Tiên Môn

Chương 46: Chương 46: Hy Vọng




...

Cảnh bên ngoài phòng kẻ đánh người la, trong khi đó, ở bên trong căn phòng...

Lăng Tiểu Ngư, hắn không tu luyện nữa mà ngồi thừ người trên giường, nét mặt đăm chiêu nghĩ ngợi. Đừng hiểu lầm, chẳng phải do tiếng ồn làm phiền đâu. Một màn đánh đập kêu la của Lăng Thanh Trúc và Chu Đại Trù, nó không thể truyền vào bên trong phòng được. Trước khi bế quan, chính tay Lăng Tiểu Ngư hắn đã cẩn thận bố trí kết giới cách âm rồi. Sở dĩ bận lòng, căn nguyên hết thảy đều nằm nơi bản thân hắn.

Nội tâm hắn, nó vốn không được thanh tĩnh, bình yên.

Suốt từ nãy giờ, trong đầu hắn vẫn luôn vang vọng lại những lời Dương Tiểu Ngọc đã nói hôm nọ, tại cô thôn, bên cạnh nấm mồ. Hắn muốn tạm quên đi, nhưng dù cố gắng thế nào cũng vô pháp đè nén xuống được.

“Có lẽ... ta phải đối mặt với sự thật này thôi“.

Hít vào rồi lại thở ra một hơi dài nặng nhọc, Lăng Tiểu Ngư cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Hắn nhấc chân bước xuống giường, hướng cửa phòng đi ra.

Cửa phòng vừa mở, ngay lập tức, một tràng cảnh quen thuộc đập vào mắt hắn: Chu Đại Trù cả người bị dây dài trói chặt giống như con lợn nằm chịu trận, trong khi bên cạnh, người đang cầm vỏ kiếm ra tay đánh đập, nàng vẫn thô lỗ như mọi lần, vừa đánh vừa lớn tiếng giáo huấn.

“... Cái thằng mập ngươi, rảnh rỗi quá nên sinh nông nổi chứ gì?“.

“Ngươi ăn không có chuyện gì làm hay sao mà ngồi ấp ủ mưu đồ, cả gan đánh chủ ý lên cái mông sư phụ ngươi? Có biết như thế là bất kính hay không?“.

“Nhất nhật vi sư, chung thân vi phụ, cái câu này ta đã dạy ngươi bao nhiêu lần rồi? Sư phụ chính là cha mẹ đấy biết không?!“.

“Ui da...!!“.

“Lão nhân gia...“. - Khuôn mặt mếu máo, Chu Đại Trù dù đau vẫn cố nói - “Sư phụ là cha mẹ, mà cha mẹ thì phải yêu thương con cái chứ. Ai đời cha mẹ lại đi đánh đập như vầy...“.

“À à, còn dám cãi lại à...“. - Lăng Thanh Trúc không cho là phải - “Hừm, ta đánh đây là đánh đúng, đánh nên, là để cho ngươi biết sai mà sửa, có hiểu chưa?!”

“A đau... u...!!“.

...

“Haizzz... Họ lại thế nữa rồi“.

Chứng kiến Chu Đại Trù kêu la thảm thiết, Lăng Tiểu Ngư trong lòng bất nhẫn, tiến ra hỏi: “Sư phụ, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao sư phụ lại tức giận như vậy?“.

“Còn chuyện gì...“. - Tay cầm vỏ kiếm chỉ xuống Chu Đại Trù, Lăng Thanh Trúc nói ra - “Cái thằng mập này hôm nay không biết đã ăn phải gan rồng gan hổ gì lại dám ngồi suy tính, ấp ủ mưu đồ đòi sau này có cơ hội sẽ đánh mông ta“.

Mang theo ánh mắt ngờ vực, Lăng Tiểu Ngư cúi nhìn Chu Đại Trù: “Đại Trù sư huynh, huynh thật sự định đánh mông sư phụ?“.

“Ta... Tiểu Ngư à, ta chỉ là nhất thời nghĩ ngợi linh tinh thôi, tuyệt không phải ấp ủ mưu đồ gì hết!“.

“Tiểu Ngư, ngươi giúp ta nói hộ với lão nhân gia đi. Lão nhân gia đòi lột da ta này...“.

Có phần bất đắc dĩ, Lăng Tiểu Ngư quay sang nhìn sư phụ mình.

“Sư phụ, con nghĩ sư huynh chỉ là nhất thời nghĩ vậy thôi, chẳng có ý gì đâu. Sư phụ hãy bỏ qua cho sư huynh lần này đi“.

