắp xếp này, ta đảm bảo chẳng có gì là thiếu thoả đáng.” Cơ Thành Tử công bố xong thì chốt hạ.

Hắn dừng trong giây lát, rồi nói tiếp: “Danh sách các cặp đấu mọi người hẳn đều đã nắm rõ. Bây giờ ta sẽ nói qua một chút về quy tắc thi đấu...“.

“Sau khi vòng đấu thứ nhất kết thúc, từ mười hai sẽ chỉ còn lại sáu người tiến vào vòng đấu tiếp theo. Tại vòng đấu thứ hai này, các cặp đấu sẽ theo quy tắc nối chéo mà ghép lại, cụ thể như sau: người giành chiến thắng trận thứ nhất ở bảng một sẽ đấu với người giành chiến thắng trận thứ ba ở bảng hai và ngược lại, người giành chiến thắng trận thứ nhất ở bảng hai sẽ đấu với người giành chiến thắng trận thứ ba ở bảng một. Trận còn lại, người giành chiến thắng trận thứ hai ở mỗi bảng sẽ trở thành đối thủ của nhau...“.

“Như vậy, sau hai vòng đấu chúng ta sẽ tìm ra được ba người mạnh nhất. Lúc này các tuyển thủ sẽ tiến hành bốc thăm, ai bốc được phiếu trống thì tiến thẳng vào chung kết...“.

...

“Sao lại đen đủi như vậy chứ...” Trên đài, Cơ Thành Tử vừa công bố quy tắc thi đấu xong thì dưới đài, chỗ của Trúc Kiếm Phong, giọng Chu Đại Trù liền cất lên. Không lớn nhưng đủ để người bên cạnh nghe ra rành mạch.

Đối với sự ghép nối kia, Chu Đại Trù hắn thực sự cảm thấy rất không vừa ý. Chẳng phải cho bản thân mà vì Lăng Tiểu Ngư.

Theo quy tắc kia thì nếu Lăng Tiểu Ngư đánh bại được Lệ Thắng Nam của Mặc Kiếm Phong, như vậy tại vòng đấu tiếp theo hắn sẽ phải chạm trán cùng Tô Đông Vũ của Kim Kiếm Phong. Một người là vấn đỉnh trung kỳ trong khi một kẻ đã sớm tiến vào cảnh giới chân nhân, đánh, làm sao đánh?

“Đụng ai không đụng lại đụng phải cái tên mặt trắng chết tiệt ấy...“.

Lầu bầu mấy câu trong miệng xong, Chu Đại Trù lúc này mới quay sang nhìn người huynh đệ chí cốt của mình, vỗ vai động viên: “Tiểu Ngư, cái này... thật ra ngươi cũng không cần phải quá để ý. Cái tên mặt trắng kia bất quá chỉ là nhập môn sớm hơn chúng ta hai mươi năm thôi, chúng ta đánh không lại cũng là bình thường“.

“Tiểu Ngư, trận thứ hai chạm trán Tô Đông Vũ ngươi chỉ nên đánh vài cái cho có là được rồi. Dù sao hắn cũng là chân nhân, nhận thua cũng sẽ chẳng xấu đi đằng nào. Tiểu Ngư, ngươi cần bảo toàn thực lực để cạnh tranh hai suất thứ tư và thứ năm...“.

Đứng kế bên, Lăng Tiểu Ngư thấy sư huynh vì lo nghĩ cho mình mà động viên khuyên nhủ thì nhẹ gật đầu, nét mặt giãn ra đôi chút: “Sư huynh yên tâm, đệ sẽ tự lượng sức mình“.

“Ừm. Năm tháng còn dài, lo gì không có ngày đánh bại được tên mặt trắng kia“.

“Hứ...” Tiếng Chu Đại Trù vừa dứt thì một thanh âm khác đã liền cất lên. Lộ rõ xem thường.

Ngồi uống trà trên ghế, trong bộ tử y tinh kỳ, Lăng Thanh Trúc ngước mặt, hướng Chu Đại Trù bĩu môi: “Chu tiểu tử, ngươi khuyên như vậy có phải là hơi sớm rồi không?“.

“Lão nhân gia, ý người là gì?” Chu Đại Trù hơi nghi hoặc, hỏi lại.

