Tiên Môn

Chương 28: Chương 28: Hai Năm




...

Sáng hôm sau.

Đỉnh Trúc Kiếm.

Bên một con suối trong, Lăng Tiểu Ngư và Chu Đại Trù mỗi người ngồi trên một hòn đá, lòng nặng trĩu tâm sự. Mặt hãy còn sưng, Chu Đại Trù đung đưa đôi chân tròn trịa giữa làn nước mát, mở miệng ca thán: “Haizzz... Sư phụ lão nhân gia thật đúng là không có lòng nhân từ gì hết. Hôm qua người ta chỉ lỡ tay có một chút mà nỡ đánh đập như vậy...“.

“Mà đánh mắng thôi cũng được đi, đằng này lại còn đày đoạ, bắt mỗi ngày phải đi xách nước... Biết trước thế này... Haizz...“.

“Đại Trù sư huynh, sư phụ bảo đây là vì muốn tốt cho chúng ta. Người nói xách nước sẽ giúp chúng ta cường thân kiện thể, rất lợi đối với việc tu hành“.

“Lợi ích gì chứ...“.

Chu Đại Trù chẳng cho là đúng: “Tiểu Ngư à, sư phụ nói vậy để lừa chúng ta đấy. Nào giờ ta có nghe ai nói đi xách nước thì sẽ giúp đề thăng đạo thuật đâu“.

“Thế nhưng mà...”

Lăng Tiểu Ngư vẫn như cũ kiên trì tin tưởng. Nó thuật lại: “Đại Trù sư huynh, sư phụ chắc không phải làm khó dễ chúng ta đâu. Hôm qua đệ nghe Mộng Kiều sư tỷ bảo lúc trước sư tỷ và tam sư huynh cũng phải đi xách nước mỗi ngày“.

“Thật thế à? Tiểu Ngư, ngươi không có gạt ta đấy chứ?“.

“Không có. Đệ không có nói dối đâu“.

Nhận được lời xác nhận của Lăng Tiểu Ngư, trong lòng Chu Đại Trù rốt cuộc cũng nhẹ đi phần nào. Dẫu vậy, nó vẫn cảm thấy rất là bất mãn.

“Xách nước thì có liên quan gì đến tu luyện đạo pháp chứ. Sư phụ lão nhân gia tại sao lại thích đề ra mấy cái thứ cổ quái thế không biết... Nếu sau này ta mà làm phong chủ, nhất định ta sẽ đem gạch bỏ hết“.

“Đại Trù, huynh muốn làm phong chủ hả?“.

Liếc qua Lăng Tiểu Ngư - người vừa hỏi, Chu Đại Trù chả cần nghĩ, đáp ngay: “Cũng không hẳn. Thật ra ta muốn được sống tốt. Chỉ cần mỗi ngày đều được ăn ngon, biết chút pháp thuật, có thể sống lâu, như vậy là ta mãn nguyện rồi“.

“Còn ngươi, Tiểu Ngư? Ước mơ của ngươi là gì?“.

“Đệ...“.

Lăng Tiểu Ngư hơi cúi đầu, thanh âm chợt thấp đi hẳn: “Đệ chỉ muốn mau chóng trúc cơ thành công, sau đó trở về thăm Yến cô cô“.

“Chỉ thế thôi hả?“.

“Ừm“.

...

“Tiểu Ngư, ngươi cũng đừng có lo lắng. Yến cô cô ngươi ở dưới núi sẽ không có việc gì đâu...“.

Vốn đang an ủi, Chu Đại Trù bỗng bỏ ngang, bộ dáng tò mò: “Tiểu Ngư, ta thấy ngươi nhớ Yến cô cô ngươi như vậy, hẳn là cô cô ngươi tốt lắm nhỉ?“.

“Hmmm.” - Lăng Tiểu Ngư gật nhẹ - “Yến cô cô rất thương đệ. Cô cô tốt lắm, bất kể đệ có làm gì sai cũng không bao giờ nặng lời trách mắng. Mỗi lần đệ bệnh là cô cô lại ở bên giường túc trực, nhiều khi còn thức trắng đêm luôn“.

“Tiểu Ngư ngươi may mắn thật, chả bù cho ta...“.

Phát hiện Chu Đại Trù có hơi ủ rũ, Lăng Tiểu Ngư quan tâm hỏi: “Đại Trù sư huynh, huynh làm sao vậy?“.

“Ta không sao.” - Chu Đại Trù lắc đầu - “Chỉ là nhớ tới mẫu thân...“.