“Không bỏ.” Lăng Thanh Trúc quay mặt qua hướng khác, thẳng thừng từ chối.

“Haizzz...“.

Ngầm thở dài, Lăng Tiểu Ngư biết một khi sư phụ mình đã quyết thì khó lòng thay đổi, đành chấp nhận.

“Dẫu sao trước nay việc thế này cũng thường xuyên xảy ra, Đại Trù sư huynh hẳn sẽ không sao...“.

Nghĩ vậy, Lăng Tiểu Ngư tạm gác vấn đề của Chu Đại Trù sang một bên, hướng Lăng Thanh Trúc nói ra điều mà ban nãy vốn đã định nói: “Sư phụ, con có chút chuyện muốn thưa với người“.

Nghe giọng khác lạ, ngó qua lại thấy thần tình nghiêm túc của Lăng Tiểu Ngư, Lăng Thanh Trúc không khỏi nghi hoặc: “Tiểu Ngư Nhi, là chuyện gì vậy? Bộ quan trọng lắm sao?“.

“Rất quan trọng.” - Lăng Tiểu Ngư gật nhẹ, đáp.

Và câu trả lời mau gọn này, nó càng khiến nỗi ngờ vực trong lòng Lăng Thanh Trúc tăng cao.

“Quái. Cái thằng ngốc này hôm nay bị làm sao thế nhỉ? Cả chục năm nay, nếu nhớ không lầm thì đây là lần đầu tiên nó bỏ dở việc bế quan trong giai đoạn đột phá cảnh giới mà đi ra ngoài, hơn nữa vừa ra liền hướng mình bảo có chuyện quan trọng cần thưa...“.

Lăng Thanh Trúc quả thật đang cảm thấy rất khó hiểu, khá thắc mắc. Nàng chỉ có thể đoán hẳn điều Lăng Tiểu Ngư định nói là một đại sự, hoặc liên quan đến việc tăng tiến tu vi hoặc dính líu tới Lăng Ngọc Yến. Khẳng định như thế.

“Được rồi, vậy sư đồ chúng ta sẽ trò chuyện một lát“.

Đã có quyết định, Lăng Thanh Trúc cũng thôi không đùa giỡn gì nữa. Nàng đem Chu Đại Trù thả ra, hung hăng doạ nạt: “Chu Đại Trù, nể tình sư đồ nhân gia hôm nay tạm bỏ qua cho tiểu tử ngươi một lần. Nếu sau này còn để ta phát hiện ngươi lại đánh chủ ý hay ho gì với ta thì... Hừ hừ, liệu hồn đấy“.

“Lão nhân gia yên tâm, Đại Trù con kể từ đây sẽ tu tâm dưỡng tánh, tuyệt đối sẽ không bao giờ nói xấu lão nhân gia. Nếu mà có nói thì cũng chỉ nói những lời tốt đẹp nhất...“.

“Được rồi được rồi, tiểu tử ngươi đừng có ba hoa nữa. Mau trở về phòng của ngươi đi“.

“Lão nhân gia...“. - Chu Đại Trù gãi đầu, chừng chưa muốn đi - “Hmm... Dù sao giờ con về phòng cũng không có việc gì làm, hay lão nhân gia cho con ở đây đi. Chuyện của Tiểu Ngư con cũng muốn nghe thử...“.

“Muốn nghe à?“.

Lăng Thanh Trúc chẳng muốn dong dài, lập tức đem sợi dây màu vàng kim vừa mới thu vào trong giới chỉ gọi ra.

...

“Hừ, thằng mập ngươi chạy nhanh đấy“.

Cất dây đi, cất luôn hắc sắc trường kiếm, Lăng Thanh Trúc lúc này mới sửa lại mái tóc, bảo Lăng Tiểu Ngư: “Tiểu Ngư Nhi, chúng ta vào phòng rồi nói“.

“Vâng, sư phụ“.

...

Kẻ trước người sau, vài giây bất quá thì cả Lăng Thanh Trúc lẫn Lăng Tiểu Ngư đều đã có mặt bên trong căn phòng.

Lăng Thanh Trúc sau khi kéo ghế, an vị xong liền hé môi cất tiếng: “Tiểu Ngư Nhi, rốt cuộc là có chuyện gì mà trông ngươi có vẻ khó nghĩ vậy?“.

“Sư phụ...“.

Lăng Tiểu Ngư hơi ngập ngừng, hỏi: “Trên thế gian này... liệu có loại linh đan, dược thủy nào có thể cải biến tư chất, biến tạo linh căn cho một người bình thường không?“.

“Biến tạo linh căn?“.