Ngay lập tức, Lăng Thanh Trúc hồi đáp: “Ý gì? Chu tiểu tử, ngươi nói cứ như thể Tiểu Ngư Nhi đã chắc suất tiến vào vòng trong rồi ấy. Tiểu tử ngươi cho rằng đánh bại Lệ Thắng Nam là một chuyện rất dễ dàng sao?“.

“Con nghĩ chắc sẽ không khó đâu...“.

Chu Đại Trù lý giải: “Lão nhân gia, trước khi đại hội diễn ra con đã đi điều tra kỹ rồi. Có câu biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà...“.

“Ồ, tiểu tử ngươi điều tra thế nào? Nói ta nghe thử xem“.

“Lão nhân gia, người cũng biết Đại Trù con có rất nhiều bằng hữu mà. Ở Mặc Kiếm Phong con cũng quen biết với một vài người. Bọn họ nói với con Lệ Thắng Nam kia ngoài tính tình nhu thuận, hiểu biết lễ nghĩa ra thì chẳng còn điểm gì đặc biệt. Tư chất của nàng chỉ là thượng phẩm linh căn, tu tập lại không chuyên, thành ra đạo thuật rất đỗi bình thường. Trong khi đó, Tiểu Ngư của chúng ta lại khác. Mấy năm qua Tiểu Ngư chẳng những đêm ngày miệt mài tu luyện mà còn là tu luyện bên trong Phị Tinh Đới Nguyệt Động. Sức chịu đựng của hắn cực kỳ cao a“.

“Tất nhiên, trừ bỏ thân thể cứng rắn ra thì thuật pháp của Tiểu Ngư cũng rất lợi hại. Lão nhân gia, chẳng phải người từng nhận xét tốc độ tăng tiến của Tiểu Ngư so với tu sĩ sở hữu cực phẩm linh căn thông thường còn muốn mạnh hơn đó sao“.

“À à... Chu tiểu tử, ngươi phân tích cũng hợp lý ghê đấy chứ“.

“Hì hì... Lão nhân gia, người nghĩ con là ai chứ“.

“Là ai a?“.

Thần thái loáng cái đã đổi hẳn, Lăng Thanh Trúc bỗng trở nên bực bội trông thấy: “Ngươi là cái thằng mập ngu ngốc chứ là ai!“.

“Lão nhân gia...“.

Trước vẻ mờ mịt của Chu Đại Trù, Lăng Thanh Trúc chỉ ra sai lầm: “Sao? Cảm thấy ta nói không đúng?“.

“Hừ, Chu tiểu tử, ta nói cho ngươi biết, Lệ Thắng Nam mặc dù không bì được với Dương Tiểu Ngọc nhưng cũng không phải kẻ có thể xem thường được đâu. Tuy linh căn của nàng giống như Mộng Kiều, chỉ là thượng phẩm, thế nhưng ngộ tính thì rất cao đấy“.

“Đúng là danh tiếng của nàng tại Mặc Kiếm Phong chẳng quá nổi trội nhưng điều đó không có nghĩa đạo hạnh của nàng non kém. Ta đã từng âm thầm dùng pháp nhãn xem qua, trong cơ thể nàng ta linh lực lưu chuyển cực kỳ tinh thuần“.

“Vừa rồi tiểu tử ngươi nói Lệ Thắng Nam tu tập không chuyên? Con mắt nào của ngươi đã tận mắt nhìn thấy? Cho ngươi hay, đạo thuật của nàng ta chẳng phải dạng vừa đâu“.

“Lão nhân gia, không phải chứ. Người cũng đừng có hù con...“.

“Hứ...“.

Dứt khoát bỏ qua Chu Đại Trù, Lăng Thanh Trúc dời ánh mắt sang đứa đệ tử thứ sáu của mình - đối tượng sẽ trực tiếp chạm trán Lệ Thắng Nam ở trận đấu đầu tiên của bảng hai.

“Tiểu Ngư Nhi, những lời ta vừa nói tuyệt chẳng hề ngoa. Lệ Thắng Nam kia không phải dễ đối phó, tiểu tử ngươi cẩn thận một chút“.

“Vâng, đệ tử sẽ chú ý.” Lăng Tiểu Ngư gật đầu đáp, thần tình so với trước càng thêm trầm trọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.