Nó kể: “Mẫu thân ta cũng giống như Yến cô cô ngươi vậy, rất là yêu thương ta. Nhưng mà lúc ta lên năm thì mẫu thân mất rồi, còn phụ thân ta thì đi cưới người khác. Cái người mà phụ thân ta cưới về, bà ta hay ức hiếp ta lắm...“.

“Đại Trù sư huynh, đệ không biết. Đệ xin lỗi...“.

“Không có gì“.

Thở ra một hơi phiền muộn, Chu Đại Trù lấy lại vẻ lạc quan: “Tuy rằng mẫu thân ta đã mất, nhưng ở trong lòng ta, hình bóng của mẫu thân chẳng ai có thể thay thế được. Còn về người đàn bà dám cướp chỗ của mẫu thân ta... Hừ... đợi ta tu luyện xong, ta nhất định sẽ trở về đá đít bà ta đi!“.

“Được rồi. Trời cũng không còn sớm, Tiểu Ngư, chúng ta mau xách nước về thôi“.

“Vâng, Đại Trù sư huynh“.

Đã có quyết định, Lăng Tiểu Ngư và Chu Đại Trù chẳng ca thán, chần chừ thêm nữa, lập tức với tay lấy mấy thùng gỗ được đặt gần đấy, nhanh chóng múc đầy.

“Hự!“.

Theo tiếng hô khẽ của Chu Đại Trù, hai thùng nước cũng rời mặt đất. Nó nhăn mày tặc lưỡi: “Chậc, nặng quá“.

Quay sang Lăng Tiểu Ngư cũng vừa nhấc hai thùng nước bên cạnh, Chu Đại Trù hỏi: “Tiểu Ngư, của ngươi có nặng không?“.

“Nặng lắm“.

“Ngươi xách về nổi không?“.

“Đệ... đệ cũng không biết“.

“Thôi. Chúng ta trước cứ xách về. Lúc nào mệt thì bỏ xuống nghỉ“.

“Vâng ạ“.

Và như thế, trên con đường núi khúc khuỷu, hai đứa trẻ bắt đầu bài tập, cũng là nhiệm vụ của mình. Tất nhiên là không chỉ một lần.

Việc xách nước, nó được lặp đi lặp lại, từ lúc sáng sớm mãi đến tận giữa trưa mới chấm dứt. Ngày này qua ngày khác, cứ thế mà tiếp diễn...

Cho tới một hôm...

Hiện tại đã qua tháng thứ chín kể từ cái lần đầu tiên ra suối xách nước nọ. Điều đó cũng có nghĩa rằng, Chu Đại Trù và Lăng Tiểu Ngư đã ở Trúc Kiếm Phong này được hai năm.

So với trước, hai đứa trẻ nay đã cao thêm một đoạn, thân thể cũng bởi nhờ rèn luyện mà cường tráng lên thấy rõ.

Vẫn con suối thuở nào, Chu Đại Trù tùy tiện đem hai thùng nước đang cầm vứt xuống trên đất, lắc đầu than vãn: “Haizzz... Sư phụ lão nhân gia đúng là biết chơi. Một tháng trước mới đổi, hôm nay đã lại đổi“.

Trong lòng mình, Chu Đại Trù nó thật là cảm khái ghê lắm. Có nghĩ thế nào nó cũng khó lòng tiếp nhận sự thật này. Liếc nhìn hai chiếc thùng được chế từ tinh kim, nó càng thêm buồn bực: “Ban đầu là thùng gỗ, tiếp đến là thùng thiết, rồi thì sắt, đồng,... Giờ thì dùng luôn tinh kim luyện chế... Chậc, lão nhân gia đúng là biết chiếu cố chúng ta mà“.

“Đại Trù sư huynh, sư phụ nói do khí lực chúng ta đã lớn hơn nhiều so với trước, vậy nên phải gia tăng trọng lượng của mấy chiếc thùng, thế mới phát huy hiệu quả rèn luyện được“.

“Tiểu Ngư, ngươi cũng thật là. Tại sao lại có thể bình thản tiếp nhận như vậy chứ...“.

Chu Đại Trù tiếp tục: “Số nước mà chúng ta xách về rất nhiều, đáng ra phải xài dăm ba hôm thì mới hết. Nhưng nhờ có lão nhân gia, chỉ trong một ngày là nó đã cạn sạch rồi. Mỗi buổi tối lão nhân gia đều lấy đem đi tắm a...“.

“Đại Trù sư huynh, thì sư phụ bảo người giúp chúng ta rèn luyện...“.

“Xuy, theo ta thấy sư phụ lão nhân gia là đang bóc lột chúng ta thì đúng hơn“.

...