Lăng Thanh Trúc cau mày, càng thêm nghi hoặc: “Tiểu Ngư Nhi, tại sao ngươi lại hỏi đến vấn đề này?“.

“Đệ tử...“.

“Không lẽ...“.

Chẳng đợi Lăng Tiểu Ngư trả lời thì Lăng Thanh Trúc đã liền đoán ra: “Tiểu Ngư Nhi, có phải vì Yến cô cô của ngươi?“.

Lăng Tiểu Ngư cũng không giấu, gật đầu. Tiếp đấy thì nói: “Sư phụ, thế tục phàm nhân quá đỗi mong manh, nhân sinh bất quá trăm năm liền tàn lụi. Đệ tử thật không muốn có ngày trở lại cô thôn thì cô cô đã chẳng còn nữa...“.

“Sư phụ, người hãy nói cho đệ tử biết: Trên thế gian này, liệu có cách nào có thể giúp một người bình thường biến tạo linh căn để họ có thể tu hành không?“.

“Biến tạo linh căn... Trước kia đã từng có không ít người truy lùng, tìm kiếm. Nhưng thực sự thành công...“.

Lăng Thanh Trúc thở dài, đầu nhẹ lắc: “Chỉ là truyền thuyết“.

“Chỉ là truyền thuyết thôi sao...“.

“Phải“.

Lăng Thanh Trúc nhấc mông khỏi ghế. Nàng bước chậm giữa căn phòng, vừa bước vừa nói: “Cổ thư, điển tịch tuy rằng cũng có nhắc đến việc biến tạo linh căn, thậm chí còn đề cập phương pháp cụ thể, nhưng suy cho cùng vẫn không hơn gì giấy trắng mực đen. Ngàn vạn năm trước ra sao, thực hư thế nào ta chưa biết chứ bằng xét ở thời đại ngày nay... Tiểu Ngư Nhi à, linh căn muốn biến tạo mà nói... chỉ là tìm hoa trong gương, mò trăng trong nước mà thôi. Bởi lẽ những tài liệu được ghi chép kia, chúng căn bản đều sớm đã tuyệt chủng cả rồi“.

Cõi lòng nặng trĩu nhưng Lăng Tiểu Ngư vẫn chưa muốn từ bỏ hy vọng. Hắn hỏi thêm: “Sư phụ, vậy còn trường sinh? Trên đời này có phương thuốc nào có thể giúp người trường sinh không?“.

“Trường sinh sao...“.

Tay thon chạm cằm, Lăng Thanh Trúc thoáng cân nhắc rồi đáp: “Một hai ngàn năm thì chắc chắn không có, nhưng nếu vài ba trăm năm... hiện tại đúng thật vẫn còn một số phương thuốc. Chỉ là tài liệu yêu cầu quá đỗi khan hiếm...“.

“Sư phụ, xin người nói cho con biết, đó là những loại tài liệu gì, phải tới những đâu để lấy?“.

Đáp lại sự nóng vội của Lăng Tiểu Ngư, Lăng Thanh Trúc trố mắt mà rằng: “Tiểu Ngư Nhi, ngươi hỏi vậy tức là có ý định đi tìm? Bộ ngươi điên rồi à?“.

“Khi ta nói khan hiếm, ngươi hiểu nó có nghĩa là gì không? Đó là những loại tài liệu kia rất rất ít ỏi và hết sức trân quý. Đừng nói khó gặp, dù thấy được, muốn lấy tới cũng khó khăn vô cùng...“.

“Nói cho ngươi hay, hễ phàm là kỳ trân dị bảo thì gần như chắc chắn sẽ có các loại linh thú, yêu thú cường đại canh giữ. Thực lực của bọn chúng e so với ta đây còn lợi hại hơn mấy lần... Tiểu Ngư Nhi, ta khuyên ngươi nên từ bỏ ý nghĩ dại dột ấy đi thì hơn“.

“Thế nhưng Yến cô cô...“.

“Haizz...“.

Theo sau tiếng thở dài cảm thông, Lăng Thanh Trúc lựa lời khuyên nhủ: “Tiểu Ngư Nhi, mỗi người đều có số phần của mình. Yến cô cô ngươi trời sinh không có linh căn, cả đời đã định phải làm một người bình thường. Trăm năm dương thọ là giới hạn nhân sinh của nàng, ngươi hà tất ưu tư sầu muộn...“.

“Sư phụ, những gì người nói đệ tử hiểu rõ. Thế nhưng trong lòng mình, đệ tử không làm sao buông được“.

p/s: thông báo mình cmt bên dưới, các bạn cho mình ý kiến

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.