“Tiểu Ngư, hôm qua chúng ta bị phạt, chắc tới giờ ngươi vẫn chưa có hột cơm nào vào bụng đi?” Tạm gạt đi việc xách nước, Chu Đại Trù thay đổi chủ đề, hướng Lăng Tiểu Ngư hỏi.

Đáp lại, Lăng Tiểu Ngư thành thật gật đầu: “Tối qua Mộng Kiều sư tỷ có lén mang đồ ăn tới nhưng bị sư phụ phát hiện, thế nên vẫn chưa được ăn thì đã bị sư phụ lấy đi rồi“.

“Ta biết ngay mà. Tối qua lão nhân gia cũng chạy tới mang hết đồ ăn của tam sư huynh cho ta đi mất. Ta còn chưa kịp động đũa nữa...“.

“Haizzz... Bụng thì đói, trời thì nắng, đã vậy lại còn phải xách nước... Giá mà bây giờ có gì lót dạ thì tốt biết mấy“.

Thần tình chán nản, Chu Đại Trù tìm đến gốc cây sát bên con suối, dứt khoát nằm luôn trên đất.

“Đại Trù sư huynh, huynh làm sao vậy?“.

“Ta đói, không có sức xách nước nữa“.

“Nhưng mà...“.

Lăng Tiểu Ngư liếc qua mấy chiếc thùng rỗng, hơi lo ngại: “Chúng ta nếu không xách nước sẽ bị sư phụ phạt đấy“.

“Tiểu Ngư, ngươi đừng lo. Bây giờ vẫn còn sớm, tí nữa chúng ta xách cũng chưa muộn“.

Nói rồi, Chu Đại Trù úp mặt vào gốc cây, nhắm nghiền hai mắt. Xem bộ dạng mười mươi là muốn ngủ.

Và thực tế thì... Chu Đại Trù nó đúng là ngủ thật. Mặc dù thời lượng khá ngắn ngủi, chỉ khoảng độ nửa giờ nhưng đích xác là có. Thậm chí, nó còn nằm mơ nữa kìa.

Trong giấc mơ nọ, chẳng biết đã thấy gì mà khi tỉnh dậy, khu vực từ miệng xuống cổ nó đã thấm đầy nước bọt...

“Ực...“.

Nuốt xuống một ngụm nước bọt, Chu Đại Trù đột nhiên nhìn Lăng Tiểu Ngư, cất tiếng: “Tiểu Ngư, ngươi muốn ăn trứng không?“.

“Trứng gì vậy Đại Trù sư huynh?” - Dạ nghi hoặc, Lăng Tiểu Ngư hỏi lại.

“Trứng này nè“.

Kèm theo câu nói, Chu Đại Trù xoè rộng bàn tay, động thần niệm gọi từ linh thú đại ra một quả trứng mà kích thước còn to hơn đầu nó một chút.

“Đại Trù sư huynh, đây... hình như là trứng Ngọc Dương Điểu“.

“Không phải hình như mà đúng là trứng Ngọc Dương Điểu“.

Chu Đại Trù nói tiếp: “Tiểu Ngư, hay là bây giờ chúng ta đem nó luộc ăn đi“.

L-Luộc?

Lăng Tiểu Ngư cảm thấy rất khó tin. Trong trí nhớ của nó, Chu Đại Trù trước giờ đều vẫn luôn trân trọng quả trứng Ngọc Dương Điểu này. Đó là một bảo vật quý giá...

Ấy vậy mà hôm nay, chính miệng Chu Đại Trù lại chủ động đòi luộc ăn...

“Đại Trù sư huynh, sư phụ nói quả trứng này rất quý giá, là bảo vật khó cầu đấy“.

“Ta tất nhiên biết nó là bảo vật, thế nhưng bây giờ ta đang rất đói. Thêm nữa...“.

Chu Đại Trù nâng lên quả trứng, thái độ ngao ngán: “Cái quả trứng này, từ lúc ta sở hữu, tính đến hiện tại cũng được hai năm rồi. Lâu như vậy mà nó vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ nở, nói không chừng đã hỏng rồi cũng nên“.

“Lùi một bước, cứ cho là nó còn nguyên vẹn đi. Thế thì phải đợi thêm bao lâu nữa nó mới nở? Biết đâu sẽ tận vài chục năm...“.

“Tiểu Ngư, ta nghĩ rồi. Chúng ta hãy đem nó luộc ăn đi. Tốt xấu gì cũng là trứng của linh thú, ăn vào chẳng bổ dọc thì cũng bổ ngang. Với lại... Tiểu Ngư, đây là trứng linh thú cao cấp, đừng nói mấy vị sư huynh, sư tỷ, ngay đến sư phụ cũng chưa chắc đã được nếm qua đâu...“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.